VẬT PHẨM
Hồi còn nhỏ tôi và lũ bạn cùng trang lứa luôn được nghe người dân trong làng cũng như ông bà dặn rằng" khu rừng phía cuối làng tuyệt đối không được bước chân vào đấy vì người canh gác khu rừng sẽ bắt cóc và sẽ chẳng bao giờ qua trở lại nữa". Tôi thật sự không biết trong đó có những gì và thật sự có người canh gác không? Thật là tò mò nhưng cũng vừa sợ hãi nữa, mọi năm người dân trong làng thường đem cho khu rừng ấy một vật phẩm để làm tin giữ cho dân làng luôn được an lành. Nhưng có lần tôi cùng lũ bạn đã cùng nhau chạy xuống ven khu rừng ấy chơi và tôi bị lạc trong khu rừng ấy, tôi rất sợ vì bây giờ trời cũng đã dần ngả về chiều mà tìm rất lâu rồi vẫn chưa thấy đường ra đàng bất lực ngồi dưới gốc cây chờ người dân tới đón mình. Tôi ngăn mình cố gắng không được khóc vì nghe bà kể "Nếu con khóc chắc chắn người canh gác khu rừng sẽ bắt con đi đấy" kìm nén cảm xúc để ngăn mình không được khóc và cũng để cho người canh gác không bắt mình. Ngồi ôm chân mà đôi mắt có chút ngấn lệ chỉ mong có người tìm ra mình sớm thì tôi nghe có tiếng bước chân đang gần tới chỗ mình, liền vội vã đưa mắt nhìn xem có phải người tới tìm không. Va vào mắt tôi là một người vô cùng cao khoác trên mình chiếc áo khoác đen trùm kín mặt để lộ đôi mắt xám đượm một nét buồn nhưng vẫn uy nghiêm ,người này có thật là người canh gác khu rừng không sao nó khác xa với những lời mọi người kể như thế chứ. Tôi với lấy tà áo của người ấy òa khóc nức nở, người ấy ngơ người một chút dang tay bế tôi an ủi " Ta không thích trẻ con khóc vì ta không biết dỗ, nín đi ta đưa con về" đi được một lúc tôi đã thấy những ngọn đuốc nhỏ cùng tiếng hét gọi tên tôi, người ấy thả tôi xuống " Cứ đi thẳng là sẽ tới" tôi chạy đúng theo hướng đó lúc quay lại để cảm ơn lại chẳng thấy người ấy đâu nữa. Tuy có chút tiếc nuối thật, bữa đó tôi đã bị đánh một trận nhừ tử vì tội không nghe lời.
Đến nay chuyện ấy đã xảy ra hơn 10 năm rồi, tôi cũng dần quên mất hình ảnh của người ấy và cả giọng nói nữa nhưng có lẽ sau hôm nay tôi sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại vì đêm nay tôi chính là vật phẩm hiếm tế cho người canh gác khu rừng.Tôi mặc trên người chiếc váy trắng, tay chân đều bị còng lại bằng sợi xích cũng không quên khoác trên người tôi miếng vải màu trắng, dân làm đưa mắt nhìn tôi lần cuối cũng lẳng lặng quay đầu đi. Dù gì cũng là vật hiến tế họ sẽ mau chóng quên tôi ngay thôi chẳng còn gì nuối tiếc cả, khi một ngôi sao nhỏ xuất hiện soi sáng cả con đường đi cũng đã đến lúc rồi tôi cầm tà váy lên từng bước đi theo và khuất dần vào trong khu rừng thì mọi người mới quay lưng bỏ đi, coi như vẫn còn chút lòng thương người tôi nhận được từ họ. Đôi chân từng bước đi theo ngôi sao nhỏ phía trước, tấm vải trắng phía trước mặt che mất phần nào khiến tôi không cảm nhận được gì cả mà nó giống khoảng không vô định lạ lùng đến đáng sợ.
Tôi cứ đi như người mất hồn, cảm giác của sự lạc lối ư? Tôi cũng chẳng biết rõ nữa nhưng đôi chân vẫn cứ tiếp bước.Đi thêm một chút nữa thì ngôi sao đó biến mất, nghe văng vẳng bên tai "Cứ đi thẳng về phía trước, ngài ấy đang đợi cô ở phía trước" Đôi chân cứ thế bước đi trên thảm cỏ xanh mướt tiến phía trước. Trăng hôm nay sáng thật, tròn và đẹp nữa, quái lạ trước giờ sao tôi không cảm nhận được đẹp ấy chứ? Tại sao nó lại đẹp đến đau lòng như thế nhỉ? Dần dần phía trước mắt tôi là hình bóng của ai đó rất quen, người này khoác chiếc áo choàng trắng đứng nhìn về phía ánh trăng, nếu như đúng lời của giọng nói khi ấy chẳng lẽ đây là người canh gác khu rừng sao, trước giờ chưa ai từng gặp qua ngài ấy cả, thật khó để biết chính xác được người đứng trước mặt tôi là ai? Chưa chết mà sao đã gây hoang mang cho nhau thế này chứ? Mấy người trước cũng đều giống như tôi ư? Lạ thật tôi lại có cảm giác người này thân quen lắm nhưng mà là à ai chứ?
Đến gần người đó được vài bước chân " Đã hơn 10 năm nay rồi nhỉ, quả nhiên là em, cô bé mít ướt năm đó" giọng nói này ấm thật, áo choàng đội đầu cũng được gỡ xuống. Một cặp sừng dê dài và sắc nhọn chỉa ra hai bên nhìn uy quyền, tôi nhận ra đôi mắt, đôi mắt xám buồn ấy, chẳng lẽ là người năm xưa dẫn tôi về làng,mái tóc tóc trắng dài được cột hững hờ qua 1 bên. Nhìn người trước quý tộc và thanh lịch nhưng đâu đó lại pha chút cổ trang, tôi chưng vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì ra thì người này xuất hiện trước mặt gỡ miếng vải trên đầu tôi xuống vuốt nhẹ lọn tóc " Mái tóc màu nâu gỗ này, đôi mắt màu xanh treo veo và cả gương mặt ngơ ngác như hồi mới gặp ta nữa vẫn rất xinh đẹp. Ta là người canh gác khu rừng, Kim Namjoon. Chào mừng em tới khu rừng thiêng của ta" Thật ư, người trước mắt tôi bây giờ là người canh gác khu rừng ư? Sao lại đẹp đến thế như thế cơ chứ. Trong lúc đầu còn đang nhảy số những câu hỏi thì bàn tay của ngài ấy đụng vào sợi xích làm nó đứt làm đôi tôi nhẹ bẫng đi, ngài ấy cười nhẹ rồi quay lưng bước về phía trước nơi có con đường mòn đã thành hình, tôi bậm bẹ chạy theo sau.
- Em tên gì?
- Won... t/b
- Tên của em hay thật đấy. Nếu em có ý định chạy trốn thì cứ việc nhé, khu rừng này nó giống như mê cung vậy, chưa ai thoát khỏi khu rừng . Hầu như những vật phẩm đều đã bỏ mạng ở đây, vốn dĩ nơi này không dành cho con người nên việc thoát ra đây là không thể xảy ra.
- Vậy ngài đã sống ở đây bao lâu rồi vậy?
Đột nhiên Namjoon dừng lại , tôi đưa mắt nhìn theo hướng ngài ấy nhìn. Trước mặt là một ngôi nhà không quá lớn theo phong cách cổ kính của các nước phương tây ,trước cổng là giàn hoa hồng uốn cong thành cổng, nằm giữa cánh đồng hoa nhiều màu trải dài tận chân trời , bên cạnh là con quay khổng lồ chạy bằng nước từ con suối chảy dài trong vắt, ánh sáng của trăng rọi xuống mặt nước lun linh nhìn ảo mộng và yên bình, không ngờ trong khu rừng làm nhiều người khiếp sợ lại có nơi đẹp đến thế này, giờ nó chỉ thu gọn nhỏ trong đôi mắt của tôi bây giờ.
- Đã rất lâu rồi, ta cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng mà, chào mừng em về nhà, t/b.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top