22. Vụ án thứ năm: Kết nối
Nạn nhân thứ hai được tìm thấy tên Park Hwa Joo, 19 tuổi đang theo học tại trường đại học Gwangju được báo mất tích vào hai tháng trước .
Daniel đưa kết quả điều tra cho hai người, K nhận lấy lật xem sau đó hỏi Geonu:
- Kết quả khám nghiệm tử thi thế nào?
- Giống như nạn nhân Kim Yu Ra , Cũng bị thắt cổ đến chết. Thi thể nạn nhân còn bị tra tấn rất dã man, ngoài ra nạn nhân còn được mặc một chiếc áo ngực màu đen không đúng kích cở, được nhồi giấy lấp đầy khoảng trống bên trong.
Hanbin nhìn tư liệu liền lẩm bẩm:
- Có một điều trùng hợp nữa giữa hai nạn nhân là cả hai đều bị dìm xuống sông bằng các linh kiện xe hơi.
Sự trùng hợp giữa hai nạn nhân khiến cả hai nghi ngờ đây có khả năng là một vụ án liên hoàn.
Ngày hôm sau, K và Hanbin đến trường của Park Hwa Joo để gặp bạn cùng phòng của nạn nhân lấy thêm thông tin.
- Cậu ấy không quen biết nhiều đâu, cũng ít bạn bè nữa. Chỉ quen biết có mấy người thôi.
- Không phải lần trước em nói là có người đang theo đuổi Hwa Joo à?
Nghe bạn trai mình nhắc cô gái liền vỗ trán.
- Đúng rồi, có một người đang theo đuổi cậu ấy, tôi thấy anh ta cứ nhắn tin làm phiền cậu ấy hoài.
K nghe vậy liền hỏi:
- Cô biết cậu ta không?
- Tôi không rành lắm, chưa gặp mặt bao giờ cả.
Anh gật đầu, đưa tờ dang thiếp cho cô:
- Được cảm ơn cô, nếu biết thêm thông tin gì thì hãy liên hệ với chúng tôi ngay.
- Tôi biết rồi anh cảnh sát.
K để ý thấy Hanbin trong suốt chuyến đi đều im lặng liền vỗ vai cậu:
- Suy nghĩ gì thế?
Chỉ thấy cậu lắc đầu:
- Không có gì?
Lần trước khi cậu xem lại các bức hình chụp chứng cứ có thấy một tấm hình chụp lại đôi giày cao gót màu đỏ đeo trên chân nạn nhân. Không biết sao khi nhìn lại cảm thấy rất quen thuộc.
Nó làm cậu liên tưởng đến vụ án cách đây năm năm.
Về đội Hanbin liền tìm kiếm lại tư liệu năm xưa lúc nhìn thấy tấm hình đôi giày đỏ toàn thân cậu đều run lên.
.....
Năm năm trước, khi Hanbin và K cùng tham gia vào vụ án đó, tổng cộng tìm thấy năm thi thể phụ nữ bị giết chết. Đặc điểm là cả năm thi thể đều mang đôi giày đỏ này. Lúc đó cả đội theo vụ án mấy tháng trời, lúc sắp bắt được hung thủ thì chứng cứ quan trọng nhất lại bị mất.
Nỗi canh cánh không kết tội được hung thủ vẫn ám ảnh trong lòng cậu và K. Ngước mắt khỏi máy tính, xuyên qua một vách ngăn kính, cậu thấy anh đang tập trung làm việc.
" - Hanbinie em có tin anh không?
- Em tin, vì em biết người làm mất chứng cứ là ai, anh yên tâm đi.
......
- Đội trưởng, Hanbin đâu rồi?
- Cậu ấy được điều đi chỗ khác rồi, sẽ không làm ở đây nữa.
- Tại sao lại đi đột ngột vậy?
- Đó là quyết định của cậu ấy. "
Khi cậu một lần nữa mở mắt ra, thì thấy Nicholas đang đứng trước mặt lo lắng nhìn mình:
- Anh làm sao thế? Không khoẻ ở đâu à?
Cậu lắc đầu:
- Không sao, anh hơi mệt thôi.
Hanbin ngước nhìn đồng hồ thấy cũng đã hết giờ liền mặc áo khoác lấy cớ chào mọi người về trước. Hai ngày nay, cả thành phố chìm trong mưa bão, nhiệt độ thấp cộng với mưa gió khiến thành phố trở nên u ám cũng làm cho tâm trạng của cậu càng buồn bực hơn. Hanbin cứ thẩn thờ bước đi không rõ phương hướng cho đến tối mới về tới nhà, vừa đến đầu ngõ đã thấy cô bé hàng xóm :
- Chào anh ạ.
- Em đi học mới về à?
- Dạ.
Thấy Min A chuẩn bị bước vào nhà cậu liền lên tiếng nhắc nhở:
- Dạo này em cẩn thận nhé, cố gắng đừng về quá khuya cũng đừng đi mấy chỗ vắng người.
- A....sao thế ạ, có vụ gì à anh?
Cậu vội lắc đầu:
- Không có gì, anh dặn phòng hờ thôi.
Chào tạm biệt cô bé, vừa bước vào nhà Hanbin liền leo thẳng lên giường nằm, tay gác lên trán, cứ thế mơ mơ màng màng ngủ mất.
....
" K cầm tài liệu phân tích cho cả đội.
- Điểm chung là đôi giày đỏ các nạn nhân hay mang, có thể chắc chắn là do hung thủ mang vào.
Đội trưởng nghe vậy liền thắc mắc:
- Sao cậu lại chắc chắn vậy?
Anh xoay qua nhìn Hanbin thấy ánh mắt cổ vũ của cậu liền bình tĩnh lên tiếng giải thích:
- Vì size giày không vừa, có đôi thì quá chật đôi lại quá rộng. Hơn nữa khi hỏi qua người nhà của vài nạn nhân cũng xác định được có vài người không sở hữu kiểu giày này. Nên có thể khẳng định đôi giày này là hung thủ cố tình mang vào cho nạn nhân.
Thấy mọi người đều tập trung nghe mình nói anh lại tiếp tục:
- Giày khi phát hiện đã qua sử dụng lại có nhiều kích cở khác nhau. Chứng tỏ là bị lấy trộm chứ không phải được mua từ cửa hàng. Dựa theo hành vi này tôi có tìm vài vụ báo cáo về mất trộm thì phát hiện vào ba tháng trước có người báo mất trộm, nhưng chỉ mất giày và đồ lót. Lúc đó, người báo có nghi ngờ kẻ trộm là hàng xóm của mình, nhưng không có chứng cứ .
- Vậy cậu điều tra tên đó chưa?
Nghe đội trưởng hỏi anh liếc nhẹ nhìn Hanbin, cậu liền lập tức đứng dậy đưa báo cáo điều tra ra.
- Tụi em đã điều tra, hắn tên Kim Pal Shin, 33 tuổi, không có nghề nghiệp chính thức, năm 19 tuổi từng bị bắt vào trại tạm giam vì tội bắt cóc và uy hiếp một phụ nữ sau đó được thả ra. Từ đó đến bây giờ hắn đổi nhà mấy lần, khi điều tra hàng xóm cũ của hắn phát hiện vài nhà từng bị mất giày và đồ lót.
Vị đội trưởng im lặng nhìn tập tài liệu được chuẩn bị đầy đủ của hai người, sau một hồi liền đứng dậy:
- Tôi sẽ lập tức đi xin lệnh bắt người, hai đứa làm tốt lắm, nhất là cậu đấy K, khen thưởng năm nay chắc có phần cậu rồi."
......
Ngày hôm sau, cậu tìm đến K, lo lắng ngồi đối diện với anh, không biết mở lời thế nào:
- Sao thế?
Hanbin ngập ngừng một lát liền đưa những tấm hình đôi giày màu đỏ cho anh xem.
- Anh thấy quen không?
K nhận lấy những tấm hình, im lặng xem xét một lúc, sau đó liền lấy một tờ báo cáo trong tủ đưa cho cậu xem.
- Không phải cùng một hung thủ đâu, Kim Pal Shin đã chết cách đây hai năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top