Kịch 20 - 11

"Ngay trong lớp học của tôi

Đã có bao chuyện dở khóc dở cười

Như những con mười lộn ngược

Khi chép phao bị bắt được bao lần

Hay khi đá bóng dưới sân

Đi chân đất với đầu trần ngoài nắng

Rồi lúc bị thầy cô mắng

Mỗi đứa chối một đằng, chẳng ra sao

Phạt lao động còn nhốn nháo:

Lớp tao không thế thì sao gọi là...

Loa phường trường Phạm Huy Thông."

Thằng K bước vào lớp. Trong lớp, vẫn như mọi khi, casino sầm uất mở ra tràn lan đại hải với rất đông khách hàng. Gọi là sầm uất vì trên đầu mấy cái casino, tên lửa và máy bay "giấy" cứ lượn vèo vèo. Bỗng một cái máy bay giấy cắm phật vào đầu nó...

Thằng T rón rén lại gần:

- Ê, mày!

- Gì?- Thằng K bơ phờ trả lời.

- Chào, mày!

- Thế thôi hả.

Vừa định đi về chỗ thì lại bị thằng kia gọi lại:

- Ê, ê, mày!

- Gì nữa?

- Mày khỏe không?

- Không, tao sắp chết rồi.

- Sao thế?

- BỊ MÀY LÀM CHO TỨC CHẾT! - Thằng K hét lên, ném giả thằng T cái máy bay giấy rồi lẩm bẩm một mình. - Hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết?

- 19 tháng 11.

- Không, ngày gì quan trọng hơn cơ! Tại sáng ra ngoài cửa tao đã gặp luôn vụ tai nạn rồi.

- Ngày bàn mày trực nhật chứ còn gì?

- Oái, chết tao rồi! Tiết đầu tiết gì mày?

- Tiếng Anh... 

Thằng T còn chưa nói xong, thì thằng K đã chạy vèo lên xóa bảng, viết thứ ngày tháng. Để thằng T ở lại đằng sau vẫn đang ngơ ngác: "Tao bảo tiết tiếng Anh là tiết hai cơ mà."

Bên cạnh đó, casino vẫn đang rất ồn ào:

Đầu tiên là tiếng cười "hí hí" nho nhỏ.

Sau đó là tiếng cười "ha ha" to to.

Cuối cùng là tiếng cãi vã oang oang.

- A! Để con 2 xuống ngay. - Thằng L bực mình nói.

- Không! Tui đã bảo nhìn nhầm rồi còn gì. - Cái A trả lời nhưng thằng L vẫn kịch liệt phản đối:

- Đánh ra rồi không được rút lại!

- Đã bảo là người ta đánh nhầm rồi còn gì.

- Thôi...! Mấy ông bà tui trừ điểm mất trật tự bây giờ. - Cái NG lớp trưởng nhảy vô can thì bị 2 đứa nó mắng cho: "Cứ như bà không chơi ý!".

- L nhớ mặt tao đấy. - Thỏa hiệp không được, cái A quay sang đe dọa nhưng vẫn đặt con 2 xuống.

- Ha ha! Thông này.

- Mày bị lừa rồi, Tứ này!

Mặt thằng L đang tươi như hoa, đã thành:

- Mưa trôi, cả bầu trời nắng trượt theo những nỗi buồn. Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng... 

- Bọn này im đi! 

Thằng L gắt lên. Nhưng bên kia vẫn tiếp tục: "Lần đầu, gặp nhau dưới mưa..." khiến thằng T bực mình rút dép ra, định ném bọn nó thì: 

- Từ từ đã... - Cái P từ đâu xen vào.- Chó cứ sủa. Đoàn người cứ đi. Sống cho đáng đi. Chúc mày may mắn. 

- P! Câu chí lí nhất trong năm! - Thằng L khen.

- Chuyện, bài này của BTS đấy. - Chợt nhận ra điều gì đó. - Ơ? Tao đang nói mầy là chó mà!

Thằng L nghe xong câu đấy gục luôn...

Cô giám thị đang đi kiểm tra sĩ số ở đầu hành lang, đã nghe cuối hành lang tiếng nhạc từ lớp 9C vọng lại, cô bước từng bước thận trọng về phía lớp đó.

Bọn nó chưa kịp chia xong một ván bài thì một đứa đã hớt hải chạy vào, hô vang:

- Cô... giám... thị!

Cả lớp đều chết đứng không biết làm thế nào, duy chỉ có lớp trưởng NG bình tĩnh nhất:

- Phi tang! Phi tang! - Rồi lại quay sang tổ bên. - Bọn kia khăn quàng, thẻ học sinh...

Nhưng không kịp nữa rồi, cô giám thị đã đứng trước cửa lớp. Ánh mắt cô lớp qua cả lớp một lượt, rồi dừng lại ở chỗ thằng L góc lớp:

Thằng L lúc này, tay vẫn còn đang giấu bộ bài ra sau lưng, lại gặp phải ánh mắt đó càng làm nó run hơn, linh cảm mách bảo nó chuyện gì đó chẳng lành.

- L đứng lên cô bảo! - Cô giám thị ra lệnh.

Thằng L ném luôn bộ bài xuống dưới chân rồi từ từ đứng lên, chỉ cầu trời cầu phật cho cô đừng nhìn xuống dưới không là chết chắc.

Cô bước từng bước lại gần L:

- Em kia sao đứng thập thò ở ngoài cửa thế kia. - Cô quay phắt ra ngoài cửa.

Thằng L thở phào, cất bộ bài đi luôn, thì chợt thở dài, nhận ra cái đứa bị cô bắt lại là 1 học sinh lớp nó, thằng B:

- Em làm gì mà giờ này mới đến hả? - Cô giám thị nghiêm giọng hỏi.

- Dạ, hôm trước học bài an toàn giao thông.

- Thế người ta hỏi ăn cơm chưa, thì lại bảo uống nước rồi à?

- Không, ý em là em đang thực hành ạ. Đi học muộn chính là giải pháp cho vấn đề kẹt xe, phóng nhanh, vượt đèn đỏ và đỡ gây tai nạn giao thông, cô ạ.

"Ồ!" Cả lớp thầm thì học hỏi còn cô thì xám mặt, tuy nhiên vẫn cho thằng B về chỗ. Bỗng cô lại gọi thằng B lại:

- Từ từ đã...

Thằng B bất ngờ đứng khựng lại. Cô tiến đến, cầm tấm thẻ học sinh của nó lên:

- Lại hot girl nào đây?

- Chị Ba, cô ạ. 

- Chị Ba?

- Địch Lệ Nhiệt Ba.

- Thế hả? Tuần này lớp này bị trừ điểm thi đua nhé?

"Ơ?" Cả lớp há hốc miệng.

Thay vì những lời chúc như:

- T ơi! Mày ngây thơ quá hà!

- Ông chết với cô chủ nhiệm rồi.

- Chúc mày may mắn lần sau.

Thì hôm nay lớp trưởng NG có vẻ không cam chịu, nó đứng bật dậy đi ra thì thầm cái gì đó vào tai cô giám thị.

- Được rồi, hôm nay tha cho lớp này đấy. - Cô miễn cưỡng nói. - Nhưng nhớ phải làm việc cho tốt vào đấy!

Lớp trưởng trở lại chỗ ngồi thì bị bọn nó hỏi tới tấp, nhưng cuối cùng nó chỉ đưa cho bọn nó một tờ giấy rồi trả lời cộc lốc: "Đọc đi thì biết!". 

... Tùng... Tùng...

Cô giáo bước vào lớp, mặt cô hằm hằm:

- Hôm nay ai trực nhật?

- K ạ. - Cả lớp đồng thanh đáp.

Cứ tưởng cô lại bảo lau bảng chưa sạch hay khăn lau bị khô, thế là thằng K lên lấy khăn lau định đi giặt lại thì:

- Em đi đâu đấy?

- Giặt khăn lau ạ.

- Cô có bảo em giặt khăn lau đâu. Cô chỉ bảo em là môn Toán của cô sao lại viết thứ ngày tháng tiếng Anh thôi. Em về chỗ đi! 

"Làm mình rớt cả tim ra ngoài!" Thằng K thầm than. Còn cả lớp cười rộ lên.

- Trật tự! - Cô giáo nói. - Không thấy mấy cậu ở dưới đang ngủ à? C!

Nghe tiếng cô gọi thằng C giật mình tỉnh dậy, nó ngủ từ nãy đến giờ nên không biết chuyện gì xảy ra. Nó quay sang hỏi thằng B bàn bên:

- Cô gọi gì tao đấy?

- Kiểm tra bài cũ...

C đứng lên dõng dạc đường hoàng tuyên bố: "Em chưa thuộc bài cũ!", khiến cả lớp từ bất ngờ đến ngạc nhiên, từ ngạc nhiên đến cười như điên.

- Cả lớp trật tự! C đứng đấy! - Cô nhìn cả lớp với ánh mắt không hài lòng, khung cảnh lại lâm vào tình trạng trầm mặc. - Tôi vô cùng lên án những bạn đi học mà ngủ gật trong giờ nhé... Các bạn đã gia tăng lượng công việc cho các bác lao công trong trường, hằng ngày ngoài việc quét dọn còn phải lau cả nước miếng của các bạn để lại trên mặt bàn nữa.

Đến đây có mấy đứa cười tủm tỉm. Cô vẫn nói tiếp:

- Trong lớp thì không đoàn kết. Ngoài lớp nhìn vào thì chẳng khác nào cái trung tâm thương mại...

Đến đây thì thằng B lại không chịu được nữa quay sang nói với thằng K, làm thằng K phải bật cười:

- Hồi trước là cái chợ, giờ là trung tâm thương mại, chẳng phải lớp mình đang tiến bộ còn gì?

- E hèm!  - Cô hắng giọng. - Lớp mình tiến bộ thì bạn B cũng phải tiến bộ chứ nhỉ? Vâng, bạn B lên bảng kiểm tra bài cũ.

- Em ạ? - Thằng B ú ớ hỏi lại.

- Thế lớp mình mới có một bạn tên B nữa à?

Cô giáo hỏi, cả lớp đồng thanh: "Không ạ!"

- Lên đi.- Thằng K cổ vũ. - Mày xác định rồi.

- Mày nhớ đấy! - Thằng B mang vẻ mặt đưa đám lên bảng.

 Cô bình thản đọc đề bài:

- 1+1 = ? Em làm bài này lên bảng cho cô.

Thấy thằng B lúng túng quá, đám bạn ở dưới  liên tục giúp đỡ, đứa che miệng nhắc bài, đứa giơ 2 ngón tay lên nhắc, rất rôm rả. 

... 5 phút sau...

- Em xong chưa?

- Chưa, cô ơi.

- Sao lâu thế?

- Mỏi tay ạ.

- Sao mỏi tay?

- Tại cả lớp đặt lên em nhiều trọng trách quá, em gánh không nổi.

- Vậy để cô cho em 0 điểm vào đây cho đỡ nặng nhé?

- Thôi, thôi... cô ơi.

... 10 phút sau...

- Xong chưa?

- Rồi ạ.

- Rồi, bạn nào nhận xét... - Cô quay ra và mặt cô bỗng tối sầm lại.

Nhìn thấy sắc mặt của cô biến đổi, thằng B hơi run run hỏi lại:

- Sai à?

Cả lớp lắc đầu.

- Thế đúng chưa?

Vẫn lắc đầu.

- Thế là thế nào?

- Ra ngoài đứng cho tôi! - Cô gầm lên. - Cả lớp bỏ giấy kiểm tra ra làm bài này cho tôi.

"Thằng ngu! Ai bảo mày vẽ 2 ngón tay ra làm gì?" Cả lớp rủa thầm.

Cô giám thị đi qua lớp 9C, lại thấy hôm nay im ắng lạ thường, cô mới ghé vào hỏi:

- Kiểm tra đấy à?

Cô chủ nhiệm gật đầu, đi ra:

- Bọn nó lại chưa học bài cũ rồi.

- Thảo nào mà im phăng phắc như mấy nấm mồ trong nghĩa địa thế. - Cô nói, 1 trong những câu nói hay nhất mọi thời đại do học sinh Phạm Huy Thông bình chọn.- Nhưng dạo này lớp chị cũng tiến bộ đấy chứ? Điểm nề nếp toàn thứ nhất còn gì! 

- Trong khi đó điểm học tập vẫn bét chứ gì. - Cô chủ nhiệm ngao ngán trả lời. - Thi đến phần Tăng Tốc rồi mà vẫn bò chậm như rùa.

- Miễn sao rùa vẫn chạy nhanh hơn thỏ là được...

Nói im lặng là im lặng thế thôi chứ thực ra bên trong vẫn cứ ngấm ngầm trao đổi:

- Mày học câu này chưa?

- Hôm qua tao định học bài...

Lật qua lật lại thấy dài lại thôi.

- Bọn mày ngu lắm, lấy máy tính casio ra mà tính.

- Ngu mới vô đây học với lũ ngu chúng mày!

Lộn xà lộn xộn như thế nhưng tờ phao từ bàn lớp trưởng vẫn trót lọt đi qua ba tổ đến tay thằng K. Thằng K liền đưa xuống cho thằng C đang bị phạt ở góc lớp:

- Này! Này!

- Cái gì thế?

- Phao chứ gì! Đồ...

Lúc thằng K quay xuống nói câu đó cũng là lúc mặt nó chuyển từ vàng sang trắng. Cô giáo mỉm cười ấm áp với nó mà sao nó lại cảm thấy "từng cơn ớn lạnh, sốt run người, vừng trán ướt mồ hôi" đến như vậy.

Cô quay trở lại bục giảng, gõ đầu thước xuống bàn:

- Bài này dễ như thế, học sinh lớp 6 còn làm được mà các em, đàn anh đàn chị của trường lại làm cái trò này à? - Cô vừa nói vừa mở tờ giấy ra.

- Chết rồi. - NG nói với cái P và y như rằng lúc đó nó bị cô gọi đứng lên:

- Lớp trưởng đây là cái gì?

- Là... 

1... 

2...

3... 

- CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11.

18 đứa trong lớp vừa hô vang vừa giơ 18 tấm bìa ghép thành 1 dòng chữ.

Thằng B bị phạt đứng ở ngoài cửa, cũng lục tục chạy vào, trên tay là một bó rõ to tặng cho cô.

Cả một góc trường râm ran tiếng vỗ tay, cái P đưa điện thoại cho thằng K nhờ nó chụp ảnh lớp:

- Cười lên nhé... 1... 2... 3...

"Tách" 

- Thằng kia! Ai bảo ông chụp ảnh tự sướng của ông vào đây hả! - Cái P nhận lại điện thoại và hét um lên.

- Bà bảo chụp ảnh chứ có bảo chụp ảnh ai vào đây đâu.

- Đứng lại là ông biết chụp ai liền à!

- Hai cô cậu kia ai cho hai cô cậu chạy loạn lên trong sân trường thế hả?

Giật bắn mình, hai bọn nó nhận ra đó là giọng của cô giám thị. Nhưng khi quay lại thì:

- Đùa thôi. Đưa điện thoại đây cô chụp cho! 

Cô mỉm cười, nụ cười hiếm hoi với 1 cái lớp quậy phá như thế. Và hóa ra để tổ chức ngày lễ hôm nay lớp trưởng đã nhờ sự viện trợ của cô giám thị.

Cô giám thị chụp ảnh xong liền đưa cho cô chủ nhiệm xem:

- Ảnh đẹp chưa? Sướng nhất chị nhá!- Quay sang nháy mắt với bọn nó.- Lớp này bao nhiêu hoa điểm tốt ý nhỉ?

- 18/18! - Cả lớp rất biết kết hợp, đồng thanh hô vang lên.

- Này sao hôm nay bênh chúng nó thế? - Cô chủ nhiệm nghi ngờ hỏi cô giám thị.

- Chị cũng biết còn gì, tờ phao đó là lưu bút của bọn nó đấy. Đọc xong em không cảm động mới là lạ...

"Năm học cuối rồi, cô ạ. Mặc dù như vậy nhưng em vẫn chẳng cảm thấy nỗi buồn chia tay là như thế nào, chỉ có gì đó rất mơn trớn xa xôi mà chính em cũng không hiểu nổi. Điều duy nhất em biết là dù cô đã dạy chúng em bao lâu thì cũng là quá ít, vì trong mắt cô, chúng em chưa hề trưởng thành và chúng em cũng chưa muốn trưởng thành cô ạ. 20 - 11 cuối cùng này em chúc cô sẽ có những lứa học trò ngoan hơn chúng em để cô không phải nói câu: "Nhìn anh chị lớp trước mà học tập!" với các em lớp dưới nữa ạ!"


"Từ lúc câu chuyện của chúng ta bắt đầu

Tớ đã muốn nói với các cậu, dù có ở nơi đâu:

Mỗi người một chữ mới làm nên một câu

Cả lớp đoàn kết mới khiến thầy cô không phải lo âu.

Nhớ nhé những kỉ niệm, và đừng buồn rầu

Mai này có xa nhau thì hãy luôn sống cho thật ngầu

Vì bạn bè, thầy cô luôn ở phía sau."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top