6. Vụ án thứ nhất: Hài cốt không tên
Lúc này đã chín giờ tối, ngoài đường, phố xá lên đèn nhộn nhịp, bên trong quán ăn ồn ào nhưng bàn của Hanbin lại khá yên ắng, K đón ánh mắt của cậu nhẹ gật đầu:
- Dựa theo lời khai của Kang Dae thì hắn đâm nạn nhân ở vị trí phía bên trái đầu, nhưng dựa theo vết nứt thì phải là ở đằng sau. Chứng tỏ rằng có một người khác trong lúc hai người dằn co đã ở phía sau đâm nạn nhân.
K bình tĩnh rà soát lại từng chi tiết của vụ án xem đã bỏ xót vấn đề ở chỗ nào.
- Nhưng mà nếu không phải tên Kang Dae giết người thì sao hắn lại nhận tội? Daniel tò mò hỏi thắc mắc trong lòng mình: ai mà có thể khiến hắn bảo vệ đến mức tự nhận tội thay luôn vậy?
Nghe thế K và Hanbin đồng thời lên tiếng:
- Có một người.
......
Ngày hôm sau, tại Cục cảnh sát thành phố, trong phòng thẩm vấn, vợ của Kang Dae là Lee Hong Ran đang ngồi đối diện với Hanbin, cậu quan sát gương mặt người phụ nữ trước mặt mình, chỉ thấy cô cúi gầm mặt, hai bàn tay bám chặt vào nhau thể hiện sự lo lắng của bản thân:
-Chồng chị đã nhận anh ấy giết người. Nếu không có gì thay đổi anh ấy sẽ bị kết án.
- ....
- Có điều chúng tôi nghi ngờ có người thứ ba xuất hiện tại hiện trường. Và thủ phạm thật sự là người đó. Nhưng chồng chị vì bảo vệ người đó mà tự thú nhận tất cả tội trạng.
Hanbin chậm rãi:
- Theo chị ...hung thủ có thể là ai?
Lee Hong Ran cúi đầu, bí mật này cô giữ hết bảy năm, khổ sở hết bảy năm. Hiện tại bị phát hiện cô lại cảm thấy thoải mái như được giải thoát, tựa như tảng đá dằn vặt được người ta đập vỡ chỉ còn lại những mảnh vỡ thương tâm, cô hít sâu ngẩng đầu nhìn Hanbin:
- Là tôi...là tôi giết....là tôi giết tên đó.
Lee Hong Ran và chồng quen nhau từ thời cấp ba. Cả hai đã tính sau này dành dụm được một khoảng tiền sẽ về quê sống. Nhưng vì Kang Dae đã bị Min lừa mất số tiền tích góp mấy năm. Lúc đó, cô vì muốn lấy lại số tiền nên đã đến gặp Min để nói chuyện, kết quả tiền không lấy được, suýt nữa còn bị hắn giở trò đồi bại.
Lee Hong Ran bĩnh tĩnh khai nhận:
- May mắn chồng tôi đến kịp, anh ấy thấy vậy đã nhào vào đánh tên khốn nạn đó một trận nhưng sau đó lại bị hắn khống chế . Lúc đó......tôi thấy hắn đang đè chồng tôi xuống sàn nhà đấm tới tấp vào mặt anh. Quá hoảng loạn nên tôi đã vơ lấy thanh sắt đâm vào đầu hắn......tôi...tôi không cố ý giết người...Lúc đó, tôi rất sợ ....nhưng chồng tôi đã nói để anh ấy lo. Vì vậy anh ấy đã đưa tôi về nhà còn bản thân thì quay lại xử lý xác chết. Tôi không muốn chồng tôi vì tôi mà ngồi tù....là lỗi của tôi. Mấy người muốn bắt thì cứ bắt tôi.
Hanbin nhìn người phụ nữ cố gắng nén giọt nước mắt thú nhận tội lỗi của mình chợt cảm thấy đau lòng. Cậu lặng lẽ đưa tờ khăn giấy qua cho cô trước khi bước ra khỏi phòng thẩm vấn.
.....
Vụ án chính thức được khép lại trong sự khó chịu của Hanbin. Sau khi K bàn giao với người nhà nạn nhân quay lại phòng làm việc vẫn thấy Hanbin đang gác đầu lên tay nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Anh tiến tới bàn làm việc, kéo cậu đứng dậy.
- Gì thế?
- Đi với tôi một lát.
- Đi đâu?
- Cứ đi rồi biết.
K nắm tay Hanbin kéo thẳng ra cửa trong sự ngỡ ngàng của cả đội. Nói hai người này mà không có gì thật thì không ai tin đâu, cả ba đứa nhỏ đều nhìn nhau ngầm hiểu ý.
Ngồi trong xe của anh, Hanbin im lặng xoay mặt ra phía cửa xe hóng gió, gió chiều thổi tới xua tan đi bớt phần nào khó chịu trong lòng.
Đến nơi, K mở cửa cho cậu xuống, kéo cậu đi dạo xung quanh. Hanbin tò mò quan sát thấy không gian khá yên tĩnh, mọi thứ ồn ào náo nhiệt của thành phố như nhường chỗ cho vẽ yên tĩnh nơi đây.
- Tôi ở lâu thế mà không biết có nơi đẹp thế này đấy. Anh mới tới mà có thời gian tìm hiểu địa điểm hay nhỉ ?
- Hanbinie?
Cậu xoay đầu nhìn anh:
- Cái gì?
- Không thoải mái thì có thể nói ra đừng giấu trong lòng.
Hanbin nghe anh nói thế liền im lặng một lúc, không biết qua bao lâu lại cất tiếng nhẹ tênh:
- Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy người phạm tội thật ra lại rất tội nghiệp thôi . Anh nói xem, liệu mình bắt người là đúng hay sai?
K nhìn cậu, một lúc sau mới thở dài lên tiếng:
- Em biết rõ câu trả lời hơn tôi mà.
- Ừ, nhưng vẫn thấy khó chịu nhỉ?
- Ừ....
Đứng hóng gió một lúc, K liền nhận được điện thoại, không biết đầu giây bên kia nói gì chỉ thấy anh nhẹ giọng dỗ dành:
- Được rồi, ngoan anh về liền.
Nghe giọng điệu này chắc là bạn gái rồi, Hanbin thầm trộm nghĩ. Chỉ thấy anh sau khi cúp điện thoại liền nhìn cậu:
- Hết buồn chưa, tôi chở em đi gặp một người.
- Ai thế?
- Gặp rồi biết.
Ngồi trên xe của K, Hanbin dò hỏi mấy lần vẫn không biết được là gặp ai, đến khi xe dừng lại tại một khu chung cư, từ cửa xe nhìn ra góc chung cư cậu liền thấy một cậu nhóc đầu nấm đang chơi lò cò một mình Hanbin liền bật cười, vội mở tung cửa chạy ra:
- Takiiiiiiii....nhớ em quá. Em trai bé bỏng của anh.
Hanbin vừa chạy lại liền ôm chầm lấy cậu nhóc trước mặt, thấy cậu toe toét nhìn mình cười vui vẻ.
- Anh K nhắn là anh tới, em còn không tin đấy. Em tưởng anh quên em rồi.
- Sao anh quên em được, sao em lại ở đây?
- Hihi em chuyển về đây học luôn ạ. Anh trai em đi đâu thì em theo đó thôi.
K cất xe quay lại vẫn thấy hai người đang ôm ấp liền bước tới, cất lời:
- Đi thôi lên nhà rồi nói.
- Ồ, đúng vậy đi mau, anh em mình nói chuyện tiếp nào.
K đi đằng sau bất lực nhìn hai người phía trước ôm dính lấy nhau, biết thế nào mà để hai người này gặp được nhau thì anh cũng thành người vô hình mà.
Hanbin ở nhà K chơi với Taki cả buổi chiều, đến khi về nhà thì cũng đã khuya, bước xuống xe chào tạm biệt anh, cậu dẫm trên ánh đèn tường của dãy phòng trọ khe khẽ hát thầm. Đang chuẩn bị mở cửa vào nhà thì nghe có tiếng người gọi mình cậu vội xoay người lại nhìn:
Một cô gái đang dựa lưng vào vách tường đối diện hút thuốc, thấy Hanbin xoay lại liền cười cười:
- Về trễ thế?
Đây là hàng xóm nơi tiểu khu của cậu. Có một lần cậu bị sốt may nhờ có Anna phát hiện gọi cấp cứu kịp thời. Mối quan hệ của hai người cũng thân thiết hơn từ dạo đó.
- Vâng, giờ này sao chị còn ở ngoài này?
- Ừ , hút điếu thuốc rồi chị vào thôi. Em nghỉ ngơi đi.
Hanbin cười gật đầu, nói mấy câu với cô sau đó mở cửa bước vào nhà mình.
~•~
P/s: Vậy là đã hết vụ án thứ nhất rồi, muốn làm rõ với mọi người một chút. Vì là lần đầu viết fic trinh thám nên các vụ án mình đều tham khảo từ những vụ án có thật sau đó mình sẽ dựa trên những tình tiết cơ bản đó để triển khai cốt truyện của mình. Vì mình khá dở trong vấn đề đặt tên, nên tên của các nhân vật trong truyện nếu thấy kì thì mong mọi người bỏ qua nhé .
Chuyện thứ hai là chỗ không logic nhất trong truyện chính là cho người nước ngoài làm cảnh sát ở Hàn, trừ khi được nhập tịch. Để dễ mình có thể đổi KBin thành người Hàn là xong nhưng mình không thích vậy :))))). Vì cũng chỉ mấy bạn thích KBin xem truyện nên tụi mình mặc định điều này không sao nha.
Nếu có gì muốn góp ý mọi người cứ nói nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top