04. Tia sáng trong bầu trời đen tối
Thoắt cái đã bốn năm trôi qua, bốn năm này giống như mong ước của tôi đêm hôm đó, cuộc sống của tất cả chúng tôi đều rất tốt.
[Năm 2018]
Chúng tôi tốt nghiệp rồi! Cũng không ngờ rằng bốn năm lại trôi qua nhanh như vậy. Cuối đông, thời tiết bớt lạnh nhiều, tuyết cũng tan gần hết, nắng vàng chiếu lên xe đạp của chúng tôi in lên mặt đất là những cái bóng đen dài. Mặt đứa nào đứa nấy rạng rỡ như hoa hướng dương đón nắng, điểm lên đó lại là màu đỏ hây hây, chẳng hiểu sao hôm nay đường đến trường lại thật lạ. Trong lòng có chút háo hức, có chút vui mừng, chen lẫn vào đó lại có chút tiếc nuối. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đến nơi. Tôi biết đối với chúng tôi hôm nay là một ngày đặc biệt, nhưng có lẽ với tôi lại càng đặc biệt hơn. Chàng trai năm ấy liệu có còn nguyện ý gả cho tôi hay không?
Vừa nãy, thầy hiệu trưởng đã đọc một bài diễn văn thật dài, vốn cứ nghĩ nó sẽ là một liều thuốc mê lý tưởng cho giấc ngủ của tôi. Vậy mà bây giờ mắt lại ngấn nước rồi, có gì đó hụt hẫng, có lẽ từ ngày hôm nay chúng tôi sẽ không thể sống như những đứa trẻ nữa. Sau khi thầy phát biểu xong, tiếng vỗ tay giòn giã của các sinh viên vang lên đều nhau tạo nên âm thanh vui tai, mà tôi lại cảm thấy trĩu nặng trong lòng. Và thời điểm này cũng đến lúc tôi phải tỏ lòng rồi! Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ-mi màu trắng, quần tây xám, mái tóc đen phủ xuống che đi phần trán, cùng với đó là sợi dây chuyền vàng lấp lánh trong ánh dương. Vốn dĩ cũng như mọi ngày thôi, nhưng tim tôi lại đập nhanh thế này, bất ngờ anh đảo mắt qua nhìn thẳng vào mắt tôi, và rồi lại nở một nụ cười xinh đẹp. Sau đó, thì không có sau đó nữa.....
_______________________________
Đêm tối, gió thổi làm những lon bia rỗng lăn lông lốc trên bậc thềm. Sự im lặng này, có chút thê lương, có chút hiu quạnh.
_"Thật ra...tao cũng không muốn giấu, nhưng mà..." sau một lúc, tôi lên tiếng phá vỡ đi sự yên tĩnh
_"Không cần phải nói, tao biết từ lâu rồi!" Arin trả lời tôi một cách thoải mái
_"M...mày thật sự biết rồi à?"
_"Ừ, biết rồi! Lần đó thấy hai người cùng về nhà." câu trả lời nhẹ nhàng như gió thoảng
_"Nhưng mày đừng nghĩ, hôm nay thầy ấy không hồi đáp lời tỏ tình của tao, có nghĩa là tao nhường cho mày!" Arin đang ngà ngà say, bỗng đứng lên nói thật lớn
Rồi nó đưa tay về phía tôi, giọng khàn khàn nói: "Vậy nên, phải cạnh tranh công bằng đấy nhé!"
Tôi mỉm cười, cũng đưa tay về phía nó mà đứng dậy: "Ừ, sợ mày ăn gian thôi!"
Rồi chúng tôi nhìn nhau cười, tiếng cười hai đứa vang vọng khắp màn đêm đen. Và cái nắm tay ngày hôm đó, tựa như một thứ để minh chứng cho tình bạn bền chặt của chúng tôi.
_______________________________
Vậy mà, thời gian yên ấm cũng chẳng bao lâu. Một ngày, tay cầm tấm thiệp cưới màu trắng tinh khôi, cũng tinh khôi như nụ cười của người ấy. Ráng chiều rực rỡ chiếu lên tên hai người trên tấm thiệp, ánh lên sự đau xót trong đôi mắt cô, lòng thắt lại nhưng môi vẫn phải cười. Có lẽ, là nước mắt cô đã chảy ngược vào trong...
_______________________________
(10h đêm)
Tút...tút...tút
_"Alo, Jeno à!...Tao đang ở (nấc) cửa hàng tiện lợi gần nhà, mày tới đây đi!"
_"Nè, mày đang say đó hả? Biết giờ này mấy giờ không, sao còn chưa về nhà?"
_"Được rồi, ngồi yên đó đi tao chạy tới liền. Đừng có đi đâu đấy!"
Đúng 5 phút sau, quả nhiên cậu ấy đã tới, dáng vẻ vội vã hiếm có, vừa âm trầm lại vừa ấm áp.
_"Tới rồi ấy hả? Vẫn luôn là mày nhỉ? Vẫn là mày thương tao nhất..." giọng nói chua xót vang lên trong màn đêm buồn bã
_"Yên lặng chút đi!"
_"Mày nhận được chưa?" tôi vừa nốc ly rượu soju chát đắng, vừa nói
Nó giật ly rượu lại làm nước văng tung tóe, trừng mắt nhìn tôi nói: "Không uống nữa!"
_"Nhận được rồi." sau đó, nó nhẹ nhàng đáp
Rồi, nó dịu dàng vỗ lưng tôi, nói: "Đừng buồn, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Lần này thua, bỏ đi! Dù sao cũng nhiều năm như vậy, chẳng phải cũng đến lúc buông tay sao?"
_"Chắc...mày nói đúng. Ừ, buông tay thôi!"
_______________________________
Hai đứa chúng tôi, đi loạng choạng trên con hẻm dốc. À, thật ra chỉ có mình tôi loạng choạng thôi, Jeno nó vì phải đỡ tôi nên mới loạng choạng theo ấy mà.
_"Đợi một lát, đứng im coi, anh mày gọi đây này!"
_"Alo!...dạ nó say quá em đang đưa nó về đây ạ! Dạ dạ, tụi em về liền."
_"Nè, sao mày không nghe điện thoại anh mày đấy?" sau khi nghe điện thoại xong, nó quay qua trách móc tôi
_"À, điện thoại...điện thoại hả?" tôi vừa đứng loạng choang vừa đưa tay tìm kiếm cái điện thoại trong túi xách mà đầu óc cứ mơ hồ
_"À...à, điện thoại vừa nãy gọi điện cho mày xong hết pin luôn rồi!"
_"Thôi, mau mau, leo lên lưng tao đi!"
_"Thôi, không thích!"
_"Mày lẹ lẹ lên đi, tao mất hết kiên nhẫn rồi đó! Đã xỉn còn bày đặt thích hay không thích, leo lên!" tôi chả hiểu vì sao mà cái thằng này nó lại nói nhiều đến thế nữa
_"Được rồi, lên đây. Nói trước, dạo này tao nặng lắm đó, lát về đau lưng đừng trách!"
_"Công nhận, cũng nặng thật!" nó vừa cười vừa nói
_"Sao vậy, nếu là bình thường mày đã la làng lên đánh tao rồi mà! Còn buồn hả?" giọng nó trầm thấp lại hỏi han
_"Ừ, buồn. Dù gì cũng đã chờ 17 năm rồi, vậy mà cuối cùng..." vốn dĩ không định khóc, thế mà nước mắt vẫn tuôn rơi. Đã thế còn làm ướt hết cả áo người ta, mất mặt quá đi mất
_"Chịu khóc rồi à, chịu đựng cũng lâu đấy! Mà thôi, cứ khóc đi, tao tình nguyện mua cái áo khác vì mày." thấy nó nói thế, tôi cũng nhiệt tình xì mũi lên áo nó luôn
_"Được rồi, tới nhà rồi kìa, thế nào lát nữa vào nhà mày cũng bị sạt cho một trận. Chuẩn bị tinh thần đi!"
_"Cảm ơn, bữa nào đền bù cái áo khác cho, về đi." tôi trả lời nó bằng cái giọng lè nhè vì chưa tỉnh táo mấy
_"Vào trước đi, nhìn mày vào rồi tao về. Vậy mới yên tâm là mày không trốn đi uống rượu nữa chứ!" nó nhìn tôi cười cười rồi nói
_"Ây, chả phải trẻ con. Thôi tao vào trước đây, bye!" nói rồi tôi bước vào nhà
Sau đó, tôi len lén nhìn ra cửa, thế mà Jeno vẫn thật sự đứng đợi đến khi tôi vào trong mới đi.
_"Nếu như anh ấy có thể đối xử với tao như mày thì tốt biết mấy..." tôi thì thầm trong màn đêm tĩnh lặng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top