12. Vụ án thứ ba: Xác chết trong nhà kho

Khi cánh cửa duy nhất của nhà kho được xây dựng kiên cố với những bức tường xám mở ra, từ trong không gian ẩm ướt mà tối tăm lộ ra một thi thể đã phân hủy. Phần thân trên được che đậy bằng các tờ báo, phía dưới quần của nạn nhân bị kéo xuống, một tay của nạn nhân còn buộc một sợi dây trói. Cả không gian xung quanh đều bao phủ một mùi tử thi nồng nặc. Khung cảnh khiến cho tất cả mọi người có mặt đều câm lặng.

Geonu xách theo vali chuyên dụng của mình tới, đeo bao tay vào bắt đầu công việc khám nghiệm sơ bộ.

Hiện trường vụ án đã được rào cảnh giới. K không đi vào trong ngay, sau khi xuống xe, anh đi một vòng phía ngoài quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nơi đây là một nhà kho cũ của một phân xưởng bỏ hoang, ít người qua lại. Vì vậy mà khá lâu mới có người phát hiện ra thi thể. Lúc quay về hiện trường, anh thấy Hanbin đang cầm tờ báo che phủ nạn nhân lên xem xét có thể xác định được thời gian hay không.

- Thế nào?

K cất tiếng khàn nhỏ giọng hỏi chỉ thấy cậu lắc đầu.

- Là báo cũ không thể xác minh được thời gian tử vong. Chờ bên khám nghiệm xem.

Trong khi chờ đợi Geonu, cả đội đi xung quanh nhà kho xem có thể tìm được manh mối nào không.  Xung quanh không có gì nhiều, ngoài vài tờ báo thì không thể tìm thấy gì nữa.
Đợi đến khi Geonu tháo găng tay, cả hai liền tiến về phía cậu:

- Sao rồi?

- Khám nghiệm sơ bộ nạn nhân là nữ giới, da vàng, cao 1m57, nặng khoảng 50 kg.  Mấy vấn đề khác thì vẫn cần về kiểm tra kỹ lại.

K gật đầu:

- Được, nhờ cả vào cậu.

- Đã biết đội trưởng.

Hanbin đợi K xoay đi liền thì thầm hỏi Geonu:

- Này, hôm qua em về đến nhà chứ?

Nghe anh hỏi cậu khựng lại trong giây lát. Tối qua, lúc về đến nhà mình khi chuẩn bị bước vào cậu đã gặp một người. Dưới ánh đèn, người nọ tay đút túi đứng cười, cẩn thận quan sát người nọ từ trên xuống dưới một lần cậu mới lên tiếng:

- Về lúc nào thế?

Heeseung cười nhìn Geonu:

- Một tháng rồi. Xem ra cậu không mừng khi gặp lại tôi à?

Geonu buông mắt, bước qua người Heeseung để vào nhà:

- Ông đây không rảnh.

Hanbin thấy Geonu cứ đứng thẩn thơ chợt lo lắng, tay sờ trán cậu:

- Này, sao thế? Đang nói chuyện mà tâm hồn bay đi đâu rồi?

Cậu giật mình nhìn anh sau đó kéo anh sát vào thì thầm.

- Aiz...em nói anh nghe...tên hâm kia về rồi đấy.

- Ai cơ?

Chỉ thấy cậu hé mắt cười nửa miệng:

- Heeseung.

- À....

- Dù sao, vụ này chắc em phải nhờ đến chuyên môn của tên đó rồi.

Geonu nhún vai thờ ơ nhìn Hanbin nháy mắt tinh nghịch.

Vừa lúc K quay lại bắt được màn này. Anh im lặng đi đến chỗ hai người, không tiếng động đứng xen vào giữa.

- Hanbinie đi thôi .

- Ồ, được.

......

Geonu vừa bước ra từ phòng khám nghiệm liền lấy điện thoại gọi đến một số máy đã lâu không liên lạc. Rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy.

- Hôm qua mới gặp mà hôm nay đã nhớ gọi cho tôi rồi à?

-  Tôi có việc cần nhờ, cậu rảnh thì qua văn phòng tôi một lát.

- Vậy à... cậu năn nỉ tôi đi. Tôi sẽ xem xét có nên đi không.

- Anh đây không rảnh vậy. Liên quan đến vụ án, qua hay không tùy cậu.

Geonu tức giận cúp điện thoại, mỗi lần nói chuyện với tên thiếu đòn này là lại bực mình. Cậu chống cằm ngồi trong văn phòng khoảng 30 phút thì thấy người nào đó gõ cửa, Geonu nhếch mép cười nhìn tên đẹp trai nọ:

- Đến sớm hơn tôi nghĩ đấy. Ngồi đi.

Heeseung ngồi xuống ghế đối diện, chân bắt chéo cười hỏi:

- Có việc gì mà một pháp y như cậu phải nhờ đến tôi vậy?

Geonu lấy trong hộc tủ ra một ống nghiệm bên trong có vài ấu trùng giòi, cùng một vài tài liệu liên quan:

- Chuyên ngành của cậu không phải là côn trùng học à? Cậu xét nghiệm giùm tôi xem đây là loài gì? Vì thi thể đã phân hủy hết nên hiện tại tôi chưa thể xác định được thời gian tử vong. Hy vọng có thể từ mấy con ấu trùng này khoanh vùng được thời gian.

Heeseung nhận lấy tập tài liệu từ tay cậu:

- Ồ, tìm thấy trong thi thể nạn nhân à. Được rồi, mai tôi sẽ gửi kết quả cho cậu.

- Nếu được vậy thì tôi cảm ơn trước.

Nghe vậy Heeseung liền ngả người lên phía trước, tay chống cằm nhìn người đối diện.

- Không cần cảm ơn, cuối tuần đi ăn với tôi một bữa nhé?

- Tôi không rảnh.

- Chậc, vô tình quá mà, ít nhất cũng phải chào đón tôi chứ, không hôn thì cũng phải ôm một cái.

Geonu nghiêng đầu nửa cười nửa không:

- Tôi vừa từ hiện trường vụ án về, sau đó là vào phòng khám nghiệm luôn còn chưa tắm đâu. Cậu xác định muốn ôm tôi?

-Tôi không ngại.

....

Đợi đến lúc Heeseung đi rồi, Geonu mới bắt đầu lên máy tính gõ báo cáo khám nghiệm của mình.

Nạn nhân :xxx
Giới tính: nữ
Tuổi: 18
Chủng tộc: da vàng
Nguyên nhân tử vong: Phần xương sụn bên trong cổ họng bị vỡ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết.
Thời gian tử vong: chưa xác định.

....

Ngày hôm sau, trong lúc còn đang ngái ngủ Geonu liền nhận được cuộc gọi của Heeseung.

- Tôi đã kiểm tra cho cậu, ấu trùng cậu đưa là của loài nhặng đen có tên khoa học là Phomeia regina, thường xuất hiện trong mùa hè. Những ấu trùng này đã ở giai đoạn thứ ba trong vòng đời phát triển. Tôi cũng đã rà soát lại nền nhiệt độ địa phương trong vài tháng trước khi thi thể được phát hiện, đồng thời tìm ra nhiệt độ thực tế trong nhà kho.

- Kết quả thế nào?

- Kết hợp điều kiện thời tiết và mức độ sinh trưởng của ấu trùng thì thời gian tử vong của thi thể là vào khoảng ngày 27 - 29/5 này. Tôi sẽ fax báo cáo lại cho cậu sau.

- Được cảm ơn...uhm...tối qua cậu thức nguyên đêm luôn à?

Heeseung vừa ngáp vừa rót lấy cốc cafe, khi nghe người ở đầu dây bên kia dè dặt hỏi liền khẽ mỉm cười trả lời.

- Thế nào, cảm động không? Nếu cảm động thì mau đến đây ôm tôi một cái đi.

- Thần kinh.

Nghe tiếng cúp máy sau câu chửi nọ, cậu chỉ bật cười lắc đầu. Vừa lúc trợ lý đi vào thấy cảnh giáo sư của mình vừa nhìn điện thoại vừa cười như thằng dở hơi.

Ai nói giỏi thì hay, nhìn xem, mới sáng sớm đã cười khùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: