Cơn mưa hạnh phúc
Một ngày mưa rơi rơi, trong cơn mưa đó một cô gái tay cầm quyển sách che mưa chạy đến dưới ô tôi thở hổn hển nói:
- Cho mình đi nhờ với được không?
Tôi chẳng buồn trả lời, tôi rất ghét mưa, nhất là những cơn mưa dai dẳng kiểu này, có lẽ vậy tâm trạng tôi không được tốt cho lắm. Tôi đưa cô đến một căn nhà nhỏ rồi quay lưng bỏ đi.
- Nhà cậu cũng ở gần đây à?- Giọng nói đó khiến tôi bất giác quay đầu lại nhìn cô, cô đang cười, vẫy tay chào tôi, nụ cười tỏa nắng giữa ngày mưa ướt át.
Trên con đường mòn tôi hay vẫn đi này rất ít người qua lại cũng rất ít gia đình chuyển đến đây ở. Thật không ngờ, hôm nay tôi lại có một người hàng xóm mới - người bạn của những cơn mưa...
Một ngày nắng đẹp trời, trên sân trường THPT, chúng tôi đang có một trận đấu đá bóng với các đội khác. Tôi đóng vai trò là một tiền đạo, vừa nhận được quả bóng từ đường chuyền của đồng đội, tôi cẩn thận lấy đà và sút quả bóng thẳng đến gôn của đối phương...
- Vào... - Cả đội tôi hét lên cổ vũ nhưng ở sân bên kia thủ môn đã ngăn được quả bóng.
- Mình là thành viên mới cậu còn nhớ mình chứ. - Một cậu con trai mặc quần bò, áo sơ mi, đội mũ giữ lấy quả bóng trên chân nói.
Tôi đứng ngẩn người, còn đang luyến tiếc cú sút tuyệt đẹp vừa rồi làm sao còn tâm trạng nghĩ xem cậu ta là ai chứ, cứ thuận miệng trả lời:
- Mày là...
- Người hôm trước đi nhờ ô của cậu. - Cậu ta cười làm tôi nhớ ra gì đó, bỗng chốc đầu óc quay cuồng ngạc nhiên nói:
- Xin lỗi, tao không biết mày là con trai.
- Thì mình là con gái mà. - Cậu ta cười dữ dội hơn, đi đến bên tôi thì thầm. - Hôm đó là lần đầu tiên mình mặc váy, giữ bí mật giùm mình nhé!
- Ừ, rất vui được làm quen. - Tôi gãi gãi đầu, đây là lần đầu tiên tôi thấy một cô gái tham gia vào đội bóng, quả là đáng ngạc nhiên, đáng khâm phục.
Những ngày tiếp sau đó, cô thường đứng đợi tôi trước cổng trường để về cùng tôi trên con đường mòn bình yên. Cô nói cô có rất ít bạn, họ thường trêu cô giống con trai rồi xa lánh cô thậm chí có lần nhỏ bạn nhờ cô đạp xe đạp đưa về nhà, hôm đó cô mặc đồ con trai nào ngờ mẹ bạn cô trông thấy lại tưởng cô là con trai mà cấm nhỏ bạn đó chơi với cô. Nghe xong chuyện cô kể tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười chỉ có thể lặng im nghe tiếp.
- Có đôi lúc mình tự hỏi cậu có bị câm hay không nhưng bây giờ mình biết rồi cậu chỉ muốn làm soái ca lạnh lùng...
Tôi cốc cho cô mấy cái mặc cho cô đã nói xong hay chưa, bà già này thật sự lắm mồm quá, nói toàn chuyện vân vân và mây mây. Bây giờ còn cả gan nói xấu tôi trước mặt tôi thế này, chắc đã quên tôi là con trai rồi, được, cô muốn lải nhải tôi sẽ lải nhải cùng cô:
- Tao nói mày có biết lời nói gói vàng không. Vàng là 1 loại đá quý không thể lãng phí. Bây giờ người ta suốt ngày tuyên truyền bảo vệ môi trường ra đấy mà mày vẫn không có ý thức gì cả. Môi trường là bao gồm đất, nước, không khí...
Cô cứ đi bên tôi, nghe tôi kể những thứ chả liên quan gì đến nhau mà chẳng dám ho he tiếng nào, tưởng rằng chiêu lấy độc trị độc đã có hiệu quả rồi mà cuối cùng cô lại kết luận bằng một câu:
- Hôm nay cậu nói hay lắm đó nhưng mình chưa hiểu hết, hôm sau cậu có thể giải thích lại cho mình được không?
Nghe xong câu này tôi chỉ muốn đập đầu vào tường luyện thiết đầu công cho rồi, dở khóc dở cười bước đi.
Một ngày gió thổi lộng, cô nhảy chân sáo đi bên tôi. Tôi thấy cô hôm nay lạ lắm, để tóc dài, mặc váy làm tôi lạnh cả xương sống, nổi da gà hết cả. Chẳng phải do cô không xinh đẹp mà là tôi không quen cô nữ tính như vậy. Y như rằng sắp có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra.
- Cậu có biết hạnh phúc là gì không? - Cô lên tiếng hỏi tôi.
- Hạnh phúc là sự thỏa mãn với những gì mình đang có.
- Tình yêu mới thực sự là hạnh phúc.
- Thế là ý gì? - Tôi sửng sốt đứng khựng lại, còn cô bước đi nhanh hơn, lúc lâu sau mới quay đầu lại, mỉm cười trả lời:
- Mình có bạn trai rồi.
Một tiếng nổ đoàng trong đầu tôi, thì ra nụ cười đó là vì tình yêu ư? Tôi không tin, làm sao bà già ngốc nghếch đó lại có bạn trai được cơ chứ? Những câu hỏi đó cứ lớn dần trong đầu tôi khiến tôi thường hay nóng giận với cô, bỏ mặc cô. Tôi vẫn luôn cho rằng đó là vì tôi ghen tỵ với cô mà không biết rằng tôi đang dần mất đi cái hạnh phúc mình đang có, cho đến một ngày tôi thấy cô khóc...
Một ngày lạnh rét buốt, trong màn sương mù buổi sáng giá lạnh phủ lên khắp con đường mòn nhỏ, tôi đã thấy giọt nước mắt ai lấp lánh rơi xuống. Nó cứ nhỏ từng giọt từng giọt vào trái tim tôi, thấm từng chút từng chút trong tâm trí tôi khiến tôi cảm thấy rất hối hận, tự hỏi liệu có phải do tôi đã làm cô rơi nước mắt không, rồi tôi cũng nhận ra rằng hạnh phúc của tôi là khi thấy cô hạnh phúc, có lẽ đã đến lúc tôi rời xa cô.
Nhưng ngày đó khi tôi quyết định như vậy, nhỏ bạn thân của cô đã nói cho tôi biết cô khóc là do bạn trai cô đã có người khác. Lúc đó, cơn thịnh nộ của tôi rất nhanh chóng bùng nổ. Tôi đi tìm cậu ta thì nhận được câu trả lời cực kì ngứa tai:
- Con ngốc đó hả? Chỉ là đồ chơi của tôi thôi!
- Mày dám...
- Mày có giỏi thì tự mình mang hạnh phúc đến cho cô ta đi. - Cậu ta cười khinh bỉ nhìn tôi làm tôi không kìm được đấm cậu ta một quả. Và cậu ta cũng bắt đầu đánh trả...
Trở về con đường mòn xưa cũ chẳng hiểu sao trời bắt đầu âm u. Tôi thẫn thờ đi lang thang tự hỏi tôi đã đánh cậu ta đủ với những đau khổ cô đã phải chịu chưa. Những giọt nước mưa li ti rơi xuống trên làn da đang rỉ máu của tôi. Có thể rất đau nhưng sao đau bằng vết thương trong tim tôi. Tôi đưa tay ra hứng lấy những giọt nước mưa. Cô đã từng nói cô thích mưa phải không nhỉ?
- Sao cậu vẫn còn ở đây. - Cô bước đến cầm ô che cho tôi.
- Cậu nói thích mưa lắm phải không?
- Ừ.
- Mình thích cậu.
- Mình biết cậu thấy mình buồn nên mới đùa vậy thôi.
- Nếu mình không đùa thì sao?
...
Ngày hôm đó cô đã chạy đi trong cơn mưa, những giọt nước vương trên mi mắt cô rốt cuộc là nước mưa hay nước mắt, tôi ước gì ngày hôm đó tôi đã giữ cô lại vì ngay ngày hôm sau gia đình cô đã chuyển đi nơi khác. Và dù cho đến bây giờ phố xá đã thay thế con đường mòn năm xưa nhưng tôi biết những cơn mưa vẫn sẽ rơi, rơi trong tim tôi, rơi trong tim cô ấy nhưng dù sao nó cũng sẽ mang đến hạnh phúc cho một ai đó, dù là người ấy không phải tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top