Chap 4: Khác lạ ?

13h38p

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, trời lúc này đang mưa to hôm nay quả thực với Sơn là một ngày rất lạ, tuy nhiên giấc ngủ khi nãy đã giúp Sơn tỉnh táo hơn rất nhiều không còn là một cơn ác mộng nào nữa. Vươn vai rồi với lấy cái điện thoại Sơn nhận ra mình ngủ cũng quá giờ trưa, chỉnh lại quần áo và đi ra ngoài đúng lúc này Hải đi đến trên tay cầm theo hai suất cơm hộp. Thấy Sơn vừa bước ra Hải cũng chạy đến gọi:

- Anh Sơn ! Anh tỉnh rồi hả thấy người sao rồi ?

Sơn mỉm cười nói:

- Cảm ơn cậu tôi thấy khỏe hơn rồi. Mà cậu vừa đi mua cơm trưa hả ?

Nam nhìn xuống hai suất cơm rồi trả lời:

- Vâng nãy em đi mua cho cả thủ trưởng định bụng ăn cùng nhưng thủ trưởng bảo ăn xong còn phải đi họp trên thành phố nên thôi em mua thêm suất nữa cho anh, đang định đi xem anh thế nào thì anh vừa đi ra. Cơm vẫn còn nóng đấy anh em mình ăn đi.

Sơn liền cầm lấy một suất rồi nói:

- Cũng đúng lúc tôi đang đói đây, thế về phòng tôi rồi mình ăn mà sao trông vắng nhỉ. À bao tiền tôi trả cậu ?

Vừa đi về phòng mình, vừa móc chiếc ví trong túi quần ra nhưng Hải đã kịp ngăn lại nói:

- Chẹp,.. Có suất cơm thôi mà sao anh phải câu lệ vậy mới ốm dậy nên đổi tính à. Em mời được chưa, với cả anh thấy vắng cũng đúng thôi nay là thứ 7 hơn nữa chẳng nhiều việc lại mưa to thế kia mọi người xin về rồi. Vốn dĩ chúng ta đâu có ngày nghỉ nhưng nay thấy mình cũng vất vả nên sếp Mai cho mọi người nghỉ phép một buổi luôn.

Sơn gật đầu, trở về phòng Sơn cả hai ngồi ăn nói chuyện vui vẻ bớt chợt như nhớ ra điều gì Hải liền hỏi Sơn:

- À mà anh Sơn này ? Thế vụ án sáng nay theo anh giờ chúng ta lên làm gì giờ em nghĩ chắc đến đó thôi.

Đang uống cốc nước nghe Hải nói vậy làm Sơn cũng trực nhớ ra vụ án sáng nay tuy nhiên đúng như Nam nói Sơn cũng chưa biết phải làm sao. Đặt cốc nước xuống Sơn nói với Hải:

- Quả thực tôi cũng chưa nghĩ ra thêm gì thôi cái đó để sau đi đợi thủ trưởng về rồi chúng ta tính tiếp. Cứ vậy đi hấp tấp quá chúng ta dễ sai hướng.

Nam cũng gật đầu đồng ý, Hải là một viên cảnh sát trẻ mới 25 tuổi chính xác cậu mới ra trường được 1 năm nhưng nhờ vào năng lực, sự thông minh, nhanh nhạy, cũng một phần nữa mặc dù có bố làm phó trưởng công an thành phố nên ít nhiều cũng được gọi là con ông cháu cha. Ấy thế nhưng Nam không bao giờ cho rằng mình được nhận vào chức vụ không phải do thế lực từ gia đình mà cậu luôn xuất sắc hoàn thành mọi nhiệm vụ từ chính năng lực bản thân nên Nam có được sự tôn trọng từ mọi người. Nam và Sơn gặp nhau trong một chuyên án về phòng chống ma túy cũng từ đó cả hai thân nhau và luôn song hành trong mọi nhiệm vụ.

Ăn xong thu dọn mọi thứ cơn mưa xối xả vẫn không có dấu hiệu ngừng, cơ quan thì gần như chỉ còn lác đác vài người. Nằm ườn ra ghế lướt điện thoại bất giác Nam giật mình khi có bài viết về vụ án sáng nay.

- Anh Sơn, vụ án sáng nay nổi rần rần trong huyện rồi này !

Sơn đang ngồi viết bài báo cáo cũng cảm thấy tò mò liền nói:

- Cậu thử đọc tôi nghe !

" Cảnh 2 cô gái tại làng Vinh Sơn huyện K.T

Sáng nay tại làng Vinh Sơn đã phát hiện 2 thi thể treo cổ, theo như người dân kể lại sáng sớm khi người ra đồng đã phát hiện ra 2 thi thể là nữ đểu đã cứng ngắt, ngay lập tức công an huyện đã được đưa đến hiện trường. Theo kết quả được báo cáo từ phía bên công an đây là vụ tự tử.

Cách đây không lâu cũng tại làng Vinh Sơn xảy ra 3 cái chết và nạn nhân đều là nữ, người ta đang cho rằng rất có thể đây là vụ giết người nhắm vào các nạn nhân là phụ nữ chủ yếu các cô gái trẻ. Mọi người hãy đề phòng cẩn thận, nâng cao cảnh giác vì rát có thể hung thủ vô cùng tinh vi và man rợ. "

- Bên dưới là ảnh 2 thi thể anh ạ cũng chả có gì nhưng mà thời buổi này thông tin nhanh thật đấy, mới sáng nay mà đã khoảng chục nghìn lượt like và share rồi. Em nghĩ ít nhiều nó cũng gây hoang mang đấy.

- 5 cái chết đều là nữ thì bảo sao ? Đúng là từ lúc về huyện đến giờ tôi chưa bao giờ gặp vụ án nào như này chả có tí manh mối nào hết.

Sơn đang viết báo cáo cũng phải dừng lại suy nghĩ. Nhớ lại mọi thứ nhưng lạ lần này Sơn lại không thể nhớ gì về hiện trường sáng nay.

" Ầm...ầm...ầm... "

Một tiếng sấm vang lên lúc này trong phòng cũng chỉ có Sơn và Nam, mặc dù đang nằm ở ghế nhưng không hiểu sao lúc này Sơn lại thấy Nam một cách rất mơ hồ cứ như thể đang có gì đó đứng che Nam đi vậy. Lần này Sơn cảm giác rất rõ đó là sự lạnh lẽo trong căn phòng. Cậu đứng bật dậy từng hình ảnh trong giấc mơ trưa cứ vậy lại hiện lên một cách rõ ràng. Giọng nói đó lại vang vảng trong đầu Sơn.

" Thấy...rồi...nhé... "

Sơn cảm thấy đau đầu dữ dội, chấn tĩnh lại từ từ lấy lại nhịp thở lần này một cảnh tượng kinh hãi xảy ra ngay trước mặt Sơn lần này phía ghế không phải là Nam đó là một người con gái khuôn mặt cô ta tím tái, hai con mắt trắng rã nhìn Sơn. Căn phòng lúc này trở lên lạnh hơn cả người Sơn rùng mình, ánh đèn chớp chớp càng tăng thêm sự hoang mang cho Sơn.

- Cô...cô...cô là ai.

Giọng nói của cô gái cất lên như thể từ một nơi xa xăm vọng về:

- Cứu...tôi...giúp !...anh...phải...giúp...tôi...hắn...sẽ....biết...rồi...giết...anh...

Vừa nói cô ta vừa từ từ tiến lại gần Sơn, lần này lại như giấc mơ Sơn không thể di chuyển được, nhìn cô gái đang tiến lại gần Sơn hét lên như thể xua đuổi nhưng cô ta vẫn tiến đến, sự kinh hãi đến tột đỉnh khi cái đầu cô ta rung lên nó từ từ nghiêng hẳn sang một bên rồi cứ vậy máu từ cổ chảy ra, cho đến khi đi gần đến Sơn cả cái đầu cô ta như chuẩn bị lìa khỏi cổ, nó nằm nghiên hẳn sang bên trái. Sơn nhắm mắt trước sự ghê tởm kinh hãi này.

- Cô, cô muốn gì ?

- Tôi...sẽ...theo...anh...tôi...sẽ...

Nói rồi từ khuôn mặt của cô ta chảy ra thứ nước đen xì, cô ta đặt đôi tay lên mặt Sơn, cái lạnh làm Sơn phải rùng mình, không dám nhìn cậu chỉ hét lên:

- Không ! Tránh xa tao ra, tránh ra đồ ma quỷ...

- ANH SƠN ! ANH SƠN!

Tiếng Hải gọi làm Sơn bừng tỉnh, mở mắt ra nhìn quả thực là Hải đang lay vai cậu:

- Anh sao vậy tự nhiên hét lên rồi khua chân tay loạn xị ngậu ! Mơ ác mộng à ?

- Cô ta đâu ?

- Ai cơ anh chưa tỉnh à ? Anh đang ngồi viết báo cáo thì lăn ra ngủ em tưởng anh mệt nên cứ kệ, tự nhiên hét ầm lên làm em sợ gần chết. Đây anh uống cốc nước đi.

Đỡ cốc nước rồi uống một hơi hết, Sơn trấn tĩnh lại rồi nói:

- Tôi ngủ quên sao ?

- Ơ thế anh không nhớ gì à. – Hải nói với sự khó hiểu.

- Hôm nay tôi sao thế không biết, trưa nay khi ngủ cũng mơ thấy ác mộng, tôi mơ mình bị kẻ nào đó giết, rồi lại mơ như thể tôi đang gặp ma vậy.

Hải nghe vậy liền cho rằng có lẽ Sơn bị ốm cộng thêm sáng nay nhìn cảnh tượng 2 cái xác treo cổ nên mộng mị.

- Thôi anh về nghỉ đi báo cáo có gì em nói đỡ cho, mà anh như vậy làm em thấy lạ thật ấy. Từ sáng đến giờ cứ như thể anh có 2 người trong cái xác này vậy.

- Tôi lạ ư ?

- Đúng như thể thay đổi hoàn toàn ấy, vậy nên anh đi nghỉ đi.

Nghe Hảinói vậy bất giác trong đầu Sơn vang lên đầy những câu hỏi rằng bản thân đang cósự khác lạ hay sao, một điều mà Sơn mơ hồ không biết là tốt hay xấu nhưng có điềugì đó đang mách bảo cậu rằng một sự nguy hiểm đang sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top