24. Vụ án thứ năm: Kết nối

Buổi tối, khi Hanbin tan làm về thì thấy dì hàng xóm vẫn còn đứng ngoài hẻm, cậu liền tiến lại hỏi thăm:

- Sao giờ này dì còn đứng ngoài này vậy?

- Con bé Min A sắp đi học về nên dì đứng chờ nó.

- À... dạ....Vậy dì cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.

.....

Đến khuya, cậu lại nghe thấy tiếng đập cửa nhà mình, mơ mơ màng màng ra mở cửa, thì thấy người đối diện mắt đỏ ửng run rẩy nhìn cậu:

- Con bé nhà dì từ tối vẫn chưa về. Dì gọi cho nó thì không thấy bắt máy. Gọi cho bạn của nó thì cũng không ai biết đi đâu cả.... dì lo quá con ơi.

- Dì bình tĩnh, đợi con một lát.

.....

Tại đồn cảnh sát, Hanbin và K chăm chú theo dõi camera giám sát thì thấy Min A đi bộ về nhà vào lúc 9h tối. Khi đi được một đoạn thì có một chiếc xe dừng lại kế bên sau một hồi nói chuyện thì cô bé đã leo lên xe đi mất. K lập tức ra lệnh cho Daniel:

- Tra biển số xe xem.

Hanbin sốt ruột hỏi:

- Thế nào?

Chỉ thấy cậu nhóc lắc đầu:

- Tối quá, không thấy được biển số.

Hanbin xoay qua nhìn K:

- Nhìn theo camera thì có thể là người quen nên cô bé mới leo lên xe. Để tôi đi hỏi xem dì ấy có biết ai không?

....

Đã một ngày trôi qua vẫn không có tin tức của Min A, mẹ của cô bé cũng xác nhận không biết ai lái chiếc xe đó cả, ngay cả bạn bè cũng không biết.

Lúc Hanbin và Nicholas từ trường của Min A về, vừa ra đến cổng thì thấy một người rẽ vào dãy phòng học. Nhìn bóng dáng khá quen thuộc Hanbin liền vịnh một học sinh lại.

- Em có biết người kia không?

- Dạ, là bác sĩ tâm lý Lee Do Hyung của trường em ạ.

- Ồ, cảm ơn em nhé.

Nicholas tò mò:

- Sao thế anh bé, anh biết anh ta à?

- Là bạn trai của bạn nạn nhân Park Hwa Joo, lần trước lúc đi lấy lời khai anh có gặp anh ta một lần. Không ngờ anh ta làm ở đây đấy.

Hanbin nhìn theo bóng lưng đã khuất kia. Không hiểu sao cậu cứ có linh cảm là lạ.

......

Đến khi xem lại hồ sơ vụ án cũ, lúc nhìn thấy tên bác sĩ điều trị của nghi phạm năm năm trước, Hanbin mới biết cảm giác kỳ lạ từ sáng của mình là gì. Cậu lập tức chạy đi tìm K:

- Sáng nay, khi đến trường của Min A, tôi đã gặp một người, anh đoán xem là ai?

Cậu vừa nói vừa đưa ra tấm hình của Lee Do Huyng.

- Anh còn nhớ người này không?

K nhận tấm hình từ tay cậu, xem xong liền gật đầu:

- Là người lần trước chúng ta gặp khi thẩm vấn bạn của nạn nhân Park Hwa Joo. Sao vậy, sáng nay em gặp anh ta à?

Cậu liền gật đầu, đưa ra thêm tài liệu vừa coi được:

- Còn chuyện này trùng hợp hơn. Tôi đã tra thông tin, anh ta chính là bác sĩ điều trị của nghi phạm Kim Pal Shin.

K nghiêm túc xem tài liệu cậu đưa:

- Em nghi ngờ người này?

Hanbin nhíu mày, một lúc sau mới lên tiếng:

- Vụ án năm năm trước và hai vụ án gần đây đều có bóng dáng của vị bác sĩ này. Ngay cả trường của Min A cũng là nơi làm việc của anh ta. Nếu nói là trùng hợp thì cũng quá kỳ lạ rồi.

K đan hai tay vào nhau, nghiêm túc nhìn cậu:

- Chưa có gì xác nhận là vụ Min A mất tích liên quan đến hai vụ án gần đây mà.

Cậu im lặng gật đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt anh:

- Tôi biết, tôi cũng hy vọng là không liên quan. Nhưng mà anh từng nói dù chỉ một xác suất nhỏ thì cũng nên điều tra mà.

Anh ngước nhìn cậu, tia nắng ở cửa sổ chiếu vào từng vệt từng vệt, in hằng lên gương mặt nghiêm túc của cậu tạo nên một cảm giác khó tả. Sau một lúc, K mới lên tiếng:

- Tôi biết rồi, em lập tức cho người triệu tập Lee Do Huyng về hỗ trợ điều tra.

....

Trong phòng thẩm vấn, Hanbin đối diện với vị bác sĩ tâm lý nọ.

- Vào tối ngày 30/7 lúc 9h anh đã ở đâu?

- Tôi ở nhà.

- Có ai làm nhân chứng cho anh không?

Hắn cười nhẹ đẩy gọng kính trên sóng mũi:

- Có bạn gái tôi, cô ấy ở với tôi đến sáng. Nếu không tin mấy người cứ điều tra.

Hanbin nhìn thấy vẻ thoải mái của hắn thì biết đối phương đã chuẩn bị mới đến đây.

- Yên tâm tôi sẽ hỏi.

Kết thúc buổi thẩm vấn nhưng không thu được gì khả quan. Lúc họp đề ra phương án hành động liền nảy ra xung đột, phía bên Lee Dan Tae muốn án binh bất động, tiếp tục theo dõi để chờ hắn lộ sơ hở. Nghe vậy Hanbin liền tức giận đập bàn.

- Còn Min A thì sao, cô bé bị bắt cóc hơn một ngày rồi. Không đẩy mạnh điều tra để tìm cô bé ở đó mà án binh. Hay anh muốn có thêm một vụ án mạng nữa.

K thấy cậu xúc động như vậy liền vội giữ lại, anh xoay qua nhìn Lee Dan Tae:

- Tôi cũng muốn đẩy mạnh điều tra, nếu bây giờ chúng ta án binh chờ hung thủ ra tay thì rất bị động, nếu tôi đoán không lầm với tố chất của nghi phạm thì chắc chắn đang chơi trò tâm lý với ta. Trước tiên, chúng ta chia ra hai hướng, một bên truy tìm tung tích của Min A, một bên là tìm bằng chứng phạm tội của Lee Do Huyng, tôi không tin hắn không để lại manh mối nào.

......

Đến khi tan họp, Hanbin vẫn im lặng. Đột nhiên cậu lại cảm nhận được một bàn tay bao lấy tay mình nhẹ nhàng xiết lấy, nhận được độ ấm từ bàn tay của người nọ, Hanbin liền ngước mắt lên nhìn anh:

- Anh nghĩ cô bé....còn sống không?

- Còn mà.

Anh ôm cậu an ủi, cảm giác hung thủ ở ngay trước mắt lại không thể làm gì được giống hệt năm năm trước.

Tối đó, Hanbin ngủ lại nhà K, như một thói quen xưa cũ. Dựa dẫm vào anh những lúc mệt mỏi cùng cực.

Nhìn cậu nằm yên ngủ, anh nhớ lại cuộc nói chuyện với Cục trưởng già:

- Cậu nhóc ấy à, tốt bụng nhưng mà hơi ngốc. Làm việc theo cảm tính. Có những việc không phải cậu ta làm nhưng mà cũng nhận là mình làm.

- Ý ngài là?

- Muốn biết thì tự đi hỏi cậu ta, đừng hỏi tôi. Tôi chỉ nói vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: