27. Vụ án thứ năm: Kết nối

Hanbin nhìn K cứ ngồi cười tủm tỉm thì bực mình:

- Anh không muốn hỏi gì à?

K vò mái đầu mềm của cậu:

- Không, khi nào em muốn nói thì nói.

- Ồ, thế thì không bao giờ nói luôn.

Hanbin nhún vai trả lời làm anh chỉ biết nhìn bất lực. "Cậu ngốc này, chuyện gì cũng giấu trong lòng, uất ức đến mấy cũng không nói ra chỉ dùng nụ cười để che lấp, nhưng cậu càng như vậy anh lại càng muốn yêu thương cậu hơn. "

......

Ngày hôm sau, Hanbin và K quyết định đến nhà của Lee Do Huyng để kiểm tra. Cả đội lục soát từng ngóc ngách nhưng không thấy có gì khả nghi cả. K bước vào phòng làm việc của hắn, là một căn phòng trang trí theo kiểu cổ điển. Anh quan sát chiếc bàn làm việc được đặt đối diện với giá sách thầm cảm thấy kỳ lạ. Nếu đối với người bình thường dựa theo bố cục căn phòng này, thì tốt nhất là nên để giá sách sau lưng bàn làm việc mới hợp lý chứ.

Anh bước tới ngồi vào bàn làm việc của hắn, thầm muốn kiểm tra xem nghi phạm sẽ nhìn thấy gì khi ngồi ở vị trí này. Đối diện với tầm mắt anh là những mô hình búp bê gỗ trang trí nhỏ được đặt trên giá sách. Anh chậm rãi quan sát chúng đến khi ánh mắt lướt qua mái tóc của những con búp bê này K liền đứng bật dậy.

- Hanbinie lại đây em .

Nghe tiếng anh, cậu liền lật đật chạy lại. Khi tầm mắt cậu nhìn những con búp bê K chỉ không hiểu sao cả người lại lạnh toát. Vội vàng phân công cho Daniel và Nicholas thu thập tất cả về giao cho Geonu kiểm tra.

......

Tổng cộng có chín con búp bê. Kết quả giám định của Geonu xác nhận hai trong số đó chính là của hai nạn nhân gần đây. Năm trong số còn lại chính là của năm nạn nhân của năm năm trước. Nhìn bảng báo cáo của Geonu, cậu và K đều biết lần này hung thủ chạy không thoát rồi.

......

Khi bước vào phòng thẩm vấn lần nữa. Lee Do Huyng vẫn có thể bình tĩnh cười trả lời tất cả câu hỏi của hai người. Từng cái tên nạn nhân được hắn đọc ra một cách rất nhẹ nhàng.

- Không có lý do tại sao cả, chỉ là cảm thấy khi giết chết họ cảm giác rất thoả mãn.

Nghe câu trả lời này, Hanbin biết đối với những loại người này, giết người không phải là phạm pháp mà họ thấy đó là một loại ban ơn cho nạn nhân.

......

Kết thúc vụ án, cả K và Hanbin được Cục trưởng gọi vào phòng khen ngợi. Hanbin chỉ cười gãi đầu, cho đến khi nghe Cục trưởng nói K được cất nhắc điều về thành phố cậu liền im lặng.
Cả buổi chiều, Hanbin đều trầm lặng hẳn. Suy nghĩ tới lui đều biết thế nào mới là tốt cho anh hơn. Chỉ đành thở dài nhắn cho Geonu rủ cậu đi nhậu.

.......

Tối đó, Hanbin uống rất nhiều. Cậu gục lên bàn thủ thỉ.

- Geonu này, anh buồn quá.

Cậu nhìn anh vỗ vai:

- Nếu anh không muốn anh ấy đi thì nói thẳng ra.

Hanbin lắc đầu ủ rũ:

- Không được, anh ấy giỏi như thế. Năm đó, Lee Dan Tae vì ganh ghét mà đổ cho anh ấy làm mất chứng cứ. Rõ ràng anh ấy sắp được thưởng vì phá được án, ai mà ngờ chứ, tên đó đánh một đòn như thế.

- Cho nên anh mới ra mặt nhận?

- Ừ, dù sao hắn cũng không có chứng cứ nên anh nhận luôn. Anh khác anh K, nếu để anh ấy gánh tội này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc sau này.....Còn anh á, một thân một mình. Chả ai làm gì được anh cả.

Geonu nhìn anh thắc mắc:

- Sao anh không báo cáo?

- Ai nói anh không báo. Năm ấy khi biết chuyện anh quậy một trận. Đánh hắn phải nằm viện một tuần nhưng ba hắn ém xuống hết. Họ nói nếu làm lớn chuyện có khi anh K bị kỷ luật đuổi về nước, nên là thôi anh nhận luôn....Em thấy anh có đàn ông không?

Geonu nhìn anh trai nhà mình vừa ôm ly rượu vừa cười ngốc nghếch mà xót xa.

- Uhm... anh là giỏi nhất.

Cậu vỗ vai anh khen ngợi, đồng thời lén gửi tin nhắn cho ai đó:

- Đến vác người của anh về đi. Say lắm rồi.

.....

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Hanbin mới phát hiện đau đầu giữ dội, chả nhớ tối qua uống bao nhiêu. Thấy K từ ngoài bước vào liền giật mình. " Sao lần nào uống say cậu cũng tỉnh dậy ở nhà anh vậy?"

Anh ngồi xuống kế cậu sẵn tay đưa cho cậu ly nước chanh pha mật ong.

- Uống chút nước đi.

- Ồ, cảm ơn.

Vừa uống vừa liếc nhìn đồng hồ, Hanbin liền giật bắn mình:

- Chết toi, trễ giờ làm rồi.

Trước khi kịp nhảy xuống đã bị K ấn trở lại giường.

- Hôm nay, tôi cho cả đội nghỉ xả hơi rồi, không cần đi làm.

- À...

Cậu đơ mặt nhìn anh, thấy anh cũng chăm chú nhìn lại mình, bất giác lại cảm thấy xấu hổ. Cậu không biết mình bị làm sao, chỉ cần ở gần anh trong khoảnh khắc là tim đã đập loạn lên như vậy. Nếu không phải K cụp mắt đứng dậy thì trong giây lát cậu đã có suy nghĩ muốn chạm môi vào làn mi kia.

- Dậy thôi, dẫn em đi dạo phố nhé.

Lần trước hẹn nhau đi nhưng vẫn không thể ngắm trọn vẹn. Bây giờ vụ án cũng đã xong, vừa hay đang có lễ hội ngắm hoa ở công viên thành phố thế là cả hai quyết định đi một chuyến.

Vừa ngắm hoa vừa bước bên cạnh người mình thích. Hanbin cảm thấy đã thoả mãn lắm rồi. Nếu là trước đây, cậu sẽ không bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ được đi dạo với anh như thế này. Vừa miên man suy nghĩ chợt nghe tiếng K gọi cậu:

- Hanbinie ...

- Hửm?

- Em nghĩ anh nên đi hay ở lại?

Cậu dừng bước nhìn anh, cố nén nổi lòng, mỉm cười gật đầu:

- Tất nhiên là nên đi rồi.

K nhíu mày nhìn cậu:

- Em nghĩ như vậy à?

- Uhm..

Thấy gương mặt gượng cười của cậu, anh chỉ đành thở dài, không kìm lòng nổi liền đưa tay nhéo nhẹ má cậu:

- Nhóc dối trá....Năm năm trước vốn muốn nói với em một chuyện nhưng không có cơ hội để nói được. Bây giờ em có muốn nghe lại không?

Cậu ngơ ngác nhìn anh, chưa đợi cậu trả lời đã thấy anh cúi đầu khẽ thì thầm vào tai trái của cậu:

- Anh thương một người rất nhiều, em đoán xem là ai?

Cậu từng đọc được ở đâu đó rằng lời tỏ tình nếu nói vào tai trái sẽ khiến đối phương cảm động vì nó truyền thẳng tới tim họ. Năm đó cậu còn vừa cười vừa nói với anh sau này nếu cậu có người mình thích sẽ làm như vậy. Thì thầm vào tai trái của họ lời yêu thương chân thành nhất.

Bây giờ khi chính tai nghe được lời yêu thương ấy, Hanbin chợt cảm thấy khoé mắt ươn ướt. Những lo lắng, nỗi niềm của cậu hình như anh đều biết hết. Thì ra tình cảm của cậu không chỉ từ một phía. Năm năm trước là vậy, bây giờ vẫn vậy.

Anh chỉ  mỉm cười đứng yên chờ đợi cậu, như đợi bảo bối nhỏ của mình trở về.

Xa xa người ta thấy được một cậu trai nhỏ xà vào lòng, ôm lấy chàng trai cao hơn mình cái đầu. Phía trên cánh hoa bay phấp phới, tạo thành một tấm màn nhẹ ôm ấp cả hai.

Trước đây, cậu luôn mong có thể yêu một người, cùng cậu vui vẻ ngắm nhìn thế giới này. Rồi anh xuất hiện, lấp đầy thế giới nhỏ của cậu,  tưởng như anh chỉ ghé qua chốc lát vậy mà nỡ đem lòng yêu thương rồi dừng lại cả đời.
                         

                         ~THE END~

P/s: "tung bông" ăn mừng đã hết em fic này. Tự hứa với lòng không viết thể loại này nữa vì nhiều đêm không ngủ được chỉ vì suy nghĩ tình tiết của em nó :)))))

Quan trọng nhất chính là xin gửi lời cảm ơn chân thành của mình đến mọi người. Cảm ơn vì đã ủng hộ fic nhà mình nhé.❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: