16. Vụ án thứ ba: Xác chết trong nhà kho
Một đám người vây đánh hai người, đây gọi là đánh hội đồng. Một mình K đánh với năm tên này vẫn ứng phó được huống chi còn có Hanbin ở bên. Đến khi đám người cảm thấy mình đánh không lại hai họ người liền co giò chạy hết. Hanbin chống tay lên gối thở dốc.
- Mệt chết rồi.
Cậu ngẩng đầu nhìn K:
- Anh không sao chứ?
Chỉ thấy anh cúi đầu nghiêng người đưa tay vén mái tóc lù xù trước trán của cậu, giọng nghiêm túc.
- Lần sau, nếu lặp lại tình huống này, không cần đứng phía trước bảo vệ tôi.
- A...
Nói rồi anh lại đứng thẳng dậy quay người bước đi. Có một câu mà anh không nói ra ngoài :" việc bảo vệ là của anh."
.......
Ngày hôm sau, cả đội liền nhận được báo cáo của bên pháp y, cho thấy khi so sánh dấu răng trên miếng kẹo cao su thì trùng khớp với hình dạng hàm răng của Woo Nam. Hanbin phấn khởi cầm kết quả.
- Lần này, xem còn chối thế nào.
K cũng gật đầu:
- Ừ, việc bây giờ là để hắn khai luôn người còn lại.
Woo Nam được triệu tập ngay lập tức tại Cục cảnh sát. Khi thấy K đưa kết quả khám nghiệm ra, hắn liền biến sắc.
Anh để tập báo cáo xuống không nói gì chỉ im lặng đi ra ngoài nói với Nicholas.
- Cho hắn ở trong đó hai tiếng, không cho uống nước, hai tiếng sau chúng ta bắt đầu thẩm vấn.
Hai tiếng sau, hai người một lần nữa đi vào phòng ngồi xuống đối diện Woo Nam, trạng thái tinh thần của hắn rõ ràng đã tệ hơn rất nhiều. K ngồi ngay ngắn, đưa ly nước cho nghi phạm.
- Để anh chờ lâu, uống chút nước đi.
Woo Nam uống ba ngụm lớn, lúc này K nhướn mày ra hiệu cho Nicholas, cậu liền lấy báo cáo xét nghiệm đập mạnh lên bàn:
- Trên bã kẹo chúng tôi tìm thấy tại hiện trường có dấu răng hoàn toàn trùng khớp với anh. Nói cách khác chúng tôi có quyền nghi ngờ anh có mặt tại hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân, khuyên anh nên thành thật khai báo để được giảm án.
Thấy nghi phạm vẫn im lặng cúi đầu, K liền thở dài:
- Thật đáng tiếc, rõ ràng người gây án không phải chỉ có mình anh, nhưng bây giờ lại chỉ có mình anh là bị nghi ngờ. Nếu anh cứ im lặng như thế không cảm thấy bản thân quá oan ức sao. Mình thì ở trong tù còn người kia thì sống vui vẻ ở bên ngoài.
Anh dừng một chút:
- Có đáng không?
Woo Nam khi nghe đến hai chữ vui vẻ đột nhiên nổi giận, giơ tay đập mạnh lên bàn:
- Tôi không có giết người rõ ràng là tên Dong Min giết. Chúng tôi ban đầu chỉ muốn trừng phạt thôi ai ngờ tên đó càng chơi càng hăng chơi đến độ giết người luôn. Hắn lại uy hiếp bắt tôi phải giúp hắn giấu xác. Sao bây giờ lại một mình tôi chịu tội chứ.
K và Nicholas liếc nhìn nhau đều nhìn thấy nụ cười trong mắt đối phương. Anh nhẹ gật đầu cho Nicholas tiếp tục lấy lời khai còn bản thân thì quay đầu về phía cửa kính đưa ngón tay thắng lợi về phía Hanbin, anh biết cậu chắc chắn thấy được.
Khép lại vụ án thứ ba kể từ khi vào đội. Anh được Cục trưởng gọi lên văn phòng, ông cầm tách trà vừa lòng hỏi:
- Vụ lần này giải quyết không tệ, thế nào đã quen chưa?
- Vâng cũng quen rồi, cảm ơn Cục trưởng quan tâm.
Ông vừa nhìn K vừa cười :
- Bên Sở gọi tới muốn hỏi cậu có muốn về đó làm không, ý cậu thế nào?
Anh nhíu mày:
- Cục trưởng, tôi nhớ từng nói lý do đến đây rồi thì phải?
Vị cục trưởng già nhìn thấy vẻ giận dỗi của anh lập tức lên tiếng giải thích.
- Chỉ là làm theo nguyên tắc phải hỏi cậu thôi, chứ tôi cũng không muốn cậu đi. Cậu đi một mình thì không sao, nếu đem người của tôi đi luôn thì tôi biết khóc với ai.
Anh không trả lời lại chỉ cầm lấy tách trà lên uống một ngụm.
Lúc bước về văn phòng thì thấy Hanbin đang chơi vật tay với Nicholas.
- Nicho, anh đặt cược vào em đấy, đừng có mà thua, anh bé yếu lắm mà em để thua thì đừng nhìn mặt anh.
Geonu ở kế bên gào rát cả họng đến khi thấy Nicholas bị Hanbin hạ đo ván liền ôm đầu:
- Xong rồi, tiền nhậu tháng này của anh.
Vừa lúc thấy K bước đến cậu liền kéo anh lại:
- Đội trưởng chơi không, em đặt cược anh.
Hanbin nhìn thấy anh đối diện liền dứt khoát xua tay:
- Không chơi, có ngu mới chơi vật tay với anh ấy. Hồi xưa chơi lần nào là thua lần ấy.
Cậu vừa dứt câu đã muốn tát cho mình một phát, cho mày nhanh mồm nhanh mép này, cho mày nhanh mồm nhanh mép này.
K cười xoà nhấc tay vỗ vỗ đầu cậu.
- Lần này tôi nhường em hai tay thế nào?
Hanbin:"...."
Có thể nào cách xa cậu một chút được không.
......
Đến giờ tan làm, thấy Hanbin đã về Nicholas và Daniel liền dùng cách kéo búa bao để xem ai đi thăm dò tin tức.
Daniel nhìn cái bao trên tay mình mà bực bội, lựa lúc K bước ra văn phòng liền nói to.
- Đội trưởng, quan hệ của anh và anh bé nhà em là thế nào vậy?
K xoay lại thấy hai cậu nhóc đang tò mò nhìn mình liền bật cười:
- Hai cậu đoán là thế nào?
Daniel gãi đầu ấp úng :
- À... thì nhìn có lúc rất thân có lúc lại rất xa cách.
Anh cười nhìn họ trước khi quay người đi chỉ bỏ lại một câu như viên đá làm gợn sóng mặt hồ yên ả.
- Là mối quan hệ mà nếu không có em ấy thì không được.
......
Được tan làm về sớm nên Hanbin lượn hết một vòng siêu thị gom được một đống đồ ăn vặt, ôm bao lớn bao nhỏ về nhà, khi rẽ vào con hẻm nhỏ thì thấy hai mẹ con dì hàng xóm kế bên nhà.
- Hanbinie... mới đi làm về à?
Cậu chào gật đầu:
- Vâng ạ. Dì và em đi hóng mát ạ?
- Ừ, mới ăn cơm tối nên hai mẹ con dì đi dạo.
Hanbin cho tay vào túi lấy một bịch bánh đưa cho cô bé mới học cấp ba con của dì.
- Cho em này.
- Cảm ơn anh ạ.
Cô bé đỏ mặt đưa tay nhận lấy, anh Hanbin là anh hàng xóm kế nhà cô. Vừa hiền, vừa giỏi lại vừa đẹp. Mỗi khi gặp đều cho cô đồ ăn ngon cả, khiến cô bé lại thích anh thêm một xíu.
Cô nhóc nhìn cậu đã đi khuất con hẻm mới quay đầu đi theo mẹ mình.
Hanbin về đến nhà, liền tắm rửa một trận cho thoải mái, vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nhận được điện thoại.
- Alo?
- Anh bé, em là Taki nè. Ngày mai cuối tuần, anh đi chơi công viên với Taki nha.
- Ngày mai hả? ...ừ...cái này..
Đang phân vân không biết có nên đi hay không liền thấy đầu bên kia nghiêm giọng:
- Anh không đi là em giận nha, em không chơi với anh nữa đó.
- Được rồi, mai anh đi với em mà.
Taki vui vẻ cúp máy sau đó ngước nhìn anh trai đang đứng đối diện với mình.
- Anh ấy đồng ý rồi, anh không được nuốt lời hứa mua máy chơi game cho em đó.
K liền xoa đầu cậu nhóc:
- Ừ...ngủ sớm đi, mai mình đi chơi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top