onze
trời vừa chớm đông, gió lạnh lùa qua từng góc phố cũ. sanghyeok đứng lặng nơi chiếc ghế quen thuộc, nơi anh và jihoon từng ngồi hàng giờ chỉ để trò chuyện về những giấc mơ chưa trọn. ánh mắt anh nhìn xa xăm, như muốn tìm kiếm bóng hình quen thuộc giữa dòng người đông đúc, nhưng chỉ có gió mang theo những lời thì thầm của quá khứ.
"jihoon, em có bao giờ nghĩ rằng yêu một người nhưng không thể đến được với người đó là cảm giác như thế nào không?"
sanghyeok từng hỏi, giọng run run, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của người đối diện. jihoon không trả lời ngay. cậu chỉ khẽ cười, một nụ cười mang cả nỗi buồn lẫn chút gì đó như sự cam chịu.
họ biết rằng, tình yêu của mình, dù sâu đậm đến mấy, cũng không thể vượt qua ranh giới của hiện thực. những lời hứa, những giấc mơ họ đã cùng nhau vẽ nên, giờ đây chỉ còn là kỷ niệm.
những ngày sau đó, sanghyeok cố tránh mọi con đường mà anh biết jihoon thường đi qua. nhưng cái cách trái tim anh nhoi nhói mỗi lần nghe ai đó nhắc đến tên của jihoon, cái cảm giác như cả thế giới xám xịt lại mỗi khi nhớ về nụ cười của người ấy – tất cả đều không thể né tránh. sanghyeok đã từng nghĩ rằng mình mạnh mẽ, nhưng có những đêm dài, anh nằm cuộn tròn với những giọt nước mắt cạn khô vì nỗi đau không thể thành lời.
còn jihoon, cậu cũng không khá hơn là bao. đôi mắt cậu thường nhìn về phía xa xăm, nơi mà những ký ức đẹp nhất cùng sanghyeok sống mãi. nhưng cuộc sống không chờ đợi ai, gia đình, trách nhiệm và những áp lực vô hình đã kéo jihoon ra khỏi những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi mà họ có. cậu hiểu rõ sự lựa chọn của mình là cần thiết, nhưng điều đó không làm cho trái tim thôi quặn đau.
một buổi chiều mưa tầm tã, khi cả thành phố dường như cũng muốn khóc cùng họ, jihoon đứng dưới mái hiên quán cà phê, nơi cả hai từng hẹn nhau. bất chợt, cậu nhìn thấy sanghyeok. hai ánh mắt chạm nhau qua làn mưa dày đặc, nhưng chẳng ai bước lại gần. giây phút đó dài như bất tận, và cả hai đều cảm nhận rõ ràng tình yêu chưa từng mất đi, chỉ là họ đã lạc mất nhau trên con đường chung.
"chúng ta từng nói sẽ không bao giờ bỏ cuộc." sanghyeok lên tiếng, âm thanh bị những giọt mưa hòa tan. "nhưng cuộc sống chẳng cho phép chúng ta giữ lời."
jihoon chỉ khẽ gật đầu. cậu không biết phải nói gì thêm, bởi mỗi lời đều có thể làm rách toạc nỗi đau họ đang cố giấu kín.
"anh phải sống tốt đó sanghyeokie." cậu thì thầm, như thể lời nói đó đã bị gió cuốn đi.
và rồi jihoon quay lưng, để lại sanghyeok đứng lặng dưới mưa, như muốn khắc ghi từng giây phút cuối cùng họ có thể chia sẻ cùng nhau.
jeong jihoon đã nhiều lần đứng trước gương, cậu nhìn vào chính mình và tự hỏi liệu quyết định ngày ấy có thực sự đúng không. nhưng rồi cậu lại nhắc nhở bản thân rằng một số người chỉ có thể ở trong trái tim chứ không thể bước cùng nhau trên đường đời.
năm tháng cứ thế trôi đi, nhưng tình yêu ấy, những khoảnh khắc ấy, sẽ mãi là một phần không thể quên trong cuộc đời họ. dù không thể bên nhau, họ vẫn giữ cho mình một nơi nhỏ bé trong ký ức, nơi mà hai trái tim từng thuộc về nhau, không toan tính, không rào cản, chỉ có tình yêu thuần khiết mà thôi. mỗi người họ dần học cách sống tiếp, nhưng trái tim cả hai vẫn mang vết sẹo chưa lành.
một ngày nọ, họ vô tình gặp lại nhau trong một buổi tiệc của người quen. ánh mắt sanghyeok chạm phải jihoon, và trong thoáng chốc, cả hai như bị cuốn về những ngày tháng cũ. nhưng lần này, không ai trốn tránh nữa. họ đứng trước nhau, trong không khí ngột ngạt của căn phòng đông người, nhưng dường như chỉ có họ tồn tại.
"chào anh." jihoon khẽ nói, giọng không che giấu được sự xúc động.
"lâu rồi không gặp." sanghyeok đáp, đôi mắt ánh lên nỗi buồn lặng lẽ.
họ bước ra ngoài, nơi bầu trời đêm yên ắng. chẳng ai nói gì, nhưng từng giây phút bên nhau đều đong đầy ý nghĩa. cuối cùng, jihoon cất lời, giọng run rẩy.
"em đã luôn tự hỏi nếu chúng ta có thể bắt đầu lại, liệu mọi thứ có khác đi không."
sanghyeok im lặng. anh biết rằng thời gian không thể quay ngược, và những lựa chọn ngày trước đã đưa họ đến vị trí hiện tại. nhưng anh cũng biết rằng tình yêu giữa họ chưa bao giờ mất đi.
"có những thứ, dù không thể thay đổi, nhưng sẽ luôn là một phần của chúng ta." sanghyeok nói, đôi mắt chất chứa bao cảm xúc. "anh sẽ mãi trân trọng nó."
họ chia tay lần nữa, nhưng không còn đau đớn như trước. thay vào đó, họ mang theo ký ức về nhau như một dấu ấn, một bài học mà cuộc đời đã dạy. đôi khi, không phải mọi tình yêu đều cần một kết thúc trọn vẹn. có những tình yêu, chỉ cần được sống và nhớ mãi trong lòng là đủ.
nhiều năm sau lần cuối họ gặp nhau trong buổi tiệc định mệnh, cuộc sống của sanghyeok và jihoon tiếp tục theo những con đường riêng. sanghyeok đã dần tìm lại sự bình yên trong cuộc sống, bận rộn với công việc và những mối quan hệ mới. dù vậy, đôi khi trong những phút giây tĩnh lặng, ký ức về jihoon vẫn hiện lên như một cơn gió thoảng qua – dịu nhẹ nhưng không thể quên.
một chiều cuối thu, khi lá vàng rơi lác đác trên con đường cũ, sanghyeok tình cờ đi ngang qua quán cà phê nơi họ từng hẹn nhau. anh dừng lại, đứng từ xa ngắm nhìn, đôi chân như chùng xuống. trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy bóng dáng một người rất quen thuộc – jihoon. cậu cũng đang đứng đó, như thể ký ức đã dẫn cả hai quay trở lại điểm khởi đầu.
hai ánh mắt chạm nhau qua lớp kính mờ sương, nhưng không ai bước vào. họ chỉ đứng đó, mỉm cười nhẹ nhàng, như lời chào từ xa cho những gì đã qua. không cần thêm lời nào, bởi cả hai đều hiểu rằng họ đã trưởng thành từ những vết thương cũ, đã chấp nhận rằng không phải tình yêu nào cũng cần đến một cái kết trọn vẹn.
jihoon là người rời đi trước. bóng dáng cậu dần khuất xa trên con đường trải lá. sanghyeok đứng nhìn theo cho đến khi chỉ còn lại gió và sự yên lặng. anh hít một hơi sâu, rồi quay bước, mang theo trong lòng một cảm giác nhẹ nhõm.
có những người, dù không đi cùng nhau đến cuối con đường, nhưng sẽ mãi là một phần trong trái tim. và đó đã là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top