10. Vụ án thứ hai: Biến mất bí ẩn
Tại văn phòng thẩm vấn, nghi phạm Jang Ki Myung ngồi trên ghế, nét mặt mệt mỏi và tức tối.
- Tôi đã nói tôi không quen cô ta mà. Tôi dừng lại ở đó chỉ để hút điếu thuốc nên mới lâu thôi. Chả lẽ dừng xe hút thuốc cũng là phạm pháp à?
Tổng cộng đã thẩm vấn hết hai tiếng, anh ta nói mãi hai câu này, một câu giá trị hơn cũng không có.
K nhìn Daniel:
- Khám xét nhà có kết quả gì không?
Cậu nhóc lắc đầu nhìn anh:
- Không có ạ, tất cả đều sạch sẽ.
Anh ngồi chống cằm suy tư vô tình liếc thấy cánh tay ai đó vẫn chưa băng bó liền lên tiếng:
- Trước tiên cứ tạm giam hắn vì tội chống người thi hành công vụ đã.
Nói xong anh liền đứng dậy đi về phía Hanbin:
- Vào phòng tôi một lát.
Cậu tò mò theo anh vào phòng cứ tưởng anh có việc gì quan trọng cần nói, thấy anh ra hiệu mình ngồi xuống ghế, cậu liền ngoan ngoãn làm theo. K bước đến hộc tủ lấy một thùng y tế ra. Anh bước đến ngồi xuống đối diện Hanbin, tiện tay lấy một chai nước khử trùng, nhíp và bông băng:
- Đưa tay cho tôi.
Cậu rụt người nhìn anh:
- Không cần đâu, vết thương nhỏ mà.
Thấy anh không lên tiếng chỉ im lặng nhìn mình, cậu liền chột dạ cẩn thận đưa tay ngang tầm mắt anh.
- Đây nè.
Trên cánh tay trắng là vết thương đỏ ửng, hơi trầy một chút da. Khi thuốc sát trùng mát lạnh chạm vào da, Hanbin liền hít một hơi:
- A.....
K giúp cậu sát trùng vết thương , sau đó còn cẩn thận cúi đầu thổi cồn sát trùng chưa khô trên da, không quên dặn dò:
- Chú ý vết thương, không nên chạm vào nước.
Cậu vô thức gật đầu sau đó lại cười rộ lên:
- Sao anh cứ như đang giỗ con nít thế?
- Thì em vốn là con nít mà.
Anh vừa nói vừa vỗ đầu cậu. Vừa lúc Geonu chạy đến bắt được màn này, không trách cậu nha, ai kêu hai người này không chịu đóng cửa vào. K bình tĩnh rút tay mình lại trong ánh mắt đánh giá của cấp dưới.
- Có chuyện gì sao?
- À... Có. Chuyện là khi em khám nghiệm thi thể của nạn nhân có phát hiện dưới móng tay của nạn nhân có vết đất. Sau khi làm xét nghiệm thì tra ra được đây là một lớp bột chống thấm dùng trong xây dựng.
K cầm lấy báo cáo của Geonu đưa lật xem xét, anh nghi hoặc:
- Bột chống thấm sao?
Như suy nghĩ ra gì đó, anh đến bàn làm việc mở máy tính tra bản đồ khu mà nghi phạm thuê trong 10 ngày.
Hanbin và Geonu cũng chạy lại nhìn, khi thấy chấm đỏ anh khoanh lại trên màn hình là một công trình đang xây dựng cách nhà nghi phạm thuê có hai căn.
Hanbin và K đều liếc nhìn nhau, anh đóng máy tính đứng dậy:
- Xem ra phải đến nơi đó một chuyến rồi.
....
Đây là một công trình đang thi công do thiếu kinh phí mà phải tạm dừng. Bên ngoài công trình được rào lại bằng hàng rào sắt. K nhấc chân nhảy thẳng vào bên trong. Khi bước vào căn phòng trước mặt, có thể thấy mọi thứ rất lộn xộn. Gian phòng nồng nặc mùi hôi. Mặc dù là ban ngày nhưng cũng khá âm u.
Hanbin nhìn thấy trên vách tường đối diện cửa sổ có vài đường kéo dài như ai đó dùng móng tay cào để lại. Nhớ đến vết vữa Geonu từng đề cập cậu liền biết nơi đây chính là hiện trường đầu tiên.
....
Lần thứ hai, K bước vào phòng thẩm vấn, vừa ngồi xuống anh liền nhẹ nhàng đặt một tập hồ sơ lên bàn.
- Anh Jang Ki Myung, tại công trường nơi cách căn nhà thuê của anh hai căn, chúng tôi đã tìm thấy một cái cúc áo của nạn nhân làm rơi lại. Ngoài ra camera ngay trước công trình cũng ghi lại cảnh anh và nạn nhân đã vào đây. Chúng tôi khuyên anh nên thành khẩn khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Người đối diện khi nghe anh nói xong liền bồn chồn, hắn nhìn tấm hình chụp lại cúc áo, rồi lại nhìn K. Nét bất an hiện rõ trên khuôn mặt.
Anh im lặng ngồi đợi, thấy người đối diện vẫn im lặng liền đứng dậy:
- Nếu anh không khai thì chúng tôi vẫn có thể khởi tố anh tội giết người.
Anh vừa tính bước đi thì hắn liền vội vàng lên tiếng:
- Tôi khai.
Jang Ki Myung quen biết Anna trong một lần đi quán bar, cảm thấy cô là một người dễ dụ. Hắn liền nảy lên ý định cướp tiền của cô gái trẻ. Hắn đã mua một chiếc sim rác để liên lạc hẹn cô đi uống trà rồi lái xe đến đón cô gái ở đoạn đường 50m kia. Sau khi chở cô đến khu công trường đã dở thụ đoạn cướp bóc nhưng do nạn nhân chống cự nên đã quyết định bóp cổ đối phương sau đó vứt xác xuống sông để thủ tiêu. Hắn không ngờ, vậy mà có thể bị bắt được.
Chỉ vì một chút lòng tham lại có thể giết chết một người, anh cảm thấy loại người này không xứng đáng được tha thứ. Bước ra từ phòng thẩm vấn, nhìn đôi mắt mong chờ của Hanbin, anh lập tức bước tới, đưa tay vò mái đầu mềm nọ, nói vừa đủ cho hai người nghe,
- Em an tâm được rồi.
Nói xong liền cất bước về lại phòng mình. Hanbin xoay lưng lại nhìn theo bóng lưng anh, khẽ đưa tay lên nơi lồng ngực mình, người có thể cho cậu cảm giác tim đập mạnh thế này hình như chỉ có một người.
Tối đó, cả đội rủ nhau đi ăn liên hoan bù từ bữa lần trước. Hanbin và K bị đám nhỏ mời hết ly này đến ly khác. Hanbin vui vẻ uống còn cản cho K mấy ly. Đến khi tàn tiệc, mấy đứa nhỏ đã nằm sấp nằm ngửa, còn Hanbin vẫn cười hihi:
- Nói cho anh biết, mấy đứa này cáo lắm. Chắc chắn là tính chuốc say tôi với anh á.
- Để làm gì?
Cậu gật gù:
- Còn làm gì nữa,khai thác thông tin đấy. Tụi nó hỏi anh thì không dám, hỏi tôi thì tôi không nói. Tất nhiên là chơi chiêu này rồi.....nhưng mà tôi không nói đâu....quan hệ của tôi với anh á....
Anh chống cằm chăm chú nhìn cậu:
- Hanbinie...quan hệ hai đứa mình là sao?
- Không nói được...không... nói được.
Giọng Hanbin nhỏ dần đều sau đó là im lặng hẳng. Anh nhìn bạn nhỏ nào đó đang gác đầu trên tay ngủ lăn quay mà thầm cười.
- Còn nói mình không say.
Đợi thu xếp cho mấy người kia xong, K liền cõng Hanbin lên vai, hai tay cậu vòng qua cổ anh. Hơi thở phà ngay cổ ngưa ngứa, nhột nhột thấm vào tận tim.
- Hanbinie?
- Huh?
- Em ....có nhớ tôi không?
-.....
Thấy người sau lưng mình im lặng như chìm vào giấc ngủ, anh liền bật cười cảm thấy mình ngày càng ngu ngốc rồi, thì lại nghe tiếng cậu thì thầm:
- Nhớ...
Vừa nói lại vừa dụi vào cổ anh, để tìm vị trí thoải mái ngủ tiếp.
Trời khuya dần, ánh đèn đường soi chiếu hàng cây xanh ven đường, loang lổ ánh sáng, lờ mờ, đem hai bóng người giao chồng lên nhau. Anh im lặng cõng cậu đi trên con đường phía trước.
Gió đêm thổi tới cuốn theo bao cảm xúc không tên của K. Giọng anh thì thầm theo cơn gió:
- Tôi cũng nhớ em lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top