Nhật ký mùa thu

Tôi - một linh hồn đã chết, bị giam cầm bởi bóng tối. Trong căn phòng ẩm ướt không thấy lối ra, dường như cảm nhận thấy thứ gì đó nhơn nhớt tanh tanh, mỗi lần mắt tôi nhìn thấy ánh sáng thì thứ ánh sáng kia bỗng biến thành một màu đỏ quỷ dị rồi lại tối sầm, càng nhìn càng không thấy. Bao năm nay tôi đã quen với bóng tối này, bò trên thứ dơ bẩn này mà không một lời oán trách vì vốn cơ thể này đâu thuộc về tôi. Tôi sinh ra chỉ là vật thế thân, chết đi cũng chỉ trong quên lãng. Ngày đó lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng chuông gió Tinh... Tang... thật êm tai, những tia sáng mặt trời đầu tiên khiến đôi mắt tôi bừng tỉnh, tôi đã hiểu thế nào là đau đớn...

- Này, Tử Bích, cậu làm gì đấy? - Thanh Thủy đến lay lay người tôi và vô tình chạm vào vết bầm tím trên làn da của tôi, vết thương đó là do dì tôi đánh tôi, tôi nén đau đớn, gượng cười đáp:

- Viết nhật ký. - Thực ra đây không phải nhật ký của tôi, nhờ vào đó tôi biết được Thanh Thủy là bạn thân của tôi từ hồi cấp một. Ngoài ra còn một số tiểu thuyết rất hay nữa, không biết là sự thực hay chỉ là tác giả ngẫu nhiên nghĩ ra.

- Hôm nay, lớp mình có một bạn mới, hình như là học sinh đoạt giải cao chuyển về. - Cô bạn tôi ngồi khoác vai tôi, chỉ xuống bàn thứ ba. Tôi vốn chỉ định liếc mắt nhìn cho có nhưng không ngờ chạm phải ánh mắt cậu, thật ngạc nhiên khi trông cậu rất quen, cái mặt gian xảo này phải miêu tả bằng từ gì ta, nhìn sao cũng thấy giống cáo con... A! Nhớ ra rồi cậu là người con trai trong cuốn nhật ký đó, một người cực kì điển trai với nước da ngăm đen, cao gầy, sống mũi cao và đôi mắt sâu thẳm theo một mẩu truyện miêu tả.

- Này, cậu ta tên là gì? - Tôi quay ngoắt sang hỏi Thanh Thủy.

- Ai mà biết.

- Ờ, tí nữa mĩ thuật nhỉ?

- Hỏi thừa, vẽ chưa?

- Tôi lười nhưng vẫn sẽ cười.

- Đi vẽ! - Thanh Thủy kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngẩn bằng cách kéo tôi đi với đống giấy vẽ, giờ mĩ thuật bọn tôi được ra ngoài sân trường thực hành mà.

Mùa này là mùa thu nên rất có cảm hứng vẽ. Những ánh nắng chiếu lên trang giấy mỏng manh có thể bay đi theo cơn gió bất cứ lúc nào. Nhìn quanh những bức tường bao lâu năm, vài cây thường xuân xanh um leo chằng chịt không ra hình thù gì lại nổi bật. Nhưng đặc biệt nhất của mùa thu vẫn là những chiếc lá phong. Lá phong có xanh, có vàng, có đỏ cực kì đa dạng khiến cho bức tranh của tôi thật sống động với muôn hình, muôn vẻ. Những chiếc lá lại như một tâm hồn riêng của tôi, phảng phất sự u buồn, đượm vẻ luyến tiếc đau thương. Tôi đặt bút định vẽ tiếp thì thấy một nét bút đang vẽ khác, ngẩng đầu lên lại là ánh mắt cậu.

- Đồ vô duyên! Cậu làm gì đấy hả? - Tôi lườm cậu nhưng ánh mắt cậu coi tôi như không khí, bình thản đáp:

- Tôi vô cùng duyên dáng đó, mà lá phong đôi không phải đẹp hơn sao? - Cậu cười, ném chiếc bút lại rồi chuồn mất.

Lá phong đôi? Tôi ngẩn người, lá phong đôi vẫn trong cuốn nhật kí đó là dấu hiệu của tình yêu, không thể trùng hợp như vậy chứ? Tôi nhìn lại bức vẽ không khỏi bật cười. Cả bức vẽ buồn thảm của tôi trở nên khôi hài, rốt cuộc cậu ta đã vẽ cái gì đây chứ, lá phong không phải, bông hoa cũng không phải. Chiếc lá của cậu vẽ không đẹp lại bắt chước theo tôi tô màu xanh, nét nhọn thành nét cong, nét cong thành nét nhọn đúng là độc nhất vô nhị, lá phong đôi cái gì chứ? Đó là lần đầu tiên tôi mỉm cười thật sự. Tôi không bao giờ muốn giờ học kết thúc, đơn giản vì mỗi lần tôi về nhà là dì tôi sẽ mắng tôi, bắt tôi ra quán ăn phục vụ, không xong đừng hòng uống một ngụm nước. Nhiều lần tôi đói quá mà ngất xỉu, lại còn bị dì nói là tôi giả vờ để trốn việc mà đánh tôi nhừ tử. Bao nhiêu đau đớn về thể chất và tinh thần một mình tôi gánh hết. Bây giờ tự nhiên hình ảnh cậu cười xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi quên đi hết tất cả, bất giác đặt cho cậu cái tên là Lục Phong.

Cũng không biết ông trời xui khiến thế nào mà cậu từ bàn ba bỗng nhảy lên bàn tôi. Lúc đầu phải xui tận mạng mới phải ngồi với cậu, giỏi thì giỏi thật nhưng điên thì điên hết chỗ, ức chế đến độ cái bàn còn phải chia ra mà ngồi. Mấy lần cậu ta đá quả bóng vào người tôi, tôi thân thủ nhanh nhẹn, chịu đánh quen rồi nên né được chỉ tổ Thanh Thủy ở phía sau chịu khổ, ấy thế mà Thanh Thủy còn không cho tôi đánh cậu ta. Ức chế muốn chết!

- Làm bài chưa? - Tôi ngồi vắt vẻo trên bàn quay sang hỏi Lục Phong, cậu giỏi như vậy chẳng lí gì chưa làm bài cả.

- Chưa. - Cậu vô thức đáp.

- Tốt. - Tôi vừa nghe xong liền giựt lấy cặp cậu, cậu bảo chưa chắc chắn là rồi, lục tới lục lui cuối cùng kết quả như mình mong muốn. Cậu làm bài rồi!

- Đừng cho ai mượn đấy, chỉ mình cậu mượn thôi. - Cậu nháy mắt, phẩy tay ý bảo tôi nhường đường. Nhìn mà thấy ghét nếu không phải có quyển vở ở đây thì tôi đảm bảo đã ngáng chân cậu cho cậu ngã dập mặt luôn. Dù sao thì chép bài đã.

Thời gian cứ thế trôi, ngày nào tôi với cậu cũng đánh nhau, làm hòa, làm bài, mượn vở. Trở thành một vòng quay không thể thiếu trong cuộc sống của tôi cho đến khi cậu chuyển chỗ sang với Thanh Thủy. Hai người đó luôn giúp đỡ nhau, quan tâm nhau, đáng nhẽ thấy điều này tôi phải vui nhưng sao tim tôi lại thấy nhói đau, tôi giận cậu. Tôi trốn học, đi đến bên bờ sông mà ngày nào cậu cũng đạp xe chở tôi đi thư viện rồi cùng ngồi trên cây cầu đọc sách. Lúc sang đường mà trong lòng tôi toàn nghĩ đến cậu.

... Kít... Tiếng xe tải làm tôi điếc tai, giọt nước mắt tôi rơi xuống và cứ thế đôi mắt chìm dần vào bóng tối. Tôi biết khi chìm vào bóng tối sẽ không còn có lần thứ hai để thoát ra, dần dà những kí ức về cơ thể này của tôi sẽ mất đi để nhường lại cho một linh hồn khác, rốt cuộc tôi cũng chỉ là một linh hồn trong vô số các linh hồn khác ngự trị con người này. Không có thể nhìn thấy ánh sáng nữa tôi buồn chứ, hận chứ nhưng tôi có thể làm gì chứ. Niềm hy vọng vào cuộc sống của tôi là cậu, có lẽ tôi không hề nhận ra rằng mình đã yêu cậu. Một con người lạnh lùng vô cảm đối nghịch với tính cách trẻ con nóng nảy của tôi, thậm chí còn gọi tôi là yêu nữ, vậy bây giờ cậu có biết yêu nữ của cậu đang nhớ cậu lắm không, muốn đánh, muốn mắng cậu lắm không. Vẫn là một chữ không, cuộc đời vẫn không thuộc về tôi hay vốn dĩ tôi không thuộc về cuộc đời. Chính cái bóng tối này đã soi sáng cho tôi một điều không bao giờ thay đổi là tôi yêu cậu...

Tình yêu phải chia lìa

Mỗi người ở một phía

Trái tim không thể chia

Bị vùi trong nghĩa địa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top