Chap 3: Xử là của tôi
Tại lớp học....
"Aiiiiiii. Chán quá. Muốn ngủ quá đê." Xử than
"Ráng đi. Tiết 5 rồi. 1 tiết nữa à." Yết nói
"1 tiết gần 50'. 6 tiết là 300'. 300' là 5 tiếng. Haizzz. Thật là sai lầm khi rời khỏi chiếc giường thân iu." Xử kêu ca nói
"Học có 5 tiếng mà cũng kêu ca. Đúng là lười." Kết lèm bèm nói
"Lười gì mà lười. 5 tiếng còn cộng thêm tui phải dậy sớm nữa chi." Xử nhăn mặt nói
"Ơi, đúng rồi. Dậy sớm của bà đó. Gần 7 giờ mấy mới dậy. Mém xíu làm tụi tui trễ." Kết giễu cợt nói
"Ai bắt ông chờ đâu. Tự tụi ông muốn chờ thôi. Xí. Cướp của mà còn la làng." Xử róng lên nói
"Ờ thì....aisss, mệt quá, không nói bà nữa. Tốn hơi." Kết
"Tốn vậy thôi nói làm gì. Rảnh." Xử được nước nói.
"Bà... đồ não heo." Kết hậm hực nói
"Lo học đi kìa. 2 người suốt ngày cãi nhau quài. Cô phạt bây giờ đó." Yết nói
Cả hai cũng không nói gì thêm. Nhớ hồi xưa 2 đứa bị cô phạt trực nhật 1 tuần vì cãi nhau ùm xèo. Nghĩ đến thôi cũng thấy mệt. 1 năm có 365 ngày. 2 đứa cãi nhau gần hết năm học. Nên 2 đứa dường như ngày nào tháng nào cũng trực nhật. Sự im lặng được trả lại vẻ vốn có của nó. Cứ thế tiết thứ 5 và 6 trôi qua trong sự mệt mỏi của mọi người.
"Yayyyyyy. Cuối cùng cũng hết giờ. Đi hoy." Xử tung tăng nói
"Coi chừng té bây giờ." Kết và Yết nói
"Ầm"
"Aaaa!" Xử la lên
"Ao, đau quá à, hu hu. Chảy máu rồi, hu hu." Xử méo mặt nói
"Thấy chưa, nói rồi không chịu nghe. Lúc nào cũng cãi lời. Sao, đau không để tui coi." Yết nói
"Ấy, bà có sao không. Con gái con đứa. Đi đứng không chịu nhìn. Không biết bà có phải con gái không nữa." Kết chăm chọc nói nhưng trong lòng rất lo lắng, phải nói là rất lo. Chỉ cần Xử xước tay thôi Kết cũng xót rồi.
"Hu hu, người ta bị té mà còn ở đó nói móc người ta. Không lo đỡ tui dậy. Hu hu." Xử trách móc nói
"Bà có đi được không. Nín đi. Tụi tui mua kem trà xanh cho ăn." Yết dịu dàng nói
"Trà xanh hả? Nín liền, dẫn tui đi ăn đi." Xử long lanh nói
"Ừ" Yết nói
"Á, đau quá, tui đi không được, chắc trật chân rồi. Hu hu. Sao xui dữ vậy nè." Xử mếu máo nói.
"Lên tui cõng cho. Bà mà đi với cái chân này chắc té trẹo mặt lun quá."
"Ừm"
"Kết, ông xuống lấy xe đạp đi, để tui cõng Xử cho." Yết nhìn Kết nói
"À...ừ. Để tui lấy cho" Kết hơi khó chịu nói. Kết nhìn Xử trên lưng Yết mà thấy ghen tị sao ấy. Cái tính chiếm hữu trong lòng bỗng dâng lên. Cậu không muốn để Yết cõng Xử tí nào. Nếu Yết không phải bạn thân của Kết thì Kết đã vồ tới cướp Xử lại liền(Au: tính chiếm hữu ông này cao nhở)
Yết thấy Kết. Biết Kết không muốn. Nhưng không biết phải làm gì. Yết biết Kết. Hiểu Kết. Ánh mắt của Kết dành cho Xử không phải ánh mắt bình thường. Trong ánh mắt ấy, nó chứa đầy yêu thương, dịu dàng dành cho Xử. Yết biết hết. Nhưng... Yết cũng vậy. Yết thích Xử nhìu lắm. Không phải thích nữa, mà là yêu Xử. Phải, Yết yêu Xử nhiều lắm. Nhưng mà... Xử quá vô tư. Đâu biết những tình cảm ấy dành cho Xử là trên cả tình bạn đâu. Xử cứ thế làm cho sự chiếm hữu trong Yết càng ngày cao lên. Và... Kết cũng không ngoại lệ.
....Xử ngốc lắm....
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
"Này Yết, tui có nặng hông?" Xử hỏi
"Có, nặng như heo vậy đó." Yết cười xòa nói
"Nặng hả? Cho nặng nè." Xử nhún nhảy làm Yết mất thăng bằng
"Giỡn thôi. Bà không có nặng. Đừng lắc nữa. Té bây giờ." Yết nói
"Cho ông té lun." Xử trẻ con nói
"Tui té là bà té luôn đó. Tui té rồi khỏi ai chở bà đi ăn kem lun bây giờ đó." Yết nói
"Hoy hoy, ngồi yên. Chút nữa chở tui ăn kem đó."Xử yên vị nói
"Ừ, biết rồi." Yết nở một nụ cười thật tươi
"Ê Yết, ông biết gì hông"
"Gì, bà nói đi"
"Lưng ông ấm lắm đó, nó rộng và ấm, như của ba tui vậy đó. Hồi xưa ba thường hay cõng tui lắm ó. Ba lúc nào cũng chiều tui, thương tui, luôn dịu dàng với tui. Ba tuy có nghiêm khắc tí xíu nhưng là vì lúc nào cũng muốn tốt cho tui. Ông giống ba tui lắm đó, Yết. Và tui yêu ba tui nhiều lắm..." giọng Xử nhỏ dần
Yết bỗng nhiên đỏ mặt, aish, Xử đâu có nói là yêu mình đâu, Xử nói yêu ba Xử mà...Aiiii, đúng là hoang tưởng.
"Vậy à, tui giống ba cậu đến vậy sao."Yết nói
"Zzzzzzzzz" và chị Xử của chúng ta đã rơi vào giấc ngủ
"Ngủ rồi sao?" Yết ngoảnh mặt lại nhìn Xử
Bất ngờ, khi Yết quay qua thì Xử ngay trước mặt Yết, cả hai chỉ cách 1mm. Yết như bị thôi miên, bất ngờ hôn nhẹ vào môi Xử Nữ. Nụ hôn ấy không nồng nàn, không mãnh liệt, nhưng nó thật dịu dàng, ngọt ngào. Môi cậu nhẹ nhàng hôn lên. Ngọt. Đó là những gì cậu cảm thấy bây giờ, ngọt. Cậu không muốn dừng lại tí nào, cậu chỉ muốn thời gian dừng lại và nụ hôn này sẽ tiếp tục mãi mãi.
Sau một hồi thì Xử cựa quậy, Yết mới bắt đầu buông ra. Nhìn Xử, Yết thấy mặt Xử đỏ hết cả lên, Yết mỉm cười, nói:
"Đồ ngốc, anh yêu em nhìu lắm."
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Trong mơ, Xử cảm thấy một cái gì đó thật mềm mại, nó có một chút ngọt ngào. Nó như không muốn rời Xử. Nó cứ thế mà dịu dàng hôn lên môi Xử. Như nhận thức một cái gì đó, Xử đỏ mặt và cựa quậy. Cuối cùng thì nó cũng chịu rời đi. Nhưng... Xử có một chút tiếc nuối vì cái đó rất là ngọt, như kẹo vậy. Nhưng mà vì Xử ham ngủ nên cũng không để ý đến. Và cứ thế Xử ngủ tiếp (bà này ham ngủ nhở)
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Đứng từ xa, Kết thấy hết. Thấy những cảnh đau thương đó. Kí ức của 8 năm về trước hiện lên trước mắt. Lúc đó, Kết đã rất buồn, bây giờ thì còn buồn gấp nhiều lần. Kết yêu Xử rất nhiều. Yêu cái nụ cười trong sáng ấy, yêu đôi mắt long lanh của Xử, yêu cái giọng nói của Xử... Thiếu nó, chắc Kết không chịu nổi quá. Kết biết, biết
Yết cũng yêu Xử. Nhìn thấy Yết hôn Xử là đã muốn chạy lại đấm cho Yết một cái vào mặt. Kết ước gì Kết là người cõng Xử, nếu nán lại tí xíu, thì có lẽ chuyện đó sẽ không xảy ra. Môi Yết mấp máy cái gì đó cũng đủ để Kết hiểu là anh yêu em. Kết cứ đứng đó, để những dòng suy nghĩ cuốn trôi Kết đi. Sau một hồi, Kết nói với một nụ cười lạnh:
"Tôi sẽ không để ai cướp Xử đâu. Kể cả Yết. Tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về mình. Xử là của tôi."(tính chiếm hữu cao vl)
Nói rồi, Kết bước đến, nói với giọng lạnh như băng:
"Ngắm đủ chưa?"
Yết hơi bất ngờ, nhưng cũng lấy lại vẻ bình thường, nhưng cũng không lạnh kém gì Kết:
"Có vấn đề?" giọng Yết như chăm chọc, nhìn Kết cũng đủ biết cậu đã thấy Yết làm gì với Xử
"Có đấy, là cậu đang ôm người con gái của tôi, và hôn người con gái của tôi." Kết giận dữ nói
"Người con gái của cậu à? Nực cười?" Yết nhoẻn miệng nói
"Phải đó. Phiền cậu trả lại cô ấy dùm tôi." Vẫn cái giọng lạnh như băng ấy
"Để xem cậu đủ bản lĩnh không cái đã" Yết nhếch miệng nói
"Được, cậu muốn chứ gì. Tôi không nén lại đâu đấy."
"Được thôi. Để xem cậu bản lĩnh bao nhiêu."
Đang ngủ thì ngửi mùi nguy hiểm (mũi chị này thính dữ) nên Xử liền bật dậy. Hai người kia hơi bất ngờ nhìn Xử. Xử thì ngu ngơ không biết gì, nhìn qua nhìn lại thì thấy tình hình hơi bị căng thẳng, hình như định đánh nhau thì phải. Xử mở miệng nói:
"Kem tui đâu?" Xử ngây thơ hỏi
Té xỉu. Bó tay. Đúng là ngốc gì đâu á. Tình hình như vậy mà còn nghĩ đến kem. Haizz
Hai người kia thấy vậy thì bỏ đi, để lại Xử bơ vơ, chẳng hiểu mô tê gì cả. Xử gọi:
"Eeeeeee, hai ông đi đâu vậy, chờ tui vớiiiiii"
Xử chạy theo mà có kịp đâu, chân hai người kia dài như gì á. Xử đi được 3 bước thì 2 người kia đi được 1 bước. Haizzz, đúng là lùn khổ dễ sợ. Hôm nay là phải về một mình rồi, bùn quá.
Nói rồi thì Xử cũng dắt xe đạp ra và chạy về.
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Ở một nơi nào đó...
"Sao chúng ta không cạnh tranh công bằng? Dù gì chúng ta là bạn thân, không cần xé xác nhau. Cứ để Xử tự quyết định rồi mọi chuyện sẽ rõ."
"Được thôi. Để Xử quyết định. Lúc đó thì biết Xử là của ai."
.....nhếch miệng cười...."Được"
Ngày tháng tới sẽ khổ cho Xử lắm đây...
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Ta đa, Blue nè. Blue xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi rất nhìu vì ra chậm. Đáng lẽ là hôm qua Blue đăng rồi mà vì mẹ tịch thu máy Blue, nài nỉ lắm mẹ mới trả lại. Tình hình là 1 tuần Blue sẽ đăng một chap. Tự Blue không có nhìu tg nên là không đăng 2 chap 1 tuần được. Mình xin lỗi. Mong mấy bạn ủng hộ truyện của mình. Arigatou:*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top