9. Vụ án thứ hai: biến mất bí ẩn

Hanbin theo K về nhà của anh, khi vào nhà thì vẫn chưa thấy Taki đi học về. Anh kêu cậu ngồi ghế sofa chơi còn mình thì vào bếp nấu cơm chiều. Hanbin dạo quanh nhà một vòng, không có gì làm lại lượn vào phòng bếp nhìn ai đó nấu ăn.

Cậu mon men lại gần:

- Có cần tôi phụ gì không?

- Em ngồi đó là được, đừng phá.

- ok, vậy tôi ngồi đây nhìn được chứ?

Thấy gương mặt phụng phịu của cậu K liền lắc đầu cười:

- Uhm... Nếu em muốn thì phụ tôi nhặt rau cũng được.

Taki vừa lúc đi học về lại bắt gặp hình ảnh hai anh nhà mình vừa trò chuyện vừa nấu ăn. Chậc lâu lắm mới được thấy lại cảnh này đó, cậu nhóc chạy vội vào ôm lấy Hanbin:

- Anh ơi, hôm nay anh đến chơi với em à?

Nhìn thấy cậu nhóc Hanbin liền nổi hứng trêu đùa:

- Không, anh đến ăn cơm chùa...haha.

- Hai đứa ra ngoài chơi đi, để anh làm phần còn lại cho.

K xua hai người đang ôm ấp nhau trong bếp ra ngoài, bản thân lại bận rộn nấu ăn tiếp. Đợi đến khi bày đủ bàn đồ ăn gồm ba món mặn một món canh mới gọi hai người kia lại ăn cơm.

Ba người ngồi vào bàn vui vẻ ăn uống. Hanbin vừa ăn vừa tấm tắc khen:

- Không ngờ nha, tay nghề anh vẫn tốt như vậy. Lâu lắm rồi mới được ăn lại đó. Không tệ.

K đẩy đĩa sườn về phía cậu:

- Ngon thì ăn nhiều vào.

- Tất nhiên rồi.

Thấy Hanbin thoả mãn như vậy, anh không nhịn được mà thở nhẹ trong lòng. Cả ngày cậu không ăn gì nhiều khiến anh lo lắng mãi, bây giờ nhìn cậu ăn ngon vậy mới an tâm hơn.

Kết thúc bữa ăn, Hanbin dành phần rửa chén. Dù sao cũng đã ăn chùa rồi, cũng nên thể hiện tí chứ. Đợi cậu làm xong xuôi bước ra phòng khách thì thấy K đang dạy Taki học. Cậu liền rón rén bước đến ngồi xuống kế anh. Tò mò ghé đầu vào xem hai người học gì. Mái tóc cậu sượt nhẹ qua má K, mang theo hương chanh nhè nhẹ, vấn vít nơi đầu mũi, khiến cho trong khoảnh khắc anh bị cậu làm phân tâm.

Thấy anh trai mình đang giảng bài lại đột nhiên im lặng, Taki liền ngước mắt nhìn anh thắc mắc.

- Anh giảng tiếp đi ạ.

- Uhm. ...bài này em cứ áp dụng công thức có sẵn là ra. Muốn tìm quãng đường chỉ cần lấy thời gian xe đi được nhân với vận tốc của nó, hiểu không?

- Dạ.

Thấy em trai gật đầu liền tục, anh liền xoa nhẹ đầu em khích lệ.

- Vậy em tự làm bài này cho anh nhé?

- Dạ.

K ngồi quan sát em nhỏ làm bài, ngó qua kế bên thấy ai đó cứ nhìn chằm chằm bài giảng của Taki liền quan tâm hỏi cậu.

- Làm sao thế?

Cậu kéo áo anh, đầu ghé lại tai anh thì thầm:

- Tôi nghĩ ra cái này, anh nghe thử xem nhé?

Hơi thở cậu phả vào cổ anh nhột nhột.  Anh nhấp môi:

- Uhm, em nói đi.

- Dựa theo tình tiết vụ án, khoảng cách giữa hai camera là 50m. Vận tốc của xe trên đường là 60km/h. Từ đó tính được thời gian cần đi là 3s. Thời điểm Anna mất tích đoạn đường này không xảy ra tai nạn giao thông, thời gian di chuyển sẽ không chênh lệch nhiều.

Nghe cậu suy luận anh liền nghiêm túc tiếp lời:

- Ý em là tìm chiếc xe đi lâu hơn 3s trên đoạn đường này?

- Đúng vậy, anh thấy sao?

K ngồi im tay gõ nhịp suy nghĩ, một lát sau liền gật đầu:

- Tôi nghĩ, có thể thử.

Anh và Hanbin lập tức chạy đến Cục cảnh sát để thử giả thiết của mình.

- Ra rồi, đội trưởng. Trong khoảng thời gian Anna mất tích thì chỉ có một chiếc SUV này đi qua đoạn đường 50m
hết 1 phút.

Daniel vừa gõ máy tính tra cứu xong liền báo cho hai người, cậu vừa về nhà đã bị hai người bắt vòng trở lại Cục để làm phần mềm chạy tính toán này. Nhưng mà phát hiện ra manh mối mới cũng khiến ba người phấn chấn hẳng, K liền ra lệnh cho Daniel.

- Em lập tức tra xem chủ nhân của chiếc xe này là ai cho anh?

- Dạ.

Trong khi chờ Daniel anh liền xoay qua xoa nhẹ đầu Hanbin khen ngợi:

- Giỏi lắm.

Mặt cậu sáng ngời nhìn anh:

- hì hì.

......

Sáng hôm sau, Cả đội vội họp lại vì có manh mối mới. Daniel vừa cầm báo cáo kiểm tra được thông báo cho mọi người:

- Chủ chiếc xe này tên là Jang Ki Myung, là kẻ có tiền án tiền sự. Nhà ở khu Nam-gu , tuy nhiên thời gian trước lại thuê nhà ở phía Buk-gu , nhưng lại chỉ ở có 10 ngày.

K nghe báo cáo của Daniel cẩn thận phân tích:

- Jang Ki Myung này có vẻ khá đáng nghi. Nicho đến địa chỉ trên giải anh ta về Cục cảnh sát thành phố hỗ trợ điều tra.

-Dani em cho người đến căn nhà thuê mà tên này từng thuê lại xem có phát hiện ra manh mối gì không.

......

Nicholas và Hanbin dẫn người đến địa chỉ nhà của Jang Ki Myung nhưng không thấy có ai ở nhà.

Đang tính rút đội thì Hanbin liền thấy một người đàn ông xách cái bọc nilong đi tới. Lúc mắt đối mắt với cậu  hắn hình như phát hiện điều bất thường liền co giò bỏ chạy.

Hanbin thấy vậy vội xông lên, hét lớn:

- Cảnh sát, đứng lại.

Người đàn ông nghe được hai chữ cảnh sát liền phóng như bay về phía trước. Đừng nhìn Hanbin nhỏ con nhưng cả Cục cảnh sát không ai chạy nhanh bằng cậu. Chạy hết cả con phố cậu đã đuổi kịp người đàn ông vội vòng lên phía trước chặn lại, thở hổn hển:

- Không được chạy.

Đối phương nhắm chạy không thoát liền vớ lấy thanh sắt gần đó quơ về phía Hanbin. Cậu giơ một tay chống đỡ, tay còn lại bắt lấy cổ tay người đàn ông đồng thời giơ chân đạp lấy khớp khối của  hắn. Ống sắt rớt xuống, người đàn ông bị khống chế lại liền la hét om sòm.

Khi Nicholas chạy tới, liếc thấy cánh tay của Hanbin liền lo lắng:

- Anh bé không sao chứ?

Cậu lắc đầu giao người đàn ông cho cảnh viên, liếc chỗ tay mình:

- Không sao, da anh dày lắm yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: