Chap 1: Flashback
10 năm trước...
Chiều hè, gió thổi vi vu, man mát dễ chịu lòng người. Tại một chiếc cây, cây lá um tùm, xanh tươi, thỉnh thoảng khẽ động đậy rào rạt vì những cơn gió, có hai đứa trẻ đang nô đùa. Cô bé nhìn vô tư, nét dễ thương khiến cho ai nhìn vào chỉ muốn nựng. Cậu bé cũng vậy, nhưng nhìn có chút lạnh lùng và chững chạc hơn cô bé.
"Cậu không bắt được tớ đâu, lêu lêu"
"Cậu thách tớ à, tớ sẽ bắt được cậu cho mà xem, Xử Nữ."
"Ha ha, cậu bắt được đi rồi nói." Cô bé cười vang lên.
Phải, đó chính là cô, Xử Nữ, cùng cậu Ma Kết. Cậu thích cô rất nhiều, nhưng vì không muốn nói, sợ cô sẽ xa lánh cậu và cậu không muốn mất tình bạn này...
"Á á á..."
Cô té vì vấp phải một cục đá. Kết thấy vậy liền vội vã chạy đến, đỡ Xử dậy, mắng:
"Cậu đó nha, đi đứng chẳng bao giờ chịu nhìn, có ngày té rồi vô bệnh viện đó"- Cậu vừa mắng vừa nói, nhưng thật ra rất lo cho cô.
"Hề, mình biết rồi. Xin lỗi cậu"- Cô tuy cười nhưng thật ra rất đau vì đầu gối đang chảy máu rất nhiều.
"Sao, có đau không, đợi tớ xíu, để tớ lấy băng dán lại cho."- Nói rồi cậu chạy thật nhanh về nhà và lấy miếng dáng.
"Hì, cảm ơn cậu, Kết Kết."- Cô bé nở một nụ cười thật tươi làm ai đó ngây người.
"Cậu đó, phải cẩn thận đi, lỡ mốt không có tớ rồi ai sẽ chăm sóc cậu."
"Ko sao, có cậu rồi mà. Có cậu là tớ không cần lo gì hết. Cậu sẽ luôn bảo vệ tớ mà đúng không?"- Cô hồn nhiên hỏi.
Ma kết bất ngờ vì câu hỏi đó, cậu đỏ mặt. Phải, cậu sẽ luôn bảo vệ Xử cho đến hết cuộc đời của cậu.
Làm xong, bỗng có tiếng gọi của ai. Là tiếng gọi của mẹ Xử. Đã đến giờ ăn tối nên Xử phải về. Tuy Xử vẫn còn muốn chơi nữa nhưng Kết nói:
"Cậu nên về ăn tối đi, kẻo mẹ cậu lo đó"- Kết dịu dàng nói.
"Không muốn đâu. Xử muốn ở lại chơi với Kết nữa mà."- Xử nài nỉ.
"Thôi, cậu về đi, mai bọn mình chơi tiếp."- Kết cười xòa "Cậu mà không chịu nghe lời là tớ không chơi với cậu luôn đó."- Kết xoa đầu tiểu Xử.
"Ứ ừ, không chịu đâu, Kết phải chơi với Xử. Kết mà không chơi với Xử, Xử giận Kết luôn."- Xử nói với vẻ mặt giận dỗi.
"Vậy thì về ăn đi, mai Kết gặp Xử."
"Uhm, Kết hứa đó."
Nói rồi, Xử tung tăng chạy về nhà. Trước khi đi, Xử hôn lên má Kết một cái làm ai đó ngây như con gà tây. Cậu đưa tay lên chạm vào chỗ Xử mới vừa hôn rồi mỉm cười.
Phải, cậu hứa cậu sẽ bảo vệ Xử cho đến suốt cuộc đời này.
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
2 năm sau
"Hế lô Kết Kết"- Xử vui mừng, la lớn nói.
"Con gái gì đâu không biết ý tứ gì hết à. Nói chuyện là phải dịu dàng chứ." Kết nhăn mặt nói.
"Ờ, thì tại vì tui vui mừng quá khi gặp ông thôi, làm gì ghê vậy."Xử xịu mặt nói.
"Mới gặp hôm qua thôi làm như ngàn năm chưa gặp vậy. Ai đó nhìn vào chắc tưởng bà bị thần kinh."- Kết chăm chọc nói.
"Ô hay vậy mà vẫn có người suốt ngày bám đít người ta đó thôi."- Xử lè lưỡi nói.
"Bà...Hớ, đúng là đồ não heo."- Kết nói
"Ông đó"-Xử cãi lại
"Bà đó"
"Ông đó"
....
Vì mải mê lo cãi nhau mà cả hai không biết tiết học đã vô hồi nào.
"Hai em, có biết kỉ luật là gì không hả?!"- cô giáo giận dữ nói.
Cả hai cùng bất ngờ xoay qua, thấy cô liền xin lỗi tăm tắp. May là cô hiền chứ như mấy giáo viên khác là tiêu rồi, rồi 2 đứa cùng về chỗ ngồi.
"Lớp của chúng ta có một bạn mới. Bạn ấy tên là Thiên Yết. Mong các con hãy giúp đỡ bạn ấy."
Nói rồi, một cậu bé bước vào. Nhìn cậu thật lạnh lùng, nhưng cũng thật đẹp trai à nha. Nước da trắng nè, mũi cao, tóc bóng mượt, thật là mềm mại.
"Oa, Thiên Yết à, tên đẹp thật đó. Ê Kết, cậu thấy sao?"- Xử hỏi
"Bình thường, chả có gì đặc biệt"- Cậu lạnh lùng nói. Không hiểu sao cậu hơi khó chịu, không phải hơi mà là rất khó chịu.
"Hỏi ông cũng như không. Xí, không thèm nói chuyện với ông nữa. Người gì đâu, chút nữa tui sẽ bắt chuyện với cậu ấy."- Xử phấn khởi nói.
"Tùy cậu."- Kết bất cần nói.
Xử cũng quen với thái độ này của Kết rồi nên cũng chẳng nói gì thêm. Và cứ thế, tiết học lặng lẽ trôi qua.
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Giờ ra chơi
"Chào cậu"- Xử thân thiện chào.
"Chào"- Yết lạnh lùng
" Bạn mới chuyển đến à? Trường cũ của bạn là trường gì? Bạn ở đâu? Gia đình bạn có ai?... bla...bla...bla...và bla...bla...bla..."
"Sao bạn nói nhiều quá vậy, bạn có thể im dùm tớ được không. Đúng là phiền phức."- Yết phũ phàng nói
"Cậu không muốn thì thôi. Tớ chỉ muốn làm quen với cậu thôi mà. Cậu không thích có bạn mới sao?"
"Tôi không cần."- vẫn cái bộ mặt lạnh lùng ấy.
Thấy vậy Xử cũng không nói gì thêm, lẳng lặng quay về chỗ. Xí, người gì đâu mà chảnh dễ sợ, mốt không thèm nói chuyện luôn.
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Thắm thoát 1 năm học trôi qua. Mọi chuyện thì vẫn bình thường, Xử và Kết hàng ngày đi học với nhau, lâu lâu cãi nhau chí chóe, bị cô cho trực nhật 1 tuần. Yết thì cũng vẫn cái bộ mặt bất cần ấy.
Và cứ thế, thời gian cứ trôi qua không đợi chờ một ai...
Một hôm, vì cãi nhau với nhau nên bị cô bắt trực nên tụi nó phải ở lại trễ. Kết thì đang dọn dẹp trên lớp còn nó thì đi giặt khăn thì thấy Thiên Yết đang ngồi trên cầu thang, nhìn cậu rất buồn. Đôi mắt ấy chứa một nỗi buồn không thể tả, nó da diết, nó thương nhớ. Thấy vậy, Xử chạy đến bên hỏi hang:
"Cậu sao vậy, có chuyện gì à?"- Xử ân cần hỏi
"Tôi không sao. Không cần cô quan tâm"
"Cậu cứ vậy hoài à, thì làm sao có bạn được."
"Tôi đã nói là không cần. Sao cậu dai quá vậy." Yết quát
"Tùy cậu vậy. Nhưng mà tớ nói cái này nhé. Nếu cậu có chuyện gì thì hãy nói ra, cậu sẽ nhẹ lòng hơn. Chứ giữ trong lòng hoài, nặng lắm. 2 người đỡ hơn 1 mà."- Xử dịu dàng nói
Nói rồi, Xử đứng dậy bước đi. Đột nhiên, Yết nắm tay Xử, níu lại. Xử thấy vậy, cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống bên Yết. Yết bắt đầu kể cho Xử. Thường thì cậu không bao giờ kể chuyện riêng tư của cậu cho ai, nhưng sao cậu thấy an toàn và ấm áp khi bên Xử.
Ba mẹ Yết ly hôn lúc Yết mới 3 tuổi. Ba Yết là một Mafia có tiếng trong thế giới ngầm, mẹ Yết là một nhà thiết kế nổi tiếng. Một bộ thiết kế của bà có giá hơn trăm ngàn đô. Nhưng vì bà sống trong ánh sáng còn ông thì sống trong bóng tối, ông không muốn làm ảnh hưởng tới mẹ Yết và không muốn mẹ Yết gặp nguy hiểm nên đành phải rời xa. Tuy rất yêu nhau nhưng không còn cách nào khác nên phải đành như vậy. Yết theo ba và cô em gái của cậu theo mẹ. Cậu rất đau lòng nhưng không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận. Kể từ đó, ba cậu suốt ngày đều sa vào rượu bạc, gái giếc. Anh thì không làm được gì, chứ biết đứng nhìn ba từ xa. Tuy đăm chơi xoa đọa nhưng ông vẫn không quên quan tâm Yết. Nhưng tình cảm ấy cứ phai dần, và chìm vào lãng quên. Một ngày cậu và ông gặp nhau có 1 lần, có khi 1 tháng còn chưa gặp. Cậu chỉ là một cậu nhóc chưa biết gì, cần sự chỉ dạy và yêu thương của ba mẹ. Cậu thèm khát cái sự yêu thương ấy. Nhìn mọi người mà sao cậu cảm thấy tủi thân vô cùng. Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Cả gia đình cậu đều bị giết sạch. Cậu may mắn nên sống sót. Nhưng bọn chúng vẫn đang tìm cậu và cậu biết điều đó. Cậu thề cậu sẽ trở thành người quyền lực nhất trong thế giới bóng đêm và sẽ trả thù cho gia đình cậu. Kể từ đó, cậu luôn mang trong mình cái vỏ bọc lạnh lùng ấy.
Khi Yết kể xong thì Xử đã khóc từ lúc nào. Xử nhẹ nhàng đặt đầu mình lên vai và nắm lấy tay Yết. Yết hơi bất ngờ lúc đầu nhưng cậu trở lại vẻ ban ngày của cậu. Nhưng đâu đó trong tim cậu, có một cái gì đó len lỏi, sưởi ấm trái tim cậu.
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Thấy Xử đi lâu như vậy, Kết bắt đầu lo lắng, bèn chạy theo để xem sao. Vừa bước xuống cầu thang, cậu thấy cảnh tượng đó, tim cậu như quặn thắt, như ai vừa bóp nát vậy. Cậu lẳng lặng về lớp, lòng rối bời. Cậu không biết phải làm sao, hình ảnh ấy cứ hiện lên trong đầu cậu, cậu không nào lấy ra được. Cậu ước gì mình đã không thấy hình ảnh đó, thấy những hình ảnh đau thương đó. Cậu cứ như người vô hồn ngồi đó lau đi lau lại cái bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top