Chap 3: Chạm vào tấm gương
Tặng trangsakura1 nha, đây là câu chuyện đã xảy ra giữa Kết và Xử. Đó cũng là lí do mà Xử đã cố tránh né Kết nha^^
***
Xử hiểu Kết đang nghĩ gì...Bởi chính cô đã từng nghĩ vậy....Vào một năm trước
Khi cái thời điểm Xử bước vào lớp 7, khi đã quen với cuộc sống ở ngôi trường trung học nhưng đồng thời trong con người cô dần hình thành một cảm xúc mới của tuổi mới lớn...
-Anou...Ma Kết! Mình...
Ngày đó, Xử nhẹ nhàng và ấm áp, ít nhất là không như bây giờ, ngày đó, cô thẹn thùng cất tiếng nói...giữa sân trường đông người, chẳng ai để ý đến cô nhưng quả thật cô đã rất can đam để cất lên những từ ngữ sau đó...
-Mình...thích cậu! (ỌoỌ!!!Wtf???)
Xử nói rất khẽ, nhẹ như tiếng gió thoảng qua, trời thu lồng lộng cao vời vợi, với khung cảnh đó, tưởng chừng sẽ có một cuộc tình đẹp. Ấy vậy mà...
-Vậy à?
Kết bình thản trả lời, phải thôi, mấy câu như vậy, cậu nghe nhiều rồi mà nhỉ?
-Nhưng xin lỗi nhé! Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi!
Kết nói với một nụ cười hồn nhiên, "chỉ là bạn?", những từ ngữ ngày đó đã khắc sâu vào tim Xử, trái tim mỏng manh ngày đó đã nứt dù Xử chẳng rơi một giọt nước mắt, cô biết Ma Kết sẽ nói gì mà nhưng cô vẫn cố đặt vào nó...một chút hi vọng...
Trái tim đã nứt dù có vá lại cũng chẳng thể như xưa, đối với Xử, cô không thể đối mặt với Kết với tư cách như trước nữa, cũng chẳng thể tỏ ra như không có gì xảy ra...Cô vẫn coi Kết là bạn...chỉ là bạn mà thôi...nhưng chỉ trên danh nghĩa là như vậy chứ trong thâm tâm cô, chẳng có thứ gọi là tình bạn tồn tại...
***
Đó là quá khứ mà cô đã chôn vùi theo dòng thời gian, theo những tháng ngày dần qua...Chẳng thể nghĩ sẽ có ngày lại đào nó lên như thế này...Kết thích cô à? Hay là yêu? Thật là mơ hồ...
Cấp 2, cô đã chuyển ra trung tâm thành phố học, một phần để không phải gặp lại Kết, cũng để quen nhiều bạn và chất lượng học cũng tốt hơn. Nhưng, cô vẫn gặp Kết, ông trời thật biết tạo hoàn cảnh mà! Cô giấu đi con người lúc trước để không tan biến như bong bóng vì cô không muốn nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, chẳng đau nhưng cũng chẳng vui...không có một cảm xúc nào cả...
Và rồi, cô gặp Yết, vô tình hai đứa lại ngồi cùng bàn, Yết trong mắt cô lúc đó thật kì lạ, chỉ có ngủ và nghỉ. Nhưng học lại rất giỏi, tuy Xử biết Yết có một trái tim lạnh giá sau một số chuyện trong quá khứ nhưng đôi lúc, Xử cảm nhận được hơi ấm từ cậu...Và cũng chẳng biết từ bao giờ, Xử trở nên thân với Yết. Ban đầu, chỉ là ba bốn câu chửi nhau vì ngứa mắt, dần sau đó là những câu hỏi han và trêu đùa. Xử chơi với Yết, thực sự lúc đầu chỉ là tình cảm cá nhân rồi sau đó, không hiểu sao, Xử ghét con Bảo Bình quá đâm ra lợi dụng Yết nhưng cũng chính từ lúc đó, nó cũng trở thành lí do để Xử ngụy biện cho bản thân mình...
Gương là thứ phản chiếu hình ảnh của con người, phản chiếu cảm xúc và những nhân cách, quá khứ khác nhau. Tấm gương của ngày đó, Xử đã muốn đập vỡ, những ước muốn nhỏ nhoi của tuổi mới lớn nhưng chẳng thể đập nổi...những kí ức đáng được trân trọng....
-----------------------------End chap 3---------------------------
Mình thành thật xin lỗi mọi người vì ra chap quá muộn, chả là mấy bữa nay mình có chút rắc rối về cuộc tình đơn phương của mình nên mới vậy, giờ mình đã buông xuôi tất cả nên thoải mái hơn rồi ^^ Mình sẽ trả lại cho các bạn những gì mình đã bỏ lỡ nha:)) Hứa đó!!!
-...
-
-
-
" Như xương rồng mạnh mẽ giữa sa mạc
Em lặng lẽ đợi chờ câu trả lời từ anh."
(Cảm xúc trái ngược với hiện tại ^^-Miku_Mikurin)
-
-
-
Ảnh thừa nên đem ra khoe^^
Từng là ước mơ nhỏ bé của em:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top