Chương 3. Phải lòng
Vào những ngày sau tâm trạng của Kim Giao sôi động hẳn lên khi cô nàng có thêm động lực để đến trường. Không còn phải đến trường học với vẻ mặt buồn thiu nữa mà thay vào đó là những tin nhắn dù không dài nhưng nó là niềm an ủi của cô. Mỗi sáng sớm, điều vui vẻ có lẽ là mở mắt ra là nhận được tin nhắn từ người mà mình thầm thương, anh ấy chính là người động viên cô mỗi lần cô chán nản khi đến trường, là người đánh thức niềm vui trong cô, bởi không một ai có thể hiểu được cảm giác cô đơn trong lòng của Kim Giao, cỏ lẽ anh là niềm an ủi duy nhất. Có điều, trái tim anh ấy không dành cho cô. Ngày trôi qua ngày, họ đã trò chuyện với nhau được hơn một tuần, một khoảng thời gian khá dài so với Kim Giao. Đối với Kim Giao, chưa một ai có thể trò chuyện với cô quá 3 ngày, lí do vì sao ư? Vì đơn giản họ chỉ tìm đến cô nành khi muốn lợi dụng, có người muốn làm quen chỉ để giải quyết những đòi hỏi trong họ, hoặc có người chỉ muốn vội vàng tiến đến chuyện yêu đương cho dù cả hai chưa một chút tìm hiểu. Những người như vậy thật sự khiến người khác cảm thấy khó chịu, nhất là một người nhạy cảm như Kim Giao. Nhưng Nhật Minh thì khác, anh ấy là người đầu tiên phát hiện ra tâm tư của cô, anh ấy tinh tể hiểu chuyện đến mức khiến cô hiểu lầm rằng anh là một chàng trai đểu đang cố dụ dỗ cô, rồi tìm cách trói buộc cô bởi tình yêu. Nhưng không, suy nghĩ lúc ấy của Kim Giao thật khờ khạo và có hơi xa vời. Nhưng đâu ai biết, trong cô bây giờ lại mang một cách nhìn khác về anh chàng, một cách nhìn mà chỉ những người rung động mới hiểu được...
Sau bữa trưa với gia đình, Kim Giao thẫn thờ buồn chán vì chiều lại phải lết cái thân để lên trường học môn thể dục thể thao. Đặt lưng lên giường tính ngủ một xíu nhưng đột nhiên một dòng tin nhắn đến từ một cái tên quen thuộc, đó chính là Trần Đình Nhật Minh. Anh ấy nhắn " Em ăn chưa?" "Lại là câu nói ấy, thật là không hiểu chuyện mà" - Kim Giao thầm nghĩ. Không một động tác thừa, cô nàng có vẻ hơi táo bạo nêm thêm một chút liều lĩnh khi gửi dòng tin trêu chọc khiến anh chàng phải sửng sốt giật mình khi nhận được dòng tin ấy. "Cơm em ăn 15 năm rồi, có anh là em chưa thử thôi!" Thật sự không còn gì để ngại hơn, gửi xong dòng tin ấy chính Kim Giao cũng phải bất ngờ giật mình tự hỏi tại sao cô lại có cái gan to đến mức vậy, bình thường ở ngoài đến nhìn mặt còn chẳng dám mà khi nhắn tin thì lại muốn ăn thịt con nhà người ta. Phải chăng khi dính vào tình yêu con người ta sẽ trở nên can đảm và liều lĩnh hơn? Ai thì không biết chứ Kim Giao là chắc chắn như vậy, đâu còn gì ngại hơn khi Nhật Minh cũng hùa theo cô nàng, anh thẳng thắn trả lời một câu rất hiên ngang : "Vậy em có muốn thử không, Kim Giao?". Một lần nữa, trái tim lại mất quyền kiểm soát rồi. Cảm xúc cảu Kim Giao bấy giờ vô cùng lẫn lộn, cô nàng đứng lên rồi lại ngồi xuống múa chân múa tay vừa vui vừa ngại ngùng như thể không còn điều gì vui đến thế. Không biết trả lời như nào cô chỉ biết thả một cái nhãn dán hình con mèo tỏ vẻ ngại ngùng. Ở đầu dây bên kia, anh chàng này cũng ngại không khác gì Kim Giao, vốn dĩ trước giờ anh là một con người vô cùng thẳng thắn, có gì nói đấy, luôn chứng rắn đứng trước mọi sự thật nhưng sao lần này anh lại bị một câu nói đánh gục rồi. Trái tim anh cũng biết nhảy rồi, có lẽ tâm hồn này lại một lần nữa được dậy sóng sau chuyện tình không mấy tốt đẹp trước đó.
Trước đó, Nhật Minh có bước vào một mối tình với một cô nàng hơn tuổi anh. Nhưng có lẽ hai người không thuộc về nhau nên đành thả cả về với nước, để mặt trăng về với bầu trời rộng lớn. Sau lần ấy, anh chàng dường như đã mất niềm tin vào tình yêu khi ngày ngày đắm chìm trong những nỗi buồn, xung quanh anh chỉ toàn là những bản nhạc mang giai điệu và lời nhạc vô cùng tụt dốc và thất vọng. Bất kì ai trải qua tình yêu thi có lẽ cũng sẽ hiểu được cảm giác lúc ấy của anh chàng. Nhưng rồi nỗi buồn ấy cũng được xoa dịu khi quen biết một cô nàng tuy hướng nội nhưng rất hiểu ý và vô cùng ấm áp. Không ai khác đó chính là Kim Giao, tưởng chừng chỉ bước qua nhau như vậy, nhưng không. Có lẽ trong anh cũng đã một phần nào đó rung động trước người con gái ấy.
Không gì có thể ngăn cản được con người khi đắm chìm trong tình yêu. Lần này anh chủ động bắt chuyện với Kim Giao : "Chiều nay em có phải đi học không? Cho phép anh qua đón em đi học nhé?" Những lần khác cô nàng không dám cả xem tin nhắn vì anh ấy rất lạnh nhạt và hời hợt, khiến Kim Giao vô cùng lo sợ. Nhưng lần này thì khác, nhận được tin nhắn này, thật sự cô nàng đã biết yêu thật rồi, thật sự đã phải lòng con trai nhà người ta thật rồi, cảm xúc lẫn lộn làm sao, bởi vậy Kim Giao vội vàng đáp : "Ơ thật ạ? Nhưng anh đâu biết đường vào nhà em, với lại từ nhà anh đến nhà em thì xa lắm, chắc không cần đâu ạ". Không hổ danh là một người tinh tế, Nhật Minh không hùa theo cô nàng mà cách anh đáp lại thật sự khiến bất kì ai cũng có thể rung động :" Vậy anh có thể vừa đi vừa gọi cho em để nhờ em chỉ đường, có được không?".Thêm một lần trái tim lại lên tiếng yêu cầu Kim Giao đồng ý ngay lập tức bởi không có lý do nào có thể chối từ trước lời thỉnh cầu ngọt ngào mà đáng yêu ấy của Nhật Minh.
Trước một hình dáng ấm áp như vậy thử hỏi làm sao một trái tim đang bị đóng băng không thể tan chảy được cơ chứ. Nhưng chợt Kim Giao cảm thấy hụt hẫng khi vào một ngày nọ cô thấy Nhật Minh đang đứng nói chuyện với một cô gái có vẻ rất thân thiết vả lại cô ấy còn rất xinh xắn, nhìn rất hợp với anh ấy. Mang một tâm trạng buồn hiu về đến nhà, cô đặt balo xuống ghế, vội úp mặt vào gối mè nheo "Anh ấy thích người khác rồi hả? Mình thật sự không có cơ hội sao? Chị ấy thật sự rất xinh đẹp, thật sự hợp với anh ấy hơn là mình...". Bấy giờ những giọt lệ vội vã rơi xuống làm ướt một mảng ở trên gối, lần đầu tiên cô cảm thấy đau như thế. Vội cầm điện thoại lên nhắn tin cho Nhật Minh "Anh có người mình thích rồi đúng không? Tại sao anh không nói cho em biết chứ?". Bất ngờ trước dòng tin nhắn của Kim Giao, điều này thật sự khiến anh hoảng hốt. Nhật Minh vội đáp lại "Em nói gì thế anh không hiểu? Người anh thích, là sao? Em có thể nói rõ hơn được không?". Cô bật khóc to hơn khi thấy tin nhắn của anh, khóc vì nghĩ rằng anh ấy lừa dối mình khi rõ ràng trước đó anh ấy nói rằng anh ấy chưa có người thương, nhưng nay chính mắt cô lại nhìn thấy anh cười đùa vui vẻ, thân thiết với một cô gái khác. "Sáng nay anh nói chuyện với ai vậy? Liệu đó có phải là cô gái mà anh thầm thích không vậy?" - Kim Giao hỏi. Đầu dây bên kia, Nhật Minh lại thấy vui vì vô số câu hỏi mà Kim Giao đã đặt ra, vui vì có lẽ anh phát hiện ra Kim Giao đang ghen khi thấy anh cười đùa với cô gái khác, vui vì biết rằng có vẻ em ấy cũng thích mình. Anh liền đáp lại "Đâu có đâu, anh không thích bạn ấy. Bạn ấy chỉ là một người bạn cùng lớp với anh thôi. Em đừng hiểu lầm nhé. Mà em đang ghen đó hả Giao?". Sau câu hỏi bất chợt này, Kim Giao mới giật mình nghĩ lại hành động lúc nãy của mình, lúc này cô nàng mới bất giác hiểu ra rằng cô thích anh đến nhường nào, rằng cô đã yêu anh. Cô nàng đưa ra mục tiêu là sẽ cưa đổ anh chàng, cô lấy hết can đảm để hẹn anh ra gặp mặt. "Được, em hiểu rồi. Nhưng...nhưng tối nay anh có rảnh không? Anh có thể qua nhà gặp em được không? Em chỉ cần 5 phút thôi, 5 phút duy nhất là xong chuyện" - Kim Giao nhắn. Vừa đọc xong dòng tin nhắn, Nhật Minh cũng rất vui khi lần đầu Kim Giao chủ động hẹn anh ấy ra ngoài gặp mặt.
Cả hai chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho lần gặp 5 phút ấy. Trên đường đi, Nhật Minh còn dừng lại mua món nước mà Kim Giao vô cùng yêu thích, đó chính là trà đào cam sả, liệu rằng sau cốc trà đào này cả hai có gì đặc biệt?. Đứng chờ một hồi, cuối cùng ánh đèn xe của Nhật Minh cũng đã đến gần trước mắt cô. Khắp người cô run cầm cập không phải do cái thời tiết lạnh giá mà là đứng trước người mình thương, cô nàng thầm nghĩ "Rõ ràng hồi chiều mình còn mạnh miệng lắm mà, sao giờ thấy anh ấy lại run đến thế". Nhật Minh nhẹ nhàng đến gần Kim Giao, nhẹ nhàng hỏi "Trời lạnh thế mà sao em mặc ít áo vậy?", buồn cười là khi cô nàng vừa run vừa đáp "Dạ..dạ...em không lạnh đâu ạ". Tiếp đến là vấn đề chính, bây giờ trong người Kim Giao chỉ có âm thanh nhộn nhịp của trái tim thôi, nhộn nhịp đến mức miệng cô nàng không dám hé. Nhưng cuối cùng, cô lấy đà rồi hít thở một hơi sâu, thì thầm nói khẽ vào tai Nhật Minh "Anh...anh...anh làm..làm người yêu em nhé?...Eo ôi ngại thế, em về đây, 5 phút thế thôi". Chưa kịp dứt lời thì Nhật Minh vội đáp "Anh đồng ý", bấy giờ Kim Giao như người trên mây, cô ngỡ ngàng vui mừng đến hết cả run. Cô bất ngờ khi lần đầu mình tỏ tình trực tiếp như vậy mà lại được đồng ý, không còn gì có thể miêu tả được cái sự hạnh phúc ở trong lòng cô nàng bây giờ. Lúc ấy trong cô như thể muốn ôm lấy Nhật Minh thật lâu, thật lâu nhưng cô nàng lại e ngại "Thật ạ, vậy từ giờ anh là của em rồi. Ờm thì 5 phút của em đến đây là kết thúc, có gì mai nói tiếp nha, anh về sớm đi không tí muộn nhiệt độ xuống thấp thì lạnh lắm đấy ạ". Nhật Minh nhẹ nhàng đáp "Gặp được em thì anh không còn thấy lạnh nữa, anh mang trà đào em thích nữa nè, xíu nhớ uống nha". Trước sự đáng yêu đấy, có ai mà không rung động được cơ chứ, nhưng vì lo cho sức khỏe của Nhật Minh, Kim Giao liền bảo anh về sớm kẻo hôm sau bị cảm thì rất mệt, lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh cũng ngoan ngoãn nghe lời Kim Giao nhưng anh nán lại ôm cô một cái thật lâu coi như tạm biệt. Thật sự cái ôm ấy rất ấm áp, nó như đang xoa dịu lấy hai trái tim đã tổn thương trong quá khứ. Cái ôm ấy truyền hơi ấm qua lại trong hai cơ thể cô đơn, nó như thể một cái kén đang ôm trọn lấy hai cá thể đang đắm chìm trong sự lãng mạn của tình yêu vậy.
Những ngày tháng sau này, Kim Giao thật sự như trở thành một con người khác, không còn mãi đắm chìm trong bóng tối mà lủi thủi khóc một mình nữa, không còn mè nheo sau những câu nói như cứa vào tim của bố nữa mà thay vào đó là những lời động viên của Nhật Minh, là những cái nắm tay ấm áp, là những cái ôm hạnh phúc sau một ngày mệt nhoài, là những cái hôn dẫn truyền tình yêu từ hai phía. Nó là vun đắp nên một Kim Giao đầy tự tin, đầy hạnh phúc, đầy lạc quan và thêm yêu cuộc sống, thật sự để mà nói, những niềm vui sau này phải nhờ vào Nhật Minh cả rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top