26. Vụ án thứ năm: Kết nối

Khi nghe tin Min A đã tỉnh Hanbin và K lập tức chạy tới bệnh viện. Đến nơi thấy cô bé luôn nói cười với mình bây giờ lại sợ sệt bất an, Hanbin lo lắng nhìn bác sĩ:

- Em ấy bị sao vậy?

- Là do hoảng sợ quá độ, nếu bây giờ muốn lấy lời khai thì chưa được đâu.

Cậu gật đầu với bác sĩ, từ từ bước tới gần Min A, thấy cô bé cứ cúi đầu liền nhẹ nhàng cất tiếng an ủi:

- Đừng sợ, bây giờ em an toàn rồi. Khi nào em khoẻ thì gọi cho anh nhé.

Lúc bước ra khỏi bệnh viện, Hanbin nhìn trời thở dài, thấy cậu như vậy K liền xoa đầu dỗ dành:

- Không sao đâu.

Câu xoay qua nhìn anh, tia nắng mặt trời sau lưng chiếu lên tóc tản ra thứ ánh sáng mờ ảo lung linh. Hanbin bất giác mỉm cười, thấy vậy K liền hỏi:

-  Em cười cái gì?

Cậu lắc đầu:

- Không có gì? Chỉ là muốn cười thôi.

.....

Lúc cả hai về đến Cục thì thấy Daniel chạy vội ra:

- Sao thế nhóc?

- Đội trưởng, Lee Dan Tae tự ý thẩm vấn Lee Do Huyng. Em có nói chờ hai anh về nhưng họ tự giải người đi rồi.

- Chết tiệt.

Hanbin chửi thầm một câu tính chạy đi giành người thì bị K nắm lại.

- Được rồi, muốn thẩm vấn gì cứ để anh ta làm.

- Rõ ràng là hắn muốn tranh công mà, năm năm trước đã thế bây giờ cũng vậy.

K nghe cậu lỡ miệng liền hỏi lại:

- Năm năm trước có chuyện gì?

Hanbin lắc đầu ngoày ngoạy

- Không ......không có gì.

K liếc mắt ra hiệu cho Daniel tránh đi, bản thân thì kéo cậu ra góc nhỏ.

- Em có chuyện gì giấu tôi đúng không?

Cậu lảng tránh ánh mắt anh:

- Không có.

- Hanbinie... năm năm trước người làm mất vật chứng không phải là em đúng không?

Thấy cậu chỉ im lặng cúi đầu không trả lời mình, anh coi sự im lặng đó như lời thừa nhận, K thở dài vỗ đầu cậu.

- Được rồi, không phải em làm là được, việc khác không quan trọng.

Nghe anh nói thế Hanbin liền ngẩng phắt đầu lên nhìn anh.

- Anh tin tưởng tôi đến vậy à?

- Ừ... người của anh, anh rõ hơn ai hết.

Nghe được câu " người của anh" từ K, bất giác hai tai cậu đỏ ửng nét đỏ lan xuống tận đôi má.

- Ai là người của anh chứ.

Có lẽ anh không biết chính sự tin tưởng vô điều kiện này lại là lý do để cậu bảo vệ anh đến cùng.

Thấy cậu cứ đứng lẩm bẩm trong miệng, K liền bật cười, anh kéo cậu đi vào văn phòng nghiêm túc phân tích vụ án:

- Bây giờ chỉ có thể xác định Lee Do Huyng liên quan đến vụ bắt cóc của Min A. Còn hai vụ án gần đây và những vụ án năm năm trước thì lại không có chứng cứ. Chúng ta phải lật lại từ đầu xem thử có phát hiện ra manh mối gì không.

- Uhm... ngoài đôi giầy đỏ thì chắc chắn còn dấu hiệu nào đó. Hành vi giết người liên hoàn này chắc chắn hung thủ phải giữ lại một thứ liên quan đến nạn nhân để làm kỷ niệm cho mình.

Lúc này Daniel cũng cầm một báo cáo đi vào:

- Đội trưởng, em đã điều tra Lee Do Huyng lúc còn đi học. Đúng như anh suy đoán vào lúc học cấp ba hắn từng lấy trộm giày cao gót của giáo viên sau đó bị phát hiện. Lúc đó, vị giáo viên này rất tức giận đã tát hắn trước lớp học.

Hanbin nghe vậy liền thắc mắc:

- Chỉ là trộm giày thôi mà có cần đánh người luôn không?

K cũng xoa cằm:

- Chắc là còn nguyên nhân khác. Dani em gửi địa chỉ vị giáo viên đó cho anh.

Vừa nói anh vừa đứng dậy kéo Hanbin ra cửa. Cả hai lên xe đến nhà của cô giáo Lee Do Huyng.

....

Khi hai người đến nơi, nhìn thấy vị giáo viên già đang ngồi trên xe lăn. Thấy cảnh sát đến tìm mình bà liền thắc mắc.

- Hai người muốn gặp ai?

Hanbin cười giơ tay ra chào, sau đó liền đưa tấm hình của Lee Do Huyng ra:

- Cô còn nhớ vị học sinh này không?

Người phụ nữ đưa tay ra nhận tấm hình khi nhìn rõ người trên bức hình đôi chân mày lặp tức nhíu lại, bà thở dài ngẩng đầu nhìn hai người:

- Nó lại làm ra chuyện gì à?

- Năm xưa anh ta từng lấy trộm giày của cô đúng không?

Cô giáo gật đầu, đôi mắt nhìn xa xăm như nhớ lại chuyện xưa:

- Đâu chỉ có giày, vài lần tôi còn bắt gặp được nó cắt trộm tóc mấy em nữ sinh khác. Lúc đó tôi đã đoán nó không bình thường rồi.

K hỏi lại:

- Cắt trộm tóc sao?

- Đúng vậy. Chỉ là lén cắt một ít chân tóc nên trường học cũng không làm lớn chuyện này.

......

Khi ngồi lại trên xe, Hanbin liền suy tư.

- Có khi nào hung thủ sẽ giữ lại tóc của các nạn nhân không?

K giữ nhịp tay lái gật đầu đồng ý:

- Có khả năng.

- Nhưng hắn sẽ giấu ở đâu nhỉ?

.......

Cả hai về lại Cục cảnh sát thì vừa lúc gặp Lee Dan Tae đang đi ra. Thấy hai người hắn bước lại cười vỗ vai K:

- Nghe nói cậu phát hiện ra manh mối mới?

Anh gật đầu xác nhận.

- Đúng vậy.

Đối phương liền cười vui vẻ:

-  Vậy phiền cậu rồi, nếu phát hiện ra vật chứng nhớ báo tôi đầu tiên.

Hanbin nghe thấy lời của Lee Dan Tae thì tức đến mức bật cười. Cậu kéo anh qua một bên nhìn thẳng vào người nọ thách thức:

- Tôi từng nói tốt nhất anh đừng đụng đến người của tôi mà. Có phải anh thấy anh ấy hiền quá nên muốn bắt nạt giống năm xưa đúng không?

- Cậu...

Hanbin hếch mặt:

- Tôi làm sao. Nói cho mà biết tôi nhường anh một lần không có nghĩa là tôi sợ anh. Đây là địa bàn của tôi không phải của anh mà anh muốn thế nào cũng được.

Nhìn thấy đối phương tức giận, Hanbin liền sấn tới:

- Thế nào muốn nói với ba anh. Ông ta cũng nghỉ hưu rồi, không che chở được kẻ bất tài như anh đâu. Tốt nhất anh nên khiêm tốn lại cho tôi. Dù sao lâu rồi tôi cũng chưa đánh người đấy.

Nói xong cậu liền khí thế ngút trời kéo K đang đứng đơ ở một bên đi. Nhìn từ phía sau, anh chỉ thấy bóng lưng cậu, liếc xuống bàn tay nhỏ đang siết chặt lấy tay mình, nhớ lại câu nói vừa rồi của cậu cơ thể anh như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, tê tê dại dại.

- Cậu là người của anh hay anh là người của cậu cũng như nhau cả thôi.

......

P/s: trọng điểm của bạn K chỉ ở câu
" người của tôi" :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: