Chương 1:Kết thúc ?

                      
Đưa cậu ta ra khỏi đây nhanh _Cố Ngôn Thâm hét lên với đám vệ sĩ của với vẻ mặt tức giận,nổi gân xanh ,tay thì ôm Hàn Ninh tình nhân của mình mà vỗ về.Mặc kệ vợ mình là Bạch Tử Vĩ có khóc lóc van xin ra sao.Hắn lấy chân đạp mạnh vào bụng cậu,Tử Vĩ sau cú đá hét lên đau đớn máu từ âm đạo chảy ra lênh láng. Thấy vậy hắn ném cho cậu một nụ cười khinh bỉ “Hah...cậu có thai sao?” Tử Vĩ hốt hoảng quỳ xuống ôm lấy Ngôn Thâm cầu xin “A Thâm x...in anh...” em nói chưa hết câu hắn đã hắt hủi bỏ đi rồi cười nhạt “Loại như cậu mà xứng à ?”.Tử Vĩ lúc này như đang ở trong nồi tuyệt vọng trời đất mờ dần đi thì ...
-Mẹ kiếp bọn vệ sĩ chúng mày bị mù hết rồi à có mau gọi xe cứu thương cho Vĩ Vĩ không hả ?
-Cậu Hai nhưng cậu Cả không cho chúng tôi gọi ...
-Thế chúng mày có nghe lệnh tao không?Hay hành hạ em ấy nhiều quá rồi nên bị mắc chứng Psychopathy? Súc vật,làm đơn nghỉ việc hết đi!
Nói xong Cố Ngọc Minh nhanh chóng đưa Tử Vĩ vào bệnh viện,rồi về nhà chất vấn anh trai anh tức Cố Ngôn Thâm
-Tại sao anh lại làm vậy với Vĩ Vĩ ,có phải vì Vũ Hàn Ninh không hả? sao anh lại tàn nhẫn như vậy cơ chứ ?
-Mày câm miệng lại,là do cậu ta làm bỏng Bảo Bối của anh,cậu ta bị như thế còn nhẹ đó _Ngọc Minh lao tới túm cổ Ngôn Thâm
-Hah vì một vết bỏng nhẫn tâm giết chết đứa con của mình. Hơi thắc mắc liệu anh có phải một những trong những trường hợp tâm thần mắc chứng Psychopathy rồi đấy _Cố Ngọc Minh cười lạnh một tiếng còn Vũ Hàn Ninh thấy tình hình có vẻ không ổn nữa thì chạy vào can thì liền bị  anh hất ra
-Thằng khốn miệng nói là bạn thân của Vĩ Vĩ mà lại hại em ấy lên gường với anh tao rồi để hắn hành hạ em ấy suốt bao nhiêu lâu nếu tao không ra nước ngoài làm việc thì đã không có chuyện này xảy ra rồi!_
Anh thay vội quần áo chạy tới bệnh viện với Bạch Tử Vĩ vừa vào phòng bệnh cảnh đầu tiên đập vào mắt anh là em đang sợ hãi ngồi co rúm trong một góc phòng nhìn em đang mất bình tĩnh nước mắt chảy ra giàn giụa ra  miệng ô ư những tiếng vô nghĩa.Em lấy tay rờ vào bụng mình chiếc bụng ấy không còn sự phập phồng ấm áp của đứa bé trong bụng mà chỉ còn sự trống trải và tồi tệ nhất là mất đi tình mẫu tử thiêng liêng. Anh đứng đó nhìn dòng nước mắt ấm nóng tuôn ra nhẹ nhàng bước tới ôm lấy em vào lòng “Tử Vĩ anh về rồi muốn khóc gì khóc đi em hãy xả hết những đau đớn của em đi anh sẽ bên em cứ trút bỏ hết đi em nhé” em òa khóc em khóc lớn lắm có lẽ giờ em sẽ không phải cô đơn chịu đựng tất cả cuối cùng em đã có thể chút bỏ tất cả mọi thứ rồi nhỉ?
“Em có biết anh thích em từ lâu lắm rồi không”
“Tôi và hắn là anh em song sinh,ngay từ nhỏ cánh sống và cách hình thành tính cách đã khác nhau. Một người thì được cha mẹ thương yêu chiều chuộng muốn gì được nấy luôn được cha mẹ tung hô là con trưởng sẽ đứng đầu cả cơ nghiệp,vì thế tâm tính hắn trở nên ích kỷ không từ mọi thủ đoạn để đạt mục đích. Còn tôi như một cái túi rác để cha mẹ trút vào vậy tôi vì quá quen nên cũng mặc kệ. Lên lớp 11 hai đứa bọn tôi gặp em một cậu Omega xinh xắn tốt bụng thích giúp đỡ mọi người. dĩ nhiên bọn tôi nhanh chóng làm quen và biết tới em,tôi và hắn đổ gục trước em sau vài lần gặp mặt và nói chuyện. Em luôn cuời cười nói nói khiến tim tôi không thể ngưng rung động,Vĩ Vĩ là dòng sông mát lành chảy qua trái tim cằn cỗi của tôi. Nhưng người ta nói đúng hoa nào chẳng tàn tình nào chẳng tan,lên 18 tôi quyết định tỏ tình em nhưng tiếc rằng tôi chậm một bước. Em quá ngây thơ khi chọn Ngôn Thâm mà quên đi những thị phi của hắn,để rồi hắn gây cho em những bất hạnh này.”
Anh  hôn lên trán em hôn lên như thể hiện sự tôn kính của anh dành cho em anh lại hôn lên đôi môi tái nhợt ấy. Mắt anh rung rung sao người thương ngay trước mắt đôi môi anh luôn hằng mong ước mà anh chẳng vui cơ thể đầy những vết thương,trái tim bị rỉ máu.Chàng Omega trước kia luôn mang tới sự lạc quan cho người đối diện đâu rồi,giờ chỉ còn lại những tổn thương mình em hứng chịu đôi mắt xanh trức kia đẹp đẽ như bầu trời ánh lên sự vui vẻ giờ chỉ còn một màu mắt xanh thẳm lộ rõ vẻ kham khổ,mệt mỏi
   _____________________________________
________________________
Chú thích: Psychopathy có thể hiểu là chứng tâm thần Thái nhân cách chứng này thường gặp rất nhiều ở các sát nhân máu lạnh không có sự cảm thông có thể nói người bị mắc chứng này sẽ gần như không còn sự cảm thông trước sự đau khổ của người khác ngược lại là sự vui vẻ trước đau đớn của họ
                               Thanks for reading
         ~Hazen và Tomi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top