Chương 2. Tôi tưởng anh ấy lừa tình tôi


30p sau...

Kim Giao
"Người gì đâu mà trả lời tin nhắn rõ lâu, giờ đã là 30 phút rồi mà vẫn chưa thèm xem, đã thế đây không thèm nhắn nữa."

Nhật Minh
"Em ăn chưa?"

Sau dòng tin nhắn ấy là vẻ mặt đầy sự hoài nghi của cô nàng, lòng thầm lo sợ khi chưa bao giờ gặp phải người thẳng thắn lao vào vấn đề như thế. Cô nghĩ thầm.
"Ủa ô hay, sao tự nhiên đi hỏi em ăn chưa rõ ràng như thế, tính tán tỉnh tui hay gì? Giờ tán gái lạ thật ha"
Tiếp tục câu chuyện là những dòng tin nhắn tìm hiểu của hai người. Thật lạ lẫm, có vẻ như lần đầu tiên cô nàng thấy một người như anh. Một người hỏi "em ăn chưa" cộc lốc mà không thấy sự chán ghét, một người có vẻ cùng tần số khi nhắn những kí hiệu mà cô thường dùng, có lẽ đó là sự ấn tượng đầu tiên.

[Đoạn chat]
Nhật Minh
" Em học lớp 10 đúng không?Anh khá sôi nổi trong trường này nhưng sao anh chưa thấy em bao giờ nhỉ?"

Kim Giao
"Dạ đúng rồi, em học ở khu nhà C kèm theo vị trí lớp cũng khuất nên anh chưa gặp em bao giờ cũng đúng. Với lại em không ra ngoài bao giờ, ra chơi mười lần thì chín lần cộng một em gục xuống bàn ngủ rồi."

Nhật Minh
"Vậy mai em có muốn đi ăn sáng cùng anh không?"

Kim Giao
"....Dạ thôi, em chưa thấy mặt anh bao giờ nên xuống đấy..khó nhận ra lắm ạ.."

Nhật Minh
"Mai thử đi!"

Kim Giao
"Sao..sao cơ ạ?"

Nhật Minh
"Ý anh là sáng mai mình gặp nhau nhé? Giờ ra chơi em xuống canteen ăn sáng đi, mình gặp nhau ở bàn số 2. Nếu được!"

Kim Giao
"Dạ...nếu..nếu em rảnh thì em xuống nhé!."

Cuộc đời vốn không mượt mà như cả hai tưởng tượng, khi ý định gặp mặt ấy lại bị ngăm cản bởi sự đông đúc của nhà ăn. Xung quanh chỉ có người và người, nhìn ngang nhìn dọc mà mãi không thấy bóng dáng của người mình đang tìm kiếm. Mãi mới ăn xong hộp xôi, ánh mắt cô nàng vẫn là sự tiếc nuối khi dòm mãi không thấy bóng dáng của anh ấy đâu, lặng lẽ đi lên lớp với gương mặt không vui mấy.
Chẳng mấy chốc lại tan học, Kim Giao vội với lấy điện thoại trong ngăn bàn mở tin nhắn lên để tìm kiếm đoạn tin của Nhật Minh. Cô nhắn vội " Hôm nay đông người quá em dòm mãi mà không thấy anh ở đâu, xin lỗi anh nha." Anh chàng Nhật Minh vốn cũng chẳng đặt nặng vấn đề này mà tự nhận lỗi về phía mình, anh nhẹ nhàng đáp :

"Không sao đâu, giờ mình gặp nhau vẫn kịp mà. Anh chưa về đâu, nhưng em về nhà chưa? Nếu chưa thì ra chỗ nhà để xe nhé? Cho phép anh chào em một lần! Em có cần đặc điểm nhận dạng không?"

Kim Giao
"Cóoo ạ"

Nhật Minh
"Ừm thì anh đeo kính màu đen, áo khoác cũng đen luôn, thêm mái tóc uốn nhè nhẹ. À anh đứng ở cái cột sắt đoạn cửa sổ của lớp 12A7 nhé."

Kim Giao
Sau dòng tin nhắn ấy không hiểu sao hai má lại ửng hồng lên trông như hai quả cà chua vậy, không biết do thế lực nào khiến cô nàng phản ứng mạnh như vậy. Không chỉ riêng đỏ mặt mà nhịp tim của cô nàng cũng đập nhanh hơn, đập một cách dồn dập như thể đang mở một buổi trình diễn âm nhạc trong lồng ngực vậy. Cô vội đáp lại anh :

"Dạ được, em đang ra phía nhà xe đây ạ."

Một lần nữa, trái tim lại loạn nhị rồi. Không cần biết xung quanh là gì đi chăng nữa nhưng có vẻ trước mắt Kim Giao là một thứ cô đang kiếm tìm, chắc hẳn rằng anh ấy, là hình dáng đúng như lời anh ấy miêu tả đây rồi. Từ cái dáng cao cao, khuôn mặt được giấu sau chiếc khẩu trang màu trắng. Thứ cô ấn tượng là sau cái tròng kính ấy, một ánh mắt sâu thẳm, một ánh mắt đẹp đến nỗi khiến người ta phải xao xuyến, phải bồi hồi. Ánh mắt ấy dần đưa qua đưa lại như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. Là cô sao? Anh đang dõi xem cô đứng chờ anh ở đâu sao? Không thể nào, cô rất tự ti về bản thân khi mình chẳng có gì nổi bật cả, nhìn lại anh xem, dù không để lộ dung nhan nhưng bất kể ai cũng có thể thấu được dáng vẻ sau lớp khẩu trang ấy, chỉ cần vậy thôi đã khiến tim cô hững lại một nhịp rồi. Dần dần ánh mắt ấy đưa về phía cô, rất nhẹ nhàng có lẽ như anh đã nhìn thấy. Cô vội né tránh vì sự tự ti lại một lần trỗi dậy trong con người cô. Chầm chậm từng bước Nhật Minh tiến đến vị trí của Kim Giao nhưng cô nàng lại lùi về sau như thể đang cố né tránh anh. Nhưng không thể nào tránh được sự nhanh nhẹn của anh, anh vội đến chào hỏi cô : " Là em sao? Kim Giao? Chào em nhé" Vẫn là dáng vẻ e ngại, xấu hổ đến đỏ mặt, cô vội đáp " Anh trông nổi bật thật đấy, chưa cần nhìn đã thấy rồi. Giờ muộn rồi mà anh chưa về nhà ăn cơm hả?" Vừa hỏi trái tim vừa đập, nhộn nhịp đến mức lời nói trở nên vấp váp như muốn đảo lộn từng câu từng chữ vào nhau. Ngại hơn nữa là ánh mắt Nhật Minh luôn nhìn thẳng vào mặt Kim Giao khiến cô nàng không cách nào ngẩng mặt lên, bởi cô đang che giấu gương mặt e ngại và một trái tim rung động.
Sau lần gặp ấy về đến nhà tâm trí Kim Giao không còn bất cứ thứ gì khác ngoài hình bóng của anh, dường như đôi mắt cô nàng chỉ có gương mặt ấy, tâm trí cô nàng chỉ có giọng nói ấm áp ấy. Ấm đến nỗi có thể xoa dịu nội nỗi đau trong cô, ấm như mặt trời đang rọi sáng vào một tâm hồn vốn dĩ đã và đang dần bị bào mòn bởi sự lạnh nhạt của thế giới xung quanh. Có lẽ đây thật sự là cảm giác rung động của một trái tim và thật sự là một ánh nắng của thiên đàng gửi đến để xoa dịu nỗi đau trong cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top