kết thúc này ...

Tối hôm ấy, tôi cảm thấy anh không quan tâm tôi nên giận dỗi nói chia tay. Nhưng không ngờ anh đồng ý, tôi giật thót tim cứ nghĩ giận anh một chút, anh sẽ như thường ngày dỗ dành tôi, nhưng không anh đồng ý còn chúc tôi sau này có cuộc sống vui vẻ, tôi lặng người trong vài phút chưa tiếp nhận sự việc đang diễn ra, sau vài phút ấy cơn hoảng loạn mới ập đến tôi điên cuồng nhắn tin hỏi lý do mãi vẫn không thấy anh trả lời, cầm điện thoại trước mặt nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng, nước mắt rơi ướt cả mặt thấm vào gối nhưng tôi chả buồn lau. Tim đau như vậy, tôi cảm thấy không thể chấp nhận như vậy được, lại gọi cho anh, anh vẫn không bắt máy, tôi lại nhắn tin , cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi khoảng 10' sau tôi nhận được 1 tin nhắn rất dài từ anh, tôi chăm chú, đọc kỹ từng chữ, đọc tới đâu nước mắt rơi đến đó, tới khi đọc xong cả tin nhắn mà anh gửi, tôi vẫn không tin, cho là mình đọc sai chữ, nhìn nhầm, lôi ra đọc 1 lần nữa , lại một lần nữa cho đến khi thuộc cả đoạn tin nhắn đó mới dừng lại, đại khái anh ấy bảo tôi cạnh anh ấy sẽ không hạnh phúc, bên cạnh anh thấy tôi rất ít khi cười nhưng bên cạnh người khác lại cười rất tươi, anh nói tôi đi tìm người tốt hơn đi, .. đến bây giờ tôi cũng chỉ nhớ được sơ lược như vậy thôi . Nếu là bình thường là người khác nói có lẽ tôi đã khinh bỉ và nói người ta là giả dối, không thật lòng. Nhưng với anh ấy và ngay lúc đó tôi làm gì còn đầu óc mà nghĩ như vậy. Tôi cuống cả lên nhắn tin 1 chữ cũng sai mấy lần, tôi giải thích tôi tuy bên ngoài hoạt bát hay cười nhưng bên anh hiếm khi cười nhưng những nụ cười ấy đều là thật lòng. Tôi dường như không còn quan tâm đến mặt mũi không giữ lại 1 chút gì cho bản thân nói hết ra với anh ấy, tôi gọi cho anh, anh bắt máy tôi nghe giọng a liền khóc to hơn, nói không ngừng vì vừa khóc vừa nói nên cổ họng đau rát mà làm sao còn điều gì đau hơn tim tôi lúc ấy. Tôi nói hết nhưng hóa ra đều là vô ích anh vẫn lạnh lùng bảo tôi đi ngủ đi không nói nữa. Cả 1 đêm tôi thức trắng, cứ vừa nhắm mắt bình tĩnh được 1 síu thì lại nhớ đến lời anh ấy nói lại khóc , cả tối cứ lặp đi lặp lại như thế đến khi tôi không còn sức để khóc nữa liền ngủ thiếp đi.
Sáng thức dậy đi học tôi mới biết mình mất anh rồi, nhưng tôi không thể chấp nhận được, cứ nghĩ về lúc trước anh thương tôi, cưng chiều tôi như thế nào thì vẫn không tin, tôi như một đứa ngốc cả ngày nhắn tin cho anh chỉ để nhận lại 1 chữ " ừ". Tôi quyết tâm hẹn gặp mặt anh nói cho ra lẽ, nghĩ liền hẹn không ngờ anh đồng ý, tôi nhớ rõ chiều đó là chiều thứ 6 , tôi lấy đồ hôm qua mới mua đề gặp anh diện lên cố gắng cho xinh đẹp nhất có thể, tôi vui vẻ đến chỗ hẹn, thấy anh tôi vui lắm , lúc trước anh thấy tôi liền cười nhưng hôm nay chỉ ngồi đó, tôi tiến tới ngồi lên ghế đá anh đang ngồi. Lúc đầu cả 2 đều im lặng, chẳng nói gì cả sau đó tôi mở lời trước " lý do chia tay là gì" anh trả lời anh hết yêu tôi rồi, đã có người mới , lời anh nói ra tôi liền phủ nhận không phải, không hiểu vì sao nước mắt kìm nén từ nãy tới giờ lại rơi, tôi khóc đến thảm thương nói với anh làm ơn nói cho tôi nghe sự thật , rối anh thở dài một hơi sau đó nói " lúc trước 1 bên tai của anh bị hư chạy chữa bao nhiêu năm cũng không hết, bây giờ vừa đi khám tai bên kia cũng như thế nên anh không muốn tôi theo anh chịu khổ, sai này cũng sẽ không bên tôi dài lâu được , và ba mẹ tôi cũng sẽ không chấp nhận" tôi nghe đến đây càng khóc to hơn , tôi không cần nghĩ liền nói không sợ khổ, không cần rời xa nhau, tôi tình nguyện, tôi chấp nhận được, nhưng anh khăng khăng không là không, tối rồi nhưng tôi mãi không chiu về cứ lằng nhằng với anh mãi, nên anh mới nói 1 câu " nếu sau 3 năm đợi anh 3 năm nếu a chữa tai được sẽ quay về bên tôi, tôi mừng rỡ lắm liền đông ý đi về. Nhưng đến bây giờ mới hiểu hóa ra câu trả lời phía trên mới là thật lòng nhưng tôi lại không tin, còn câu dưới là bịa chuyện tôi lại tin như vậy. Còn về câu hứa hẹn anh nói chỉ để tôi chịu về nhà thôi anh ấy chán ghét bên cạnh tôi đến thế nhưng lúc ấy làm sao mà nghĩ được như bây giờ, nên tối đấy về nhà vui hẳn ra, cưới mãi không ngừng , tối ríu ra ríu rít chúc anh ngủ ngon, anh cũng chỉ đáp lại 2 từ " Ngủ ngon" . Lúc đó tôi đang còn 2 tuần nữa là đến kỳ thi đại học, vậy mà tôi vẫn nhớ mãi cái ngày thi thử ấy, tôi lén vào xem face anh ấy thấy tin nhắn trong nhóm bàn việc đi chơi với lớp bình thường anh chẳng quan tâm đến việc đi chơi đâu nhưng hôm nay a nhắn " như lời Bình nói đi" Bình là 1 trong số người thích anh ấy, tôi vào thi sáng hôm đó là môn Ngữ Văn môn mà duy nhất tôi tự tin nhất nhưng không ngờ 30' đầu tiên chẳng nghĩ được 1 chữ, trong đầu toàn là cái tin nhắn đó, sau 30' tôi cũng cầm đề lên đọc lại và cố định thần để thi vừa viết văn, vừa kìm nước mắt cho đừng chảy xuống, tôi cảm thấy bản thân lúc ấy thất bại, rất thất bại cũng rất thảm thương. Sau hôm đó anh ấy thay đổi mật khẩu face, tôi cũng không mặt dày liên lạc nữa, tôi cũng dần dần cố quên tập trung vào việc thi. Không ngờ ngày gần thi nhận được tin nhắn anh ấy chúc tôi thi tốt, còn hẹn thi xong gặo nhau ở quán trà sữa mà chúng tôi hay uống, cũng không hiểu sao tôi lại đồng ý . Thi xong đến ngàu hẹn tôi cứ nghĩ gặp lại a ấy tôi sẽ rất thản nhiên nhưng không nghe anh gọi 1 tiếng chị ( à quên nói anh ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi) dù đau nhưng tôi vẫn cố gắng trấn định cười cười từ lúc vào quán cho đến khi ra về tôi với anh ấy chỉ chơi game tôi còn theo thói quen chửi rủa vài câu, cũng xem như là vui vẻ, đến khi ta về cắm chìa khóa vào chiếc xe đạp điện mới thấy cái móc khóa mà anh tặng , tôi liền cố gắng tháo nhanh để giấu đi, rồi lại nhớ tới trên cổ vẫn đeo sợi dây chuyền mà anh tặng sờ lên, thật hên là áo che đi rồi, tới đây nước mắt sắp không kìm được rồi, tôi liền nhanh chào anh rồi leo lên xe chạy như bay về, cuối cũng cách một đoạn khá xa không kìm được nữa liền khóc.
Cứ thế tôi và anh xa nhau.
Tôi lên đại học còn a thì vẫn học lớp 12.
Sau vài tháng tôi mới hiểu hóa ra mình lúc ấy dại khờ như vậy, phải dùng từ ngu mới đúng bị lừa như vậy mà còn nghĩ là cậu ta chân tình, vì muốn tốt cho tôi, vì nghĩ cho tôi mới như vậy haha thật buồn cười đúng không. Sau này tôi nghe 1 người bạn của tôi kể rằng anh có người yêu mới , còn gửi kèm hình ảnh, dường như tim cũng chỉ nhói nhói 1 chút rồi lại bình thường trở lại. Thanh xuân năm ấy tôi cũng không hối tiếc vì yêu cậu, có quay lại 1 lần nữa tôi nhất định cũng sẽ làm thế. Tôi không hận cũng không trách nữa, có lẽ vì tôi ko đủ ưu tú, cũng không phải là người mà cậu trai trẻ năm ấy có đủ chín chắn để chọn tôi là người đi cùng cậu ấy cả đời.
●Mọi người đọc xong cho mình biết nếu là cậu trong trường hợp mình sẽ làm thế nào nha, cậu có tin đến bây giờ khi viết lại chuyện này sau gần 3 năm tôi vẫn nhớ cậu ta, nên mới viết ra thế này không, ai cũng nói tôi chưa quên được cậu ta 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kết