1. Vụ án thứ nhất: Hài cốt không tên

8 giờ sáng tại Cục cảnh sát điều tra tội phạm thuộc thành phố Gwangju tỉnh Nam Jeollla, Daniel vừa bước vào phòng làm việc thì đã thấy Hanbin đang ngồi trước máy tính vừa ngáp vừa gãi đầu, liền quan tâm hỏi han:

- Hôm qua anh lại thức à?

Hanbin đưa tay nhận lấy phần ăn sáng từ Daniel gật gù trả lời:

- Ừ, anh thà ở ngoài hiện trường còn hơn ngồi gõ đóng báo cáo dài dòng này, nhức hết cả đầu.

Daniel nhìn anh mình mà tội nghiệp, khổ ông anh cứ kêu ổng viết báo cáo là ổng lại kêu trời:

- Thôi anh ráng đi, em nghe cấp trên nói vài ngày nữa sẽ có đội trưởng mới đến nhậm chức rồi.

Nghe thế Hanbin liền tươi tỉnh hẳng, kéo ghế lại ngồi kế thằng út trong phòng:

- Đúng rồi, mà không biết là ai nữa, mấy bữa nay anh bám theo Cục trưởng hỏi lai lịch mà ông ấy không nói. Xấu tính thật mà.

Daniel cười trêu trọc:

- Cục trưởng mà biết anh nói xấu ông ấy thì ngày mai lại cho anh làm thêm vài chục cái báo cáo nữa đấy.

Hanbin lè lưỡi cười, sau đó đưa mắt ngó khắp văn phòng:

- Sao giờ này mà hai đứa kia chưa đến nữa?

Vừa dứt câu thì Nicholas khoác vai Geonu đi vào, còn cười đùa vui vẻ, Hanbin thấy vậy vội bước tới đá cho mỗi đứa một phát:

- Hay ha, anh chúng mày thì ngồi gõ báo cáo rã rời còn hai đứa thì hay rồi, giờ này mới vô.

Ba anh em dí nhau chạy vòng vòng trong phòng, Daniel nhìn mà lắc đầu, phòng này chắc lộn tuổi với nhau, nhìn ba anh lớn dí nhau có giống người lớn tí nào không.

Đang chạy giỡn thì điện thoại chợt reo lên, cậu lập tức nhấc máy nghe, sau khi cúp máy sắc mặt cậu nghiêm túc hẳng vội gọi Hanbin lại:

- Anh bé, có vụ án mới, vừa tìm thấy hài cốt của một người.

......

Tại quán cà phê cũ đang được đào lại lớp đất để sửa chữa, các công nhân vừa làm vừa trò chuyện.

- Anh, tí nữa xong việc đi làm vài ly không?

Người đối diện vừa nghe liền cười khà khà, lấy cái khăn vắt trên cổ lau vội lớp mồ hôi.

- Đi chứ, lâu rồi không uống.

Vừa nói xong lại cầm lấy xẻng đào lớp đất dưới nền đi, chợt người đàn ông nghe thấy tiếng động lạ, cảm giác như chạm vào vật gì cứng vậy. Vội ngồi xuống lấy tay phủi nhẹ lớp đất mềm đi, vừa nhìn thấy rõ vật dưới lớp đất liền hốt hoảng la to:

- Aaaaa.....

- Sao thế?

Khi mọi người tụ tập lại thì nhìn thấy rõ lấp ló dưới lớp đất đen là khúc xương chân trắng nằm trong ống quần.

....

9 giờ sáng, tiếng còi xe cảnh sát chói tai như hú vang khắp cả một vùng. Một đường vang dội đâm thẳng vào khu dân cư, thanh âm này làm nhiều người nghe được cảm thấy thấp thỏm. Khi đến nơi, Hanbin và cả đội liền bước xuống xe tiến vào nơi phát hiện bộ hài cốt.

Đây là khuôn viên của một quán cà phê phía trong còn bao gồm hai phòng trọ và một sân vườn. Nơi phát hiện bộ hài cốt là dưới lớp sàn của một trong hai phòng trọ này.

Cậu bước về phía nơi phát hiện hài cốt, đeo bao tay vào rồi khụy chân ngồi xuống im lặng quan sát. Sau khi được đào kỹ lớp đất, phát hiện là xác người đã bị phân hủy, chiếc quần dài vẫn còn nguyên, áo sơ mi không rõ màu đã bị rách quấn ngang cổ, phía dưới lưng còn có một áo phông còn nguyên vẹn.

Phía đối diện, Geonu đang làm công tác kiểm tra sơ bộ cho bộ hài cốt, bên cạnh là trợ lí đang dùng máy ảnh chụp lại hiện trường, cậu cẩn thận gom từng khúc xương trắng và quần áo chia vào các túi vật chứng niêm phong lại, sau khi làm xong liền ngước nhìn Hanbin :

- Anh bé, bây giờ em sẽ đem hài cốt về kiểm tra trước rồi báo anh sau, nhưng dựa theo phán đoán của em thì nạn nhân là nam giới.

- Có biết chết được bao lâu không?

- Em nghĩ trên năm năm, nhưng cần phải kiểm tra kỹ lại. Chiều nay, em sẽ đưa báo cáo kiểm nghiệm cho anh.

- Ừ, vậy em về trước đi.

Sau khi Geonu đi, Nicholas và Daniel lấy lời khai của những người xung quanh cũng quay lại.

Theo lời của bà chủ thì bà chỉ biết được năm người trước đó bà từng cho thuê quán trong mấy năm qua, còn những vị khách mà năm người đó cho thuê lại một trong hai phòng trọ thì bà không nhớ rõ.

Hanbin đi xung quanh hiện trường một lúc, lại lâm vào trầm tư. Thời gian mất đã lâu cộng thêm việc không có nhân chứng khiến cho việc xác nhận danh tính nạn nhân trở nên khá phức tạp. Khuôn viên này khá kín đáo lại gần hai phòng trọ, cậu nghĩ khả năng người chết là người thuê tại đây khá cao. Nhưng lại không thể xác minh được người thuê phòng, xem ra vụ án này có vẻ gặp khó khăn rồi đây.

.....

Hai giờ chiều, tại Cục cảnh sát thành phố, Geonu vừa bước ra từ phòng giải phẫu đã thấy Hanbin đứng dựa lưng vào tường đợi ở hành lang, cậu không nhịn được cười:

- Em nói sẽ gửi báo cáo cho anh mà, không lẽ anh sợ em chạy mất?

Hanbin gật đầu:

- Ừ, lần trước cũng vậy, em hẹn xong rồi ngủ quên luôn còn gì.

- Này...cái đó là hẹn anh đi nhậu mà, có giống đâu, sao anh thù dai thế.

Anh liền nhún vai:

- Thế nào rồi?

Cậu bước tới đi song song với anh:

- Theo giám định hộp sọ thì hộp sọ có mặt vuông và xương dày cho thấy là của một người đàn ông Á Đông. Cao khoảng 1m75. Dựa vào độ mòn của răng  thì  nạn nhân chết được bảy năm rồi. Lúc chết khoảng 33 đến 35 tuổi.

- Nguyên nhân cái chết?

- Theo vết nứt để lại trên hài cốt thì phát hiện nạn nhân bị nứt xương hàm và mẻ răng cửa hàm trên. Phía sau hộp sọ có một vết nứt nghi là của một vật nhọn đâm vào đầu dẫn đến xuất huyết não đây cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân.

- Được rồi, anh đi đây, tạm biệt. Nhớ gửi báo cáo cho anh.

Geonu thấy anh vừa nghe xong đã chạy tót về văn phòng mà lắc đầu, yêu nghề thế không biết.

Vừa về đến phòng điều tra Hanbin liền triệu tập hai đứa em còn lại:

- Nạn nhân chết được bảy năm, trước tiên chúng ta lập tức điều tra trên địa bàn thành phố xem trong bảy năm gần đây có ai được thông báo mất tích không. Tập trung vào những người là nam giới độ tuổi từ 33 đến 35 tuổi.

- Đã rõ, anh bé.

.....

Đã hai ngày trôi qua, cả đội vật lộn với đống hồ sơ đối chiếu với nhận dạng thì ra được cả sấp. Nicholas nằm bò trên bàn với đôi mắt đã thâm quần:

- Một đống hồ sơ thế này không biết phải tìm đến bao giờ đây. Bây giờ mà có manh mối là anh ăn chay một tuần.

Daniel nghe thế chưa kịp lên tiếng trêu ghẹo thì đã thấy một cảnh vụ dắt một người đàn ông đi vào báo cáo là có người đến trình báo về việc có người nhà mất tích vào bảy năm trước. Hai người liền đưa mắt nhìn nhau.

Daniel: Anh giỏi.

Nicholas: ......

                               ~•~

P/s: Mở hố mới, fic này dành tặng cho mấy bạn vẫn ủng hộ mình nhé. 🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: