chương 2.tình cảm dị dạng

Tôi là 1 cô gái xinh đẹp,có tiền,có  quyền có danh,có thế Tôi tên my linh là con lai giữa Indonesia và Ấn nhưng được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam từ nhỏ tôi đã được vài người cô nói rằng tôi muốn thứ gì mà không có được thì hãy hủy hoại thứ đó vì tôi không có người khác cũng chẳng thể có.Thấm nhuần tư tưởng ấy tôi đã trở nên vô cùng kiêu ngạo,tôi chả xem ai ra gì cả cho tới khi tôi lên 5tuổi.

Mẹ tôi thuê 1người lao dọn và đó là một cô bé chỉ 12tuổi??.Vì nhà chị ấy nợ mẹ tôi một số tiền nhỏ là 500triệu lúc đó tôi nghĩ số tiền đó nhỏ cho tới khi lớn lên tôi mới hiểu đó là số tiền khổng lồ đối với gia đình chị gái kia,họ đã bỏ trốn và bỏ lại chị nên mẹ tôi mới mang chị ấy về để làm lao công bù lại mẹ sẽ cho chỉ đi học và ở lại.Lúc thấy chị ấy tôi ghét lắm tại nhìn nghèo nàn nên tôi không thích.
______________________________________quay lại quá khứ

"My linh xem mẹ mang gì về này"
"Dạ?"//từ từ đi xuống cầu thang//
"Eo ơi! Đây là ai thế nhìn nghèo nàn chết đi được"
"Đừng nói thế, con phải lịch sự chứ"
"Ta giao con bé cho con, con bé sẽ chơi với con nhé sau khi con quen thuộc với ngôi nhà hơn thì ta sẽ sắp xếp việc cho con"
"Vâng ạ!"
"Con sẽ không chơi với người quê mùa này đâu!"
"Không được thất lễ!" //quay người//
//rời đi//
_______________________________
"Chúng ta làm quen nhé?"//vươn tay//
"Hứ!thôi Được! Chị tên gì,mấy tuổi?,vì sao ở nhà tui?!,là lao công à?"//liên tiếp hỏi//
"Chị là Phượng ,12tuổi, chị tới làm việc,ừ chị là lao công"//nhanh gọn lẹ//
(Ôi vãi! không thấy căng thẳng hả??điềm tĩnh vậy??còn là đứa trẻ 12tuổi sao!?)
"À..ừ vậy... Ummm"
"Mình cùng nhau đi chơi nha!chị chưa quen ở đây em dẫn chị đi tham quan nha?"
"Hừ! Nếu đã thành tâm như vậy thì được thôi"
____________________________________
Trong khi đi

"Đây là hồ bơi nhà tôi,kia là vườn hoa,kia nữa là nhà bếp, chỗ chúng ta đang đứng là phòng ngủ của tôi"
"Oa nhà em rộng thật đó! Từ giờ từ giờ chị sẽ làm gì ở đây nên chúng ta làm quen nhé"//xoa đầu//
" được thôi nhưng đừng nhớ tôi là chủ Còn chị chỉ là người hầu thôi đó!"
"ừm biết mà!"
Từ hôm đó tôi và chị ấy bắt đầu thân với nhau vì trong nhà chẳng có người nào nói chuyện nên tôi coi chị ấy như tri kỷ vậy cho tới khi tôi lên cấp 2 tôi mới hiểu được tình cảm mình dành cho chị ấy không đơn thuần chỉ là tri kỷ nữa, nó giống kiểu yêu một ai đó vậy tình yêu nam nữ ấy.Tuy từ lúc tôi biết tình cảm của mình dành cho chị ấy không đơn thuần Tôi đã hay bày tỏ tình cảm với chị ấy nhưng chỉ cứ cho nó như một trò đùa vậy cứ phát lờ đi và còn nói
"chúng ta sẽ là đôi chị em tốt nhất chị em?"
"tốt nhất Ư?"
"Đúng rồi nè!"
Tôi không muốn làm chị em với chị ấy Tôi muốn tôi với chị ấy có một mối quan hệ khác cơ Nhưng có lẽ chị ấy không hiểu nên tôi đành dùng cách mà Từ nhỏ tôi vẫn hay được chỉ đó là nếu không có được thì cứ hủy hoại nó mình không có được thì đừng người nào có được lúc đó suy nghĩ tôi lên cao thêm một bật ý là tồi tệ thêm một bậc ấy.... tôi cứ nghĩ nếu như mình hủy hoại chị ấy,nếu như không ai yêu quý chị ấy,vậy thì tôi sẽ là người duy nhất yêu quý chị ấy và chị ấy sẽ phải yêu quý ngược lại tôi mà không phải là thằng con trai nào khác tôi đã nhiều lần lấy đồ của mình nhét vào túi đồ của chị ấy và nói rằng chị ăn trộm nhưng vẫn không đuổi chị ấy đi mà để chị ấy làm việc tiếp tục ở đây các người hầu bắt đầu xa lánh chị và cả bố mẹ tôi từ từ không còn tin tưởng chị ấy nữa lúc đó tôi nghĩ
( thật tuyệt bây giờ có thể làm Bước tiếp theo rồi)
trường tôi và trường chị ấy sát bên nhau nên Tôi thấy đồn rằng chị ấy là một người ăn trộm và còn là một người quái dị từ đó chị ấy dần dần bị cô lập cộng thêm việc không có gia đình nên chị ấy chỉ còn một mình và ngay lúc ấy tôi từ từ dang tay ra cứu lấy chị ấy giống như tôi là một đấn cứu thế vậy sau thêm một thời gian tiếp xúc thì tôi đề nghị chị ấy có thể trở thành một nửa của tôi không " chị à, Em có thể làm quen với chị được không quen kiểu trai gái ý"💦💦
chị ấy nói
"Hì_Chị không thích con gái nhưng nếu em muốn thì ta có thể thử một chút"
tôi vui sướng thế là chúng tôi bắt đầu thử làm quen với nhau từ từ nắm tay rồi từ ôm nhau hôn má nữa tôi hạnh phúc lắm Nhưng giấu đầu lòi đuôi,rồi một ngày kia chị ấy cũng đã biết tại sao bị cô lập ở nhà và cả ở trường, là nhờ công lao của một mình tôi gây dựng nên, chị ấy lúc đó rất tức giận luôn tôi vẫn sợ chị ấy sẽ quay lại chất vấn mắng chửi tôi rồi từ từ rời bỏ tôi nhưng cái cách chị khiến tôi ngáo luôn tại chỗ,chị đã làm một việc nhẹ nhàng nhưng cực kỳ tồi tệ đối với tôi chị ấy hẹn tôi ra một quán cà phê để nói chuyện chị nhẹ nhàng nói
"tại sao em lại làm như vậy Em có biết việc đó là không đúng không?"
thấy chị ấy nhẹ nhàng tôi cứ ngỡ rằng khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau chị ấy đã có chút rung động nên thẳng thừng đáp mà không che giấu gì "Em muốn có chị nhưng chị lại không thích con gái nên muốn có được chị em đã làm ra những việc này"
chị ấy Thở dài ném lại tôi một câu " tôi nói này.. Em thích con gái không có gì sai và việc em thích chị cũng chẳng có gì sai nhưng việc làm của em khiến tình yêu của em thật méo mó,thật kinh tởm!"
"Chị thấy buồn nôn lắm!vì yêu mà hủy hoại người ta ư?em thấy nó bình thường sao?!"
Sao hôm ấy,Mấy ngày sau không còn thấy chị ấy đi làm nữa,Cả nhà tôi bắt đầu xôn xao thì thầm to nhỏ kể chuyện mà tôi không biết nhưng tôi nghe thấy có tên chị ấy tôi mới lại một nhóm người hầu vì họ đang bàn về chuyện gì đó mà có thể là liên quan tới chị ấy
"Có chuyện gì xảy ra mau nói rõ cho tôi"
những người hầu đó cũng nói với tôi rằng chị ấy vừa mới tự tử trong phòng kho tôi bàng hoàng khiếp sợ bà hỏi liệu chị ấy có được đưa tới bệnh viện không thì 1 cô người hầu nói rằng "chúng....chúng tôi cũng đã nói chuyện này với bà chủ bà ấy cũng đã đem cậu ta vào bệnh viện nhưng mất máu quá nhiều không thể trụ được lâu còn cổ đã đã ra đi vào 2:00 sáng nay rồi ạ"một người khác tiếp lời" nhưng mà thân xác cũng đã được hỏa táng rồi ạ nên sẽ không gặp lại được nữa đâu cô chủ ạ,xin cô bình tĩnh và đừng đặt hi vọng nữa...." tôi như bị trăm ngàn lưỡi dao đâm vào tim khi nghe được tin dữ lòng thầm nghĩ
(Tại sao Chứ?? không lẽ là vì những gì tôi đã làm sao? tình yêu của tôi thật sự méo mó dị dạng như vậy sao??vì
tôi mà chị chết ư?!)
______________________________________
Qua lại bây giờ

Tám năm đã trôi qua và bây giờ tôi đã 20 tuổi nhưng trong lòng vẫn dằn vặt về chuyện ngày ấy chưa bao giờ tôi quên hình bóng của chị ấy và đặc biệt chưa bao giờ quên đi thứ tình cảm méo mó của bản thân... Vì loại tình cảm dị dạng đó mà tôi đã hại chết người tôi yêu Tôi...
muốn nhắn nhủ với mọi người rằng tình yêu không méo mó dù bạn yêu ai,là trai hay là gái không quan trọng nhưng nếu bạn tìm sai cách để có được tình yêu và bày tỏ nó thì tình yêu đó thật sự rất méo mó đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top