3. Vụ án thứ nhất: Hài cốt không tên
Trưa tháng 4, ánh mặt trời chói chang, dưới cái nóng gay gắt, Hanbin và K đi dò hỏi rất nhiều người trong khu phố, từ ông chủ cửa hàng đến người bán hàng rong, thế nhưng điều tra cả buổi vẫn không có manh mối. Đi cả ngày vừa mệt vừa đói, cảm giác chỉ muốn ngất đến nơi vậy mà nhìn người bên cạnh vẫn tác phong nghiêm chỉnh, quần tây áo sơ mi trắng đẹp trai ngời ngời khiến cậu phải nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Ganh tị thật mà?
K đứng kế bên nghe tiếng cậu thì thầm liền lên tiếng:
- Ganh tị gì?
- Không có gì? Muốn hỏi anh một chút, sao lại quyết định chuyển về nơi nhỏ nhoi này làm việc vậy? Người như anh đi đâu cũng được mà?
- Vậy còn em , sao lại làm ở đây?
- Môi trường tốt. Mà tôi hỏi anh mà, sao lại đá ngược về tôi rồi?
K dừng lại hai tay chống hông nửa cười đứng nhìn cậu:
- Nếu tôi nói là do Cục trưởng của em dùng đãi ngộ tốt nhất để mời tôi về làm em có tin không?
- Có điên mới tin.... Thôi anh không nói thì thôi.
Hanbin phẩy tay không để ý đến anh nữa, ngó thấy đối diện có một cụ bà đang ngồi ngoài cửa liền lon ton chạy lại miệng hớn hở:
- Người già là bảo bối, chuyện gì cũng biết, hỏi bà cụ thử xem?
K nhìn cậu chạy nhanh về phía đối diện bất giác lại bật cười, vẫn y như ngày nào nhỉ, cứ y như con nít vậy.
- Cụ ơi, cho con hỏi cụ gặp người này bao giờ chưa ạ?
Hanbin vừa hỏi vừa nhẹ nhàng đem tấm hình của anh Min cho bà cụ xem. Bà lão cầm ngắm một hồi mới lắc đầu trả tấm hình về lại cho cậu.
- Chưa cháu ạ?
- À....dạ cháu cảm ơn cụ ạ.
Cậu chán nản đứng lên nói với K đang bước tới:
- Đi thôi, bà ấy không biết.
Vừa lúc định cất bước đi thì có một người đàn ông đội nón đen đi ngang qua ba người, Hanbin liền nghe thấy bà cụ lầm bầm:
- Quân cá độ, chỉ giỏi hại đời người khác.
Vừa nghe vậy hai người liền liếc nhìn nhau không hẹn mà bật ra chữ " cá độ bóng đá", Hanbin vội xoay lại hỏi bà cụ
- Bà ơi, bà biết người đàn ông lúc nảy à?
- Biết chứ, cậu ta tên Ki Yoo sống ở gần khu này, quẹo cái hẻm ngay con dốc phía trước. Nhà thứ hai là nhà của cậu ta đấy.
K cũng ngồi xuống đối diện bà cụ hỏi thăm:
- Lúc nảy bà nói cá độ là sao ạ?
- Nó chuyên dụ người ta chơi cá độ bóng đá, mấy người tan cửa nát nhà vì nó rồi đấy.
K và Hanbin ngước nhìn nhau hiểu ý. Vừa chào tạm biệt bà cụ Hanbin vội nhấc điện thoại gọi cho Daniel:
- Em điều tra giùm anh một người tên Ki Yoo sống gần khu nhà của nạn nhân, em liên hệ thử với bên đội phòng chống cá độ xem biết đâu có manh mối.
- Dạ rõ, anh bé.
Hanbin vừa cúp máy thì K cũng vừa nhận xong điện thoại của Nicholas, anh nhìn cậu:
- Nicho báo có một chủ nhà nhận ra Min, xác nhận là anh ta là người từng thuê phòng ở đó.
- Thật à, vậy giờ chúng ta về đội thôi, nếu không có gì chắc là phải gặp người tên Ki Yoo kia một chuyến nhỉ?
K gật đầu đồng ý thuận tay lấy chai nước suối trong xe ra đưa cho Hanbin:
- Ừ, uống nước đi này.
- Hả?
- Môi khô cả rồi.
Hanbin nghe lời cầm lấy chai nước anh đưa lên uống từng ngụm. Nhắc mới nhớ cậu khát nước thật. Uống xong chưa kịp vặn nắp lại đã thấy K với tay qua lấy chai nước trên tay cậu sau đó cũng uống mấy ngụm. Cảm nhận ánh mắt của Hanbin, anh bình tĩnh đóng nắp chai lại:
- Tôi cũng khát.
- Ồ.
......
Ngày hôm sau, K đứng tựa cạnh bàn cầm tư liệu Daniel thu thập được, đọc lướt qua rồi cùng các anh em trong đội đến phòng thẩm vấn.
Anh cùng Daniel đứng trước màn hình theo dõi, còn Nicholas và Hanbin phụ trách lấy lời khai.
Nicholas lấy ra một tấm hình để trên bàn:
- Anh có nhận ra người này không?
Người tên Ki Yoo nhìn thoáng qua tấm hình sau đó liền lắc đầu:
- Không quen. Chưa từng gặp bao giờ.
Nicholas lập tức gõ mạnh lên cạnh bàn:
- Nhìn kỹ một chút. Mới nhìn sơ qua mà xác nhận liền được à?
Ki Yoo vội rụt vai, giơ tay cầm lấy bức hình xem kỹ, sau đó mới ngập ngừng lên tiếng:
- Người này....à.... tôi có biết, nhưng đã sáu bảy năm tôi không gặp anh ta rồi. Có chuyện gì không vậy hai anh cảnh sát?
Hanbin nhẹ giọng trả lời:
- Người này đã mất được bảy năm, vừa được tìm thấy hài cốt. Theo điều tra của chúng tôi hai người từng bị bắt vì mâu thuẫn cá độ bóng đá cách đây mấy năm.
- Oan quá anh cảnh sát, đừng nói mấy ngài nghi tôi giết người nha, dù tôi cũng không tốt lành gì nhưng tôi không giết người đâu.
Nicholas vội đập bàn hầm hè:
- La cái gì, tụi tôi có nói anh giết à? Được rồi, anh biết gì thì cung cấp thêm cho chúng tôi biết.
Hanbin cũng đẩy nhẹ ly nước qua, động viên Ki Yoo:
- Anh nhớ được gì thì kể như thế. Chúng tôi chỉ xem xét sự thật.
Người đàn ông ngồi lo sợ gãi đầu cố gắng lục lại chút trí nhớ của mình, dù sao cũng lâu quá rồi, sau đó như chợt nhớ gì đó liền cất lời.
- Nếu nói nghi ngờ thì người ở cùng anh ta là đáng nghi nhất.
Hanbin và Nicholas cùng liếc nhìn nhau:
- Người ở cùng?
- Đúng vậy, có lần tôi thấy hai người đó cãi nhau to lắm về việc anh Min không trả tiền cá độ cho anh ta. Anh cũng biết đó, tên Min này không phải dạng vừa đâu, dụ dỗ người ta chơi, người ta thắng lại không trả tiền. Lần đó xém chút là đánh nhau tới nơi rồi.
- Anh biết tên anh ta không?
- Anh ta hình như tên là Park Kang Dae.
K đang ở phòng theo dõi quay sang phía Daniel:
- Lập tức tra người này.
Hanbin hỏi thêm vài câu, ra khỏi phòng thẩm vấn, cậu ngồi xuống kế bên K:
- Chắc là phải mời Park Kang Dea về điều tra rồi.
K đan tay vào nhau:
- Ừ.
Daniel nhanh chóng báo cáo lại những gì mình đã tra được về người được Ki Yoo nhắc tới:
- Park Kang Dae hiện đang sống cùng vợ là Lee Hong Ran tại khu nội ô thành phố. Bảy năm trước không biết lý do gì mà anh ta chuyển về sống ở quê nhà Busan. Hai năm sau thì anh ta lấy vợ và cùng vợ chuyển về lại thành phố này.
K im lặng hai tay khoanh trước ngực im lặng nghe Daniel báo cáo. Park Kang Dea từng ở chung nhà với nạn nhân, có xích mích trùng hợp bảy năm trước lại rời đi trở về quê sinh sống. Khả năng cao đây là hung thủ hoặc cũng biết hung thủ là ai. Thế nhưng tất cả mới chỉ là suy đoán của anh, chưa có một bằng chứng nào rõ ràng, anh liếc nhìn đồng hồ trên tay:
- Nicho, ngày mai mời Park Kang Dae đến thẩm vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top