14. Vụ án thứ ba: Xác chết trong nhà kho

Sáng hôm sau, Hanbin là người đến sớm nhất. Trên đường đi cậu còn sẵn tiện mua bữa sáng cho cả phòng.
Vừa bước đến cổng đã thấy bóng dáng K bước xuống từ xe hơi. Cậu chầm chậm lại gần, quan sát thấy sắc mặt anh không tốt lắm, bèn tốt bụng hỏi han:

- Hôm qua, anh uống với Heeseung nhiều lắm à?

K nhìn người bạn nhỏ đối diện đang bọc mình thành cái bánh ú, trước ngực ôm một đống đồ ăn, anh nhẹ gật đầu với cậu xem như câu trả lời. Nhưng hành động tiếp theo của Hanbin lại làm anh sửng sốt. Chỉ thấy cậu nhón chân lên, tay chạm nhẹ lên vầng trán mình miệng lẩm bẩm:

- May quá không nóng, vào thôi, tôi mua nhiều đồ ăn sáng lắm, chia cho anh một ít nè.

K nhẹ bước theo Hanbin vào văn phòng. Nhìn từ phía sau cậu như con thỏ nhỏ vậy, tung ta tung tăng, hành động vừa rồi của cậu chỉ là làm theo vô thức, bình thường mấy đứa em trong đội mệt cậu cũng sẽ làm vậy nhưng nó lại có thể khiến lòng anh xáo trộn trong giây lát.

Đến phòng, Hanbin lấy một phần ăn sáng cho K sau đó lấy thêm cho anh một ly nước ấm, nhẹ giọng dặn dò.

- Anh ăn sáng đi. Sau này đừng uống nhiều như thế, tôi nhớ tửu lượng của anh không tốt mà, lại còn hay đau bao tử nữa. Uống chút nước ấm trước đi này.

Vừa nói xong ngó lên thấy ánh mắt cười như không của K cậu liền giật mình, thật muốn vả miệng mình mấy cái. Cái tật hay lo lắng cho người khác khiến cậu quên mất người đối diện là ai, vội lúng túng đặt ly nước xuống:

- À...thôi tôi phải qua phòng pháp y lấy kết quả đây...Anh từ từ ăn.

Cậu lật đật chạy nhanh khỏi phòng làm việc của anh. Đến khi bước ra khỏi phòng hình sự mới thả lỏng. Đi nhanh đến văn phòng của Geonu, thấy cậu nhóc đang làm việc liền đứng lấp ló:

- Geonu..

Nghe tiếng gọi, Geonu liền ngước đầu lên khỏi máy tính thấy Hanbin liền cười ngoắc vào:

- Anh đến lấy báo cáo hả, khoảng 10 phút nữa sẽ có kết quả. Vào đây ngồi đợi một lát đi.

- Ồ... được.

Hanbin lật đật bước lại ghế ngồi đằng trước bàn của Geonu, thấy cậu mãi gõ vi tính liền thăm dò lên tiếng:

- Hôm qua, anh gặp bạn thân của em đó.

Bàn tay gõ bàn phím chợt dừng lại:

- Ai nói cậu ta là bạn thân của em?

- Ồ, anh cũng chưa nói bạn nào mà em đã biết là ai rồi à?

Thấy anh nhìn mình cười hì hì cậu liền giả vờ tức giận nhìn anh:

- Được rồi, cậu ta mua chuộc gì anh rồi?

Hanbin nhún vai:

- Rủ anh đi ăn, nhưng anh vì em đã từ chối rồi.

- Vậy còn được.

10 phút trôi qua, Geonu nhìn màn hình số liệu.

- Kết quả giám định sợi tóc anh đưa trùng khớp với DNA của nạn nhân. Nói cách khác tức là nạn nhân từng xuất hiện ở đó.

Hanbin nghe vậy liền mừng rỡ lập tức đứng dậy lấy điện thoại gọi cho K, tay kia vẫn không quên vẫy chào Geonu.

......

Nửa tiếng sau cả đội tập trung tại phòng họp, Daniel đưa giám định của bên pháp chứng cho mọi người.

- Trên dụng cụ trong nhà bếp ở nhà nghi phạm kiểm tra ra có enzim của người trên đó.

Hanbin cũng lấy phần báo cáo của Geonu đưa ra:

- Kiểm tra DNA trên sợi tóc tìm thấy ở nhà nghi phạm là của nạn nhân.

K ngước lên hỏi Nicholas:

- Đã đưa nghi phạm đến chưa?

- Dạ rồi, đang ngồi chờ ở phòng thẩm vấn ạ.

Anh gật đầu sau đó đứng dậy nhìn mọi người:

- Hai nghi phạm. Hanbin và tôi một người, Dani và Nicho phụ trách người còn lại.

- Rõ, đội trưởng.

Tại phòng thẩm vấn số 1, nghi phạm Dong Min hầm hè ngồi một chỗ, gương mặt toát lên sự gian xảo không thể che lấp. Vừa thấy Hanbin và K bước vào hắn liền nở nụ cười khinh bỉ, thấy ánh mắt không chút che giấu của nghi phạm nhìn Hanbin, K vội kéo cậu ra sau lưng mình, đẩy cậu ngồi vào phía bên trong, còn bản thân mình thì ngồi đối diện với hắn. Anh lấy tấm hình của nạn nhân để trên bàn:

- Chắc anh nhận ra người này?

Dong Min cầm lấy tấm hình nạn nhân sau đó cười nhẹ.

- Không biết, tôi gặp rất nhiều người, đâu phải ai cũng nhớ hết được.

- Vậy à, nhưng chúng tôi lại tìm thấy tóc của nạn nhân trong nhà của anh, anh giải thích sao về điều này?

Nghe Hanbin hỏi, Dong Min chuyển ánh mắt về phía cậu nhếch mép cười :

- Tôi làm sao biết được tại sao tóc cô ta ở trong nhà tôi. Anh cảnh sát đừng nghĩ tôi không biết luật. Nếu không có chứng cứ trực tiếp các người không thể kết tội tôi được đâu.

- Chúng tôi có nhân chứng.

Cứ tưởng đối phương nghe vậy sẽ sợ hãi nhưng hắn lại hết sức bình tĩnh, đầu ngả ra sau cười gằn:

- Cô ta sao? Các người nghĩ cô ta dám không?

Hanbin và K cùng nhíu mày nhìn nhau. Khi bước ra khỏi phòng thẩm vấn thấy Nicholas và Daniel cũng lắc đầu không khai thác được gì hữu ít cả.

Khi Daniel liên hệ lại với người phụ nữ từng báo án thì cô ta nhất quyết không ra làm chứng, còn nói không biết gì cả. Sự việc có phát sinh khiến cho cả đội lâm vào bế tắc. Không thể không thả hai nghi phạm ra.

K trở lại văn phòng, mệt mỏi nằm dài trên ghế, một tay che ngang tầm mắt chìm vào suy nghĩ.

Tìm thấy tóc của nạn nhân chỉ chứng minh nạn nhân từng ở đó chứ không thể chứng minh nghi phạm giết người được. Nhân chứng trực tiếp lại thay đổi khẩu cung.
Tất cả các bằng chứng đều dẫn đến hai nghi phạm là kẻ giết người nhưng lại không thể là bằng chứng buộc tội hung thủ.

K xoa xoa hai mắt, mở điện thoại nhìn màn hình. Tấm hình Hanbin mặc cảnh phục được anh chụp lén vào lần khen thưởng hoàn thành vụ án lần trước. Sự dịu dàng tràn trong mắt anh xoa đi bao phiền muộn.

Khi Hanbin bước vào phòng làm việc, từ khe cửa cậu nhìn thấy K đang nhắm mắt nằm ngủ trên sofa, cậu nhẹ chân bước tới đắp áo khoát lên cho anh, không biết nghĩ gì lại nhẹ nhàng ngồi xuống chống cằm nhìn K. Lướt từ đôi mắt đến sống mũi cao, dừng lại tại khuôn miệng mỏng của anh. Đôi tay cậu không tự giác đưa ra muốn chạm vào làn mi anh nhưng giữa chừng K đột ngột mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, Hanbin cứ mở to mắt nhìn anh, thấy anh giơ tay nắm lấy bàn tay đang ở giữa không trung của cậu. Sau đó kéo cậu sát lại gần mình:

- Anh....anh muốn ....làm gì?

.....

P/s: tâm trạng hôm nay của mình như người đi trên dây vậy. Cứ tưởng tối sẽ không up fic được cho mọi người luôn. Mình không drop đâu. Còn người đọc thì còn đăng á.
Mình thương em Bin của mình quá. Hy vọng mọi chuyện đều ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: