PHẦN 6:
"Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp... Cô ta nghĩ mình là ai mà dám lên mặt với ta? Cô ta chỉ là một dân nữ thấp hèn, một kẻ thế thân không hơn không kém. Có thai? Cô ta nghĩ mình xứng mang thai con của chàng sao?"
Sau mỗi câu nói, Khương Tịch Hàn lại tức giận đập vỡ hết những đồ vật trong phòng. Từ khi rời phòng của Vân Ảnh về đây cô ta như phát điên lên, đập tung tất cả những gì có thể đập, căn phòng gọn gàng nhanh chóng trở thành một bãi rác bừa bộn hơn chiến trường. Nàng ta nắm chặt lấy tấm khăn trải trên bàn, mặt cười nhưng lại nhưng lại như đang mếu khiến khuôn mặt xinh đẹp thoáng trở nên xấu xí đáng sợ vô cùng, nàng ta gằn từng tiếng như nói từ kẽ răng.
"Nếu như cô ta yêu thích cái thai đó như vậy thì ta sẽ giúp cô ta một tay, giúp cô ta đưa đứa bé đó ra đời sớm một chút" Nói rồi chiếc khăn trải trên bàn 'roẹt' một tiếng bị nàng ta xé rách.
"Cẩm Nhi, đi làm giúp ta một chuyện"
Sau đó nàng ta thì thầm điều gì đó vào tai Cẩm Nhi, sau khi Cẩm Nhi vâng dạ rời đi thì nàng ta liền nở một nụ cười khiến người ta không khỏi run sợ.
Tối hôm đó, Tây Ninh phòng.
Vân Ảnh chống cằm yên lặng ngồi bên bàn trà, suy nghĩ miên man.
'Tại sao đến bây giờ đứa bé vẫn còn an toàn, chẳng phải Tề Nghiêm muốn phá bỏ nó hay sao? Đáng ra thì đứa bé này không thể giữ lâu như vậy được'
'Hay là hắn suy nghĩ lại rồi?'
'Không đâu, một khi Tề Nghiêm hắn đã quyết thì dù chết cũng phải thực hiện bằng được mới thôi mới đúng'
"Hazz" Nàng không khỏi thở dài trước vô số nghi vấn trong đầu, những câu hỏi không dễ để có được câu trả lời. "Thôi thì phòng bệnh hơn chữa bệnh vậy", nàng nói rồi cởi bỏ y phục, tháo bỏ trang sức, thổi tắt nến trong phòng rồi lên giường đi ngủ.
Sau khi Vân Ảnh chìm sâu vào giấc ngủ thì bên ngoài phòng, một bóng người lén la lén lút nhìn trái ngó phải rồi đẩy cửa đi vào. Căn phòng chìm vào bóng tối do không thắp đèn nên khiến kẻ đó càng tiện hành động hơn, sau khi loay hoay trong phòng một lúc thì lại lén lút rời khỏi phòng. Vì trăng bị những đám mây che khuất nên không sao thấy rõ bóng dáng cũng như dung mạo kẻ đó, chỉ biết một điều rõ ràng rằng.
Người đó mặc đồ a hoàn trong phủ.
Sáng hôm sau, sau khi dùng xong bữa sáng được một lúc thì bụng nàng bỗng nhiên đau nhói, lúc đầu là những cơn đâu nhẹ và ngắt quãng, sau đó là những cơn đau dữ dội và kéo dài hơn khiến cho nàng gục xuống bàn ôm bụng dưới rên rỉ không ngừng. Y phục bên dưới cũng bị máu làm cho ướt hết một mảng lớn.
"Đại phu, đại phu đâu rồi?"
"Đại phu đại phu, ai đó mau gọi đại phu đi"
"Phu nhân, phu nhân người tỉnh lại đi phu nhân ..."
"Phu nhân ngất rồi ..."
"Máu ... máu ... m ..."
Chỉ trong thoáng chốc cả Hầu phủ loạn như cào cào, người hô hoán gọi đại phu, kẻ thấy máu hét lên rồi ngã vật ra bất tỉnh khiến cho cảnh tượng hỗn loạn càng hỗn loạn thêm.
Dương đại phu bị Thiết Vũ - thị vệ bên cạnh Tề Nghiêm lôi như bay về phía Tây Ninh phòng. Ông ta vừa bước vào phòng còn chưa kịp thở lấy hơi lại bị Tề Nghiêm túm tay kéo sang phía bên giường, giục:
"Mau lên, mau xem cho nàng ấy đi, dù có chuyện gì cũng phải giữ mạng của nàng ấy ..."
Đại phu bắt mạch rồi nhìn Vân Ảnh đang đổ mồ hôi nằm trên giường, mặt cắt không còn giọt máu nói với mọi người ở đó.
"Không xong rồi, mau, mau lên, mau gọi bà đỡ đi, phu nhân sắp sinh non rồi"
"Sinh non? Sao đang yên đang lành lại bị sinh non?" Hầu phu nhân đứng bên cạnh hỏi.
"Do phu nhân bị người ta dùng thuốc thúc sinh"
Vừa nói ông ta vừa dùng vài ngân châm giúp nàng cầm máu, ổn định lại nhịp thở rồi lại rút sang một bên chờ bà đỡ đến. Chẳng bao lâu sau Thiết Vũ lại lần nữa kéo bà đỡ chạy như bay vào phòng, vừa vào đến nơi bà ta đã ôm ngực thở dốc. Sau khi lấy lại được nhịp thở bình thường bà ta lại ra lệnh đuổi hết tất cả người ra khỏi phòng.
Phải, chính là "ra lệnh đuổi người" đó. Đuổi sạch, chỉ giữ lại vài a hoàn phụ việc thôi còn lại đều bị "mời" ra ngoài không có ngoại lệ.
Sau hai giờ tất bật chạy ra chạy vào thay nước thay khăn thì cuối cùng bà đỡ cũng đẩy cửa bước ra, trên tay còn bế theo một đứa bé nhưng tuyệt không nghe thấy tiếng khóc nào phát ra cả. Đứa bé đó được đưa đến cho Hầu phu nhân xem, xem xong mặt bà ta liền trắng bệch ra.
"Chết ... chết rồi ..." Hầu phu nhân nói năng lắp bắp khó nghe vô cùng "Là con trai, con trai ... chết, chết rồi ..."
"Phải, chết rồi" Bà đỡ vừa đưa tay vào chậu nước a hoàn bưng để rửa tay vừa nói "Chết khi vừa sinh ra cả khóc cũng chưa kịp, sức khỏe vị phu nhân này vốn đã yếu lại còn bị dùng thuốc thúc sinh, xém nữa là ...". Xem nữa như nào? Tất nhiên là xém nữa vị phu nhân này đã đi đầu thai làm kiếp mới chứ gì nữa. Nhưng những lời này đã bị bà ta làm sao dám nói ra cho được, dù nổi danh thẳng tính nhưng vẫn cần mạng để sống chứ.
"Phu nhân sức khỏe còn rất yếu, chuyện đứa bé ... e rằng nên tạm giấu đi đừng nói cho nàng biết thì hơn" Bà đỡ nhắc nhở vài câu rồi cũng xin phép ra về, để lại người Hầu phủ đứng đó ngơ ngác kẻ khóc người cười.
Ai cười?
Tất nhiên là Khương Tịch Hàn rồi. Vân Ảnh sảy thai người vui nhất chỉ có nàng ta thôi. Không chỉ vui đâu, nàng ta thật sự muốn mở tiệc ăn mừng chứ không phải đứng một góc âm thầm cười như bây giờ đâu.
"Ta xem cô hóng hách nổi nữa không" Khương Tịch Hàn đứng một góc lấy khăn tay che miệng giả vờ chấm chấm nước mắt, thầm nói khẽ một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top