PHẦN 2:

    Tề Nghiêm vừa vào phòng đã thấy Vân Ảnh nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường, hắn chưa kịp cất tiếng hỏi "Tỉnh rồi?" thì đã bị nàng cướp lời.
   "Tại sao không mặc cho ta chết?"
   "Chẳng phải ta chết rồi ngươi có thể trả thù cho thúc thúc ngươi sao? Còn có thể nâng cao danh tiếng cho Hầu phủ vì diệt tận gốc trại thổ phỉ lớn nhất Kinh thành nữa"
   "Cô ... vừa nói cái gì?" Hắn sững người khi nghe Vân Ảnh nói vậy, không nhờ nàng đã nghe thấy điều hắn vừa nói rồi.
   "Không cần giả vờ, chuyện vừa rồi ta đều nghe thấy rồi"
   Hắn không nói gì chỉ đi lại ngồi bên mé giường nhìn Vân Ảnh. Nàng không nhìn hắn mà đưa ánh mắt nhìn ra phía xa xăm ngoài cửa sổ, trong chăn tay vẫn đang sờ sờ bụng của mình.
   Một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào phòng khiến một lọn tóc mái che đi một bên mặt nàng, hắn đưa tay muốn vén nó ra nhưng Vân Ảnh đã nghiêng đầu sang một bên rồi tự mình vén lọn tóc đó đi.
   Tề Nghiêm nhìn bàn tay đang đưa ra giữa không trung một lát rồi nắm tay thành nắm đấm rồi thu về đặt trên đầu gối.
   "Nghe rồi thì làm sao? Cô cũng chỉ là một dân thường may mắn được ta để mắt đến, được gả đến Hầu phủ đã là may mắn lớn rồi. Cho dù có chết vì Tịch Nhi thì có ai biết ơn ngươi đây"
   Vân Ảnh không trả lời hắn, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xăm kia.
   Nàng đang nhìn điều gì? Điều này chẳng ai rõ.
   "Nghe rồi cũng tốt, đỡ công bổn Thế tử phải nói lại"
   "Mùng mười tháng sau ta muốn kiệu tám người khiêng, sính lễ mười rương, đất đai mười mẩu, biệt phủ hai căn đón Tịch Nhi về phủ. Cô sắp xếp mọi thứ dần dần đi" 
   "Mùng mười tháng sau kiệu tám người khiêng? Sính lễ mười rương? Đất đai mười mẩu? Biệt phủ hai căn?"
   "Thế tử gia cũng thật là hào phóng, nhớ năm đó khi ta vào phủ ..."
   "Cô xứng để so với nàng ấy?"
   Hắn để lại câu đó rồi phất tay áo bỏ đi. Đi ra đến cửa hắn dừng lại ném một câu "Việc này cô không cần lo nữa, ta sẽ tự chuẩn bị" rồi mới bỏ đi.
   Vân Ảnh nằm đó vừa cắn răng nín nhịn cơn đau vừa cười khẩy tự chế giễu bản thân.
   Đúng, nàng sao xứng so sánh với Khương Tịch Hàn kia được. Cô ta là con gái Đại trung thần, có gia thế có danh tiếng tốt, lại có sự đùm bộc từ phụ mẫu, có sự yêu thương của Tề Nghiêm.
   Còn nàng có gì đây? Gia thế không có, không có tình yêu thương của Tề Nghiêm, lại chỉ là một dân thường thấp kém. Nàng xứng so với nàng ta sao?
   Vân Ảnh đưa tay nắm chặt nửa miếng ngọc bội bên gối miệng khẽ lẩm nhẩm một câu.
   "Những thứ không thuộc về mình giữ lại cũng vô ích"
     
   
   Thời gian cứ vậy mà trôi qua, mới đó mà đã đến ngày mùng chín tháng tám, tiết trời mùa thu mát mẻ mang theo chút se lạnh. Mọi người trong Hầu phủ tất bật chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai của Thế tử gia. Vân Ảnh không tham gia vào mà viện lý do còn đang bị thương sợ vướng chân mọi người trong phủ mà lui về biệt viện phía tây bắc.
   Hầu gia phu nhân ngoài mặt thì mắng nàng vô dụng nhưng cũng không cho nàng động tay vào hôn lễ này, sợ vận xui của nàng sẽ khiến con dâu cưng của bà ta bị xui lây.
   Vậy cũng tốt, đỡ phải giả bộ dáng vợ hiền dâu thảo.
   Thật ra vết thương của Vân Ảnh đã khỏi từ lâu nhưng lại không muốn để ý đến việc trong phủ làm gì nên mới làm như vậy. Tối hôm đó không hiểu sao Vân Ảnh lại mãi trằn trọc không sao ngủ được, trong lòng cứ mãi thấp thỏm không yên.
   Kỳ lạ, quá là kỳ lạ đi.
   Tại sao nàng cứ luôn cảm thấy trong lòng không sao yên được, cảm giác bồn chồn lo sợ cứ dâng lên trong lòng, trái tim trong lòng ngực cứ đập bình bịch càng mang đến cho nàng sự sợ hãi không sao lý giải được.
   Một cảm giác lo sợ bất an khiến con người ta cảm thấy sợ hãi trong vô thức.
   Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong cơn bồn chồn đó. Trong mơ nàng lại mơ thấy người được gọi là "Cửu ca" kia, nàng mơ thấy khi đó nàng mười ba tuổi cùng y cưỡi chung một con hắc mã trên con đường cỏ tươi tốt, xung quanh là những đóa hoa muôn màu muôn sắc đang đua nở, những cánh bướm đủ sắc màu đang bay lượn xung quanh hai người.
   Nàng hào hứng nhảy xuống khỏi ngựa đuổi theo những cánh bướm kia, "Cửu ca" thì vừa dắt ngựa vừa mỉm cười nhìn nàng. Nàng cứ đuổi mãi, đuổi mãi theo những cánh bướm đầy màu sắc ấy cho đến khi bỏ xa người kia một đoạn. Như chợt nhớ ra hắn, nàng quay đầu nhìn lại vẫy tay với hắn, hắn cũng đưa tay lên vẫy vẫy rồi mỉm cười nhìn nàng. Xung quanh hai người là những hoa và bướm trăm sắc nghìn hương, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ khiến cho lòng người cảm thấy thoải mái.
   Thế nhưng, cảnh tượng thơ mộng ấy lại bị phá hủy nhanh chóng.
   Mưa tên bắn xuống, khói lửa đỏ rực nuốt chửng lấy mọi thứ.
   Xung quanh bốn bề đều là lửa, trên trời tên trút xuống như mưa, nam nhân kia cũng chẳng còn thấy đâu nữa. Nàng đứng đó mắt mở to nhìn lại cảnh tượng hãi hùng đó, chân không sao nhúc nhích nổi cứ đứng đó như trời trồng. Cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu, mưa tên không còn trút xuống, những ngọn lửa cũng nhỏ dần đi, con đường cỏ xanh trăm hoa đua sắc không còn mà thay vào đó là những mảng cây cỏ cháy đen. Giữa những mảng cháy đen đó là thân ảnh một người đang nằm bất động.
   Nàng run rẩy bước lại gần nhưng chắc do đứng quá lâu nên chân đã tê cứng khiến nàng ngã nhào xuống đất, nước mắt bất giác đã rơi từ khi nào khiến cho đôi mắt to tròn của nàng nhòe bởi nước. Nàng cố gượng dậy rồi tiến từng bước nặng nề về phía nam nhân kia.
   Hắn nằm đó bất động như đã chết, trên ngực là hai mũi tên đang cắm chặt; trên mặt, tay và cổ là những mảng da bị cháy đỏ lớn nhỏ vì bị lửa thiêu đốt, trên bộ y phục màu xanh lam bị bẩn và cháy xém nhiều chỗ, nhìn vào vô cùng ghê rợn.
   Nàng run rẩy quỳ xuống đỡ người kia nằm vào lòng mình không nói lời nào nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng, trái tim quặn thắt lại. 
   Đau quá!
   Không phải đau do nàng đang quỳ trên những mũi tên, cũng không phải đau do bị thương mà là cơn đau nơi trái tim nàng. Trái tim nàng lúc này thật đau đớn như bị ai đó lấy đá đập thật mạnh vào khiến cho máu thịt lẫn lộn.
   Một cảm giác đau đớn khó chịu không thể diễn tả bằng lời, một cơn đau không có thuốc nào có thể xóa bỏ được.
   Nam nhân kia nằm trong lòng nàng với hơi thở yếu ớt, hắn khó nhọc điều chỉnh lại hơi thở rồi từ từ đưa tay lên như muốn lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không rõ thành lời. Nàng hơi nâng đầu hắn lên rồi cúi người xuống, tai kề sát bên môi hắn sau mới miễn cưỡng nghe được vài chữ được mất.
   " ... đừng khóc ... sống tốt ... đừng khóc ..."
   Vừa nghe được mấy từ này nàng lại càng khóc dữ dội hơn, không phải là lặng lẽ rơi nước mắt mà là òa lên khóc nức nở. Trong tiếng khóc nức nở của nàng, nam nhân đó trút hơi thở cuối cùng, trên môi hẵng còn treo nụ cười mãn nguyện khi được chết trong lòng người mình yêu.
   "Cửu ca, không, đừng mà ... "
   Tiếng khóc vỡ lòng, đau đớn tột cùng, lưu luyến không nỡ rời.
   Một sự mất mát to lớn, cơn đau xé lòng bên xác người mà mình xem như sinh mệnh.
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top