chap 1
Transfic Ketamine
Ketamine là một loại thuốc gây mê
Tác giả: ryuchaengs
Chap 1: Sự ảo tưởng
"Chị về nhà rồi" ,Sana nói khi cô ấy bước vào căn hộ của mình
Cô cảm nhận được ngay một quãng trầm tĩnh quen thuộc và sự ngột ngạt luôn vốn có trong căn nhà này khi cô trở về.
Cô thở dài và bật điện lên.
Ngoài trời đã tối sầm hẳn rồi...
Không phải vì Sana đi làm về muộn, mà là do cô không muốn về nhà ngay khi làm xong. Bởi cô biết chuyện gì đang diễn ra...
Cô đang mắc kẹt trong 1 vòng luẩn quẩn
Cô về nhà và cô không muốn nói chuyện với em người yêu của mình. Cô về nhà và căn hộ này luôn tràn ngập một màn tĩnh lặng đến đáng sợ và nghẹt thở.
Nó làm Sana không thể sống nổi.
Ngay từ đầu, mọi thứ đều dường như rất hoàn hảo
Khi cô bắt đầu hẹn hò với Dahyun, cô đã nghĩ rằng đây là định mệnh của cuộc đời mình. Cô chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi về mối quan hệ dù Sana là kiểu người không thích những mối quan hệ quá lâu dài. Dahyun đã thay đổi mọi định kiến vốn có trong cô. Cô ấy xoay chuyển thế giới của cô ngoặt 180 độ.
Sana biết rằng cô muốn ở cùng Dahyun cho đến khi đầu bạc răng long.
Cô ít ra đã từng nghĩ như vậy....
Dù sao thì tương lai là một thứ mà ta không thể đoán trước được.
Flashback
"ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO EM", Dahyun hét lên
Sana giật mình, Dahyun như một con mèo hoang ngay tại thời điểm này. Cô ấy nói những lời cộc cằn và lùi ra xa cô, như thể sợ cô sẽ làm đau cô ấy.
Ánh mắt của cô ấy đầy rẫy sự tức giận, thay vì sự yêu thương như trước
"Sao...?" Sana run rẩy "Chị đã làm gì sai?"
Cô cảm thấy rằng bản thân mình sắp bùng nổ giống Dahyun rồi
Sự tranh cãi giữa hai người nổ ra liên tục và ngày càng tệ hơn, Sana biết rằng Dahyun bực mình với cô, mối quan hệ đã thay đổi
Bởi vì cả hai đều cảm thấy đã có gì đó khác hơn ngày xưa...
"Chị không thể về nhà sớm hơn được hả? Chị luôn ra ngoài và về muộn. Em không thể biết được chị đang ở đâu làm gì và chị ép em phải chấp nhận điều này. Đây là lần thứ ba trong tuần này"
Sana cố nuốt cái cảm giác tội lỗi này xuống họng. Cô không muốn gây lỗi một chút nào
Là lỗi của cô, đúng không?
"Em hãy tự hỏi bản thân rằng tại sao chị lại không về nhà sớm đi" Sana không chịu nổi và hét lên
Dahyun nhăn mặt và dựa vào thành bàn phòng bếp
"Giờ thì chị đổ lỗi cho em cơ đấy, thật sự luôn?"
"Nếu em không quát chị với mọi hành động chị làm, nếu em không từ chối với mọi cử chỉ yêu thương của chị, có lẽ chị đã muốn về sớm hơn đấy. Không phải lỗi của chị, là do em ép chị"
Dahyun ném chiếc ly thủy tinh xuống sàn, tiếng động vang lên đến rùng rợn, cô rời khỏi phòng bếp và mặc kệ Sana.
Sana biết rằng không phải lỗi của Dahyun
Cô biết rằng lỗi là của cô vì cô đã không làm việc nên làm
Thay vì nói chuyện về vấn đề thì cô lại chạy trốn khỏi nó, để Dahyun một mình
Bỗng nhiên có tiếng mưa rơi....
Vậy....đến đây là kết thúc?
End flashback
Cô đã không biết mọi chuyện bắt đầu từ đâu. Từ khi nào mà hai người lại tranh cãi thường xuyên như vậy, vì những chuyện rất cỏn con.
Hét vào mặt nhau vì những lý do ngu ngốc, khóc cùng nhau, rồi làm lành và hứa rằng sẽ làm mọi thứ tốt hơn, rồi an ủi nhau rằng những chuyện này chỉ là tạm thời thôi.
*Trong mối quan hệ sự tranh cãi là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng tôi sẽ cùng vượt qua nó*
Đó là một câu thần chú mà Sana luôn nhớ đến để tự nhắc nhở bản thân, mặc dù cô và Dahyun đã hứa với nhau rằng sẽ không tranh cãi kiểu vậy nữa
Cô nghĩ về điều đó khi mỗi lần mở cửa để vào nhà...
Giống như bây giờ...
Dahyun đang nằm trên ghế sofa ở phòng khách, cuộn mình trong chiếc mền ấm, trông cô ấy như sâu bướm vậy.
Sana rung động một chút trong tim, nhớ đến những kỷ niệm ngọt ngào mà cô và Dahyun đã có cùng nhau.
Cô không thể chia tay cô ấy, cô biết điều đó.
Chia tay với Dahyun không phải chỉ là kết thúc mối quan hệ của hai người, mà còn là kết thúc cuộc sống của Sana nữa, cô sẽ rất đau khổ.
Dahyun biết điều đó, nên họ vẫn ở cùng nhau
Sana ngồi xuống cạnh Dahyun và cười nhẹ
Cô vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của em, đưa những lọn tóc sang một bên để khuôn mặt em được lộ ra nhiều hơn.
Dahyun từ từ mở mắt, mệt mỏi nhìn Sana
Trong quá khứ,cô đã từng rất hạnh phúc khi Sana làm vậy với cô, nhưng bây giờ thì không, mọi thứ chỉ còn là sự đau buồn. Điều đó đã làm tan vỡ trái tim cô, ngày một nặng hơn.
"Chị không cố ý đánh thức em đâu" Sana quay mặt đi, thì thào nói
"Sao chị về muộn vậy?" Dahyun hỏi
Sana nuốt nước bọt trong căng thẳng.....
Cô không thể nói dối với Dahyun rằng cô làm việc đến tối muộn...
Mặc dù cô đã nói dối một vài lần trước đó rồi, nhưng cô không thể làm vậy được nữa, vì ngay phút này cô cảm thấy hơi xúc động...
Hoặc có thể vì Dahyun đang nhìn sâu vào đôi mắt của cô và cô ấy có thể đoán được những lời nói dối nếu cô nói.
"Chỉ là....chị đi ra ngoài cho thư giãn đầu óc thôi"
Dahyun gật nhẹ đầu và đứng dậy vô phòng bếp lấy nước uống
"Em đợi chị hả?"
"Đúng vậy"
Sana mong rằng bóng tối đang hiện diện trong căn phòng sẽ che giấu được khuôn mặt tội lỗi của cô.
Nhưng khi cô nói, cô nghĩ rằng Dahyun đã đoán ra được
"Em không cần phải làm vậy đâu, em nên đi ngủ sớm"
Dahyun đặt ly nước xuống bàn.
"Em muốn nói chuyện với chị"
Và nó đang bắt đầu....cuộc nói chuyện không bao giờ được bắt đầu suôn sẻ cả
Sana chưa bao giờ được trải nghiệm sự chia tay là gì, cô đã thấy trong vài bộ phim, thường bắt đầu bằng câu "chúng ta có chuyện cần nói"
Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi, cô đã ngay lập tức cảm thấy muốn nôn mửa.
Trái tim cô đang đập rất mạnh, cô thở mạnh hơn, cô mong rằng Dahyun sẽ không chú ý tới.
Khung cảnh tràn ngập sự không thoải mái
"Em nghĩ..." Dahyun nói chậm, Sana ngồi im lắng nghe "có lẽ...."
Dahyun bặm môi, cô đang cố tìm những ngôn từ phù hợp, cô không muốn làm Sana đau khổ
Sana nuốt nước bọt tiếp và tập trung vào một thứ ở ngoài cửa sổ.
Ánh sáng vầng trăng lấp ló qua những lọn tóc mềm của Dahyun.
*mặt trăng hôm nay đẹp quá em nhỉ*
Câu nói mà Sana đã nói rất nhiều lần để thể hiện tình cảm với Dahyun
Trái tim cô hụt nhịp một cái, liệu cô có chết vì đau tim không nhỉ...
"Có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút" Dahyun cuối cùng cũng nói ra được một câu, rồi cô tiếp tục nói để Sana không có cơ hội mở lời
"ý em là không phải chúng ta từ bỏ, mà là chúng ta nên có không gian riêng một thời gian , rồi sau đó chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta đang cảm nhận về nhau như thế nào"
Sana gật đầu
Cô hiểu ý của Dahyun, nhưng trái tim cô vẫn rất đau.
Ta thường nhận ra điều gì đó khi nó đã bị mất đi. Cô và Dahyun sẽ biết được mối quan hệ của họ đáng quý như thế nào sau sự nghỉ ngơi này.
"ý em là, chúng ta vẫn có thể cùng nhau đi đâu đó hoặc cùng làm gì đó nếu chị muốn. Nhưng bây giờ thì chị nên rời khỏi đây để chúng ta có không gian riêng của mỗi người"
Sana gật đầu
Cô không thích cái ý kiến chuyển ra ngoài ở cho lắm. Sống cùng nhau thì đương nhiên sự riêng tư của mỗi cá nhân sẽ bị làm phiền, sẽ có nhiều tranh cãi hơn.
Và nghe những lời Dahyun vừa nói, thật sự rất đau.
Một giọt nước mắt lăn xuống má cô và rơi xuống sàn.
Dahyun nhìn thấy điều đó, ôm lấy Sana, đây là lần đầu tiên trong ngày cô chạm vào người yêu của mình.
Sana thấy điều này thật điên rồ, nhưng cô luôn hy vọng.....hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Có thể đó là một ý kiến hay, khi có đủ không gian riêng tư, cả hai sẽ nhận ra rằng mình cần đối phương như thế nào. Có thể đó là một cơ hội để cứu lấy mối tình này.
Và những cuộc cãi vã căng thẳng cuối cùng cũng sẽ chấm dứt
"Chị sẽ thuê một căn hộ để ở" Sana nói
Rời khỏi đây tức là rời khỏi Dahyun...
Dahyun ôm má Sana và buồn nói
"Đừng lo lắng, chỉ là tạm thời thôi mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Sana gật đầu, trong lòng vô cùng sợ hãi, khoảng cách làm cô sợ chết khiếp.
Bởi vì cô không biết Dahyun sẽ nhớ cô, hay sẽ rời khỏi cô thật nữa.....
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top