Gió gào
Couple: Albedo x Sucrose
______________________________________
Sucrose có một bí mật mà bản thân cô ấy luôn giữ kín trong lòng.
- Tại sao em lại muốn trở thành Giả Kim Thuật Sư?
Jean đặt ra câu hỏi trong khi đọc hồ sơ của cô ấy. Sucrose ấp úng, cúi gằm mặt và vân vê mép áo bằng hai đầu ngón tay.
- Giả kim thuật rất thần kỳ. Em cảm thấy vô cùng tò mò và muốn biết nhiều kiến thức hơn ạ.
Đó là một câu trả lời chẳng đâu vào đâu. Sucrose tự nhủ như vậy. Trong khi những ứng viên khác tự hào nhắc về những bằng cấp từ học viện bên Sumeru, hay những năm tháng giàu kinh nghiệm trong các dự án giả kim lớn nhỏ; cô ấy giống như con chim non chập chững bước ra khỏi tổ. Rõ ràng rằng không có lý do nào mà đội kỵ sĩ Tây Phong sẽ tuyển cô ấy.
Nhưng mọi thứ lại xảy ra khác với dự tính. Jean nhìn cô ấy một lúc, sau đó gật đầu.
Cứ như vậy, Sucrose trở thành trợ lý của Albedo.
Người thiếu niên mang đôi mắt màu ngọc lục bảo đã tặng cô ấy một cốc cà phê trong lần gặp mặt đầu tiên. Theo như lời cậu ấy, cà phê là loại thức uống mà những nhà Giả Kim Thuật Sư vô cùng yêu thích.
- Thật ư? Tại sao chứ?
- Vì chúng ta sẽ phải tìm kiếm câu trả lời cho vô vàn câu hỏi mà chính mình đã đặt ra. Chúng ta sẽ bận rộn tới mức không có thời gian nghỉ ngơi trước khi báo cáo được hoàn thành. Liệu em có thể vượt qua được giai đoạn thực tập không?
Albedo mở nắp cái vạc đang sôi. Khói trắng mù mịt bốc lên kèm theo hơi nóng. Nhưng ở chính giữa cái vạc, một bông hoa băng lại nở rộ. Cánh hoa trong suốt, mang màu vàng nhạt như thể cái nắng hè đã vương lại nơi đây.
- Được chứ ạ.
Đôi mắt của cô ấy sáng lên, nhìn chằm chằm vào bông hoa tinh xảo. Vị đắng của cà phê hình như cũng không tệ lắm.
Có thể nói, Sucrose được Albedo trao tặng cuộc đời thứ hai.
Bắt đầu bằng những quyển sách lý thuyết dày cộp, Sucrose dành cả tuần để vùi mình trong thư viện. Tay trái cô ấy lật mở cuốn Từ Điển Giả Kim, tay phải cầm bút ghi thoăn thoắt những điểm đáng chú ý, hoặc một vấn đề khó hiểu cần được giải đáp. Chỉ sau khi đã tìm kiếm khắp những trang sách mà không có câu trả lời, Sucrose mới tìm đến Albedo. Và người thầy đáng tôn kính của cô ấy sẽ nhẹ nhàng phân tích cho cô nghe. Đôi lúc, cả hai vừa nhấm nháp cà phê vừa tổ chức một buổi tranh luận nhỏ.
Không khó khi Sucrose vượt qua bài kiểm tra về lý thuyết. Albedo hướng dẫn cô ấy thực hành một số thí nghiệm giả kim đơn giản. Ví dụ như chuyển hoá những mảnh vụn Tùng Thạch Tự Tại thành một mảnh hoàn chỉnh. Hoặc là thử điều chế một loại nước thuốc có thể xua đuổi côn trùng bằng những nguyên liệu tự nhiên. Cho đến khi quen thuộc các quy tắc, cô ấy có thể tự mình tìm kiếm đề tài để nghiên cứu.
- Bất cứ thứ gì sao? Nhưng thưa thầy, em vẫn còn trong giai đoạn thực tập.
- Một lần nữa, hãy gọi tôi là Albedo. Chúng ta chỉ trạc tuổi nhau thôi mà. Chưa kể, em đã thể hiện cho mọi người thấy rất rõ khả năng tuyệt vời của mình với thuật giả kim rồi.
Sucrose suy nghĩ trong giây lát. Cô ấy nhìn ra cửa sổ. Một bông hoa ngọt mọc lên từ chậu hoa, đung đưa trong gió.
Cô ấy đã quyết định rằng mình sẽ nghiên cứu về hoa ngọt.
Điều này có vẻ nằm ngoài dự đoán của Albedo. Cậu ấy nhìn bông hoa, sau đó lại nhìn Sucrose. Hình ảnh của cả hai chồng lên nhau trong thoáng chốc. Lúc ấy, Albedo đơn giản nghĩ rằng trợ lý của mình thích hoa ngọt.
- Được.
______________________________________
Klee cảm thấy Sucrose rất kiên nhẫn. Đúng vậy. Cực kỳ kiên nhẫn.
Là một vị khách quen thuộc của văn phòng Giả Kim Thuật, có ba điều mà cô bé quan tâm mỗi khi đặt chân tới.
Thứ nhất, anh Albedo có ở đây không?
Thứ hai, hôm nay bọn họ sẽ đi đâu chơi?
Thứ ba, chị Sucrose đã tạo ra được bao nhiêu loài hoa ngọt?
Nghe có vẻ ngốc nghếch nhỉ? Klee lại khá thích thú khi chứng kiến một bông hoa ngọt to bằng tách trà, hoặc một bông hoa ngọt phát ra ánh sáng mờ ảo trong căn phòng tối. Cá biệt, lần đó Sucrose đã tạo ra những bông hoa ngọt bay lơ lửng như slime phong. Chúng di động theo gió, trở thành thảm hoạ khi không khí trong căn phòng thoang thoảng vị ngọt trong suốt mười ngày!
- Chị thích hoa ngọt đến vậy sao?
Klee thắc mắc hỏi. Bên ngoài có bao nhiêu trò chơi vui cơ mà? Tại sao bọn họ không bỏ những bông hoa xuống và cùng nhau thám hiểm khu rừng chứ?
Sucrose đặt bình tưới nước xuống và nghiêm túc suy nghĩ. Cô ấy thích hoa ngọt? Có lẽ..
- Chị không biết nữa.
- Hả? Nhưng em thấy chị rất vui khi tạo ra một loại hoa mới mà?
Câu nói ngây ngô của trẻ con khiến cô ấy sực tỉnh.
- Klee này. Đây là bí mật nhỏ giữa chị và em nhé?
- Oa, bí mật! Chúng ta có bí mật rồi sao? Nói cho em đi! Klee sẽ không tiết lộ cho ai khác biết đâu.
Cô bé nghịch ngợm nhớ rất rõ rằng, trong vườn hoa ở nhà kính lúc ấy, hai người đã ngoắc tay nhau như một lời hứa hẹn.
- Chị muốn tạo ra một thế giới cổ tích. Sẽ thế nào nếu xứ sở thần tiên không có những bông hoa diệu kỳ chứ?
Xứ sở thần tiên. Klee khắc sâu bốn chữ này vào trong trí nhớ, vẽ đầy những trang giấy về thế giới tưởng tượng mà cả hai luôn hướng về.
______________________________________
Albedo từng cho rằng Sucrose có một chút trẻ con. Cậu ấy đứng ở góc khuất của nhà kính, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cô ấy và Klee.
Nhưng mà trẻ con thì sao chứ? Sucrose chỉ hơi lớn hơn những đứa trẻ trong thành phố một chút. Cậu đã quan sát cô ấy và mọi người một cách tỉ mỉ trước khi so sánh.
Sucrose khá khác biệt. Trong khi người khác đắm chìm trong các tập thơ lãng mạn hay tiểu thuyết phiêu lưu gay cấn, cô ấy lại vội vã lau cặp kính tròn bị mờ vì khuấy vạc. Những cô bé mỗi ngày dắt tay nhau chơi đùa, thả diều và ca hát. Sucrose ngược lại, hí hoáy ghi chép sự khác biệt giữa từng mẫu vật, cười hớn hở khi hoàn thành bộ sưu tập xương Rồng Đất hay thoả mãn vì tách cà phê của mình nhiều hơn một viên đường.
- Em nên nghỉ ngơi vài ngày trước khi quay lại làm việc.
- Thưa thầy, nghỉ ngơi đối với em chính là tra tấn!
Ai ai cũng muốn nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chỉ riêng Sucrose từ chối nghỉ phép và tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu đang dở tới sáng. Rất nhiều lần, Albedo phải nhấn mạnh điều này, rằng cô ấy chỉ chịu về nhà đi ngủ khi Klee tố cáo với cậu rằng đôi mắt chị Sucrose xuất hiện quầng thâm.
Không rõ từ khi nào mà Albedo phá lệ đặt sự quan tâm tới một ai khác ngoài Klee. Có thể là sự đam mê của cô ấy đã khiến cậu phải công nhận. Cũng có thể là bản thân cậu không muốn Jean "hỏi thăm" tại sao trợ lý của cậu lại ngất xỉu trong chính văn phòng của họ. Ừ thì, đống ghi chép trên mặt bàn của Sucrose ngày một dày, và quầng thâm dưới mắt cô ấy cũng vậy.
Cái ngày báo cáo của Sucrose được in thành sách, cô ấy xúc động tới mức hai mắt đỏ hoe. Mọi người, và cả Mona tới ăn chực như mọi khi, đều nâng cốc chúc mừng. Đối với Albedo, chứng kiến cô ấy bước đi bước đầu tiên hướng tới ước mơ, cậu cảm thấy hơi lâng lâng.
Đây là cảm giác vui vẻ sao?
Có cái gì đó trong cậu đã thay đổi. Albedo dần dần nói chuyện nhiều hơn. Cậu nhận ra Sucrose luôn gặp rắc rối khi giao tiếp với người ngoài. Cô ấy sẽ ấp úng, đôi mắt nhìn về phía khác và đôi tai thú vẫy nhẹ không yên.
- Thưa thầy, dựa theo kết quả thí nghiệm lần này... Những đặc điểm trên có hơi rời rạc và tách biệt, nhưng theo cuốn sách... Em cho rằng chúng ta nên bổ sung thêm những mục sau vào bản kết luận sáng nay...
Sucrose thao thao bất tuyệt mỗi khi thảo luận với Albedo về giả kim thuật. Như một chiếc máy hát, cô ấy có thể tranh luận từ sáng đến tối về một vấn đề chuyên sâu nào đó. Nhưng đôi mắt ấy sáng lấp lánh, và nụ cười ấy luôn tràn ngập sự tự tin. Một phiên bản Sucrose hoàn toàn khác biệt phản chiếu trong mắt cậu.
- Em có thể làm được mà. Hãy tin vào chính mình, Sucrose.
Bọn họ ngày càng ăn ý với nhau trong suy nghĩ và những ý tưởng bất chợt. Albedo dành cho Sucrose nhiều lời khích lệ hơn, đôi khi bỏ ra chút thời gian để đem về vài mẫu vật mà cậu chắc chắn rằng cô ấy sẽ thích. Cô ấy sẽ thay cậu trông coi Klee, cùng nghiên cứu cách tạo ra những quả bom nảy an toàn hay pha cho cậu một cốc cà phê nóng mỗi buổi sáng sớm. Mối quan hệ giữa họ thật kỳ lạ. Cậu có cảm giác rằng Sucrose luôn coi cậu như một người thầy. Nhưng mà, với cậu thì cô ấy là gì?
Trợ lý? Không đúng lắm. Bọn họ thực sự có thể ngồi xuống một bãi cỏ thoải mái và trò chuyện về cuộc sống thường ngày hay những thí nghiệm đang dở, trong khi cậu dùng bút chì ký hoạ lại khung cảnh trước mặt và cô ấy nghiêm túc so sánh hoạ tiết giữa những con bướm đang chập chờn.
Bạn bè? Cái này cũng chưa hẳn chính xác. Mặc dù đã nhiều lần yêu cầu cô ấy gọi thẳng tên, Sucrose vẫn một mực bắt đầu chủ đề bằng câu nói "Thưa thầy Albedo" quen thuộc.
Những suy nghĩ vẩn vơ vốn chẳng đáng để tâm lại khiến Albedo không thể tập trung hoàn thiện bức tranh đang dở. Càng kỳ quái hơn, mỗi khi Klee nhắc tới hoa ngọt, hình ảnh Sucrose lại thoáng hiện trong đầu cậu. Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao cậu ấy lại luôn nhớ về sự hiện diện của cô ấy ở bất cứ nơi đâu? Có phải cậu đã mắc bệnh không? Hay một lời nguyền nào đó như sách cổ từng viết?
Mông lung và hoang mang, Albedo tìm cách liên lạc với dì Alice. Mất vài phút hay cả tiếng để miêu tả tình hình, cậu ấy không nhớ rõ nữa. Thiết bị truyền tin phát ra tiếng cười khúc khích một hồi lâu.
- Này Albedo. Con thích cô bé đó rồi à?
Vậy ra, cảm giác này là thích một ai đó?
______________________________________
Jean cứ ngỡ rằng cuộc sống yên bình của thành phố sẽ được giữ vững nếu bản thân làm việc chăm chỉ. Nhưng cô ấy nhận được một tin tức như sét đánh giữa trời quang do Amber truyền về: một số lượng lớn những vết nứt hư không xuất hiện gần hẻm núi, quái vật đang tràn ra từ đó.
Quái vật? Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây và bây giờ? Ai đứng sau chuyện này hay chỉ là ngẫu nhiên?
Jean cố gắng phớt lờ những câu hỏi và tập trung suy nghĩ biện pháp ứng phó. Cô ấy ra lệnh tập trung khẩn cấp, yêu cầu tất cả các kỵ sĩ sẵn sàng đợi lệnh. Dù đang ở đâu đi nữa, chỉ cần nhìn thấy pháo hiệu, tất cả mọi người phải quay trở về ngay lập tức.
Hoang mang và sợ hãi lan tràn trong thành phố. Giáo hội và các mục sư xuất hiện để trấn an dân chúng. Người lớn í ới gọi tên những đứa trẻ nhà mình, thở phào buông bỏ sự lo lắng khi thấy chúng vẫn an toàn. Các kỵ sĩ đi lại di chuyển vật tư liên tục. Kiếm và giáo được mài sắc. Áo giáp được đánh bóng. Gương mặt của họ mang vẻ kiên định, bình tĩnh sẵn sàng làm mọi thứ để bảo hộ vùng đất này. Đâu đó trong con hẻm nhỏ, tiếng ca của nhà thơ lang thang nào đó vang lên, như cơn gió mát xua đi phần nào sự căng thẳng trong tâm hồn.
Bằng một số biện pháp và từ nguồn tin đáng tin cậy, Jean biết rằng Vực Sâu đang bạo động. Vì một lý do nào đó mà rất nhiều cánh cổng đã bị mở ra và liên thông với cả bảy quốc gia. Liyue liền kề bọn họ cũng gặp phải cuộc tấn công đổ bộ sớm hơn vào nửa tiếng trước. Mặc dù Thiên Nham Quân đã khống chế được tình hình, nhưng để xuyên qua các vết nứt và chi viện nơi này sẽ mất đến một tuần. Thất Tinh Ningguang kiến nghị Jean cố gắng bảo trì lực lượng hiện có, tránh những cuộc chiến không cần thiết để tiết kiệm tài nguyên. Những cánh cổng không thể tồn tại quá lâu và sẽ dần khép lại.
Chỉ cần chờ đến lúc đó, Jean tự nhủ.
- Đội trưởng! Tôi vẫn chưa thấy Sucrose quay về! Cô ấy có lịch trình nào không?
Cho tới khi Albedo xông vào phòng họp, một luồng điện chạy dọc sống lưng của Jean. Đi đâu? Hình như Sucrose có nói sẽ đi ra ngoài lấy mẫu vật vào sáng nay. Đúng, báo cáo đề tài cô vẫn chưa kịp đọc. Nó hẳn phải nằm đâu đó trên bàn.
Jean vội vàng xốc mớ giấy tờ, lướt qua từng cái tên. Hẻm núi Dadaupa.
- Không! Đó chẳng phải gần trung tâm của những vết nứt sao!?
Amber kinh hãi thốt lên. Tất cả những gì Jean nghe thấy là âm thanh của gió khi Albedo chạy khỏi căn phòng, và tiếng gầm của chính bản thân cô ấy khi ra lệnh:
- Tập hợp một nhóm tinh nhuệ! Tôi muốn Sucrose phải trở về an toàn! Ngay bây giờ!
______________________________________
Albedo không biết đã qua bao lâu. Xung quanh cậu ấy chỉ có tiếng gió, tiếng gào thét của quái vật và những mảng màu lẫn lộn. Cậu ấy chạy men theo con đường mòn, lướt ngang những vách đá dựng đứng và nhảy qua từng chướng ngại vật. Albedo cứ chạy mãi, mặc cho mồ hôi rịn ra trên trán và mái tóc trở nên rối loạn.
Sucrose sẽ ổn thôi. Cậu ấy tự nhủ như thế để bản thân bình tĩnh lại. Cô ấy có vision, và cô ấy cũng được cậu luyện tập để có thể tự bảo vệ mình. Cô ấy được Phong Thần ban phúc và không đời nào ngài sẽ để một đứa trẻ ngoan gặp nguy hiểm. Albedo tin rằng cậu có thể đưa cô ấy quay về an toàn. Đúng thế, chỉ cần cậu nhanh hơn một chút.
Quái vật bổ nhào tới như bầy sói đói. Từng bông hoa vàng mọc lên dưới chân bọn chúng. Sau đó là những tiếng nổ lớn. Một con, rồi lại một con ngã xuống. Nhưng quái vật nhiều lắm, và chúng vẫn đang kéo tới đây.
Phiền phức! Thật phiền phức! Albedo khó chịu. Cậu ấy phát cáu vì số lượng của chúng. Ánh sáng màu vàng kim loé ra khi cậu vung tay. Cả mặt đất như bị rung chuyển.
Hẻm núi Dadaupa im lìm một cách đáng sợ. Albedo sững sờ. Thi thể của quái vật nằm ở khắp nơi. Tay cụt. Chân gãy. Những miếng xương sườn vụn nát cùng cơ thể không hoàn chỉnh. Trông chúng như thể bị cuồng phong xé toạc.
Cậu chạy sâu vào bên trong, ánh mắt đảo khắp nơi với hy vọng tìm kiếm bóng hình thân thương. Sucrose khá nhút nhát, có lẽ cô ấy hẳn đang nấp ở đâu đó thôi. Cậu gọi tên cô ấy, lặp lại hết lần này đến lần khác. Vậy mà chỉ có tiếng gió đáp lại.
Gió!
Albedo như nhận ra điều gì. Cậu chạy theo hướng gió. Những ngọn cỏ xanh mơn mởn làm nổi bật những giọt chất lỏng màu đỏ vương lại. Dấu chân lộn xộn trên mặt đất, lẫn trong đó là những bình thủy tinh nhỏ nhắn quen thuộc.
- Sucrose!
Albedo gào lên, khàn giọng. Cậu lao vào bầy quái vật như một con thú điên mất khả năng kiểm soát. Chúng đáp trả bằng tiếng tru đau đớn khi bị thanh kiếm chặt làm đôi, hay bị dư chấn của những vụ nổ nghiền thành mảnh vụn. Tiếng gào thét, tiếng hú, âm thanh ì ùng trộn lẫn với nhau thành bản giao hưởng chết chóc kinh hoàng.
Và khi xung quanh đã yên lặng một lần nữa, cậu hấp tấp chạy về phía cô ấy với hai tay run rẩy.
- Không sao rồi... Không sao. Tôi đưa em... Về nhà...
- Thầy...
Sucrose há miệng, mấp máy muốn nói điều gì. Mắt kính của cô ấy rạn nứt và gương mặt đầy những vết trầy.
- Xin lỗi... Thầy Albedo...
- Không! Đừng xin lỗi! Tôi sẽ băng bó cho em và chúng ta sẽ quay về an toàn! Các mục sư của giáo hội sẽ chữa trị cho em thật tốt!
Albedo quát trong khi móc ra từ trong túi những lọ dung dịch khác biệt. Cậu vội vàng chế tạo ra một loại thuốc cầm máu. Cậu muốn vết thương kia khép lại, ít nhất cô ấy có thể đi lại. Không, cậu sẵn sàng cõng Sucrose nếu cô ấy muốn.
- Dừng lại đi thầy. Chúng ta đều biết nó vô dụng mà...
Sucrose miễn cưỡng nở một nụ cười. Nhát đâm này đến từ một con quái vật có sừng. Cô ấy thiếu kinh nghiệm chiến đấu, và nó đã lợi dụng điểm này. Sẽ thật tốt nếu chỉ da thịt bị tổn hại.
- Lá lách của em đã bị tổn thương rồi. Nếu thầy không rời đi ngay thì sẽ gặp nguy hiểm mất.
Albedo cảm thấy như bị ai đó nện vào đầu.
- Chỉ là lá lách. Chỉ là lá lách thôi. Em phải tin tôi chứ, Sucrose. Tôi là thầy của em cơ mà...
Tay cậu ấy run rẩy. Những lọ dung dịch va chạm vào nhau phát ra tiếng kêu leng keng. Bông hoa ngọt gần đó nằm rạp trên mặt đất, xơ xác vì bị dẫm đạp. Nhìn thấy nó càng khiến Albedo khó chịu hơn.
- Thầy Albedo... Em có một ước mơ...
Sucrose nắm lấy tay cậu. Tay cô ấy lạnh ngắt. Bàn tay nhỏ ấy từng mang cho cậu một cốc cà phê nóng mỗi buổi sáng.
- Tôi biết.
- A, thầy biết rồi ư?
- Em muốn tạo ra xứ sở thần tiên. Tôi nghe thấy khi em nói thầm với Klee.
Albedo thú nhận trong khi dùng tay ép miệng vết thương lại. Máu nhuộm kín bộ đồng phục mà cô ấy yêu thích. Sucrose cười, nhưng rất nhanh ho sặc sụa. Chất lỏng màu đỏ đang dần tràn vào phổi của cô ấy.
- Thầy có nghĩ em trẻ con không?
- ...Một chút.
- Hồi còn nhỏ, em từng có hai người bạn thân. Khi được nghe những câu chuyện cổ tích, bọn em từng hứa hẹn với nhau cùng đến xứ sở thần tiên.
Đôi mắt màu hổ phách nhìn về phương xa, mơ hồ ngắm bầu trời. Ánh chiều tà vắt ngang những đám mây, nhiễm lên bọn chúng một màu vàng cam tuyệt đẹp.
- Nhưng rồi, một người rời đi định cư ở nơi khác. Người kia thì thay đổi hoàn toàn sau khi cha của cô ấy mất. Thầy cũng biết em không giỏi giao tiếp mà. Đối với em khi đó, bạn bè là một thứ rất quan trọng, là nơi duy nhất để em bộc lộ cảm xúc của mình.
Mất đi chỗ dựa, cô ấy khép kín chính mình, lựa chọn làm bạn với sách trong căn phòng nhỏ.
- Cho tới khi em biết tới giả kim thuật qua một cuốn sách. Em đã nghĩ rằng, nếu có thể tạo ra xứ sở thần tiên thực sự, bạn bè của em chắc chắn sẽ quay về. Chúng em từng hứa với nhau như vậy mà.
Sucrose gượng cười. Cô ấy tỏ ra mình vui vẻ và hạnh phúc, nhưng ánh mắt làm sao có thể nói dối? Buồn bực, đau lòng, uất ức, không cam tâm. Cảm xúc hoá thành những giọt nước mắt, chảy dài trên hai gò má.
- Thầy Albedo...
- Ừ...
- Liệu em có làm đúng không? Em có trẻ con không khi mơ ước chuyện viển vông? Rõ ràng không thể trở lại như xưa, tại sao em không chịu bỏ cuộc...
Tại sao lại cố chấp tới mức quên ăn quên ngủ? Liệu cô ấy thực sự đã làm chuyện vô nghĩa trong suốt quãng thời gian qua?
- Nhưng em đã cười mà.
Albedo nắm lấy tay cô ấy, mong muốn dùng hơi ấm của mình ủ ấm bàn tay đang lạnh dần này.
- Em đã vô cùng vui vẻ khi báo cáo được công nhận. Mẫu hoa ngọt đầu tiên em còn ép thành hoa khô để kỷ niệm. Em đã làm việc rất nghiêm túc vì ước mơ của mình. Chẳng có gì là sai lầm cả.
Nếu cô ấy đi sai đường, thì người thầy dẫn dắt là cậu mới là kè có lỗi.
- Bạn bè ngày xưa không muốn chiêm ngưỡng thì thế nào? Klee muốn. Mona cũng muốn. Đội trưởng Jean cũng vậy. Nhiều người khác trong đội nữa. Sucrose, em không muốn cho cha mẹ em nhìn thấy xứ sở kỳ diệu sao? Em không muốn tạo ra một thế giới mà ngay cả tôi cũng phải tự hào về em sao? Đừng bỏ cuộc! Em là một thiên tài của đội Giả Kim Thuật Sư mà!
- Thầy...
- Ở lại với tôi đi. Chúng ta sẽ biến ước mơ của em thành sự thật. Tôi sẽ khiến những kẻ dám cười nhạo em phải im miệng. Đội kỵ sĩ Tây Phong cần em... Tôi cũng vậy...
Albedo van nài, hy vọng rằng cô ấy sẽ cố gắng thêm một chút. Cậu muốn cô ấy giữ lấy ý chí sống. Cậu không muốn phải buông xuôi. Không phải bây giờ. Không phải cô ấy. Làm ơn, nếu thánh thần thực sự lắng nghe lời cầu nguyện này.
- Thầy Albedo... Thực ra, ngay từ đầu em đã tìm thấy xứ sở diệu kỳ của chính mình rồi.
Thiếu nữ mơ màng nhớ về buổi chiều mùa hè hôm ấy. Lần đầu tiên cô được chứng kiến phép màu. Bông hoa nhỏ rực rỡ trong nắng trở thành ký ức vĩnh viễn không phai mờ, là ngọn hải đăng chiếu rọi con đường phía trước.
- Em thực sự bị ấn tượng bởi loài hoa thầy cho em thấy trong buổi học đầu tiên. Em muốn tìm cách tạo ra nó một lần nữa và cho mọi người thấy nó xinh đẹp nhường nào.
Không phải nơi nào xa xôi mà ở ngay trước mắt. Sucrose không thể kìm lòng khi tưởng tượng về một ngày những bông hoa rực rỡ nở rộ ở thế giới của riêng cô ấy. Bọn họ sẽ dành ra một ngày nghỉ để đi dã ngoại, cùng nhau câu cá và đan một vương miện hoa đầy sắc màu cho Klee.
Chỉ tiếc là, lần này Sucrose không thể đi cùng mọi người nữa.
- Thầy à. Em buồn ngủ quá...
Cô ấy chớp mắt, khẽ dựa đầu vào gốc cây.
- Đừng ngủ! Em có nghe thấy không? Là các thành viên của đội kỵ sĩ! Bọn họ đang đến đây! Chúng ta sẽ cùng nhau về nhà! Tôi sẽ trồng bất cứ loài hoa nào mà em muốn, nhé?
Cảm nhận được sinh mệnh đang từ từ lụi tàn như những hạt cát chảy qua kẽ tay, Albedo sợ hãi. Tiếng thầm thì của vực thẳm vang vọng bên tai cậu, chế giễu cậu yếu ớt, vô dụng, bất tài. Cậu ấy có thể làm được gì ngoài trơ mắt nhìn cô ấy đau đớn?
- Nè, thầy Albedo. Thay em xin lỗi cha mẹ nhé... Em chẳng cùng họ dùng bữa lần sau rồi... Nhắn Noelle rằng... Cuối tuần này em không giúp cô ấy dọn nhà kho được đâu...
Giọng nói ngày càng nhỏ, mơ hồ như tiếng gió thoảng qua.
- Thầy phải trông chừng Klee đấy... Em ấy có chút hiếu động, nhưng vẫn là một đứa trẻ ngoan... Và thầy nữa, đừng bỏ bữa... Nếu cà phê ngọt quá thì thử loại đường nhạt em để trên kệ nhé...
Albedo gật đầu, cứng ngắc như một cỗ máy rỉ sét. Mong muốn của cô ấy là mệnh lệnh thần thánh với cậu. Trong mắt cậu, Sucrose cười rạng rỡ.
- Chúc ngủ ngon... Albedo.
Nương theo tia nắng cuối cùng trong ngày tan biến, cơn gió xì xào len lỏi qua những tán cây và hoà mình vào không trung. Từng mảnh vụn màu xanh ngọc lả tả rơi. Chiếc vision luôn toả sáng rực rỡ nay trở nên ảm đạm, tựa ánh sao chập chờn rồi vụt tắt.
Đến cuối cùng, Sucrose mới thôi cứng đầu và chịu gọi cậu bằng tên.
Albedo gỡ cặp kính tròn xuống, cẩn thận vuốt đôi mắt màu hổ phách đã không còn ánh sáng.
- Ngủ ngon, Sucrose. Để tôi đưa em về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top