Chap 2: Đầu mối mơ hồ

Cơn giông và tiếng sấm báo hiệu sắp có một trận mưa to, bên phía công an còn lại ở hiện trường họ nhanh chóng thu dọn, cất đồ đạc để về trụ sở. Một viên công an thấy Sơn đứng như bất động trước cái cây nơi hai cái xác treo cổ liền đi đến gọi:

- Anh Sơn ! Anh Sơn ! Sao mà đứng như tượng vậy sắp mưa to rồi đấy chuẩn bị về thôi.

Giật mình trở về thực tại Sơn liền nói:

- À ừ ! Bảo mọi người về thôi !

Viên cảnh sát nhìn Sơn có vẻ như đang suy ngẫm gì đó liền hỏi:

- Anh sao vậy, đang nghĩ gì sao ? Mà ốm hay gì anh ra nhiều mồ hôi thế trời cũng đâu nóng đâu ?

Sơn nghe vậy liền giật mình, đưa tay lên chán lau đi mồ hôi đang chảy quả thật trời sắp mưa giông như vậy Sơn cũng không hiểu sao lại ra mồ hôi:

- Không có gì đâu ? À mà nãy cậu có nghe gì không ?

Viên cảnh sát khó hiểu nói:

- Nghe gì ạ ! Em chỉ nghe thấy tiếng sấm thôi !

"Ầm...ầm...ầm"

Tiếng sấm lại vang lên làm mọi người thêm vội vã, thấy vậy Sơn liền bảo mọi người trở về. Thu dọn rồi vội vã lên xe lúc này trời cũng bắt đầu mưa. Sau khi toàn bộ công an rời khỏi hiện trường, cơn mưa xối xả cũng khiến không ai ra đến ngoài cổng làng, nhưng một lúc sau có bóng dáng một người đàn ông đi từ từ về phía cây đa nơi có hai cái xác mới được phát hiện. Ông ta đội một chiếc nón khá rộng, kéo cụp xuống để che đi khuôn mặt tay đeo một chiếc túi nâu khá cũ. Đứng trước cái cây ông ta nhìn rồi lắc đầu sau đó bỏ đi.

...

Trụ Sở Công An Huyện K.T Vừa ngồi vào bàn làm việc của mình thì Sơn đã nghe thấy tiếng gọi:

- Anh Sơn ! Anh Sơn ! Đi ăn sáng không sáng nay chưa kịp ăn gì đã phải chạy ra hiện trường.

Đó là tiếng của Hải một người đồng nghiệp khá thân thiết của Sơn, mỉm cười Sơn nói:

- À chắc cậu đi đi tôi phải ngồi viết báo cáo hiện trường đã.

Hải nghe vậy nhưng vẫn cố rủ:

- Ui xời...anh sao phải lo làm sớm vậy chứ sếp còn đang họp với cả cũng chưa bắt làm ngay đâu. Nãy em nghe sếp Mai bảo đợi bên pháp y gửi ảnh hiện trường xem xét lại một lượt sau đó hẵng làm.

Nghe vậy Sơn thắc mắc:

- Sáng nay ở hiện trường chẳng phải sếp đã kiểm tra kĩ rồi hay sao. Bên pháp y mới tìm được gì à ?

Hái đáp:

- Cái này em cũng không biết nhưng chỉ thấy bảo sếp Mai muốn tự mình xem lại lần nữa thôi một phần sáng nay có đông bà con như vậy sếp không muốn nói vì sợ người dân hoang mang.

Sơn lúc này cũng hiểu gật gù rồi tựa vào ghế Sơn nghĩ lại hiện trường vừa rồi. Hai cái xác treo cổ là nữ không hề có vết thương bị bạo hành hay hãm hiếp. Tất cả mọi thứ không có gì để kết luận họ bị sát hại. Chỉ có một vài điểm lưu ý rằng bố mẹ nạn nhân thì quả quyết con gái họ rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện chắc chắn không thể đêm hôm đi ra tự tử như vậy. Thứ hai đó là tại sao lại là cùng một lúc cả hai người như vậy. Và còn chi tiết nữa đó là con mắt của họ chỉ còn có toàn lòng trắng. Đúng là khi ngẫm lại thì có một số lưu ý nhưng để kết luận có kẻ đã dụ dỗ cả hai cô gái sau đó hắn giết cả hai rồi treo lên cây trong đêm sau đó bỏ trốn mà không một ai biết quả thực rất khó tin. Đang mải suy nghĩ thì Sơn giật mình khi Hải gọi:

- Ơ kìa anh Sơn ! Sao ngồi đần ra thế. Rốt cuộc anh có định đi ăn sáng không đây ?

Sơn lắc đầu cười trừ quả thực sáng đi ra hiện trường vội nên cũng chưa kịp ăn sáng. Thấy cũng hơi đói Sơn đứng dậy nói:

- Ừ đi tôi cũng đói mà mới có 8h hơn thôi nhỉ ?

Hái trả lời:

- Vâng à mà nay thứ 7 cô hàng bún cá không bán đâu ta ăn bún chả nhé em cũng hơi thèm hêhê...

- Ừ đi !

Cả hai sau đó đi ăn sáng trong phòng Sơn lúc này không còn ai và tất nhiên chẳng ai để ý rằng bên cạnh ghế của Sơn có một vài giọt nước chảy xuống làm ướt một chỗ cứ như vậy cho đến khi một ô viên gạch trên sàn nhà ướt đẫm thì hết.

...

Khoàng một lúc sau Sơn và Hải quay về lúc này trời cũng tạnh mưa tuy nhiên vẫn khá âm u và có vẻ sẽ không có nắng đi đến cổng trụ sở công an Nam vừa đi vừa cười.

- Công nhận ấy thời tiết dạo này thất thường thật nhưng bù lại không khí cũng mát đang hè nóng bức thì chớ.

Sơn cũng gật đầu ra hiệu đồng ý, bất ngờ có tiếng chuông điện thoại của Sơn kêu lên, lấy điện thoại ra từ túi quần Sơn nhìn tên người gọi đó là thủ trưởng Mai đoán có lẽ ông Mai gọi lên phòng để nói về vụ án Sơn liền bắt máy và quả đúng như vây:

- Alo thủ trưởng ạ !

Ông Mai trả lời:

- Là tôi đây cậu lên phòng tôi có chút chuyện cần nói với cậu ! À nếu cậu gặp Hải gọi cả cậu ấy lên cho tôi.

Sơn vâng dạ đáp:

- Vâng ! Bọn em cũng đi cùng nhau vừa đi ăn sáng về giờ bọn em lên phòng thủ trưởng đây.

Cả hai cúp máy Sơn quay ra nói với Hải:

- Thủ trưởng gọi tôi và cậu lên phòng có chuyện muốn nói đấy chắc là vụ án ban sáng nay. Cậu lên trước đi tôi qua phòng lấy một chút tài liệu.

- Vâng thế em lên trước nhé ! – Nam đáp

Sơn gật đầu rồi nhanh chóng trở về phòng của mình để lấy báo cáo lên gặp ông Mai. Vừa đi gần đến ghế của mình Sơn đã giẫm vào vũng nước, quá bất ngờ Sơn bị trượt nhưng vẫn kịp bám vào thành bàn Sơn ngạc nhiên cúi xuống nói:

- Quái lạ nước ở đâu thế này mình nhớ trước khi ra khỏi phong có vũng nước nào đâu hay ai đi vào đây làm đổ nước nhỉ ?

Cùng lúc đó có cô lao công đi ngang qua thấy thế Sơn liền gọi:

- Cô Lan ơi !

Nghe có người gọi cô Lan nhìn liền quay ra thấy trong phòng Sơn đang đi về phía mình cô Lan mỉm cười nói:

- Cậu Sơn đấy hả có chuyện gì không ?

Sơn cũng đáp lại:

- Dạ cũng không có gì đâu cô, nãy có ai vào phòng làm đổ nước ra sàn chỗ chân ghế cháu cô vào lau giúp cháu với nhé ạ, giờ cháu lên gặp sếp Mai có việc.

Cô Lan cũng vui vẻ gật đầu, thấy vậy Sơn vào lấy báo cáo rồi đi lên phòng của ông Mai. Cô Lan thấy Sơn đi cũng cầm cây chổi lau nhà vào lau chỗ vũng nước đã bị giẫm lên lúc này cô Lan mới thấy lạ:

- Ơ mà nãy mình lau dọc hành lang này có thấy ai vào đây đâu nhỉ. À mà thôi kệ đi chắc không để ý.

Lau xong cô liền đi ra ngoài và đóng của lại giúp Sơn.

Trong phòng ông Mai có Hải và Sơn đang ngồi đối diện ông Mai cả ba người nhìn vào những tấm hình chụp tại hiện trường rất chăm chú như muốn tìm thấy manh mối gì đó. Khoảng 5p sau ông Mai lên tiếng:

- Rốt cuộc chả thấy gì lạ.

Hải cũng nói theo:

- Đúng đấy sếp em cũng đâu thấy gì lại đâu, cả hai đếu không có dấu hiệu bị hành hung, hay xâm hại trên cơ thể. Em nghĩ chắc đúng là họ tự tử thật.

Ông Mai trầm ngâm một lúc rồi nhìn về phía Sơn, Sơn vẫn rất chắm chú nhìn vào tấm ảnh xác cô gái thứ nhất có vẻ như cậu đã thấy gì đó:

- Này Sơn cậu đã thấy gì hả nói tôi nghe – Ông Mai nói, Hải cũng quay ra nhìn Sơn nghi vấn.

Sơn ngẩng mặt nhìn ông Mai rồi đưa tấm ảnh ra Sơn nói:

- Sếp nhìn thử vào tấm hình này sếp có thấy gì không ạ ?

Nghe Sơn nói vậy ông Mai lấy tấm hình rồi cùng với Hải nhìn vào chăm chú tấm hình, nhìn một lúc vẫn chưa thấy gì lạ ông Mai hỏi Sơn:

- Tôi đâu có thấy gì lạ đâu chứ rốt cuộc cậu đã thấy gì vậy ?

- Sếp không thấy sao ạ, thực ra bức ảnh nạn nhân thứ 2 cũng vậy nên tựu chung cả hai đều có một điểm lạ mà sáng nay chúng ta đã vô tình bỏ qua mà rất có thể nó sẽ là đầu mối cho vụ này đấy ạ.

Ông Mai lại nhìn vào tấm hình nhưng chưa thấy gì nhưng trái lại Hải có vẻ đã nhận ra điều mà Sơn định nói Hải vội quay ra nhìn Sơn nhưng Sơn đã ra dấu để đợi ông Mai, có vẻ đến lúc này ông Mai đã nhận ra điều bất thường đó sau đó ông Mai vội quay ra nhìn Sơn nói:

- Tôi...tôi nhận ra rồi, có phải điều cậu muốn nói đó là vị trí treo cổ của nạn nhân đúng không ?

Sơn liền trả lời rồi đưa tấm ảnh nạn nhân thứ 2 cho ông Mai Sơn nói:

- Sếp em biết có vẻ mơ hồ nhưng quả thực đây là điều chúng ta quá sơ suất và đã bỏ qua chi tiết này.

Hải liền nói theo Sơn:

- Đúng là quả thực chúng ta sơ suất quá sếp mặc dù đây có thể là chi tiết nhỏ nhưng nếu nhìn khía cạnh nào đó nó có thể nắm giữ được chìa khóa của vụ án này.

Ông mai cũng nói:

- Quả thực là như vậy những chi tiết tưởng như nhỏ nhưng đôi khi lại là những thông tin hữu ích và quan trọng. Tôi quá chủ quan rồi đúng là những đầu mối đến lúc này là mơ hồ nhưng tôi bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy khà...khà...

Nhìn vào tấm ảnh của nạn nhân ông Mai nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top