Chương 33: KAKASHI HATAKE


Những ngày sau đó, cuộc sống của Sakura trở thành một guồng quay không ngừng nghỉ. Cô lao đầu vào công việc tại bệnh viện Konoha, nơi cô đang đảm nhận hai trọng trách nặng nề: Trưởng khoa Phẩu Thuật Giám đốc Bệnh viện.

Sự trở về bất ngờ của cô khiến cả bệnh viện xôn xao. "Sakura-sama đã trở lại!" Những y nhẫn sĩ mừng rỡ, bởi họ biết rằng Konoha vừa đón về một ninja y thuật tài năng bậc nhất, một người được truyền thừa trực tiếp từ Tsunade-sama, người có thể cứu sống vô số bệnh nhân chỉ với đôi tay và chakra của mình.

Nhưng đồng thời, điều đó cũng kéo theo một áp lực khổng lồ.

Sakura hiểu rất rõ kỳ vọng mà mọi người đặt vào cô. Cô là người họ tin tưởng. Là ánh sáng cuối đường hầm cho những bệnh nhân không còn hy vọng. Là điểm tựa tinh thần của các y nhẫn sĩ trẻ tuổi. Nhưng chính bản thân cô thì sao? Cô có thể tiếp tục tiến về phía trước như thế này bao lâu nữa?

Bởi lẽ, Sakura chưa từng được chữa lành.

Mỗi ngày trôi qua, các ca phẫu thuật phức tạp liên tục nối tiếp nhau.

Hậu quả từ những trận chiến kéo dài vẫn chưa kết thúc—có những shinobi bị thương nghiêm trọng, có những đứa trẻ mồ côi cần cứu chữa, có những người lính mất đi một phần thân thể, chỉ còn lại những vết sẹo đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

"Bệnh nhân mất quá nhiều máu! Phải truyền chakra ngay lập tức!"

"Gãy xương phức tạp, nếu không kịp thời tái tạo sẽ tàn phế suốt đời!"

"Tổn thương nội tạng quá nặng... Haruno-sama, xin hãy giúp chúng tôi!"

Sakura không nỡ rời đi, dù chỉ một giây.

Đôi tay cô chưa từng ngừng nghỉ. Chakra y thuật của cô gần như bị vắt kiệt mỗi ngày.

Có những hôm cô quên cả việc ăn uống, quên cả việc chợp mắt, đến khi nhận ra thì cơ thể đã mệt đến mức không thể đứng vững. Nhưng dù vậy, cô vẫn tiếp tục. Bởi vì nếu cô không cứu họ, thì ai sẽ làm điều đó?

Khi màn đêm buông xuống, bệnh viện tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi vang vọng trên hành lang dài.

Sakura đứng trong phòng phẫu thuật, nhìn đôi tay mình—vẫn còn vương chút chakra xanh nhạt. Những vết chai sần do nhiều năm không ngừng chữa trị, những vết cắt nhỏ vì vội vã mà không để ý đến bản thân.

Cô thở dài.

"Chữa lành cho người khác thì dễ... nhưng chữa lành chính mình thì khó quá."

Cô đã quen với việc làm người mạnh mẽ.
Quen với việc là bờ vai cho người khác dựa vào.
Quen với việc mỉm cười và nói rằng "Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Nhưng có thực sự ổn không?

Cô không biết.

Chiều muộn hôm ấy, ánh hoàng hôn đỏ rực hắt lên bức tường bệnh viện, nhuộm những hành lang dài trong sắc màu ấm áp nhưng cũng đầy mệt mỏi.

Trong phòng phẫu thuật, một ca mổ quan trọng đang diễn ra—một chūnin trẻ bị tổn thương nghiêm trọng do chakra phản phệ, dây thần kinh cột sống gần như đứt gãy hoàn toàn. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, cậu sẽ không bao giờ có thể cử động được nữa.

Không ai dám nhận ca này ngoài Haruno Sakura.

Không khí trong phòng mổ căng thẳng đến nghẹt thở. Dưới ánh đèn trắng nhạt, Sakura tập trung cao độ, từng cử động của cô đều chính xác đến hoàn hảo.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng bàn tay cô vẫn vững vàng. Chakra mỏng manh như những sợi tơ được cô điều khiển một cách tinh tế, từng chút một tái tạo lại hệ thống thần kinh bị tổn thương. Đây không chỉ là một ca mổ thông thường—chỉ cần một sai sót nhỏ, chàng chūnin trẻ kia sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng đi lại.

Bên ngoài phòng mổ, ánh hoàng hôn nhạt dần. Nhưng bên trong, ánh sáng từ chakra y thuật của Sakura vẫn lấp lánh.

Bỗng—

Mạch chakra của cô chập chờn.

Dấu hiệu của sự cạn kiệt.

"Trưởng khoa, chakra của cô đang yếu dần!" – Một y nhẫn trẻ lo lắng nhắc nhở.

Sakura khẽ chớp mắt. Cô biết.

Nhưng cô không thể dừng lại.

không cho phép bản thân thất bại.

Không khi sự sống của ai đó đang nằm trong tay mình.

Dù đôi tay run rẩy, dù trái tim đập mạnh trong lồng ngực, cô vẫn cắn răng kiên trì, dồn hết chút chakra cuối cùng vào đầu ngón tay, từng chút một vá lại những đường dẫn truyền năng lượng bị đứt gãy.

Một nhịp nữa... chỉ một chút nữa thôi...

Và rồi—

Mạch chakra lưu thông.
Dây thần kinh được tái tạo.

Cơ thể chàng chūnin trẻ thoáng co giật.
Bàn tay cậu run run... rồi động đậy.

Những y nhẫn xung quanh nín thở, ánh mắt dõi theo từng phản ứng của cậu. Một giây... rồi hai giây...

"Tôi... cảm nhận được chân mình!" – Giọng cậu vỡ òa, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên trong phòng phẫu thuật. Các y nhẫn trẻ nhìn nhau, sự căng thẳng dần tan biến.

Nhưng Sakura

không còn nghe thấy gì nữa.

Đầu óc cô trống rỗng, cơ thể như mất hết sức lực.

Khi những thiết bị y tế báo hiệu ca phẫu thuật đã thành công, cô mới thực sự buông lỏng. Đôi chân không còn đủ sức nâng đỡ cơ thể nữa, cô ngồi sụp xuống ghế, hai bàn tay vẫn run rẩy.

Một y nhẫn trẻ vội vàng mang nước và khăn đến, lo lắng nhìn cô.

"Không sao, tôi ổn."

Cô khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng mệt mỏi.

Nhưng trong lòng cô biết

không ổn chút nào.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Những ngày chăm sóc Kakashi sensi trôi qua trong nỗi lo lắng và căng thẳng.

Sakura biết rằng tình trạng của thầy không hề đơn giản, nhưng chỉ khi theo dõi sát sao từng biến chuyển của ông, cô mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của những tổn thương mà ông đang gánh chịu.

Hệ thần kinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tuần hoàn chakra không còn ổn định như trước.

Mỗi lần Kakashi sensi thử vận chakra, một cơn đau buốt xé thịt chạy dọc theo sống lưng, khiến ông bất giác nắm chặt lấy mép giường, các khớp ngón tay trắng bệch vì chịu đựng.

Sakura đau lòng khi nhìn thấy điều đó.

Cô đã từng nghĩ rằng Kakashi sensi là bất bại—là người thầy mạnh mẽ với ánh mắt sắc bén, với nụ cười nửa miệng trêu chọc học trò, với những trận chiến mà ông luôn đứng vững đến giây phút cuối cùng.

Nhưng giờ đây, người đàn ông ấy đang nằm trên giường bệnh, cơ thể hao gầy vì những tổn thương kéo dài suốt bao năm tháng.

Cô không thể chấp nhận điều này.

Sakura dành hàng giờ mỗi ngày để kiểm tra sức khỏe thầy, ghi chép tỉ mỉ từng biến đổi nhỏ nhất, tìm kiếm những phương pháp điều trị mới.

thử nghiệm nhiều cách:

Điều hòa chakra, Châm cứu bằng chakra, Kích thích tuần hoàn,

Nhưng kết quả vẫn không như mong đợi.

Có những đêm, cô ngồi một mình trong phòng nghiên cứu, mắt dán vào những tài liệu y thuật cổ, tìm kiếm một tia hy vọng trong vô vọng.

Những quyển sách dày cộp chồng lên bàn, những tờ giấy ghi chú vương vãi khắp nơi, nhưng càng đọc, trái tim cô càng nặng trĩu.

Phải có cách nào đó...
Phải có cách nào đó chứ!

Nhưng mọi nỗ lực của cô dường như chưa đủ.

Đêm ấy, cơn đau ập đến bất ngờ.

Trong căn phòng tĩnh lặng, hơi thở của Kakashi sensi đột nhiên trở nên gấp gáp, tiếng rên đau đớn vang lên trong màn đêm khiến Sakura giật mình.

lao đến bên giường, bàn tay nhỏ bé nhưng vững vàng áp lên ngực thầy, dòng chakra xanh dịu nhẹ nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể Kakashi sensi, cố gắng ổn định những luồng năng lượng đang hỗn loạn.

Nhưng cơ thể ông phản ứng dữ dội—cơn đau sâu hơn, dai dẳng hơn, như thể những tổn thương đang lan rộng không kiểm soát.

"Thầy! Hãy thả lỏng, đừng cưỡng ép chakra..." – Giọng Sakura tràn đầy lo lắng.

Kakashi siết chặt ga giường, cả cơ thể run lên vì đau đớn. Nhưng ngay cả trong tình trạng đó, ông vẫn cố mỉm cười.

Một nụ cười yếu ớt, nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng và điềm tĩnh vốn có.

"Thầy không sao..." – Giọng ông khàn hẳn đi, nhưng vẫn cố đùa nhẹ – 

"Chỉ là... có lẽ cơ thể thầy đã quá cũ rồi."

Sakura khựng lại, trái tim thắt chặt.

Đó không phải là một câu nói đùa.

Đó là sự thật tàn nhẫn mà cô không muốn chấp nhận.

Những năm tháng chiến đấu, những trận chiến khốc liệt đã bào mòn cơ thể người đàn ông này.

Và giờ đây, ngay cả khi muốn đứng dậy như trước kia, cơ thể ông cũng đang phản bội lại ông.

Sakura nghiến chặt răng, cố gắng kìm nén giọt nước mắt nóng hổi đang trực trào.

"Thầy đừng nói như vậy." – Giọng cô run lên, nhưng ánh mắt lại tràn đầy quyết tâm. – "Em sẽ không để thầy chịu đựng thêm bất kỳ đau đớn nào. Em nhất định sẽ tìm ra cách."

Kakashi nhìn cô thật lâu.

Trong ánh mắt đã nhuốm màu mệt mỏi ấy, có điều gì đó ấm áp và tự hào.

"Sakura... em đã trưởng thành thật rồi."

Ông khẽ thở dài, một nụ cười chân thành nở trên môi.

"Không còn là cô bé ngày nào luôn nổi nóng nữa... mà đã trở thành một y nhẫn tài giỏi, một người phụ nữ mạnh mẽ."

Sakura siết chặt bàn tay, hít một hơi thật sâu.

không muốn nghe những lời đó ngay lúc này.

Vì nó giống như một lời chuẩn bị cho sự ra đi.

"Em nhất định sẽ không bỏ cuộc."

Sakura ngồi lại bên giường Kakashi rất lâu.

không rời mắt khỏi thầy, lắng nghe từng nhịp thở, cảm nhận từng chút chakra dao động trong cơ thể ông.

Mặt trời dần ló rạng phía xa chân trời.

Nhưng Sakura vẫn chưa ngủ.

Bởi vì cô còn quá nhiều thứ phải làm.

--------------------------------------------------------------------------------------

Dưới bầu trời đêm sâu thẳm, khi mặt trăng bị che khuất sau những tầng mây dày, thế giới chìm trong một màn đen tĩnh lặng. Nhưng trong tâm trí Kakashi, bóng tối chưa bao giờ thực sự yên bình.

Mỗi đêm, khi bóng tối bao trùm Làng Lá, khi những ngọn đèn dần tắt và hơi thở của phố xá lắng xuống, Kakashi lại bị quá khứ đeo bám không rời. Những ký ức chôn vùi sâu trong tâm trí, những vết thương tưởng chừng đã lành, tất cả đồng loạt trỗi dậy, siết chặt lấy ông như một lời nguyền không thể phá vỡ.

Trong cơn mê man, ông thấy mình đứng giữa một chiến trường hoang tàn, nơi khói súng và mùi máu tanh nồng lấn át cả bầu không khí. Những tán cây cao bị đốt trụi, đất đá nhuốm đỏ bởi máu của những người đồng đội đã ngã xuống. Không gian tràn ngập tiếng kim loại va chạm, tiếng gào thét của những shinobi đang cận kề cái chết, tiếng những lời trăn trối vang vọng giữa cõi hỗn mang.

Giữa cảnh tượng ấy, hai bóng hình quen thuộc dần hiện ra, tách biệt khỏi sự hỗn loạn của chiến trường.

Obito... Rin...

Họ đứng đó, im lặng, bóng dáng mờ nhạt trong làn khói xám. Rin vẫn dịu dàng như ngày nào, đôi mắt nâu ánh lên sự ấm áp quen thuộc. Obito—nửa khuôn mặt bị bóng tối che phủ—nhìn ông với ánh mắt phức tạp, vừa đau đớn, vừa trách móc, nhưng cũng dịu dàng như thể muốn tha thứ.

Kakashi muốn bước tới. Ông muốn nói với họ điều gì đó, bất cứ điều gì. Nhưng đôi chân như bị xiềng xích, không thể nhấc lên được dù chỉ một bước.

Obito là người đầu tiên cất lời.

"Kakashi... Đừng bỏ cuộc... Đừng gục ngã..."

Những lời ấy như vang lên từ chính tận sâu trong linh hồn ông, kéo ông chìm sâu hơn vào vùng ký ức đau thương. Cơn đau nơi lồng ngực như bóp nghẹt, những vết thương tưởng chừng đã khép miệng nay lại rỉ máu. Hình ảnh Rin mờ dần trong làn sương, giọng nói ngọt ngào của cô tan biến như một cơn gió thoảng qua.

"Đừng đi..."

Bàn tay Kakashi vươn ra trong vô vọng, nhưng Obito và Rin đã biến mất. Trước mặt ông, chỉ còn lại chiến trường đổ nát, máu đọng thành vệt dài trên mặt đất.

Bất chợt, một tiếng sấm rền vang.

Kakashi bật tỉnh.

Lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp như thể vừa chạy thoát khỏi một cơn ác mộng không có lối ra. Mồ hôi lạnh túa ra, bám chặt vào lưng áo. Đôi mắt xám nhạt, vẫn chưa thể phân biệt giữa thực và mơ, nhìn quanh căn phòng mờ tối.

Nhưng lần này, có một điều khác biệt.

Sakura vẫn ở đó.

Người duy nhất không biến mất.

Cô ngồi bên giường, một tay cầm chiếc khăn ấm, dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán ông. Ánh sáng lờ mờ từ ngọn nến hắt lên khuôn mặt cô, khiến đôi mắt xanh biếc càng thêm sâu thẳm.

Sakura không nói gì. Chỉ đơn giản là ở đó, với sự kiên nhẫn hiếm có, như thể cô đã quen thuộc với những đêm thế này.

"Sakura..." Kakashi khẽ gọi, giọng trầm và mệt mỏi.

Cô ngừng tay, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ quan tâm.

"Thầy lại mơ thấy họ sao?"

Ông im lặng một lúc lâu. Cơn ác mộng vẫn còn vương lại đâu đó trong tâm trí, nhưng giờ đây, nó không còn mạnh mẽ như trước nữa. Cuối cùng, Kakashi thở dài, giọng nói mang theo trọng lượng của những năm tháng dày vò:

"Sakura, en nghĩ... liệu thầy có xứng đáng với tất cả những gì đã nhận được không?"

Sakura sững người.

Câu hỏi ấy—không chỉ đơn thuần là sự dằn vặt, mà còn là lời tự vấn của một người đã dành cả đời để chiến đấu, để bảo vệ, nhưng cuối cùng lại tự đặt dấu hỏi về giá trị của chính mình.

Cô siết chặt chiếc khăn trong tay, rồi chậm rãi đáp, giọng nói mềm mại nhưng đầy kiên quyết:

"Thầy là một anh hùng. Thầy đã bảo vệ làng, bảo vệ mọi người. Đừng để quá khứ hành hạ thầy thêm nữa. Obito cũng không muốn thầy như thế này đâu."

Cái tên Obito khiến Kakashi khẽ rùng mình. Nhưng ông không phủ nhận. Chỉ là, tội lỗi đã hằn sâu vào tâm hồn ông như những vết sẹo không thể xóa nhòa.

Sakura vẫn nhìn ông, đôi mắt xanh kiên định.

"Những người ra đi không muốn thầy sống trong hối hận. Em tin chắc như vậy."

Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ, lay động ánh nến leo lắt. Kakashi tựa đầu vào gối, đôi mắt nhắm hờ, nhưng lần này, trong màn đêm tĩnh lặng, dường như có thứ gì đó đã được gỡ bỏ khỏi tâm trí ông.

Cô bé ngày nào bốc đồng và nóng nảy giờ đã trưởng thành, đủ mạnh mẽ để đối diện với những bóng ma quá khứ cùng ông.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Kakashi khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn em, Sakura."

Bên ngoài, bầu trời dần hửng sáng.

Sau những cơn ác mộng triền miên, sau những đêm dài trằn trọc giữa ranh giới thực và ảo, Kakashi cuối cùng cũng có những khoảnh khắc hiếm hoi để thở chậm lại, để cảm nhận sự bình yên dù chỉ trong chốc lát.

Những đêm sau đó, khi cơn đau dịu bớt, ông bắt đầu kể cho Sakura nghe về những năm tháng sau chiến tranh, về khoảng thời gian ông đảm nhận vai trò Hokage, về những đêm dài không ngủ vì lo lắng cho sự an toàn của làng.

"Thầy từng nghĩ... khi chiến tranh kết thúc, thầy sẽ được nhẹ nhõm. Nhưng không phải vậy."

Ông nói, giọng trầm và lẫn chút mơ hồ, như thể đang hoài niệm về một điều gì đó rất xa xăm. Nụ cười nở trên môi ông, nhưng nó không mang theo sự vui vẻ. Đó là nụ cười của một người đã trải qua quá nhiều mất mát, quá nhiều hy sinh, đến mức chẳng còn biết nhẹ nhõm thực sự là gì.

"Trở thành Hokage không giống như những gì thầy từng tưởng tượng. Khi còn nhỏ, thầy luôn nghĩ người mạnh nhất sẽ là người bảo vệ làng. Nhưng khi thầy ngồi vào vị trí đó, thầy mới hiểu... thứ khó khăn nhất không phải là chiến đấu, mà là đưa ra quyết định. Những quyết định mà đôi khi, dù thế nào cũng sẽ có người phải chịu tổn thương."

Những lời đó vang lên giữa không gian tĩnh lặng, để lại dư âm sâu sắc.

Sakura ngồi bên cạnh, lắng nghe mà không cất lời. Cô không cần phải nói—bởi vì cô hiểu.

Bản thân cô cũng đã từng đứng trước quá nhiều quyết định khó khăn, đặc biệt là khi trở thành Trưởng khoa Y tế. Mỗi ngày, mỗi giờ, cô đều phải lựa chọn: ai sẽ được chữa trị trước, ai sẽ chờ đợi thêm một chút, ai có cơ hội sống sót, và ai thì không. Cô hiểu áp lực của trách nhiệm. Nhưng khi nghe những lời này từ Kakashi, cô mới thực sự cảm nhận được cái giá của quyền lực—nó không chỉ là sự hy sinh, mà còn là những vết thương vô hình chẳng bao giờ lành.

Cô nhìn thầy, trong ánh mắt không chỉ có sự kính trọng, mà còn là sự thấu hiểu.

"Thầy đã luôn mạnh mẽ như vậy..." – Sakura khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Kakashi khẽ lắc đầu.

"Không, thầy chỉ giả vờ mạnh mẽ thôi."

Lời thú nhận ấy khiến tim Sakura thắt lại.

Cả cuộc đời, Kakashi luôn là hình tượng vững chãi trong mắt mọi người—một shinobi bất bại, một thủ lĩnh luôn điềm tĩnh trước mọi biến cố, một người thầy vững chãi để những học trò như Naruto, Sasuke và cô có thể dựa vào. Nhưng hóa ra, ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng có những khoảnh khắc yếu lòng.

Hóa ra, Kakashi Hatake cũng từng sợ hãi, từng lạc lối, từng gục ngã.

Sakura nhẹ nhàng đưa tay, nắm lấy bàn tay thầy.

Bàn tay ấy đã từng cầm thanh kunai, từng dứt khoát đưa ra những quyết định sinh tử. Bàn tay ấy đã từng nhuốm máu trên chiến trường, đã từng run rẩy khi mất đi những người quan trọng nhất. Nhưng giờ đây, bàn tay ấy không còn lạnh lẽo nữa.

Bởi vì có người vẫn ở đây.

"Thầy không cô độc nữa." – Giọng Sakura kiên định. – "Em, Naruto, Sasuke... tất cả đều ở đây, cùng thầy."

Kakashi nhìn cô thật lâu.

Trong đôi mắt xám nhạt ấy, ánh lên một tia sáng mà đã lâu lắm rồi ông mới cảm nhận được.

Đó không phải ánh sáng của nghĩa vụ.
Cũng không phải ánh sáng của chiến thắng.
Mà là ánh sáng của sự ấm áp, của gia đình, của những người mà ông vẫn còn có thể dựa vào.

Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ, lay động ánh nến trong căn phòng tĩnh lặng. Kakashi nhắm mắt lại, thả lỏng người.

Để mặc cho cảm giác ấy xoa dịu một linh hồn đã quá mỏi mệt.

Và như thế, dù những ngày tháng khó khăn vẫn tiếp diễn, dù hành trình chữa trị còn dài và đầy thử thách, nhưng giữa Sakura và Kakashi, một sợi dây liên kết vô hình đã được thắt chặt hơn bao giờ hết.

Họ không cần nói quá nhiều.

Bởi vì họ hiểu nhau hơn bất kỳ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top