chap 2


Chap 2: Nghiện

Sana thở dài.

Cô đang đứng giữa căn hộ mà cô vừa mới thuê, một cảm giác trống rỗng đang lấp đầy, vô cùng lạ lẫm, không có Dahyun, mọi thứ thật hụt hẫng.

Nhưng cô không thể thay đổi điều này.

Cô ngay lập tức muốn quay trở về với người yêu của mình, nhưng cô không thể làm thế.

Cô hy vọng rằng Dahyun sẽ nhớ cô, giống như cô đang rất nhớ cô ấy vậy.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Dahyun không vậy....nếu cô ấy quen với cuộc sống độc thân thì sao....

Sana nhắm mắt lại và lại thở dài.

Cô thở dài nhiều đến nỗi trái tim cô lại run lên đau đớn

Đột nhiên có tiếng chuông kêu.

Cô biết rằng không phải Dahyun đâu, cho dù trái tim cô đang mong ước đó là Dahyun. Cô khao khát được nhìn thấy khuôn mặt của Dahyun, nhưng tất nhiên là cô sẽ thất vọng sau khi mở cửa.

Thay vì nụ cười tỏa sáng của Dahyun như cô mong đợi, thì lại là một cô gái tóc đen.

Và trong một phút giây, cô cảm thấy nghẹt thở. Vì đây là cô gái có thể nói là một trong những người xinh đẹp nhất mà cô từng biết...

Hoàn toàn khác hẳn với Dahyun.

Vì Dahyun toát lên một cái vẻ ấm áp, tốt bụng và phong thái hướng ngoại, trong khi cô gái này thì ngược lại, cô ấy trông có vẻ thanh lịch, lạnh lùng và khó gần.

"Hmm..." Sana khó xử, cô biết rằng cô đã nhìn cô gái quá lâu rồi, cô chớp mắt vài cái

"Tôi có thể giúp gì được cho cô" Sana hỏi

"Cô mới chuyển đến đúng không?" cô gái kia hỏi

Giờ thì cô gái đó đang mỉm cười nhẹ, như một sự lây nhiễm, Sana ngay lập tức cười theo, vừa nãy trong cô như muốn chết rồi.

"Đúng rồi"

"Tôi tên Chou Tzuyu, chúng ta là hàng xóm của nhau,tôi nghĩ là mình nên giới thiệu vì trong tương lai chúng ta sẽ chạm mặt nhiều"

Sana ngại ngùng vuốt tóc

"Yeah, đương nhiên rồi, hm...cô muốn vào chứ?"

Tzuyu nhướn lông mày

"À...uống coffee không?" Sana hỏi nhanh

Tzuyu gật đầu cười

Tại sao Sana lại cảm thấy ngại ngùng nhỉ....

Cô tự nhủ trong đầu rằng cô vẫn đang có bạn gái và cô đang cố gắng cứu vãn mối tình này

Sana đóng cửa lại đằng sau Tzuyu

Thời gian trôi qua, mối quan hệ của Dahyun và Sana vẫn chưa thể tốt hơn. Họ thỉnh thoảng gặp gỡ nhau nhưng vẫn cãi nhau và vẫn không thể nói chuyện đúng cách với nhau được.

Không có một cuộc đối thoại tử tế giữa hai người họ. 1 là cãi nhau um sùm, 2 là im lặng, chứ chẳng còn gì khác.

Sana cảm thấy thống khổ và cô biết Dahyun cũng thấy như vậy

Nhưng cô không thể kết thúc mối tình này được. Cô không thể chia tay với Dahyun. Thật sự điên rồ, nhưng cô vẫn còn yêu cô ấy.

Và cô duy trì việc nói chuyện với Tzuyu

Cô ấy đến nhà cô hầu như hằng ngày, nói chuyện với cô, động viên tinh thần cô.

Cũng mất một quãng thời gian nhưng Sana đã kể mọi thứ về Dahyun cho Tzuyu nghe.

Cô kể về việc cô và Dahyun đã cãi nhau như nào, hai người đã quyết định ở riêng như nào. Cô cảm thấy trống rỗng trong trái tim và cô gục vào vai Tzuyu mà khóc. Tzuyu đã kiên nhẫn lắng nghe cô.

Cô ấy chẳng bảo cô phải làm gì hết.

Cô ấy chỉ lắng nghe và đó là tất cả những gì Sana cần, hoặc ít nhất cô thấy cô cần điều này.

Cho đến một ngày...

Sana cảm thấy choáng váng, cô cảm giác như mình đang ngồi trên băng chuyền xoay vòng vậy, tầm nhìn của cô hoàn toàn không thể rõ.

"EM GHÉT CHỊ"

Dahyun chưa bao giờ nói như vậy với cô, tại sao hôm nay lại như vậy? Có thể là do những gì Sana đã nói.

Cô đã nói những điều tồi tệ sau khi Dahyun từ chối cô. Sau khi Sana muốn tiếp cận cô ấy, hôn cổ cô ấy, Dahyun đã đẩy cô ra ngay lập tức vì cô ấy không thích thế.

Sana biết rằng mình đã làm sai và xứng đáng bị mắng.

Càng ngày cô càng cảm thấy tồi tệ.

Cô rời khỏi căn hộ của Dahyun và đến quán bar. Đến rượu cũng không thể xóa vơi nỗi đau của cô.

Nó làm cô mệt mỏi thêm, cô cảm thấy toàn bộ thân thể đang gào thét đau đớn.

Cô vô cùng đau đầu và đã gục ngã ngay tại trước cửa căn hộ của mình.

"Sana?" cô nghe thấy một tiếng gọi nhưng cô không trả lời nổi

Vì rất khó để mở mắt

Mọi thứ mờ dần mờ dần trong tầm mắt, cô thấy một bóng dáng người nào đó đang quỳ xuống cạnh cô

"Tzuyu?" Sana thì thầm.Chiếc lưỡi của cô nặng trĩu không nhấc lên nổi, cô hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể này. Thật là đáng ghét mà.

"Có chuyện gì thế?" Tzuyu hỏi. Sana cảm nhận được có cái gì đó ướt ướt trên mặt cô và cô thấy Tzuyu đang khóc.

Khóc vì cô sao?

Sana không trả lời được, cô khóc theo.

Tzuyu giúp Sana đứng dậy và đưa Sana vào nhà.

Sana nằm xuống ghế sofa.

"Đợi chút nhé, em đi lấy nước"

Sana cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, cô muốn bật dậy nói gì đó thì bị Tzuyu đặt ngón trỏ lên môi

"Suỵt...nước rất quan trọng. Chị sẽ cảm thấy tốt hơn đó", cô ấy chạy vào phòng bếp và Sana nhắm mắt lại.

Cô không ngờ mọi chuyện lại vậy...

Tzuyu quay lại với một ly nước. Cô ấy giảm bớt đèn lại để Sana đỡ đau đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh

"Có chuyện gì thế?" Tzuyu hỏi lại khi Sana đang uống nước.

Sana không nhìn vào Tuzyu, và Tzuyu biết rằng lại là vì Dahyun.

Luôn luôn là vì Dahyun. Sana đã có lần gọi cho Tzuyu đến vào nửa đêm chỉ để khóc vì Dahyun, khóc cho đến khi ngủ thiếp đi mất.

Có lần Sana thức dậy và đến gặp Tzuyu chỉ vì cảm thấy trống rỗng, vì Dahyun.

"Là cô ấy...luôn luôn là cô ấy" Sana thì thào

Tzuyu gật đầu

Và Sana bắt đầu nói chuyện, cô kể cho Tzuyu nghe tất cả mọi thứ, những thứ mà cô còn nhớ được. Cảm thấy tốt hơn vì mọi thứ đã được nói ra, nhưng lại cảm thấy tồi tệ khi chuyện đó lại bị nhắc đến.

"Tất cả là tại chị, tại chị hết" Sana nói "chị đã phá hoại cô ấy, và phá hoại chính mình. Chị như một quả bom nổ chậm vậy và chị nghĩ chị đang phá hoại em nữa"

Tzuyu thể hiện một khuôn mặt rất sốc.

Sana không thể nhìn rõ vì hiện đang rất tối, nhưng cô thấy những tia lấp lánh trên đôi mắt của Tzuyu, là nước mắt.

"Chị sẽ không phá hoại gì em cả, làm sao mà thế được, chị không làm gì sai hết. Chị đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, cô ấy không nên để chị ra đi như vậy" Tzuyu nói

Giọng cô ấy run run như sắp khóc...

Điều này thật sự khác lạ đối với Tzuyu, vì cô ấy không phải là một người dễ khóc.

Hôm nay là lần đầu tiên Sana thấy điều này ở Tzuyu

"Chị là một người rất tuyệt vời, Minatozaki Sana" Tzuyu nói

Và Sana cần những lời này, nó như là liều thuốc chữa lành tâm hồn cô vậy. Ai đó đã an ủi cô rằng cô không phải người xấu.

Ai đó khiến cho cô an toàn, đó là điều cô cần.

Có lẽ cồn rượu và sự đau đớn đã làm cô ngạc nhiên và dễ bị tổn thương như vậy.

Cô đưa tay chạm vào má Tzuyu...

Đây là hành động hơn mối quan hệ tình bạn rồi, nhưng cô không thể ngừng bản thân lại được.

Cô mân mê đôi má gầy của Tzuyu và từ từ đẩy cô ấy xuống. Cô không thể ngăn bản thân mình hôn cô ấy, cô hôn cô ấy, và rơi một giọt nước mắt. Đột nhiên cô không còn cảm thấy đau đầu nữa, và cô cũng không cảm thấy hạnh phúc. Cô cảm thấy tê liệt. Tê liệt bởi nỗi đau cùng cực...và cũng tê liệt bởi những cảm xúc khác nữa.

Nhưng mọi thứ có vẻ đã tốt hơn là cái cảm giác như bị xé ra làm đôi vừa nãy.

Cô quặp hai chân mình vào eo Tzuyu, cô giữ lấy lưng Tzuyu, như thể sợ cô ấy sẽ rời xa cô,như ai đó đã làm.

Cả hai rời ra và Sana xin lỗi một câu, rồi cô lại hôn cô ấy một lần nữa....

Và cô lại xin lỗi...

Những ngày hôm sau, khi Sana thức dậy, Tzuyu cũng không rời đi.

Cô biết rằng cô đã hành động không đúng. Không công bằng chút nào. Không công bằng với Dahyun, với Tzuyu, và với cả cô luôn.

Cô biết rằng mình cần phải dừng lại khi còn cơ hội.

Cô biết rằng mình cần phải nói rõ ràng với Tzuyu,rằng mọi chuyện thế là sai rồi, cô đã mất trí vào tối hôm đó...

Nhưng cô lại không thể dừng lại được....

Bởi vì khi ở cạnh Tzuyu, cô không cảm thấy đau đớn.

Cô không biết Tzuyu cảm nhận thế nào về cô. Có thể cô ấy đã yêu Sana. Hoặc cũng có thể cô ấy chỉ là muốn trải nghiệm với Sana mà thôi. Cô biết rằng dù Tzuyu có cảm nhận gì đi chăng nữa, thì cô cũng không có cảm nhận tương đồng.

Cô không cảm nhận được gì hết, không phải là tình yêu hay sự ấm áp. Cô đang tự vẫn bản thân mình rằng hãy dừng lại ngay.

Cô van nài bản thân mình rằng đừng mắc lỗi nữa, nhưng cô lại như một kẻ nghiện...

Những lời hứa trống rỗng mà cô đã hứa với chính mình vào những đêm cô độc...

*mình sẽ nói với cô ấy vào ngày mai. Sẽ là lần cuối, sẽ không lặp lại nữa đâu*

Mọi chuyện cứ như vậy, vậy mà cuối cùng cô lại thức dậy bên cạnh Tzuyu.

"Chị không làm gì sai cả" Tzuyu nói khi hai người đang cùng ngồi trong bồn tắm

Sana nhìn chằm chằm vào mặt nước đang trôi...

Cô tắm rất thường xuyên nhưng cô chẳng bao giờ thấy sạch cả.

"Chị đã làm mọi thứ sai hết rồi" Sana nói

Tzuyu thở dài.

"Quay lưng lại đi, em sẽ kì lưng cho chị" cô ấy yêu cầu, Sana chầm chậm quay lại.

Sana cảm nhận được Tzuyu đang chạm vào lưng cô.

"Chị không xứng đáng với người tử tế như em, em quá tốt"

Tzuyu đánh cô một cái vào lưng

"Ouch"

Tzuyu ôm cô từ đằng sau

"Đương nhiên là chị xứng đáng rồi, chị cần phải ngừng đổ lỗi cho chính mình, không phải lỗi của chị, và..." cô ấy lưỡng lự trong lời nói, dựa cằm vào vai Sana, hít vào mùi hương thơm ngào ngạt.

Sana kêu nhẹ vì sự động chạm này.

Cô đắm chìm vào sự tội lỗi.

"Và em cũng muốn điều đó, em ổn về nó, không có gì phải bận tâm về việc chúng ta đang làm"

Sana biết rằng những lời nói đó là dối trá.

Mọi thứ vốn dĩ là sai trái và cần bận tâm.

Phản bội Dahyun, phản bội chính bản thân mình, lợi dụng Tzuyu là những điều sai trái.

Tzuyu đặt một nụ hôn lên vai và cổ cô

Cô không thể ngăn Tzuyu lại.

Cô như một người bị liệt, rơi vào trạng thái hôn mê, chỉ biết đứng nhìn những gì đang xảy ra với mình và không thể kiểm soát nổi.

"Tzuyu..." cô thì thào, giọng mũi khít lên.

"Suỵt" Tzuyu mát xa vai cô "Sẽ ổn thôi mà"

Không, chẳng ổn chút nào

Sana nhắm mắt, kiên nhẫn chịu đựng sự vô dụng của bản thân này...

Đây sẽ là lần cuối.... cô nhắc nhở bản thân mình như vậy...

Nhưng đâu đó trong tâm trí cô, biết rằng nó vẫn sẽ luôn luôn tiếp tục.

Một lần nữa Sana cảm thấy tê liệt. Và cô thích điều đó. Vì cô không còn đau đớn nữa. Cô thích cái cảm giác mà không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Cô ước có thể được như vậy mãi mãi.

Mọi chuyện có vẻ dễ hơn rồi.

"Chị đến muộn" Dahyun nói

Sana gật đầu và cúi đầu luôn

"Chị xin lỗi, chị bị nhỡ chuyến tàu" cô ngồi cạnh Dahyun

Hai người quyết định đi ăn với nhau. Đã không gặp nhau một quãng thời gian khá lâu rồi và Dahyun nói rằng muốn đi hẹn hò.

Sana lo sợ. Khi cô hít thở, cô cảm nhận được mùi hương của Tzuyu và cô còn nghĩ rằng Dahyun cũng ngửi được mùi hương đó, suy nghĩ của cô thật ngu ngốc.

"Dạo này chị sao rồi" Dahyun hỏi

Một câu hỏi ngớ ngẩn.

Những người xung quanh Sana đều biết rằng cô không ổn. Cô còn chẳng biết chuyện quái quỷ gì đang ở quanh mình nữa. Cô không ngủ được và cô khóc liên tục.

"Chị ổn" Sana nói, cô còn có thể trả lời được câu nào khác đâu.

"Còn em?"

"Em ổn"

Một màn tĩnh lặng diễn ra.

Sana không biết điều nào tồi tệ hơn nữa. Dahyun hét vào mặt cô hay Dahyun mặc kệ cô...

Cảm tưởng như thời gian ngừng chạy cho đến khi bồi bàn mang đồ ăn ra, Sana thầm cám ơn trời đất.

Cả hai ăn và không nói gì hết.

Sana không hề đói nhưng mà ăn thì còn tốt hơn là im lặng.

Khuôn mặt của Dahyun trông có vẻ như còn trắng hơn bình thường nữa, Sana cứ vậy mà chìm đắm vào khuôn mặt của người yêu cho đến khi có người gọi tên cô.

"Sana!"

Sana nhìn lên và suýt thì nghẹn, cô làm rơi đôi đũa của mình.

Đằng sau Dahyun là Tzuyu đang đứng.

Tzuyu cuối cùng cũng nhìn ra Dahyun đang ngồi cùng 1 bàn với Sana và cô tắt luôn nụ cười. Ánh mắt chuyển sang đen và cảm xúc trở nên lạnh giá.

Trong lúc đó Dahyun quay sang nhìn và Tzuyu chỉ chằm chằm vào Sana

Sana không thể nhìn đi chỗ khác...cô cảm nhận được nỗi đau trong đôi mắt của Tzuyu.

"Chị không định giới thiệu hả?" Dahyun hỏi

Sana lắc đầu cứng ngắc rồi lại gật đầu

"Dahyun, đây là Tzuyu,hàng xóm của chị, và Tzuyu.......... đây là Dahyun...........bạn gái của chị"

Những từ cuối là những từ được thốt ra chậm nhất, cô không muốn nói chút nào.

"Sao chị không bao giờ kể với em về cô ấy?" Dahyun thắc mắc

Sana nuốt nước bọt căng thẳng và cúi nhìn đồ ăn.

Cô phải giải thích sao đây? Nếu cô nói bất cứ điều gì, Dahyun sẽ nghi ngờ mất, và cô ấy sẽ chấm dứt mối tình này, hoặc Tzuyu sẽ phải chịu tổn thương.

Thật là may mắn, Tzuyu đã cứu cô một màn.

"Em nghĩ là em nên rời đi để hai người tiếp tục cuộc hẹn, dù sao thì em cũng có vài việc phải làm, gặp chị sau nhé Sana", cô ấy cúi chào Dahyun, vẫy tay với Sana rồi rời khỏi nhà hàng.

"Cô ấy rất xinh đẹp" Dahyun nói

Không biết Sana có hoang tưởng hay không, nhưng cô nhận thấy sự kỳ lạ trong giọng điệu của Dahyun

"Ồ, chị không để ý đó" cô nói dối, không nhìn vào Dahyun

Cô bỗng cảm thấy lạnh quá....

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #saida