Chap 2: Xin hãy để yên đừng chạm đến

Tối nay, nó và Mun tổ chức tiệc chia tay Việt Nam. Nói là tiệc nhưng thật ra chỉ có 2 đứa. Nó và Mun thống nhất sẽ tổ chức tại bar Win lúc 19h. Cùng nhau vui chơi thật đã để mai rời khỏi nơi này không còn gì luyến tiếc nữa!...

...18h30'...

..< Tại nhà nó >..

Nó đang make up cho xinh một tí, với đôi môi màu hồng, thêm 1 lớp phấn nhẹ để trông tươi hơn. Nó mặt áo croptop và quần jeans ôm sát đôi chân thon dài lộ rõ đường cong cơ thể và 3 vòng khá chuẩn, với mái tóc cột cao nhìn nó thật năng động và tươi trẻ.

" Để em alone alone mình em alone alone người đã để em cô đơn mặc cho em giận hờn..."
                          (Alone - Khởi My)

Điện thoại nó rung lên bài hát quen thuộc... Là nhỏ gọi :

- Alô!!!_nó

- Chuẩn bị xong chưa???_nhỏ

- Xong rồi, đang đợi mài đến nè!_nó

- Tao đang đứng trước cổng! Xuống đi.._nhỏ

-Ừm... đợi tao tí...tao xuống ngay..._nó

Cuộc đối thoại giữa nó và nhỏ kết thúc, nó ngắm mình trong gương 1 lần nữa rồi xuống nhà...

- Hé nhô!!!_nó

- Trời ạ!!! nhìn mài trông xinh hơn lúc sáng rồi đấy..._ nhỏ trêu

- Đương nhiên,,, tao mà... mà nhìn mài cũng có kém gì tao đâu, diện đồ sexy quần jeans áo thun ôm sát cơ thể đó thôi!!!_ nó nói

- Thôi không cần mài đưa tao lên mây...tao có thể tự biết nhận xét bản thân mình như thế nào... khóa cổng đi rồi tao với mài đi quẩy... chứ đứng đây để khen nhau hoài à!!!_ nhỏ

-Ừmm..._nó

Nó đóng cổng và bay lên xe nhỏ ngồi, mặc kệ nhỏ lái xe với tốc độ kinh hoàng nó cứ thản nhiên dựa lưng vào ghế và đeo tay phone nghe nhạc...

....Bar Win...

Nó và nhỏ vừa xuống xe thì hàng chục con mắt đổ dồn vào...( cũng phải thôi 2 chuỵ ăn mặt kính đáo quá mà). Họ xì xầm bàn tán :

- Boy 1: đúng là chuẩn không cần chỉnh, đẹp phết

- Boy 2: Gái đâu đẹp thế!!! Em gì ơi cho anh xin số phone

- Girl 1: Ôi!!! Xinh phết nhỉ??? Thân hình nhìn nhon quá...

- Girl 2: Chắc cũng nhờ dao kéo, son phấn thôi! Chứ chẳng tốt lành đẹp đẽ gì đâu!

...bla...bla...bla...

Mặc kệ ai nói gì nói nó với nhỏ nghe cũng quen rồi, vì không bằng được người ta nên cứ hạ thấp người khác xuống để nâng mình lên ấy mà. Loại người như vậy nó và nhỏ gặp nhiều rồi nên cũng chẳng quan tâm. Còn mấy anh chàng kia cũng chỉ là dạng công tử bột, ăn bám vào gia đình, mà cứ tưởng ta đây đẹp trai nhiều tiền thì gái thích, ồ...đối với nó và nhỏ cảm thấy mắc cỡ dùm ý. Thật là ảo tưởng...

Tiếng nhạc với volum hết cỡ khiến nó và nhỏ thêm thích thú, nhưng 2 tiểu thư này không thích ở nơi có nhiều thành phần hỗn tạp. Nên hai đứa đã vào phòng vip đã đặt sẵn....

- Xin hỏi 2 chị dùng gì???_ phục vụ hỏi

- Cho 1 chai witki và 1 đĩa trái cây_ nhỏ bảo

- Vâng, xin hai chị đợi xíu ạ!_ phục vụ đáp

Phục vụ ra ngoài, nó và nhỏ bắt đầu tâm sự:

- Mài chuẩn bị xong chưa???_ nhỏ

- Cũng xong rồi, tao chỉ mang đi ít quần áo và một số đồ dùng cần thiết thôi! Còn mài?_ nó hỏi

- Tao chuẩn bị xong lâu rồi. À! Mài quyết định đi thật chứ?_ nhỏ

-ừm, tao suy nghĩ kĩ rồi! Mài cũng biết tao là người như thế nào mà! Tao đã quyết là sẽ không thay đổi. Tao thấy chẳng lẽ chỉ vì Joi mà tao đau khổ hoài sao? Cũng không được gì, thì thôi tao phải sống cho chính mình. Đường còn dài tao không tin mình vấp ngã mà không đứng lên được..._ nó

- Ừm... Mài biết nghĩ vậy thì tao đỡ lo...tao tin mài sẽ làm được mà!!!_ nhỏ

Vừa kết thúc đoạn đối thoại thì phục vụ mang rượu tới... nó và nhỏ rót mỗi người một li

- Hôm nay, tao với mày uống cạn li này để bỏ lại quá khứ của mày và bắt đầu một cuộc sống mới _ nhỏ

-Ok..._ nó

Thế là hai đứa vừa uống rượu vừa nói chuyện đến hết chai witki, nhỏ thì vẫn tỉnh như thường ( tửu lượng chị ấy mạnh lắm ạ!). Còn nó thì hơi say nhưng vẫn kiểm soát mình được...

- Về thôi! Cũng trễ rồi đó! Ngày mai còn đi sớm nữa _ nó nói

- Ok..._ nhỏ đồng ý

Rời khỏi phòng vip nó và nhỏ ra quầy tính tiền, vừa định ra về thì đến cửa bar lại gặp quan gia - không ai khác là Joi. Nhưng Joi không đi một mình, cậu ta đi cùng một cô gái mắt xanh môi đỏ, mặt thì cả tạ phấn, ăn mặt thì thiếu vải. Nhìn thật là nhố nhăn, chắc chắn không phải là hạng đàng hoàng gì.

Mặc dù nhìn rất chướng mắt, nhưng nhỏ vẫn giả vờ coi như không thấy. Còn nó vừa thấy là nước mắt ứa ra dù đã cố gắng kiềm chế, tim thì quặng lên đau nhói. Nhỏ và nó đi nhanh hơn chỉ mong mau chóng qua mặt nhau nếu không chắc chắn rằng không lâu nhỏ sẽ cho Joi và cô kia ăn bánh cam đấy, còn nó chỉ mong đi thật mau để nó không thấy hình ảnh gai mắt nửa... Nhưng... cô ả kia chẳng để yên ( vì cô ta biết nó là bạn gái củ của Joi ),  cô ta cố tình giả vờ vô ý giẩm lên chân của nó, khiến cho nó đau điếng. Đau đến nổi nó chảy nước mắt và hét lên:

- Aaaaaa...

- Mài có sao không???_ nhỏ hỏi

- Không!!! Tao không sao..._ nó trả lời

- Không sao mà rớt nước mắt à! Mày để tao cho con nhỏ đó một bài học _ nhỏ bực nói

- Thôi!!! Bỏ đi, chuyện có to tát gì đâu mà phải làm ầm ĩ, với lại tao không muốn liên quan hay dính dáng gì đến Joi nữa đâu!_ nó nói

- Không,,,_ nhỏ kiên quyết đến nổi nó cản không lại

- Ê! Cô kia, giẩm phải chân người khác mà không biết xin lỗi à!_ nhỏ nói

- Tôi đâu có cố tình mà bắt tôi phải xin lỗi hả! Thật nực cười... Là do cô ta đi không cẩn thận sao lại trách tôi chứ!_ cô kia đáp

- Cô nói vậy mà nghe được đó hả! Cô đừng tưởng tôi không biết cô vô tình hay cố ý nhá! Cái loại gái như cô tôi gặp hơi bị nhiều đấy! Loại gái đi lượm của bỏ từ người khác, nay lượm thứ này mai lượm thứ khác, sao giống lượm vê chai thế nhỉ? Cái loại đó nói thẳng ra chứ "tôi khinh"_ nhỏ nói như tát gáo nước lạnh vào mặt cô ta

- Cô..._cô ta cứng họng

- Tôi thế nào???_ nhỏ nghênh mặt

Joi nãy giờ im lặng cũng đến lúc lên tiếng:

- Thôi đủ rồi! Mun...tôi nói cho cô biết bạn gái tôi không mượn cô nhận xét càng không thích cô so sánh như vậy. Cô ấy đã nói không cố ý thì là không cố ý sao cô phải nặng lời thế hả?_ cậu ta nói với nhỏ

- Còn em nữa! Bị tôi bỏ không chịu nổi nên kéo cô bạn thân đến đây để sĩ nhục bạn gái tôi đấy à! Tôi không ngờ em là loại người như vậy! Hóa ra em cũng chỉ là loại con gái ăn không được nên phá cho hôi thế thôi à!_ cậu ta nặng lời với nó

Cô gái kia khá hài lòng đắc ý khi Joi bảo vệ mình. Còn nó, nó không biết nói gì khi bị Joi nặng lời như vậy, nó chỉ lặng thinh cuối mặt xuống nở một nụ cười đau khổ đến rơi nước mắt.Nhỏ thấy con bạn mình bị nói đến thế mà chẳng phản ứng gì, làm nhỏ tức điên lên, bức xúc chịu không nổi nên phải phản kháng lại:

- Tôi cho cậu nói lại đấy Joi! Cậu hãy xem lại bản thân mình đi coi có đủ tư cách để phán xét tôi và Miu như vậy không hả? Loại người như cậu tôi nghĩ lòng tự trọng chắc bị chó tha mất rồi. Tôi nhắc cho cậu nhớ nhé! cậu là người bắt cá hai tay đang quen bạn tôi mà còn muốn thêm con khác thì lấy cái thá gì gọi là tư cách để sĩ nhục người khác chứ. À! Mà cũng phải thôi, loại người như cậu quen cô ta mới hợp lý vì cả 2 đều thiếu tư cách như nhau. Đúng không nhỉ? Tôi nghĩ cậu nên về dạy lại cô bạn gái của mình đi. Chả có tí gì gọi là đạo đức cả. Thứ lỗi, tôi nói thẳng 2 người chỉ là loại người nhân cách bị chó gặm của cái xã hội này thôi!_ nhỏ tuông 1 tràn vào mặt Joi

- Cô..._ Joi bị dồn vào thế bí

- Tôi sao nào???_ nhỏ nói

- Hai người có thôi đi không???_ nó hét

Thật sự nảy giờ nó nghe cũng đủ lắm rồi đã đến lúc nó phải nói, nói để kết thúc tất cả

- Mày và a Joi thôi đi! Coi như tôi xin anh, xin hãy để yên đừng chạm tới vết thương lòng của tôi nữa! Mun nói đúng, anh chỉ là loại con trai nói mà không biết nhục. Tôi đã sai lầm khi quen anh. Chào anh, hẹn ngày không gặp lại...

Nói dứt câu nó kéo tay nhỏ đi để lại đằng sau Joi đang ngơ ra và nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó khuất dần sau cánh cửa. Có thứ gì đó trong Joi hụt hẫng. Nhưng Joi vẫn chưa hiểu nổi đó là gì...

................ Hết chap 2....................

^_^ Mình chờ ý kiến của m.n ạ!:-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top