Chương 02

Ophelia Windrose qua đời vào cuối xuân, khi mùa hè đang đến gần.

Vào một đêm, cô khăng khăng muốn ngắm hoa, mở toang cửa sổ, rồi bị cảm lạnh. Cơn cảm tưởng chừng chẳng đáng bận tâm lại dần trở nên trầm trọng, chuyển thành cơn sốt dai dẳng.

Ban đầu, ai cũng nghĩ đó chỉ là căn bệnh vặt. Nhưng ngày qua ngày, nhiệt độ cơ thể cô không hạ, và cô liên tục rơi vào trạng thái mất ý thức. Một tháng sau, cô ra đi.

Tang lễ được tổ chức một cách sơ sài. Tôi mặc đồ đen từ đầu đến chân, đứng bên quan tài suốt buổi lễ. Phu nhân Hầu tước ôm lấy quan tài mà khóc lóc thảm thiết, đến mức bất tỉnh và bị người ta đưa ra ngoài.

Những người hầu sau lưng thì thầm gọi tôi là đồ máu lạnh vì tôi đứng đó, mặt không chút biểu cảm, chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Tất cả những ai đến dự tang lễ đều len lén liếc nhìn tôi. Trong số những người mặc đồ trang trọng để gửi lời chia buồn đến Hầu tước, gần như không ai là người quen thân thiết của Ophelia.

Nhưng không phải là không có ai cả. Ở góc phòng, vài người đàn ông với gương mặt lạnh lùng cứng đờ lặng lẽ hiện diện. Tôi cố tình không nhìn về phía đó.

Ophelia Windrose là con gái độc nhất của nhà Hầu tước. Dẫu biết đó là tham vọng cá nhân, vợ chồng Hầu tước vẫn mời nhiều thanh niên từ các gia tộc danh giá đến dinh thự.

Trong số họ, có những người, bất chấp tính cách vô cùng khó chịu và lạnh lùng của Ophelia, vẫn yêu cô.

Có thể nói, họ là những nam chính và nhân vật mục tiêu trong một 'trò chơi.'

Và họ ghét tôi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Dù khó gần với tất cả mọi người, nhưng Ophelia Windrose lại chỉ có một ngoại lệ duy nhất, tôi.

Cho dù những người đàn ông xuất chúng ấy có cúi mình tỏ tình, Ophelia cũng chẳng thèm để tâm. Cô chỉ khinh bỉ gọi họ là đám ngốc bị quyến rũ bởi vẻ ngoài của một kẻ xinh đẹp sắp chết và cười khẩy. Thực ra, Ophelia Windrose ghét mọi người trên đời. Kể cả vợ chồng Hầu tước, cô cũng không quá coi trọng. Tôi là ngoại lệ duy nhất.

Và điều đó khiến họ ghét tôi. Có lẽ họ thấy nhục nhã khi bị một người như tôi, không đẹp, không học thức, và dòng dõi chẳng có gì nổi bật, vượt mặt. Nhưng giờ thì chuyện đó cũng đã kết thúc rồi.

Tôi đặt lên quan tài của Ophelia một bó hoa không phải là những bông hoa loa kèn trắng thường thấy, mà là hoa hồng đỏ rực, hoa diên vĩ tím, cùng những bông hoa xuân màu hồng nhạt tựa như những đám mây bông. Đó là loại hoa quá khác biệt để dùng trong một đám tang, khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tôi. Nhưng không ai dám nói gì.

Phu nhân Hầu tước, người vừa gượng dậy để tham dự lễ tang, chỉ nhìn tôi một thoáng với đôi mắt đỏ ngầu vì mạch máu đã vỡ, rồi quay đi. Có vẻ như ánh mắt của những người từng theo đuổi Ophelia cũng hướng về phía tôi, nhưng tôi không bận tâm.

Khi lời cầu nguyện của vị linh mục gần kết thúc và nghi thức chuẩn bị khép lại, phu nhân Hầu tước lại một lần nữa ngất đi. Hầu tước vội vàng dìu bà vào trong. Vị linh mục, sau khi đã hoàn thành vai trò của mình, ho khẽ một tiếng rồi lặng lẽ rời khỏi.

Buổi lễ, coi như đã kết thúc.

Những người tham dự bắt đầu trò chuyện với nhau và di chuyển vào bên trong dinh thự. Những người hầu từng trân quý Ophelia, với gương mặt u sầu, dẫn đường cho các vị khách. Cảnh tượng bên ngoài nhanh chóng trở nên trống trải.

Dưới gốc cây cổ thụ lớn, tôi đứng đó một mình, lặng lẽ nhìn về phía quan tài.

"Thật vô nghĩa, cô không nghĩ vậy sao?"

Một giọng nói tràn ngập vẻ mỉa mai vang lên. Tôi quay lại. Một người đàn ông với mái tóc xanh dài được buộc gọn gàng. Đôi mắt lạnh lẽo phản chiếu qua cặp kính một tròng nhìn thẳng vào tôi.

"Người chẳng quan tâm đến chuyện sống hay chết lại cứ thế tồn tại hờ hững, còn thần linh thì cứ thích làm những điều tàn nhẫn thế này."

"Phải, đúng vậy."

Câu trả lời dửng dưng của tôi khiến nét mặt người đàn ông méo mó đi.

"Hah! Ngay cả lúc này, cô cũng chẳng cảm thấy gì sao? Cô biết cô ấy đã nghĩ gì về cô không chứ...!"

"Ngài Edmund, tôi hiểu rõ tâm tư của cô ấy hơn ngài rất nhiều."

Gương mặt của anh ta hiện rõ sự đau khổ. Là cảm giác thất bại sao? Dù là gì, tôi cũng chẳng bận tâm.

Tôi ném một đóa hoa loa kèn đã héo rũ xuống đất. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm chiếc khăn che màu đen của tôi khẽ lay động. Nhờ vậy, đôi mắt xanh của người đàn ông, giờ đây đầy méo mó như kính vỡ, càng hiện rõ.

Edmund Gloucester. Trưởng nam của gia tộc Bá tước Gloucester.

Một kẻ không từ thủ đoạn để đạt được điều mình muốn, kiểu người mà nếu trở thành kẻ thù thì thật phiền phức, chẳng khác gì một con linh cẩu nguy hiểm. Trong trò chơi… tôi nhớ rằng phần lớn những kết thúc tồi tệ của nhân vật tiểu thư Nam tước đều nằm trên tuyến của anh ta.

Anh ta đã từng nhốt tiểu thư vào một căn phòng đầy những vật dụng của Ophelia. Nhưng chỉ khi mọi thứ liên quan đến Ophelia, Edmund mới trở nên mù quáng và bốc đồng như vậy.

Trong số những kết thúc tồi tệ, dường như có một tuyến truyện hé lộ bí mật về xuất thân của Edmund, một gia đình rối ren, đầy những mâu thuẫn và bi kịch, giải thích phần nào lý do tính cách của hắn lại méo mó đến vậy. Nhưng tôi không nhớ rõ chi tiết.

Dù sao thì, đó cũng chẳng phải chuyện liên quan đến tôi. Để tâm đến một kẻ lúc nào cũng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống chỉ tổ lãng phí thời gian.

"Lời của tiểu thư Emilia đúng là chính xác."

Một giọng nói chen ngang khiến tôi khó chịu. Tôi liếc nhìn khuôn mặt của người vừa lên tiếng.

Casio Brahmanduff. Tóc vàng ngắn, đôi mắt xám nhạt, đôi môi mỏng, và nụ cười ngạo mạn như đang chế nhạo mọi người. Nhưng hắn lại luôn dùng giọng điệu lịch thiệp như một quý ông hoàn hảo.

Thoạt nhìn, hắn giống như một kẻ quyến rũ với mái tóc vàng óng và giọng nói ngọt ngào, nhưng thực tế, hắn là người nguy hiểm nhất trong số đó. Casio chẳng xem ai là con người, chỉ coi họ như những món hàng để lợi dụng.

"Người hiểu rõ tiểu thư Ophelia nhất trong chúng ta, suy cho cùng, vẫn là tiểu thư Emilia."

Hắn nói như thể đứng về phía tôi, nhưng thực chất chỉ đang dùng tôi làm cái cớ để chọc tức Edmund. Casio cũng chẳng hề có thiện cảm với tôi. Đôi mắt xám giả tạo, ngỡ như đang cười, chỉ liếc qua tôi rồi chuyển hướng.

"Phải, đúng vậy."

Tôi đáp lại ngắn gọn, không chút nhiệt tình.

"Vậy thì, chúng ta không thể đoán được tấm lòng thật sự của tiểu thư Emilia, phải không? Thật là thiếu tế nhị khi đẩy cô ấy vào tình huống này chỉ vì cảm xúc của mình, Edmund."

Edmund Gloucester đỏ mặt, tiếng nghiến răng có thể nghe thấy rõ.

"Ha! Casio, ngài đang bao che tiểu thư Emilia sao? Mặt trời chắc đang mọc ở phía Tây đấy."

"Vì người sẽ trở thành tiểu thư Emilia Windrose trong tương lai, có lẽ không gì là không thể."

Tôi không kìm được mà bật cười. Chuyện này tôi đã đoán trước. Những người yêu mến Ophelia sẽ không bao giờ đối xử dịu dàng với tôi.

Lời nói của Casio rõ ràng không hề mơ hồ. Hắn đang mỉa mai rằng lý do tôi không buồn bã trong tang lễ là vì sau khi Ophelia chết, tôi sẽ chiếm lấy vị trí của cô ấy. Tôi không giấu được nụ cười khi đáp lại.

"Điều đó sẽ không xảy ra đâu."

Hai người đàn ông đang tranh cãi lập tức im bặt.

"Tôi nói là, tôi sẽ không bao giờ trở thành một phần của gia đình Windrose."

Nụ cười trên gương mặt Casio Brahmanduff biến mất, và Edmund Gloucester trông như bị sốc. Casio liền hỏi.

"Ý cô là sao?"

Tôi nói với vẻ mặt bình thản.

"Chắc các ngài không cảm thấy thiếu một gương mặt quen thuộc ở đây sao?"

Laertes Hope.

Lẽ ra, nếu Ophelia còn khỏe mạnh, anh ta sẽ là người mà phu nhân Hầu tước chọn làm vị hôn phu kiêm con rể thực sự của gia tộc.

Là con trai thứ hai của gia tộc Hope, nhưng tài năng vượt trội, nhân phẩm không tệ, và là người họ hàng gần gũi với gia tộc Windrose. Cũng chính anh ta là người đã theo đuổi Ophelia cùng với hai người đàn ông đang tranh cãi ở đây.

Casio nhìn tôi với khuôn mặt cứng đờ như một bức tượng. Thật hiếm khi thấy một người lúc nào cũng láu cá như hắn lại im lặng như thế.

"Chắc chắn phu nhân Hầu tước sẽ nhận Laertes làm con nuôi. Cũng không có gì lạ. Ngài ấy là một kỵ sĩ đầy triển vọng và có dòng dõi tốt. Xứng đáng làm người thừa kế của gia tộc Windrose."

"Cô đang nói gì vậy?"

Edmund chen vào với vẻ mặt đầy khó hiểu. Hắn trông như không thể hiểu nổi điều tôi vừa nói. Họ không phải những người ngu ngốc, vậy mà sao lại hành xử như thế này? Khi nhắc đến vấn đề về Ophelia, họ đều hành động như những kẻ ngốc.

Cô ấy đã chết rồi, và những người này lại tiếp tục lao vào một tiểu thư nhà quê chẳng có gì ngoài vẻ ngoài giống hệt Ophelia để tiếp tục cuộc sống của mình.

Chắc có lẽ còn hơn thế nữa vì đó là ngày tang lễ của cô ấy. Thay vì thở dài, tôi nói rõ ràng. Vì đây là những khuôn mặt mà tôi sẽ không bao giờ gặp lại trong tương lai, nên ít nhất tôi cũng có thể thể hiện mức độ tử tế này.

"Tôi đến gia tộc Hầu tước vì cần một người bạn cùng độ tuổi với Ophelia. Cô ấy đã chết rồi."

Ánh mắt họ như muốn nói, sao phải nhắc lại điều ai cũng biết. Tôi chỉ nói ngắn gọn.

"Vậy bây giờ tôi phải rời khỏi hầu tước."

Vì lý do nào đó, hai người đàn ông trông có vẻ bị sốc. Tại sao lại như vậy? Những người coi tôi như một con ruồi đậu cạnh Ophelia?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top