05. Kẻ si tình
Hôm nay trời xanh lắm, nắng vàng chiếu lên từng góc nhỏ trên con hẻm mà tôi đã quen thuộc cả chục năm nay. Chim hót ríu rít trên các cành cây, những vệt nước lớn do trận mưa tối qua vẫn còn đọng lại trên mặt đường, phản chiếu lên đó có lẽ là sự đau đớn trong lòng tôi. Người đi đi lại lại đạp lên làm nước văng tung tóe, tiếng cười nói đầy rôm rả, mấy đứa trẻ con trong xóm thì cứ lại gần mấy vũng nước mà soi gương rồi đùa giỡn đẩy nhau. Hôm nay người ấy kết hôn rồi, cuối cùng thì lời hứa ngày xưa cũng chẳng giữ được nữa. Vẫn nhớ như in cái hôm mà anh ngoắc tay hứa chắc như đinh đóng cột, chỉ là bây giờ tôi biết, đinh đã đóng vào được sẽ rút ra được. Có muốn rút hay không thôi, cuối cùng thì tôi cũng biết lời hứa đó lại chỉ là một trò dụ trẻ con, hà cớ gì phải gieo rắc hi vọng cho tôi chứ? Chỉ nguyện chúc phúc cho hai người, nhưng có chúc nổi không, khi người mình yêu và bạn thân kết hôn. Ngày cưới của anh, cả nhà tôi đều tham dự, tôi cũng không phải ngoại lệ. Dù cho có không muốn thì vẫn phải đi, ngày hôm qua Jeno nó còn hùng hổ nhắn tin bảo tôi: "Nếu mày muốn, tao không ngại gì mà phá nát cái đám cưới này đâu!". Tôi chỉ nhẹ nhàng trả lời nó: "Thôi khỏi, chị đây vẫn chưa muốn lên đồn". Có phá thì đã sao, có quậy thì thế nào, quá khứ cũng còn lại gì đâu.
_______________________________
Bộ suit xanh đậm đi cùng với chiếc soiree đuôi cá, vốn cứ tưởng không hợp, lại là hợp không tưởng. Còn nhớ có hôm rảnh rỗi, tôi và Arin đã kéo nhau vào một cửa tiệm đồ cưới. Không ngờ hôm nay cậu ấy thật sự mặc chiếc váy mà tôi lựa, còn chiếc váy mà cậu ấy lựa chắc có lẽ đến cuối đời tôi cũng chẳng thể khoác lên. Đã đến lễ cưới của người ta rồi, cứ hoài niệm mãi, chẳng hiểu tôi bị làm sao ấy nhỉ? Có điều tôi thật chẳng ngờ chỉ vì một chữ "gả" của anh năm ấy, tôi lại tin đến vậy, lại xem trọng đến vậy. Giờ đây tôi đã hiểu vì sao người ta lại hay nói "quá khứ là quá khứ" rồi. Mà cái đoạn hồi ức trong quá khứ này, tôi làm sao mới buông được đây?
Và liệu có ai biết không? Vừa nãy trong lúc tiệc tàn, anh ấy đã đứng ngay trước mặt tôi mà nói một câu. Anh bảo: "Ngày trước tất cả đều là thật lòng, nhưng giờ đây anh không thể giữ nguyên vẹn lời hứa nữa, xin lỗi em". Mọi người có hiểu không, bất kì một câu nói nào khi thêm từ "nhưng" vào đều trở nên vô nghĩa. Cũng có nghĩa là, lời hẹn ước ngày xưa ấy đã tan vào sương khói, hóa vào hư không. Trong bất chợt tôi nở một nụ cười gượng gạo, nói với anh một lời chúc hạnh phúc, rồi ngoảnh mặt quay lưng bước đi. Chẳng có ai biết được, dù nước mắt không rơi nhưng lòng lại quặn thắt. Có lẽ tôi mãi chỉ có thể đứng sau ánh sáng, mãi chỉ là một kẻ si tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top