06. Có những chuyện

[Năm 2021]
Lại ba năm thấm thoát trôi qua, ba năm này thật sự có rất nhiều chuyện xảy ra, mà đến chết tôi cũng chẳng nghĩ nó sẽ xảy ra với mình.

Ba mẹ tôi mất rồi, tôi thật ra đến giờ vẫn chưa tin vào mắt mình đâu. Ngày hôm đó trời mưa phùn nhẹ, ba mẹ đã tiễn anh trai tôi đến sân bay đi công tác. Mà họ đi lâu lắm, lâu đến kì lạ và sau đó họ đã rời khỏi cuộc đời của tôi một cách nhẹ nhàng. Lúc nhận được cuộc gọi của bệnh viện, tôi gần như điên loạn mà chạy ra khỏi nhà, phóng xe bạt mạng trên những con đường tấp nập người qua lại. Mà tôi đến thì đã muộn rồi, các bác sĩ nhìn tôi cuối đầu rồi rời đi. Khung cảnh bệnh viện lúc ấy vẫn được tôi khắc ghi rõ ràng trong kí ức, dòng người qua lại đông đúc, tiếng kêu í ới của người nhà bệnh nhân, tiếng thở dài tuyệt vọng của những vị bác sĩ, tiếng xe cấp cứu chói tai vọng lại từ xa và cả tiếng bước chân gấp rút cùng với tiếng xe đẩy dụng cụ y tế của những điều dưỡng viên. Hỗn loạn lắm, thê lương lắm, trong tiềm thức tôi vớ lấy chiếc điện thoại nhanh chóng thông báo cho anh trai. Lúc đó là một khoảng trầm lặng không ai nói gì, anh im lặng rất lâu rồi nói với tôi: "Có anh hai ở đây, đừng sợ. Anh sẽ quay về ngay, em gắng đợi một chút nhé!". Nghe lời anh trai, tôi liền quay về nhà trấn tĩnh bản thân. Rồi trong vô thức tôi gọi cho anh ấy, phải, là Lee Minhyung. Sau khi nghe tôi nói, anh đến, anh thật sự đã đến. Trong góc tối của căn nhà quen thuộc, anh ôm lấy tôi, đơ ra một hồi rồi tôi cũng vòng tay ôm lấy anh, cảm giác như ôm lấy tất cả những nỗi niềm nhớ thương chất chứa từng ấy năm vậy. Nếu đó là mơ thì tôi thật không muốn tỉnh lại, chỉ có điều tiếng chuông điện thoại của anh đã kéo tôi về thực tại phũ phàng. Anh nghe điện thoại xong gấp rút quay lưng bước đi, chỉ ném lại cho tôi một ánh nhìn không thể miêu tả và một câu: "Anh vừa nhận được tin, Arin có thai rồi. Xin lỗi, anh không thể không về". Và vẫn trong góc tối của căn nhà ấy, có một người đã đến mà không cần sự thông báo của tôi. Nhẹ nhàng ôm trọn lấy tôi vào lòng vỗ về, ừm đúng vậy, là Jeno: "Không sao đâu Mina có tao đây rồi mà!". Lúc ấy tôi đã khóc rất nhiều đến mức thiếp đi mà không hay, khi tỉnh dậy là hai giờ sáng, đập vào mắt là gương mặt say ngủ vì phải canh chừng tôi của Jeno, thì ra cậu vẫn luôn ở đây. Và sau khi anh trai về thì tang lễ diễn ra, vì ba mẹ là người làm ăn lớn nên có rất nhiều người đến. Nhưng đến cuối thì cũng chỉ có hai anh em tôi phải gặm nhấm nỗi đau mà thôi...

Tiếp đó là chuyện Junhoe ra nước ngoài. Sau khi chúng tôi tốt nghiệp, Arin không đi làm vì ba mẹ chỉ muốn cô ở nhà sinh con đẻ cháu cho họ, mà chúng tôi đã lâu cũng chẳng liên lạc. Còn tôi, Jaemin, Jeno và Junhoe đều tốt nghiệp loại xuất sắc nên được nhà trường giữ lại làm giảng viên. Nhưng cuối cùng chỉ có tôi và Jeno ở lại, Jaemin bỗng dưng chuyển hướng sang kinh doanh quán cà phê. Còn Junhoe thì bỗng rời Hàn Quốc mà bay đến nước Ý xa xôi. Chỉ để lại cho mỗi đứa chúng tôi một bức thư, trong thư gửi tôi cậu ấy viết: "Hi, tao Junhoe đây nè! Thật ra chuyện muốn nói với mày thì rất nhiều nhưng thôi tao sẽ chỉ nói ngắn gọn nhé. Tao với mày quen nhau được bốn năm, tất nhiên khoảng thời gian này so với Jeno thì chả là cái đinh gì cả vì nó với mày rõ là thanh mai trúc mã còn gì, mà cũng chẳng thân bằng mày với Nana luôn. Dẫu nói như vậy nhưng bốn năm cũng không ngắn tí nào đâu! Thời gian qua thật sự là phải cảm ơn mày rất nhiều, mày luôn nhiệt tình giúp đỡ tao lúc khó khăn nè, quan tâm đến sức khỏe của tao cũng như ba mẹ tao nữa. Đôi khi tâm trạng không tốt mày cũng lắng nghe tao rất nhiều, ở cạnh mày cảm giác rất thoải mái cứ như tụi mình là anh em sinh đôi vậy đó. Có một chuyện thật sự xin lỗi mày, sau này mày biết được cũng không cần phải tha lỗi cho tao đâu nhé! Còn chuyện này nữa chắc mày cũng biết, tao thật ra thích Arin... Nếu nói trắng ra thì Arin đã phản bội mày, rõ ràng biết chuyện mày với thầy Lee nhưng cậu ấy vẫn cưới thầy. Tao thay cậu ấy xin lỗi mày nhé, có lẽ hai đứa mình cũng chỉ là những kẻ si tình giống nhau thôi. Tao sang Ý rồi, chắc sẽ không thể liên lạc thường xuyên với bọn mày được. Nhưng mày hãy giữ lại số điện thoại và đừng chuyển nhà nhé, tao sẽ lại thăm mày. Còn bây giờ thì tạm biệt, Kang Mina nhất định phải sống tốt đấy!". Và Junhoe đã rời đi như vậy.

Cuối cùng là việc Jeno bị xuất huyết dạ dày. Cuộc đời tôi không hề muốn dính dáng tới hai chữ 'bệnh viện' chút nào nhưng sao càng né càng gặp thế nhỉ?! Rõ là ngày hôm đó chúng tôi cùng nhau đi dạy bình bình ổn ổn, đột nhiên đang dạy lại nhận tin thầy Lee ngất xỉu trong tiết. Thế là tôi phải nhờ giáo viên khác dạy thay để leo lên xe cấp cứu cùng cậu ta. Ngặt nỗi ba mẹ Jeno đều đi công tác hết nên chỉ còn mỗi mình tôi. Sau khi đưa vào bệnh viện mới biết cậu ấy bị xuất huyết dạ dày nghiêm trọng, nếu không cấp cứu kịp thời thì nói không chừng cái mạng này của Jeno cũng không giữ được. Lúc đó tôi đã bị vị bác sĩ cấp cứu cho cậu ấy mắng rất nhiều, ông bảo cậu bị loét dạ dày nên mới gây xuất huyết. Ông bảo nếu chậm trễ một chút thì cậu đã mất máu mà chết rồi, thật sự lúc nghe đến đoạn đó tôi đã khóc rất nhiều và rất nhiều. Tôi sợ Jeno chết đi, sợ không được gặp cậu ấy nữa.  Thế mà khi tỉnh dậy cậu ấy còn đùa với tôi bảo: "Yên tâm, tao không chết trước mày được đâu!". Chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi lại òa lên khóc nức nở và tên Jeno phải dỗ rất lâu thì tôi mới nín được. Mà mãi đến tận bây giờ tôi mới biết được năm đó cậu ấy đã bị stress và uống bia rượu rất nhiều trong một khoảng  thời gian dài nên mới xảy ra sự việc như vậy. Lee Jeno chẳng lẽ mày không cần cái mạng này nữa à?!

Ba năm, chỉ ba năm mà có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Tôi rất muốn nghe lời Junhoe mà sống cho thật tốt, chỉ là sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top