[5] Anh có muốn được ôm không?

Ngày hôm đó, Mydei bé nhỏ mơ về rất nhiều đồ ăn.

Em đã nhìn thấy một loại bánh kì lạ. Nó giống như ba cái bánh dẹp xếp chồng lên nhau. Mỗi tầng đều được rưới mật ong thơm ngào ngạt và phủ đầy bởi những loại trái cây nhỏ bé nhiều màu sắc.

Nó trông cực kì ngon miệng.

Thế nên mèo nhỏ đã có ý định gặm hết, nuốt chửng món ăn nom có vẻ ngon lành ấy luôn.

Tuy vậy, một sự hiện diện khác lại thu hút sự chú ý của Mydeimos. Kế bên đĩa bánh đó là rất nhiều thứ mà Kevin gọi là 'lương khô' đang xếp chồng lên nhau. Vị của chúng cũng không tệ chút nào đâu. Nó ngọt ngọt, hơi cứng một chút, thơm mùi bột mì và mang lại cho cơ thể em rất nhiều năng lượng. Chúng rất phù hợp trong những tình huống cấp bách.

Mydei đắn đo, không biết nên ăn đĩa bánh kếp thơm ngon kia hay là đống lương khô này.

Đứa trẻ bỗng nhận ra, đĩa bánh nom có vẻ đẹp đẽ kia vốn dĩ không dành cho em. Thực tại mà em đang sống nói rằng chuyện em có được một đĩa bánh thơm ngon như thế này là chuyện hoang đường. Đúng là nó trông rất ngon miệng, nhưng nó không hề dành cho em.

Mydeimos bé nhỏ buồn bã cụp mắt. Tuy nhiên, em không thể tỏ ra buồn bã thật lâu.

Vị vương tử nhỏ là một đứa trẻ ngoan mà. Mẹ Gorgo luôn nhận xét như thế.

Em im lặng nhìn đống lương khô trên bàn.

Có lẽ, em nên hỏi Kevin xem hắn có cho em ăn ké một chút không. Cơ mà hắn đi đâu rồi ta? Không gian xung quanh trắng xóa một màu. Nó làm em nhớ đến mái tóc màu tuyết mềm mại của gã Kaslana, tới hơi lạnh dễ chịu mà hắn mang theo.

Nội dung của giấc mơ này thật nhảm nhí. Để nói cho công bằng thì những giấc mơ 'bình thường' của Mydei không bao giờ hợp lý cả.

Mydei nhìn xung quanh, lên tiếng gọi.

"Kaslana? Anh đâu rồi?"

Không có tiếng trả lời. Lạ thật, hắn đi đâu mất rồi?

Đó là một cảm giác hụt hẫng, một nỗi thất vọng khô khan như thể dạ dày của em vừa rơi xuống đất.

Em đắn đo một hồi rồi cũng nâng tông giọng một chút. Tay em chới với trên không, bỗng dưng chụp được một cái gì đó lạnh lẽo. Em liều mạng nắm lấy nó, một chút cũng không muốn bỏ ra.

"Kevin-!"

Tay của ai đó siết chặt tay của em.

Ngay chính vào lúc đó, Mydeimos choàng tỉnh dậy. Em nhỏ mất một thời gian để làm quen với khung cảnh lờ mờ trước mắt. Trên vai em vẫn đang khoác áo choàng đen mềm mại, ấm áp và dày cui của vị cựu anh hùng. Tiếng củi cháy trong lò rèn kế bên vẫn kêu lên mấy tiếng giòn tan vụn vỡ.

Đôi mắt hổ phách của em mở to ra, thu vào hình ảnh của người vẫn đang canh chừng em ngủ.

"Ngươi dậy rồi."

Hắn nói, bàn tay có đeo găng của hắn vẫn đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mydei, bao bọc nó trong lòng. Tất nhiên là hắn không có ý định làm em bị lạnh bởi vì thân nhiệt của mình. Tất cả là do đứa nhóc này đã gọi tên hắn vài lần trong giấc mơ, tay của em ấy thì cứ bấu víu lấy hắn.

Vào lúc đó, Kevin đã rất bối rối, hắn chẳng biết làm cái gì cả. Hắn vẫn còn nhớ cảnh hắn vụng về bao bọc bàn tay bé nhỏ ấy, trong lòng có chút lo sợ là Mydei sẽ bị bỏng lạnh. Thú thật thì ban nãy trông hắn y chang gấu trắng to lớn hoảng hốt vì bị chim cánh cụt nhỏ của nó bám vào người.

"Ngươi mơ thấy gì không tốt à?"

Kevin Kaslana quay trở lại cái thái độ băng lãnh khó coi của hắn.

Em nhỏ vẫn đang giữ tay hắn cố gắng nhớ lại giấc mơ kì lạ mà em vừa có. Kết quả là như bao đứa trẻ ngây thơ khác, em nào có nhớ lại được gì.

"Tôi quên rồi."

Mydei cuối cùng cũng bỏ tay Kevin ra, lấy hai bàn tay nhỏ xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh. Tới tận lúc đó, em mới để ý thấy những vết thương do bị răng trong giác hút của con thủy quái kẹp quá chặt đã được băng bó lại kĩ lưỡng. Kể cả mấy vết thương trước đó cũng vậy luôn. Người làm ra những vòng băng này rõ ràng là có kinh nghiệm hơn em rất nhiều.

"Anh xử lý vết thương giúp tôi rồi sao?"

Người đàn ông tóc trắng ấy trả lời cụt ngủn như thường lệ.

"Ừ."

Mydei không biết nói gì hơn.

"Cảm ơn. Mà tại sao anh không làm điều này trong lúc tôi còn tỉnh? Không phải như thế sẽ dễ dàng hơn à?"

Gã Kaslana trao cho cậu một ánh nhìn như thế hắn đang muốn nói 'Đúng là trẻ con có khác, ngươi hỏi nhiều quá đi mất.' Tuy gương mặt biểu hiện như vậy, hắn vẫn chuyên tâm trả lời.

"Việc rửa vết thương sẽ đau. Nếu ngươi ngủ rồi thì sẽ không thấy đau đớn."

Trong lúc Mydei ngủ chảy cả nước miếng, Kevin đã tạo ra băng sau đó dùng Thiên Hoả Thánh làm tan chảy chúng. Bằng cách đó, hắn có được nước sạch để chí ít là rửa được mấy vết thương cho thằng nhỏ. Rất kém may mắn là trên mảnh đất khô cằn, không chút sự sống này, nước muối và thuốc khử trùng là không tồn tại. Tuy vậy, việc rửa những vết thương hở bằng nước sạch có thể góp phần tránh nhiễm trùng. Hắn còn cẩn thận đến mức đợi nhóc con ngủ rồi mới dám làm.

Kevin tự hỏi tại sao hắn lại nâng niu Mydeimos bé nhỏ như thế. Mới đầu thì hắn chỉ cảm thấy đáng tiếc và đồng cảm với một sinh linh bé nhỏ như em. Có lẽ mọi chuyện chỉ có như thế thôi là hết.

"Hừm, sao anh biết là nó sẽ đau? Tôi vẫn sẽ chịu được thôi mà."

Đối mặt với Mydei chỉ có một đôi mắt xanh không gợn sóng.

"Sẽ đau. Ta chỉ đơn giản là biết điều đó."

Kevin Kaslana biết rõ cảm giác đau đớn trong cả những công cuộc chữa trị. Một trong những bất lợi của trở thành MANTIS là họ sẽ họ sẽ kháng toàn bộ các hiệu ứng bất lợi. Không may thay, thứ người ta gọi là thuốc mê cũng nằm trong số những 'hiệu ứng bất lợi' đó. Hắn biết cái nỗi kinh hoàng khi nằm xuống chiếc bàn kim loại, tự nguyện tham gia vào những cuộc thí nghiệm khi mà thuốc mê không còn hoạt động.

Trong những tình huống như thế, có lẽ ép bản thân đi ngủ sẽ là một hành động khôn ngoan.

Mydeimos bé nhỏ bị câu nói Kevin làm cho khó hiểu. Người đàn ông này nhìn như vậy nhưng lại e ngại việc em bị đau. Hắn ta lại một lần nữa trở thành một minh chứng trái ngược với những gì cuộc sống buồn bã này của Mydei - thứ vẫn đang dè bỉu em hàng ngày.

Chưa có ai đối xử với em như thế này cả.

Em nhỏ trong phút chốc không biết nên phản ứng như thế nào. Vì vậy, sư tử con cứng đầu khoanh tay, cố tỏ ra rằng mình cũng là một kẻ mạnh mẽ.

"Được rồi, nhưng anh hãy nhớ rằng tôi chịu đau rất giỏi đấy. Tôi không cần anh làm cái việc thừa thãi như vậy đâu."

Kevin Kaslana khẽ nhíu mày.

Đó là lần đầu tiên Mydei thấy hắn tỏ ra khó chịu. Ngay sau đó thì biểu cảm của hắn liền trở lại bình thường.

Hắn bỗng đặt tay lên đầu em, xoa xoa mái tóc màu vàng cam hơi bết.

Mydeimos tròn mắt, bờ môi hơi tách ra vì sốc. Có lẽ thứ duy nhất có thể chứng minh rằng gã Kaslana vừa xoa đầu em là cái lạnh nhan nhản vương vấn nơi đầu ngón tay của hắn. Cảm giác đó kì lạ đến mức em đứng hình tại chỗ.

"Ngươi chịu đau giỏi, nhưng ngươi không thích bị đau. Đừng làm những gì ngươi không thích."

Đừng làm những gì bản thân không thích.

Bàn tay chai sần rời khỏi đỉnh đầu đứa nhóc tì. Mydei nửa muốn dùng hai bàn tay bé nhỏ của mình chụp nó lại, nhưng em đã quyết định rằng sẽ không làm điều đó. Em khẽ sờ lên trên đỉnh đầu, nơi cọng tóc nhỏ như cái mầm cây vừa được người khác dỗ dành một chút.

Một cảm giác kì lạ trào dâng trong lòng Mydeimos. Em chưa từng cảm thấy điều này trước đây. Má của em đỏ lên, máu nóng dồn hết lên trên mặt. Sự nhộn nhạo trong lòng khiến mấy ngón chân của em không nhịn được mà cạ vào nhau một cách lúng túng.

"...Được rồi. Tôi sẽ làm vậy."

Mydei cúi đầu nhìn xuống mấy ngón chân nhỏ, cốt để tránh đi ánh mắt sắc bén của Kevin.

Em nhỏ lần đầu tiên trong cuộc đời bị ngại ngùng trước mặt một cá thể khác.

-

Sau đó thì Mydei vẫn khoác cái áo choàng quá cỡ của Kevin, tiếp tục đi vào sâu trong Styxia hơn. Họ đi qua một khu vực tương đối ít quái vật. Có vẻ như nơi đây từng là một cái chợ sầm uất trước khi tất cả mọi thứ bị Biển Linh Hồn nhấn chìm.

Có một số linh hồn vất vưởng vẫn đang trôi nổi tại đây.

Bọn họ luôn ở trong một trạng thái bất thần, câu từ nói ra toàn bị đứt gãy, luôn luôn lặp lại những lời thoại vô nghĩa.

Họ đi qua những sạp hàng đã sớm mục nát, những quầy hàng không có gì ngoài những chất lỏng đen đặc sệt mà Mydei không muốn biết nó là cái gì. Mùi tanh thoang thoảng thổi vào các khu đường. Ngoài những tiếng thì thầm nho nhỏ của các linh hồn, tất cả mọi thứ đều lặng im trừ tiếng đuôi áo choàng đen nào đó kéo xềnh xệch trên nền gạch cũ kĩ.

"Này...cậu bé...cậu mua cá không?"

Một anh chàng bán cá mệt mỏi chào hàng Mydei khi họ đi ngang qua anh ta. Thân ảnh của anh trong suốt, có thể nhìn qua được. Trong cái giỏ mà anh ta mang theo bốc lên chút mùi tanh tưởi.

Đứa nhóc thật sự dừng lại để xem xét. Đây là lần đầu tiên em tới Styxia - nơi giao thoa giữa âm giới và nhân giới. Ở bên ngoài thành cổ không có quá nhiều linh hồn để trò chuyện.

"Nhưng tôi không có...nó gọi là gì nhỉ? À, tiền. Tôi không có tiền."

Tông giọng của người bán cá vẫn vô cảm.

"Thế thì...thôi."

Anh ta quay đi, tới lúc đó cả hai bọn họ mới thấy rõ cái xác của tạo vật Thủy Triều Đen nào đó đã bị anh nhồi vào cái giỏ bán cá. Có lẽ anh ta thấy nó nằm sõng soài trên đường, tưởng nó là cá nên đem theo luôn.

Những linh hồn ở đây không hề tỉnh táo.

"Mydeimos, ngươi lúc nào cũng gặp những người như thế này à?"

Gã Kaslana đột nhiên hỏi. Mydei nhìn lên rồi lắc đầu.

"Cũng không nhiều, nhưng anh đừng quan tâm quá. Những linh hồn ở đây...họ không có khả năng suy nghĩ đâu."

Ngoại trừ anh và tôi, nơi đây không còn ai cả.

Mydei đã sống cả một đời như thế đó.

Tình trạng ở nơi đây quá tệ.

Kevin Kaslana cứ tưởng rằng Styxia mà Mydei nhắc tới sẽ làm một nơi tốt để cho đứa nhỏ tìm thêm vật tư. Ai mà ngờ chuyện này lại tuyệt vọng đến mức này cơ chứ?

Nếu một nơi từng thành cổ uy phong cuối cùng lại bị biến thành một đống phế tích vô dụng, hắn không thể tưởng tượng được những góc khuất ở dưới cái âm phủ này sẽ nhìn như thế nào.

Gã Kaslana nhìn xung quanh.

Không khí của nó khác hẳn với sự ngột ngạt mà hắn cảm nhận được khi tận thế buông xuống.

Sau khi đợt Bùng Phát thứ Mười Một, những người còn sống ở Tiền Văn Minh buộc phải dồn vào ba thành phố cuối cùng còn trụ vững để sinh sống. Phải, là ba thành phố chứ không phải ba quốc gia. Vì vậy nên những nơi đó rất đông đảo. Ngày ngày đều tràn ngập những tiếng kêu đau khổ, những tiếng ca thán về số phận bi tráng đã giáng xuống đầu nhân loại bọn họ. Họ ghét bỏ bọn Luật Giả, họ thù ghét Băng Hoại, họ đổ lỗi cho Bướm Trục Hoả - tổ chức duy nhất đang cố chống lại số phận đã được định sẵn vì bọn chúng không thể làm tốt hơn thế.

Hắn lại nghĩ quẩn nữa rồi. Hắn không nên đi xa hơn, phải tập trung lại thôi.

Gã tóc trắng lắc đầu nhẹ như muốn phủi đi mọi thứ. Tuy vậy, có vẻ như hành động đó không có tác dụng.

'Hắn ta còn có thể được gọi là anh hùng đã chống lại luật giả thứ sáu? Nực cười, Sự chần chừ của tên ấy đã giết chết gia đình của tôi.'

Đó là một sai lầm chí mạng, hắn sẽ trả lời như vậy.

'Hãy nhìn kìa, là Kevin đó. Cái tên đã thẳng thừng dẫm lên xác đồng đội của gã, thật máu lạnh làm sao-!'

Đó là hành động cần thiết, hắn sẽ trả lời như vậy.

Cuối cùng thì những tiếng động ấy tắt hẳn, trả lại sự im lặng tĩnh mịch như không khí nơi thành cổ Styxia.

Dù vậy, âm thanh đó vẫn thỉnh thoảng vang vọng trong đầu gã Kaslana.

Mobius từng cho rằng việc hắn ta không bao giờ gặp ác mộng về những chuyện đã xảy ra là vì hắn vốn sống trong quá khứ. Hắn đã sớm không còn mơ tưởng về tương lai và kì tích nữa rồi.

Trái tim của hắn ngập ngụa sự tuyệt vọng lẫn một nỗi phẫn nộ ngấm ngầm, hắn luôn có cảm giác rằng bản thân thật sự đang chết chìm. Mọi thứ đều rất ngột ngạt, dây thòng lọng trên cổ hắn bị xiết quá chặt, hắn không thở nổi.

Và rồi cứ như một cái phao cứu sinh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay rướm máu của hắn. Máu đỏ lan ra khắp cả tay em ấy, nhỏ giọt xuống dưới sàn.

"Kaslana, anh thất thần gì vậy? Trước mặt chúng ta là một bức tường đó...'

Hắn đờ đẫn trong thoáng chốc, bàn tay đeo găng không nhịn được mà siết chặt lấy người vừa gọi hắn về lại nhân gian. Tay của mèo nhỏ vẫn sạch sẽ, không chút nhơ bẩn.

Khoé mắt của hắn khẽ động, liếc xuống một mái đầu cam vàng và nhận lại một đôi đồng tử màu hổ phách to tròn tuyệt đẹp.

Hắn lặng lẽ thả tay em ra.

"Xin lỗi, ta bị mất tập trung."

Mydei phồng má. Mất tập trung kiểu gì mà xém nữa là hắn cho cả hai đứa đâm sầm vào một bức tường lởm chởm rồi. Cơ mà hắn ta lại nom rất là buồn rầu trong mắt em. Em tự hỏi liệu em có thể làm được gì cho hắn không. Dù sao thì người ta cũng đã trải qua không ít rắc rối để giúp em rồi mà.

"Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm gì ở đây vậy?"

Bỏ qua câu hỏi của hắn, Mydei bỗng đưa ra một lời đề nghị từ trên trời rơi xuống.

"Anh có muốn được ôm không?"

Cái ý tưởng đó chui từ đâu ra vậy hả?

"..."

Ngoài dự đoán của đứa nhóc, nét mặt của vị Anh Hùng Nhân Loại dường như thay đổi. Trong một khoảng thời gian ngắn, có vẻ như hắn đã tỏ ra ngạc nhiên. Sau đó thì mặt hắn đanh lại, vô tình làm lộ ra một dáng vẻ khó chịu, gằn giọng lên.

"Nhảm nhí. Đừng làm những điều vô bổ."

Khi đứa nhóc bị giọng của hắn làm cho giật thót cả lên, Kevin Kaslana mới biết hắn vừa mới làm gì.

Hắn ta không phản ứng quá tốt với những cái chạm từ mọi người. Chỉ là thân nhiệt của hắn quá thấp, những kẻ cùng quanh hắn thường tránh né đi. Đã được một khoảng thời gian cực kì dài trước khi một người nào đó muốn ôm lấy hắn mà không bị ép buộc rồi.

Ý của hắn là hắn không quen được người ta ôm. Họ sẽ không thích hắn, sẽ đẩy hắn đi, hắn quá lạnh để họ có thể chịu đựng.

Tuy nhiên, Kevin cũng không có quyền gì để gắt lên một cách quá đáng với một đứa trẻ cả.

Hắn quay mặt ra chỗ khác, nhỏ giọng nói.

"Ta xin lỗi. Ta không có ý đó."

Đây là lần thứ hai hắn chủ động xin lỗi trong một cuộc trò chuyện rồi. Hắn là một kẻ tồi, hắn chỉ là...không xứng với lòng tốt của Mydeimos thôi.

Hai cánh tay ngắn của ai đó bỗng ôm chầm lấy chân của hắn.

Kevin Kaslana hoàn toàn đóng băng, mắt hắn mở to.

Vòng tay ấy rất nhỏ bé, rất ấm áp, rất con người.

Lúc hắn đảo mắt xuống, hắn chỉ thấy một đứa trẻ nhỏ nhắn với mái tóc bù xù màu hoàng hôn cùng cái bím tóc nhỏ. Cái áo choàng đen của hắn vẫn khoác lên vai em. Em ấy đứng gần hắn, gần hơn bất cứ người nào. Hai cánh tay ôm chặt lấy chân hắn, ngu ngốc dùng thân nhiệt của một con người bình thường để làm tan chảy một cục băng là hắn.

Thật ấm áp làm sao.

"Anh đã nói rằng tôi không cần làm những thứ tôi không thích. Tuy nhiên, tôi nghĩ là tôi thích cái này."

Vị cựu anh hùng mím chặt môi.

Kevin chỉ là...hắn không quen, những thứ như thế này- chẳng có ai lại tình nguyện chạm vào một thứ như hắn cả.

Mydeimos nhỏ bé bất chợt nhìn lên, dùng đôi mắt ấy để nhìn thấu vào linh hồn của hắn.

Trong đó, em ấy thấy một gã đàn ông thảm hại đang trên bờ vực sụp đổ. Em ấy thấy một người sẽ chẳng bao giờ trở thành anh hùng. Em ấy sẽ thấy một kẻ tội đồ mang theo tất cả tội nghiệt của cả một dòng dõi.

Có lẽ, Mydei cũng sẽ thấy một kẻ cần được cứu.

Và rồi tên Kaslana đó lặng lẽ dùng tay gỡ cái ôm của Mydeimos ra. Trước khi em nhỏ cảm thấy thất vọng vì hành động của hắn, Kevin đã quỳ xuống trên một chân để nhìn ngang tầm mắt với em.

"Lần sau nếu ngươi thích ôm ta, đừng làm thế. Thay vào đó..."

Hắn nghiêm túc dang tay ra.

"Như thế này, ta...có thể chịu được."

Mydeimos vẫn đứng yên. Cứ tưởng rằng em cảm thấy kì lạ với quyết định bốc đồng của hắn, gã tóc trắng vội thu liễm. Hắn lại mong đợi quá rồi.

"Nếu em thấy lạnh quá thì không cần đâu-"

Mèo nhỏ ôm chầm lấy con cún lớn, tay vòng qua cổ người cao hơn.

Kevin tạm thời ngừng thở. Cảm giác này vừa quen thuộc vừa mới lạ. Hắn nhớ tới cái thời mà hắn vẫn còn là 'hoàng tử' trường trung học Senba, cái thời mà những đồng bạn của hắn sẽ vui vẻ thoải mái mà quàng vai hắn mỗi khi một trận đấu bóng rổ kết thúc. Hắn sẽ nhớ những lúc ngồi bên cạnh SU, những lúc hắn MEI và hắn đơn giản là nắm tay.

Hắn nhè nhẹ thở ra, nhắm mắt và đáp trả lại cái ôm, tay của hắn đặt lên lưng của Mydei.

Vị Anh Hùng Nhân Loại có cảm giác được an ủi.

Đứa nhóc đặt cằm lên vai hắn, môi khẽ nhếch lên thành hình vòng cung.

"Tôi đoán đúng rồi, anh thật sự cần điều này."

Em nhỏ không hề biết là trong khoảnh khắc đó, cái gã tóc trắng thường ngày vô cảm ấy đã nở một nụ cười nhẹ.

"Ừ. Cảm ơn em."

-

"Vậy, cho ta hỏi lại một lần nữa. Ngươi đang tìm cái gì ở đây vậy?"

Gã Kaslana cố gắng không liên tưởng tới chim cánh cụt khi hắn nhìn thấy cảnh tượng Mydei lạch bạch đi về phía trước trong cái áo choàng của hắn ta. Kevin ho khụ khụ, hắn bỗng chèn thêm một số từ.

Ban đầu thì hắn đã tự quyết định đưa cậu nhóc tới Styxia đơn giản là vì họ cần một chút vật tư mà thôi. Trùng hợp thay, dường như đứa nhỏ cũng có một mục đích khác với nơi này.

"Ta nghĩ là ta có thể giúp em."

Sau cái ôm thần kì đó thì giống như cún trắng bự đã bị thuần hoá vậy, hắn đã mở lòng hơn một chút xíu rồi.

Chỉ một chút xíu thôi.

Mydeimos suy nghĩ một chút rồi trả lời. Em lần đầu tiên làm lộ ra ý định của em. Nói thật thì em có hơi e ngại việc phanh phui mọi thứ như vậy. Tuy nhiên, với người bạn đồng hành này, em nghĩ em có thể tin tưởng hắn ta.

"Styxia là nơi giao thoa giữa cõi sống và cõi chết. Tôi muốn tìm cách tới cõi nhân gian trên kia."

Nhóc con vẫn tiếp tục bước về phía trước.

"Tôi muốn sống."

Chỉ đơn giản vậy thôi, đứa nhỏ chưa tới chín tuổi này muốn sống. Mong muốn lớn nhất của em là thoát khỏi cuộc đời buồn bã này.

Gã Kaslana gật đầu. Hắn đã nhiều lần nghe thấy câu nói này, nhưng vào những lần đó thì hắn không có khả năng để đáp lại thỉnh cầu của họ.

"Hiểu rồi."

Đây chính là điều ước của Mydeimos.

Kevin nghĩ hắn cũng có thể mang theo nó bên mình.

Nếu hắn có dư thời gian như vậy, hắn nghĩ hắn có thể giúp một đứa nhóc đạt được hạnh phúc của riêng em.

Nhưng hắn cũng biết rằng hắn sẽ không thể cùng em đến cõi sống. Tất cả là vì gã đàn ông tên Kevin Kaslana chắc chắn sẽ lưu luyến việc được sống một cuộc đời yên bình trên kia. Hắn không thể cứ bỏ lại tất cả được.

Hắn vẫn còn một nền văn minh nhân loại phải cứu vớt và một dự án phải hoàn thành. Đây là trách nhiệm của hắn.

Nếu được, hắn mong rằng bản thân sẽ được gặp em sau khi hắn chết đi.

"Đường đi lại bị ngập nữa rồi."

Mydei bé nhỏ dừng lại trước đoạn đường đã bị Dòng Sông Linh Hồn nhấn chìm. Họ phải đi ngang qua đây thì mới có thể tới được khu phế tích hoàng cung phía trước.

Gã tóc trắng ngang nhiên bước lên dòng sông và mặt nước đen ngòm một lần nữa đóng băng lại dưới gót chân của hắn.

Hắn nhìn em, đôi mắt màu xanh biển như đại dương sâu hun hút lúc này lại ánh lên một vẻ dịu dàng.

"Đi nào, ta đưa em qua."

Mydei lại tìm thấy bản thân trong vòng tay của gã đàn ông đó một lần nữa. Thật là, em mong rằng thứ đã cho ngập cả Styxia nên biến mất đi. Em cũng muốn được tự đi trên đôi chân của mình chứ bộ.

Dù là nói vậy nhưng có lẽ, đối với Mydeimos, vị trí trong vòng tay của Kevin Kaslana thật sự là một trong những nơi an toàn nhất trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top