01. Ngày còn bé
[21h00, ngày 4 tháng 12 năm 1996]
Năm đó, nhà họ Kang hạ sinh một đứa trẻ vô cùng đáng yêu và xinh đẹp. Chỉ không ngờ rằng, đứa trẻ được mọi người yêu mến năm nào, lại bạc mệnh đến vậy...
______________________________
Trong trí nhớ của tôi, những ngày còn bé, ngoài ba mẹ, thằng anh trai lớn hơn tám tuổi lúc nào cũng chọc ghẹo tôi, và những người họ hàng xa đến tên tôi cũng chẳng nhớ, thì bên chiếc nôi nhỏ bé luôn xuất hiện hình bóng của người anh hàng xóm nhà bên cạnh, đối với tôi anh ấy là sự xuất hiện tuyệt vời, là người bạn thơ ấu thân thiết và là người tôi không thể quên.
Ba mẹ tôi thường vắng nhà do công việc bận rộn, anh trai lại phải đi học đến tận chiều mới về. Tôi thường được gửi sang nhà anh hàng xóm ấy, anh tên Minhyung, Lee Minhyung, cũng chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà cái tên đó luôn khắc sâu trong trí óc tôi. Với đôi tay nhỏ nhắn của mình, anh vẫn cõng tôi thật chặt trên lưng, đôi khi cũng bị tụt xuống nhưng nhanh chóng anh sẽ lại xốc tôi lên. Và cứ như vậy chúng tôi đã đi qua biết bao con hẻm trong khu phố xinh đẹp này, cũng lưu lại biết bao nhiêu là kỉ niệm. Thường vào buổi tối anh hay cõng tôi sang sân thượng nhà anh để ngắm sao, có vẻ anh rất thích ngắm bầu trời đêm, tiện thể cho ông anh trai của tôi có thể tranh thủ làm việc nhà và cả bài tập nữa. Cũng vì những năm tháng cứ mải mê hái sao trên trời đó, tôi đã nỗ lực để thi đậu ngành thiên văn học mà tôi yêu thích mặc dù thành tích học tập của tôi vốn dĩ không được tốt lắm. Tôi học tệ, cũng chả có tài cán gì, nhưng dù sao tôi cũng đã đậu rồi, kể ra cũng vì anh nên tôi mới có sở thích này đấy! Chỉ tiếc một điều rằng giờ đây chúng tôi chẳng thể cùng nhau ngắm sao nữa.
[Năm 2001]
Năm đó tôi năm tuổi, anh mười tuổi. Năm đó đột ngột chia xa, anh rời Hàn Quốc đi đến Canada xa xôi để du học. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy buồn đến như vậy, buồn hơn cả những lúc bị anh trai giành đồ ăn, buồn hơn cả những khi bị mắng, và buồn vì tôi sợ sẽ chẳng gặp được anh lần nào nữa. Tôi nhớ tôi đã từng nói với anh: "Minhyung à, em muốn ở cạnh anh mãi mãi, anh có đồng ý gả cho em không?". Anh nhìn tôi, cười rồi nói: "Ừ, gả cho em." Anh đã hứa với tôi như vậy đấy, nhưng cuối cùng anh cũng thất hứa rồi. Nhớ khi đó nắng vàng rực rỡ chiếu lên nụ cười của anh, anh ngoắc tay với tôi rồi nói: "Đừng khóc, đợi anh về, nhất định gả cho em."
[2014]
Nhưng mà, cũng đã mười ba năm trôi qua rồi, sao anh vẫn chưa về? Hình bóng của anh trong kí ức tôi mỗi ngày một nhòe đi, chỉ có thể xem lại qua những bức hình cũ, tôi cũng chẳng tự tin rằng liệu mình có thể nhận ra anh sau mười ba năm không nữa. Liệu chúng ta có từng đi lướt qua nhau trên những con phố tấp nập biển người không? Tôi không biết, chỉ biết rằng tôi chờ anh mười ba năm rồi, vì vậy tôi sẽ tiếp tục chờ, chờ ngày anh về, chúng ta cùng thực hiện lời hứa năm xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top