Ý nghĩa giấc mơ trong tôi
Giấc mơ là nơi ta chôn vùi những nỗi buồn, sự đau khổ trong cuộc sống, là nơi lưu giữ cho ta những niềm vui kỉ niệm trong quá khứ và cả những hoài bão của tương lai, tóm lại mơ giúp ta cất giấu những điều mà ta chưa thể thực hiện hay không thể thực hiện trong thực tế. Vậy mơ là gì? mơ như thế nào? có lẽ câu hỏi đó sẽ không bao ngờ có một định nghĩa rõ ràng nhưng sau mỗi giấc mơ đẹp ta lại cảm thấy tiếc nuối thất vọng không nguôi, tại sao ta không mơ thêm chút nữa hay tại sao giấc mơ không dài thêm chút nữa, thà rằng ta chưa từng mơ còn hơn ta mơ một giấc mơ thật đẹp rồi khi tỉnh dậy mọi thứ chỉ là hư vô. Ý nghĩa thực sự của giấc mơ trong tôi là gì? nó sẽ sớm được định nghĩa thôi...
- Em nấu ăn như thế này thì ai sẽ rước em đây. - Giọng nói trong trẻo của 1 người con trai khi nhìn thấy đồ đạc lộn xộn trong bếp và mấy món ăn không ra hình thù gì trên bàn.
- Vậy sao anh còn ăn. - Cô gái bên cạnh bĩu môi giựt lấy đĩa thức ăn anh đang ăn dở.
- Vì anh sẽ là người xui xẻo duy nhất rước em về. - Anh cười nói, như không có chút vướng bận giằng lại đĩa thức ăn.
- Nếu thế ngày nào anh cũng phải nấu ăn cho em hoặc là ăn đồ ăn em nấu đấy. - Cô gái cười theo, ánh mắt cô lóe sáng với sự trào phúng mãnh liệt nhìn anh.
- Anh chọn phương án thứ ba...
Tiếng cười rộn lên khắp căn nhà nhỏ tưởng chừng như không có nơi nào có thể ấm cúng hơn, mặc cho ngoài trời tuyết đang rơi. Tuyết rơi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, trong màn đêm lạnh lẽo, những bông tuyết rơi trên các hiên nhà của thành phố phồn hoa như lấy đi hết sự sống của chính thành phố này.
- Vô duyên. - Cô gái tiếp tục đáp.
- Anh vô cùng duyên dáng mà. - Anh cười, nháy mắt với cô gái làm cô cũng cười theo.
Những hình ảnh ấm áp, hạnh phúc như vậy cứ mỗi ngày một nhạt dần để rồi cô gái bỗng nhiên hét lên:
- Anh đừng đi. - Cô gái bừng tỉnh sau cơn mơ, cô ước gì cô chưa từng mơ, những hình ảnh tưởng chừng như đẹp đẽ trong cơn mơ lại khơi dậy nỗi đau trong cô. Đúng, đã 3 năm rồi kể từ ngày anh và cô yêu nhau cũng đã 3 năm anh sang Mỹ du học, đã 3 năm anh không gọi cho cô một cuộc điện thoại hay viết cho cô một lá thư, kể cả 1 món quà nhỏ cũng không có. Thời nay công nghệ hiện đại như thế chả lẽ anh không có thời gian dành cho cô dù chỉ là 1 phút, cô biết điều đó chứ nhưng cô luôn tự lừa dối mình rằng : anh ấy chỉ đang học và sẽ sớm trở về thôi, phải cô luôn tin là như vậy. Chỉ cần anh sống tốt là cô vui rồi, dù cô biết như thế là quá ngây thơ quá ngu ngốc nhưng thật sự đó là tình yêu. Bây giờ ở trong ngôi nhà này nơi anh từng ở, cô chỉ thấy phảng phất hình ảnh của anh đâu đây, mọi thứ như 1 giấc mơ để cô có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm tới, lại như một cơn ác mộng luôn quấn lấy cô mà cô không cách nào thoát khỏi nó, cô không còn tâm trạng nào để ngủ nữa vì dù có ngủ vẫn sẽ chỉ là hình ảnh về anh trong tâm trí cô tràn về. Cô khoác chiếc áo khoác vào mở cửa bước xuống phố.
Đêm nay lại là một đêm tuyết rơi, trên con đường sách nổi tiếng của thành phố vẫn sáng rực ánh đèn, thành phố vẫn náo nhiệt vẫn phồn hoa như ngày nào chỉ có con người thay đổi. Cô cũng vậy giờ đây cô đã là 1 nhà văn viết truyện nghiệp dư nổi tiếng, sách của cô thường bán rất chạy và được đặt trang trọng trong lồng kính của hầu hết các cửa hàng sách trên con phố này nhưng chuyện của 3 năm về trước lại hoàn toàn khác. Hồi ấy cô vẫn chỉ là 1 nhà văn không tên không tuổi, sách của cô thường bị vứt trong một góc khuất bụi bặm của cửa hàng, một lần bỗng dưng sách của cô bán rất chạy các cửa hàng đều không còn 1 quyển nào, cô vui lắm nhưng kéo theo đó là sự nghi ngờ, mọi chuyện lắng xuống một thời gian cho đến khi cô xuất bản cuốn sách mới và bắt gặp anh đi mua những quyển sách của cô trong trời tuyết lạnh giá
- Tại sao anh lại làm như vậy. - Cô giận dữ hỏi anh.
- Họ không biết thưởng thức truyện của em vậy hãy để anh giữ chúng. - Anh giận dữ đáp.
- Anh có biết anh làm vậy sẽ làm em tổn thương không? - Cô nói, mắt cô đỏ lên, thực sự cô muốn khóc, những giọt nước mắt lấp lánh cứ thế tuôn ra.
- Anh xin lỗi, anh chỉ không muốn những quyển sách của em sẽ bám bụi trong cửa hàng đó thôi. - Anh ôm cô vào lòng vỗ về cô. - Muốn khóc, em cứ khóc đi.
- Em sẽ không khóc. - Cô dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, lau những giọt nước mắt lên áo anh nói, anh cười xòa, vòng tay ôm cô như siết chặt hơn. Hai người cứ đứng như vậy dưới trời tuyết mặc kệ cho những bông tuyết bám đầy lên tóc của hai người.
Dừng lại trước cửa hàng sách ngày ấy bây giờ đã bày toàn sách của cô. Dưới mái hiên tuyết trắng bao phủ của cửa hàng, quả thật chưa bao giờ thay đổi cũng như giấc mơ chưa bao giờ kết thúc. Cô vẫn ước nó thật sự là mơ để khi tỉnh dậy cô sẽ được nhìn thấy anh mỉm cười rạng rỡ chuẩn bị bữa sáng cho cô từ bao giờ, vẫn ước như cô chưa bao giờ nổi tiếng vì nguồn cảm hứng sáng tác hiện tại của cô là nỗi nhớ anh có nghĩa là anh chưa bao giờ rời xa cô nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, quay về với thực tại cô thầm nhủ "nhiều sách của em như vậy xem anh mua đến bao giờ" khóe môi cô bất giác cong lên, khẽ cười nhìn cửa hàng khi xưa. Dưới ánh đèn lấp loáng bên đường, cô như nhìn thấy được cái hình dáng quen thuộc ngày nào, mái tóc màu đen còn vương những bông tuyết, đôi mắt xanh lam sâu thẳm, trên tay cầm 1 quyển sách có hình bông tuyết mỉm cười đi tới, cô bất giác giật mình đó không ai khác chính là... ANH ...
Có thể là 1 giấc mơ, có thể lại là sự thực. Nếu là giấc mơ cô nguyện không bao giờ tỉnh lại, nếu là sự thực, cô thề sẽ không bao giờ chìm vào trong giấc mơ. Những hình ảnh xưa cũ cùng tiếng cười của đôi tình nhân trẻ lần lượt hiện về.
- Anh thích em chứ?
- Tất nhiên là không.
- Vì sao?
- Vì anh yêu em.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuộc sống như là 1 giấc mơ chưa bao giờ kết thúc cho đến khi ta tìm được mục đích thực sự để ta đến với chính giấc mơ này, giấc mơ sẽ tự động kết thúc.
Tôi luôn tin là như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top