Chap 18: Lựa chọn một yêu thương
Hello mọi người, sorry vì đã để mọi người chờ lâu, giờ mình sẽ cho ra một chap mới đầy yêu thương đây. Chap này sẽ là ván bài quyết định cho vận mệnh của 3 người: Kết, Xử và Yết. Cả 3 rồi sẽ đi về đâu? Nhưng dù gì cũng mới chỉ là phần đầu nên chưa mấy quan trọng. Dù Xử chọn ai thì sau này vẫn phải chọn lại thôi mà><
-----------------End đoạn lên cơn-------------------
Trong phòng hội học sinh lúc này chỉ còn lai Sư và Song
- Hội trưởng, chúng ta sẽ hành động luôn chứ? Khi hai người đó còn đang xích mích ta nên chớp thời cơ!- Sư Tư đưa ánh mắt nghiêm nghị nói với Song Tử đang suy tư
- Không biết nữa! Có lẽ vẫn còn nhiều uẩn khúc!
- Cơ hội sẽ không đến nếu chúng ta không tự tạo nó. Cảm ơn Hội trưởng vì đã giúp đỡ nhưng từ bây giờ chúng ta nên tự quyết định thì hơn. Kết với Xử có thể làm hoà bất cứ lúc nào còn Yết, cậu ta hình như cũng đã biết nên phải làm gì. Nói chung, chỉ còn chờ mỗi sự quyết định của Hội trưởng thôi!
Trước sự do dự của Song Tử, Sư Tử lại quyết đoán hơn. Cô biết Song Tử không muốn quá nhiều rắc rối nhưng như vậy quả thực không tốt cho cô.
Cả hai đều tập trung suy nghĩ, không khí hết sức căng thẳng. Chỉ có một người con gái vẫn giữ nụ cười lấp ló đâu đó trong căn phòng. Mái tóc vàng khẽ rung động...
Một buổi sáng mùa thu, những chiếc lá khẽ lìa khỏi cây. Sớm thôi, Xử sẽ phải rời xa mái trường này, sẽ đi trên một con đường mới. Liệu đông này, Kết có ở bên cô?
Xử ngồi thẫn thờ trên ghế đá, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó. Bỗng, một chàng trai ngồi xuống bên cạnh cô. Xử quay sang, đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc.
"Tiểu Yêu Tinh?"
- Ngạc nhiên lắm sao? Mới xa nhau có 2 tháng thôi mà trông cậu khác quá đấy! Gầy rồi nè, còn xanh như quả ổi ý!
Yết vừa nói tiện tay nhéo má Xử không thương tiếc. Xử thôi ngạc nhiên, phụng phịu đáp:
- Tưởng đi quên người ta rồi chứ???
Vẻ mặt đáng yêu mà vụng về đó khiến Yết không thể không bật cười. Một lúc sau, sự nhộn nhịp đi vào quên lãng, không ai nói gì chỉ có tiếng gió thổi lay động cảm xúc...
- Tiểu Nữ này!
Yết gọi, ánh mắt hướng về một nơi vô định nào đó không rõ ràng. Xử quay ra, nhìn Yết, nhưng cậu lại chẳng nói gì, chỉ buông câu:"Không có gì!"
Có lẽ giờ chưa phải lúc...
Trong lúc đó—
Được sự cho phép của thầy cô, Song chuẩn bị một thông báo cho cả trường biết. Các giáo viên nghe Song nói mà mỉm cười mãi, luôn miệng:" Tuổi trẻ giờ hăng thật!"
Khi tất cả học sinh đã tập hợp đầy đủ dưới sân trường, trên sân khấu, Song Tử dõng dạc tuyên bố:
- Sẽ sớm thôi, những học sinh cuối cấp như chúng tôi sẽ phải rời xa nơi này. Trong những ngày cuối tôi muốn trân trọng thông báo với mọi người rằng, Xử Nữ chính là người yêu của tôi! Đồng thời muốn báo với mọi người về bữa tiệc chia tay học sinh lớp 9 do tập đoàn Gemini đích thân tài trợ. Nhân dịp này sẽ đưa Xử ra mắt ba mẹ, mong mọi người giúp đỡ!
Song nói, đầy thành ý. Chẳng ai biết cậu đang có âm mưu gì, nghe thấy có tiệc là vui lắm rồi! Ấy vậy mà, "cậu ấy" lại không vui. Đứng bất động không lên tiếng, cần mấy giây cho não hoạt động. Yết nhấc chân tiến lên sân khấu trước sự ngỡ ngàng của toàn trường bao gồm cả Song Tử đang đứng trên đó. Đẩy Song sang một bên, Yết dõng dạc nói, giọng nói đó đầy quyền uy nhưng lại có ngọt ngào xen lạnh giá...
- Thiên Yết tôi hoàn toàn không cho phép Tiểu Nữ làm bạn gái của Song Tử. Một người như hắn ta, quả thực không xứng đáng!
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, mặc những lời vô nghĩa đó, cậu nói tiếp, không quên quan sát ánh mắt tuy thản nhiên mà đầy oán hận của ai kia:
- Có lẽ chúng ta đều khao khát một tình yêu chân thành. Bản thân tôi cũng vậy, tôi không hề phủ nhận điều đó. Chỉ có điều, tình yêu liệu có nghĩa lý gì nếu cả hai ép buộc nhau. Tôi biết Tiểu Nữ không hề yêu Song Tử. Người ấy cũng không phải tôi, nhưng tôi yêu cô ấy, tôi nguyện đi tiếp con đường này, chỉ hướng về người con gái dù cho trái tim cô ấy không có tôi. Phải, tôi yêu cô ấy, rất nhiều. Nhiều đến nỗi thế gian này không chứa nổi, nỗi nhớ này cũng chẳng thể phai. Anh yêu em, Xử Nữ!
Kết thúc lời nói, giọng cậu trầm hẳn, đánh mất cả sự băng giá của ngày xưa. Xử đứng đó, ánh mắt hướng về cậu rồi lại hướng về ai kia...
"Bốp, Bốp, Bốp"
Tiếng vỗ tay dần vang lên, cả sân trường rộn rã hẳn. Có những người chẳng biết Xử là ai, họ chỉ ngưỡng mộ chàng trai si tình kia, vì một cô gái mà say đắm đến vậy. Quả thật, rất đáng phục...
Nhưng những sự ngưỡng mộ đó có ý nghĩa gì chứ? Cô vẫn đứng đó, chẳng mở lời nào, ánh mắt như muốn cầu cứu nhưng lại vô vọng.
Vòng xoáy tình yêu này...sâu quá!
Lời tỏ tình đầy vụng về đó khiến cô gái nhỏ Nhân Mã không khỏi thích thú. Cô không ngờ lại có người si tình đến vậy. Thật là một con người thú vị! Mã chẳng rời mắt khỏi người con trai băng lãnh đó, nhất cử nhất động thu vào tầm mắt...
Dưới gốc cây phượng già, Yết với Xử ngồi đó. Chẳng ai dám nhìn thẳng mắt nhau, Yết lên tiếng:
- Mình xin lỗi vì sự đột ngột này! Dù biết là vô ích mà lại làm cậu khó xử như thế này, mình vô ý quá! Tiểu Nữ, có thể mình không nên nói điều này nhưng cậu và Kết–
"Đừng nói gì!"
Nghe tiếng nói nhẹ của Xử, Yết không nói nữa, hồi lâu Xử mới lên tiếng:
- Yết, cảm ơn tình cảm mà cậu dành cho mình. Thực sự mình đã nghĩ đến điều này trước đó nhưng mình vẫn chưa chắc chắn. Có thể trái tim mình vẫn chưa quên được cậu ấy nhưng mình đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt mới mọi thứ. Hãy để mình làm bạn gái cậu nhé!
Yết ngỡ ngàng, cậu đang mơ ư? Cậu chưa từng nghĩ đến tình huống này. Còn bất ngờ hơn cả lời tỏ tình của cậu!
Có vẻ mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ khiến Yết không nhận ra sự tức giận trong một ánh mắt khác....
- Chắc cậu vẫn chưa biết gì nhỉ?
Sư cười, khoé môi nở nụ cười kiêu hãnh ẩn ý một điều không hay
- Biết? Có gì tôi cần phải biết sao?
Kết lạnh lùng nói
- Xử đã chấp nhận lời tỏ tình của Yết rồi!
Dù đã nghe rõ từng chữ nhưng Kết vẫn giấu đi sự lo lắng xen tức giận, tỏ vẻ bình thản mà nói:
- Vậy cô muốn gì? Không phải đó là điều cô muốn sao?
- Kết! Tình cảm của mình...không đủ sao? Vẫn chưa bằng những gì cô ta cho cậu sao?
Kết nhìn Sư, ánh mắt sắc lạnh không cảm xúc, thì ra đó là điều Sư muốn. Thì ra Xử đã biết lựa chọn rồi! Ít nhất không còn là cô ngốc chỉ nghe theo sự sắp đặt của người khác.
- Thôi được, như những gì cô muốn!
Kết nói rồi quay đầu bước đi, ánh mắt hướng về phía nào đó tràn đầy hạnh phúc của hai bóng người. Sư nhìn Xử bước đi, cô khẽ mỉm cười, dù tình yêu này là giả thôi...cũng được!!!
***
Xử về bên Yết, bên người thực sự cần cô. Ai mà biết cái người nào đó liệu có nhớ đến cô. Đây không phải là ép buộc, cô thích Yết. Phải rồi, chỉ là thích thôi. Liệu cái gọi là thích có thể là tình yêu???
Khi mọi chuyện dường như đã ổn định, về đúng vị trí của nó thì nụ cười ma mãnh của người con gái ấy lại hiện lên khiến cho câu chuyện phải ngưng một bước mà tự hỏi: Đây có phải là kết thúc?
---------------End chap 18------------
Xin lỗi mọi người vì sự ra chap QUÁ CHẬM TRỄ này. Nhưng quả thật chap này có lẽ không phải điều gì đó đáng mong đợi. Điều đó khiến Miri cảm thấy không thoải mái cho lắm. Xin mọi người nhớ rằng đây chỉ là chap 18, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc! Sẽ có nhiều thay đổi, đừng vì sự chậm trễ này mà bỏ qua cả nhữg chap truyện khác đang đợi ở phía sau!!!
Giới thiệu chap sau:
- Mã trở lại Úc
- Sự xuất hiện của Thiên Bình
- Rắc rối với cuộc tình Ngưu-Bảo-Xử
- Một cuộc tình tay ba mới Giải-Song-Dương
- Nếu đó là sự lựa chọn của họ, thì thật sự không ổn rồi!
Chap 19: Kết thúc là khởi đầu...
Dự kiến đăng tải:
Thứ 4/28/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top