Chap 3: Từ tình bạn đến tình yêu
Chap này xin tặng bạn NgocMinhHo, vì đã cmt truyện của mình!!!
------------Trở lại truyện nào!!!-------------
Yết và Xử vẫn đang theo dõi hai người: Sư và Kết. Hình như hai người đang cãi nhau thì phải, Sư có vẻ giận nhưng cô ấy vẫn tỏ ra mạnh mẽ và cố nói điều gì đó với Kết, còn Kết cậu ấy sắp...tức giận rồi!
Ở xa- nơi hai người nói chuyện
-Cậu không tin tớ sao Kết?-Sư rơm rớm nước mắt
-Sao cậu phải nói với tôi việc này làm gì, tôi đâu nhớ chúng ta đáng để làm như vậy?-Kết vẫn lạnh lùng
-Nhưng mà"Câm"-Kết không để Sư nói hết câu, để lại một từ ngắn gọn vậy rồi bỏ đi
Kết tiến gần hơn đến chỗ Xử...1 giây...2 giây....3 giây....Mắt đối mắt, 3 người chạm mặt nhau. Kết nhìn Xử...nhưng rồi làm bơ và..."Đừng bám theo tớ nữa, Xử Nhi!". Lời nói của Kết làm Xử có linh cảm rằng, liên kết mỏng manh giữa cô và cậu đang dần biến mất, tan vào khoảng không vô hình...
-Này, đi thôi, Tiểu Nữ!
Trong lúc Xử đang mải mê suy nghĩ thì Yết kéo Xử đi và gọi bằng một cái tên đáng iu quá a!!!
"Tiểu Nữ? Là sao?"-Xử ngơ ngác hỏi
"Không quan trọng, không trả lời"
"Mồ! Xấu tính!"-Xử phồng má dễ thương
À quên mất một người, có ai hỏi lúc này Sư đang làm gì không? Sư vẫn đang ở nơi đó, cô đang khóc, lần đầu tiên cô bị đối xử tàn nhẫn như vậy! (Kệ cô, liên quan gì đến những người trong sáng như chúng tôi!)
---------Sáng hôm sau---------
Xử lặng lẽ bước xuống nhà, hôm nay cảm giác thật trống vắng
-Cậu bạn đẹp trai mọi hôm ra rủ con đâu?-Mẹ Xử vừa làm bữa sáng vừa hỏi
"CẬU BẠN?"-Bố Xử đang ngồi đọc báo nghe thấy thế liền khó chịu hỏi (Ổng ghét con trai lắm vì sợ tụi con trai làm tổn thương con gái đáng iu của ổng!-.-")
-Anh thật là, cậu Ma Kết, con rể tương lai của mình đó!-Mẹ Xử nói với chồng một cách chán nản vì tính hay quên của chồng mình
-Cậu ấy....không phải là bạn con đâu, con chẳng phải là con rể gì hết, chỉ là...
-Chỉ là????-Bố mẹ Xử đồng thanh
Xử chẳng biết trả lời ra sao vì Xử không thể nói về tình cảm của mình được, nó chỉ là điều vốn dĩ được giấu kín. Bỗng...
"Tiểu Nữ"
Tiếng gọi đầy sát khí đó làm Xử chợt nhớ ra người nào đó đáng ghét vô cùng, trong lúc Xử đang ngồi ngơ ngác thì mẹ Xử đã ra mở cửa từ lúc nào...
-Tiểu Nữ, đi học nhanh!
-Cậu mà cũng biết học à, không phải mới hôm qua trốn học sao?
-Ai mà biết được! Đi học thôi, muộn rồi đó!-Yết vừa nói, vừa kéo Xử đi
-Biết rồi mà! Con chào bố mẹ con đi học!
Hai người rời khỏi nhà, để lại hai tâm hồn đang treo lửng lơ trên mấy vì không biết cái gì đang diễn ra...
Hôm nay gió thật dịu, cảm giác có chút gì đó...hạnh phúc. Nhưng, Xử vẫn cảm thấy buồn, tại sao Kết phải như vậy chứ? Cậu tránh mặt Xử từ ngày hôm qua, Xử đã làm gì sai sao? Xử mất ngủ cả đêm qua, chỉ vì suy nghĩ về chuyện đó, về sai lầm mà Xử đã gây ra để rồi không được nhìn mặt Kết...
Yết biết Xử đang nghĩ gì, bởi mọi suy nghĩ đều hiện rõ mồn một trên mặt Xử. Chỉ là Yết không hiểu, điều gì ở hắn mà khiến Xử phải tự nguyện trao tình cảm, nguyện khổ đau vì hắn. Có lẽ, cô bé này còn ngây thơ quá! Yết nhìn Xử, cậu chẳng biết mình có thể làm gì được với đôi tay này, chỉ đơn giản thôi. Là " ở bên Xử"....
Lớp học....
-Chào mọi người!-Xử cố vẽ một nụ cười trên khuôn mặt mình
Yết thấy vậy nhưng cậu không nói gì, cậu muốn xem cô bé này có thể diễn đến đâu?
-Kết! Hôm qua cậu sao vậy?-Xử vẫn vui vẻ, vẫn hỏi han Kết dù cô biết rằng, điều nhận lại luôn là sự im lặng hoặc:"Liên quan đến cậu sao?"...một câu trả lời lạnh ngắt
-Liên quan mà! Chúng ta là bạn thì tất nhiên phải liên quan rồi!-Xử vẫn kiên trì, nếu không liên quan thì cô sẽ bắt nó trở nên liên quan, miễn là cô không chịu thua là được rồi!
-Chúng ta là bạn? Đừng đùa! Ai mà muốn chơi với loại người như cậu! Đồ điên!-Kết phán một câu nhẫn tâm và rời khỏi lớp như không hề quan tâm (thì đúng là có quan tâm đâu!)
Xử đứng đó, như một tảng đá đông cứng : "TÔI CŨNG KHÔNG CẦN ĐỒ NHƯ CẬU!!!", Xử hét thật to rồi chạy đi, chạy mãi đến khi...Yết dừng cô lại:
-Sao cô phải chạy?-Yết lạnh lùng hỏi
-Nhưng mà...
-Tên đó không đáng để cô phải mỏi chân vì chạy, đừng bỏ cuộc, cô là Tiểu Nữ của tôi mà phải không?
-T..Tôi biết rồi! Nhưng mà...AI LÀ TIỂU NỮ CỦA CẬU CHỨ!XÍA!!!
Xử trở lại với vẻ bình thường rồi, buồn đau và giận hờn thực sự không hợp với Xử một chút nào hết. Chỉ có nụ cười là đẹp nhất thôi. Xử ơi cố lên. Vũ khí để chiến thắng chính là"Smile"....
***
...Bóng người con gái đó đã khuất hẳn nhưng Yết vẫn dõi theo, ánh mắt nguyện hướng về phía người con gái ấy dù tình cảm đặc biệt ấy không phải dành cho cậu. Đối với Xử, có lẽ tình cảm giữa Yết và Xử chỉ đơn thuần là tình bạn. Nhưng, Yết sẽ cướp Xử lại từ tay hắn, để Xử ở bên Yết hôm nay, ngày mai và mãi mãi. "Xử là của Yết, chỉ riêng Yết mà thôi!"
Xuất phát từ "Tình bạn" và đích đến là "Tình yêu"!!!
"Dù cả thế giới này không cần em thì bên em sẽ luôn là anh, Tiểu Nữ của anh!!!"
-----------End chap 3--------------
Mình tặng bạn đó, vui không ạ? NgocMinhHo, chúc bạn đọc truyện vui vẻ nha!
Hẹn gặp lại ở những chap sau!!!:))
Miu_Iu_Của_Anh
Ảnh tặng kèm:
Kí tên: Miku Mikurin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top