Chap 1: Bóng quỷ, cái chết , kinh hoàng

"Ầm...ầm...ầm"

"Xẹt...xẹt...xẹt"

Tiéng sấm, ánh chớp sáng báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến, bây giờ đã là 0h00p đêm tưởng như mọi nhà đều đã chìm vào giấc ngủ thì tại cuối làng Vinh Sơn ánh đèn leo lắt từ ánh nến vẫn le lói. Trên tường là bóng một người đang chắp tay trước ban thờ, ông ta đang rì rầm gì đó những tiếng khó nghe, nhưng cảnh tượng tiếp theo mới đáng kinh hãi. Trong góc nhà đó là hai người phụ nữ đang bị trói và bịt mồm lại họ kêu lên nhưng không thành tiếng, những tiếng kêu như van xin nhưng ẩn chứa sự bất lực. Người đàn ông bất ngờ dừng đọc ông ta tiến đến ban thờ với lấy con dao trên đó ông ta nở nụ cười đầy quái dị ánh sáng le lói của ngọn nến đã làm cho hình ảnh con dao trở nên sắc bén một cách lạ thường, bất ngờ đưa con dao lên cắt máu cứ như vậy chảy ra vào một chiếc bát mà ông ta đã đặt sẵn trên bàn. Nhìn cảnh tượng đó cộng thêm cái không khí quái đản khiến hai cô gái phải nhắm chặt mắt vì sợ. Chiếc bát được đựng đầy máu tươi đỏ lòm, ông ta từ từ đi đến chỗ hai cô gái đó.

- Đúng rồi...đúng rồi...hahaha...đây là thứ máu ta cần...chẳng phải ngươi muốn trả thù sao...giết chúng nó đi...giết đi...ta sẽ giúp ngươi có được thứ mà người thường không mơ có được...hahaha

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào hai cô gái trước mặt tiếng nói đầy ma mị vang khắp cả ngôi nhà khiến hai cô gái càng sợ hãi họ muốn thét lên nhưng đâu có được ánh mắt đầy ghê sợ đó bất ngờ đen lại, gương mặt ông ta nổi lên gân đen xì. Không một chút do dự ông ta cầm con dao cứa một đường ngọt lịm lên cổ hai người con gái đó, máu bắn thẳng lên mặt ông ta nhưng ông ta và điệu cười đó lại vang lên:

- Hahaha...hahaha

"Ầm...ầm...ầm"

"Xẹt...xẹt...xẹt"

....

Tiếng xì xào bàn tán bên ngoài nhiều người cảm thấy kinh hãi khi thấy cảnh hai cái xác treo cổ lên trên cây đa đầu làng, cảnh sát đã giăng giây để tránh người dân hiếu kỳ tiến vào phá hiện trường. Tiếng bàn tán lại cứ vậy vang lên:

- Khiếp thật đấy thế mà hẳn hai người treo cổ, lại còn đêm qua mưa nữa chứ trông kinh chết đi được.

- Chỉ khổ bố mẹ nhà nào ấy thôi.

- Mà bà để ý không tháng trước cũng có 3 người con gái chết trong làng mình đấy thêm hai đứa này là 5.

- Thế á ! - Một người đàn ông chen vào

- Ông bà không biết à tháng trước có 3 đứa con gái chết, đứa thì nghe kể đêm hôm nó ra bờ ao xong ngã xuống chết, đứa thì nghe kể đang yên đang lành nó đi đâu mất sáng hôm sau người ta tìm được thấy chết ở bãi ruộng làng mình, còn đứa nữa thì mất tích 3 hôm liền đến khi tìm thấy nó chết rồi người ta bảo nó chết vì kiệt sức nhưng bố mẹ nó không tin.

Tiếng bàn tán cứ vậy vang lên bên này công an đang từ từ hạ cái xác xuống kiểm tra. Hai cái xác của hai người con gái chết do treo cổ đó là những gì có thể nhìn thấy trước mắt, gọi với lấy người cấp dưới của mình ông Mai hỏi:

- Thế nào rồi ? Có điều tra thêm được gì không ?

Một viên cảnh sát trẻ tuổi chạy đến trả lời:

- Dạ thưa thủ trưởng bên giám y kết luận họ chết do treo cổ không tìm thêm được dấu hiệu của hãm hiếp hay hành hung nạn nhân ạ ! À có điều là bên pháp y cũng nói không hiểu sao đôi mắt cả hai đều chỉ còn có lòng trắng nữa nhưng không liên quan đến việc treo cổ !

Gật đầu trước viên cảnh sát ông Mai nói:

- Là cậu Sơn đấy à ! Thật đáng thương sao lại dại dột vậy chứ ! À mà này nếu thêm hai cái chết này cậu có nhớ trong làng này có bao nhiêu người chết từ tháng trước đến nay hay không.

Sơn cố nhớ lại rồi nói:

- Dạ báo cáo em nhớ là 5 rồi ạ và điều lạ là tất cả là nữ !

Ông Mai trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi tiếp:

- Thế đã tìm được danh tính nạn nhân chưa ?

Sơn đáp:

- Dạ theo một số người dân kể lại thì họ đã nhận ra và đã đi báo cho...

Chưa kịp nói hết câu từ xa chạy lại đó là tiếng khóc thảm thiết của hai người phụ nữ, thấy họ chạy đến dân làng cũng đứng lui ra tiếng kêu xé lòng khiến một số người cũng không khỏi thương cảm. Chưa kịp ngăn cản hai người phụ nữ đã chạy thẳng vào bên con gái họ. Một số người nói:

- À ra là con gái nhà cái Hoan, Thương. Khổ thân thế chứ...

Tiếng bà Hoan và bà Thương khóc xé lòng mình khi phục bên con gái khiến cả ông Mai lẫn Sơn cũng phải tiến lại gần:

- Ối con ơi...con ơi...sao lại dại dột thế hả con ơi...sao con bỏ mẹ mà đi thế này...con ơi....hức hức...

Mặc dù hiểu theo nguyên tắc ông Mai không thể để họ vào như vậy nhưng dù sao cũng đã kết luận xong nên ông cũng ngậm ngùi bỏ qua. Nhìn Sơn ông Mai lắc đầu thở dài nói:

- Thôi làm nhanh lên rồi còn trả xác về cho thân nhân người ta.

Sơn nói:

- Dạ vâng !

Lúc này bà Hoài mới chồm dậy hét lên;

- Con tôi chết oan quá...các cô, các chú ơi...nó ngoan ngoãn lắm sao lại đi treo cổ thế này được...nó bị giết...nó bị giết đấy...

Lúc này ông Nam và Ông Tú cũng đến thấy con gái mình như vậy cả hai ông như sụp đổ. Tiến gần chỗ vợ mình ông Tú gắng gượng nói:

- Bà bình tĩnh đi !

- Con mình chết rồi ông ơi...sao nó bỏ bố, bỏ mẹ đi thế này...hức hức... - Bà Hoài vừa khóc vừa nói trong tiếng nghẹn.

Ông Tú nhìn ông Mai và Sơn đứng đó liền nói:

- Thưa hai đồng chí công an con tôi...con tôi có thật là chết do treo cổ không ạ. Nó ở nhà thương bố mẹ lắm sao...sao lại làm vậy chứ...hai đồng chí xin làm rõ cho gia đình tôi...

Ông Tú nói trong nghẹn ngào dẫu biết giờ đây chẳng thể làm gì cho con sống lại, cả tâm trí thần sắc ông như sụp đổ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói. Ông Mai nghe vậy liền trấn an:

- Dạ thưa anh chúng tôi trước hết chia buồn cho gia đình mình ! Cháu nó còn trẻ mà đi sớm như vậy, không giấu gì anh quả thực chúng tôi không thấy điều gì khả nghi chỉ có thể kết luận cháu nó tự vẫn thôi ! Cũng xong xuôi thủ tục rồi, gia đình hãy mang cháu về mà làm lễ mai táng nếu gia đình cần gì thêm chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức !

Nghe đến đây cả hai nhà đều không thể kìm lòng thêm họ khóc lên trong tuyệt vọng vì thương con, có một số nhà vì thương cảm nên cũng giúp họ đưa con về nhà để chuẩn bị làm lễ tang. Nhìn người dân đi hết ông Mai cũng dặn Sơn cho dọn dẹp hiện trường rồi về trụ sở của huyện.

- Dạ vâng !

Sơn nói với những người khác dọn dẹp lại hiện trường để trở về huyện.

"Ấm...ầm...ầm"

Tiếng sấm lại vang lên, ngước lên bầu trời Sơn nhíu mày vì nãy vẫn còn trong xanh mà sao giờ đã có mây đen kéo về. Sơn giục mọi người dọn nhanh rồi sau đó anh ta quay lại nhìn chỗ hai cái xác một lần nữa bất chợt Sơn thấy lạnh cả sống lưng, một tiếng nói vang lên mơ hồ mà hình như mỗi cậu nghe thấy:

- Không phải vậy đâu...không phải vậy đâu...chết...chết hết...chết không còn ai đâu !

"Xẹt...xẹt...xẹt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top