Phần 10:
"Nhược Nhược, ta hứa với nàng sẽ không để nàng tổn thương hay rơi một giọt nước mắt nào nữa, ta sẽ dùng mạng để đảm bảo"
Vân Ảnh vừa tỉnh lại đã nghe ngay một câu thề thốt đầy lỗ hỏng, nàng yên lặng nhìn hắn không nói gì. Hắn cũng dùng ánh mắt đầy thâm tình nhìn nàng, chờ nàng nói chuyện với hắn. Vân Ảnh nhận ra ý của hắn, mở miệng ra hỏi câu đầu tiên, nhưng câu hỏi đầu tiên này lại khiến hắn dở khóc dở cười.
"Trúc Linh ... sao rồi?"
Tề Nghiêm yên lặng nhìn lại nàng.
Vân Ảnh cũng không hối thúc, vẫn dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn chờ câu trả lời. Tề Nghiêm thấy ánh mắt đầy mong chờ đó của nàng nhưng cũng không trả lời câu hỏi kia mà lại hỏi một câu khác.
"Nàng cảm thấy thế nào rồi, có còn đau nữa không, có khát nước không, hay ăn chút gì đó nhé? Phải phải, nên ăn chút gì đó, ăn chút cháo được không, đại phu bảo vài hôm tới nàng chỉ nên ăn cháo loãng thôi ..."
Không kiên nhẫn nghe hắn lải nhải thêm nữa, giọng Vân Ảnh lại lần nữa vang lên, vẫn là âm điệu đó, vẫn là ánh mắt đó, cũng chỉ là câu hỏi đó.
"Trúc Linh bị thương có nặng không?"
Tề Nghiêm vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng như lúc nãy, vẫn dùng những câu nói không liên quan kia để đánh lạc hướng.
"Nàng không muốn ăn à? Không sao cả, ta sẽ sai nhà bếp hầm canh cho nàng, canh gà có vẻ rất thích hợp cho người bị thương"
Vân Ảnh vẫn chẳng để ý lời hắn, chỉ hỏi hỏi lại câu vừa nãy "Trúc Linh đâu? Muội ấy ..."
"Nàng có thể đừng hỏi nữa được không?" Tề Nghiêm quát lên với nàng, tức giận nắm lấy hai vai nàng mà ghì chặt xuống giường, mặt bừng bừng tức giận. "Trúc Linh, Trúc Linh, nàng suốt ngày chỉ biết có mỗi Trúc Linh. Cô ta thì có gì hay, đó chỉ là một a hoàn ta tiện tay vung tiền mua lại mà thôi. Cô ta quan trọng hơn mạng của nàng sao, cô ta có thể sánh với nàng sao? Tại sao ta đứng đây mà nàng chỉ nhớ có mỗi Trúc Linh hả, rốt cuộc nàng xem ta là cái gì, rốt cuộc trong lòng nàng có ta không?"
Tề Nghiêm mặt đỏ bừng vì tức giận, tay vẫn ghì chặt hai vai nàng trên giường, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mặt nàng. Vân Ảnh vẫn không có động tĩnh gì, vừa mở miệng định nói nhưng hai chữ "Không có" chưa kịp thốt ra miệng đã bị chặn lại.
Để chặn những lời nói vô tình của Vân Ảnh mà Tề Nghiêm lại chặn miệng nàng lại, bằng chính môi mình. Vân Ảnh cảm nhận rất rõ một đôi môi nóng ấm đặt lên môi mình, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Tề Nghiêm, nụ hôn này không hề dịu dàng hay tràn đầy tình yêu như nàng vẫn nghe Trúc Linh vẫn hay kể với nàng. Nó thô bạo và mạnh mẽ, nụ hôn đó mạnh bạo hôn lấy nàng, ngấu nghiến lấy đôi môi khô nứt nẻ của nàng.
Nàng biết, Tề Nghiêm đang rất tức giận.
Lực tay của Tề Nghiêm ngày càng mạnh hơn, hắn ghì chặt đến mức như muốn nhấn nàng vào trong chiếc giường đó, vì lực ấn quá làm động đến vết thương khiến lưng nàng đau nhói. Vân Ảnh bắt đầu vùng vẫy, hai tay liên tục đấm vào lưng, vào ngực để mong hắn buông nàng ra, nhưng dù Vân Ảnh có đấm đá cỡ nào hắn cũng vẫn cứ ôm hôn nàng như vậy. Có lẽ vì bị đau bà ngộp thở mà khiến đầu óc nàng trở nên kém linh hoạt, không làm chủ được hành động của bản thân mà đã vung tay ... tát thẳng vào mặt Tề Nghiêm.
Đúng là rất hiệu quả, sau cái tát đó Tề Nghiêm liền khựng lại thả lỏng lực tay ra ngẩng đầu lên nhìn nàng với ánh mắt ngỡ ngàng, Vân Ảnh cũng nhân cơ hội đó mà điều chỉnh lại hơi thở, nàng cố nhịn cơ đau tức giận liếc xéo hắn.
"Buông ra!" Vân Ảnh vừa nói vừa vùng vàng hai tay đẩy hắn ra, hắn bị nàng đẩy lùi lại phía sau hai bước, đứng đó nhìn nàng ngồi bật dậy ôm lấy vết thương trên cánh tay trái. Hắn nhìn lại thì sững người, Vân Ảnh chỉ mặc một lớp áo mỏng màu trắng, máu từ vết thương trên lưng đã nhuộm đỏ một mảng trên áo khiến nàng đau đến mức mặt nhăn cả lại, đến mắt cũng nhắm nghiền. Thấy nàng chịu đựng cơn đau như vậy Tề Nghiễm cảm thấy rất có lỗi, đang định tiến lên đỡ nàng nhưng Vân Ảnh lại quay lại nhìn hắn gằn giọng.
"Đưa Trúc Linh đến đây hoặc là giết chết ta"
Câu nói đó như khiến cảm giác có lỗi vừa dấy lên trong lòng hắn biến mất trong phút chốc, kéo cơn tức giận vừa đi kia quay lại. Tề Nghiêm tức giận hất đổ bàn trà khiến ly tách trên bàn rơi xuống đất vỡ tan.
"Vũ Nhược Nhược, nàng bị điên rồi phải không? Trong mắt nàng chỉ có mỗi Trúc Linh thôi sao, ngoài câu đó ra nàng còn câu hỏi nào khác nữa không?"
Vân Ảnh ngồi thẳng lưng trên giường, đưa ánh mắt nhìn Tề Nghiêm đang tức giận phía đối diện, đầu khẽ gật một cái "Còn".
Tề Nghiêm: "..."
Vân Ảnh thấy hắn không có động tĩnh gì, nàng lại nói tiếp, một câu nói khiến hắn không thể nào tưởng tượng nổi.
"Vũ Nhược Nhược ... là ai? Người này liên can gì đến ta?"
Tề Nghiêm giật mình nhìn Vân Ảnh, trong mắt là sự sợ hãi không thôi. Vân Ảnh quan sát hắn, thấy sự tức giận trong mắt đã tan đi, thay vào đó là sự lo lắng và có chút ... kinh ngạc sợ hãi? Vân Ảnh hơi nghiêng đầu nhìn Tề Nghiêm, vẻ mặt như muốn hỏi 'Ta chỉ hỏi ngươi đó là ai ngươi sợ hãi làm cái gì?', còn Tề Nghiêm thì không dám nhìn thẳng vào nàng mà ánh mắt di chuyển liên tục xung quanh căn phòng, khí chất áp bức ban nãy cũng tan đi sạch bách. Tề Nghiêm hắng giọng một cái, giọng điệu cũng dịu lại.
"Nàng mau nghỉ ngơi đi, ta sẽ sai Thiết Vũ chuyển Trúc Linh đến căn phòng bên cạnh Tây Ninh viện"
Hắn nói rồi xoay lưng bước thẳng, đi nhanh đến mức như chạy tà vậy. Ra đến trước cửa hắn liền tức giận đá ngã chậu cây đặt bên cạnh khiến nó ngã đổ, khi đi ngang qua cây ngân hạnh còn đưa chân đạp mạnh vào nó vài cái khiến những chiếc lá vàng kia rơi xuống lả tả.
Tối hôm đó. Cánh cửa căn phòng nhỏ bên cạnh Tây Ninh phòng bị người ta đẩy mở ra, một nữ tử mặc y phục xanh ngọc bước vào, mặt nàng ta có phần trắng bệt, bước chân đi xiêu vẹo không vững mà có phần nghiêng ngã, thiếu sức sống. Tay lần theo bức tường đi dần về phía chiếc giường được đặt nơi góc trái phòng. Trên giường, một nữ tử khác tầm mười bốn, mười lăm tuổi đang nằm trên giường, sắc mặt người này còn trắng hơn nữ tử vừa vào kia, trắng đến đáng sợ, khuôn mặt trắng như giấy giống như bị rút cạn máu trong cơ thể. Nàng ta nằm thiếp đi trên giường, hơi thở yếu ớt như người đã chết, nếu không nhìn vào khuôn ngực đang phập phồng nhè nhẹ thì có lẽ ai cũng tưởng nàng ta đã chết rồi cũng nên.
"Linh Nhi ..." Vân Ảnh cất tiếng gọi khe khẽ, Trúc Linh không chút động tĩnh, hơi thở vẫn đều đều. Vân Ảnh thoáng thấy có lỗi mà cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Nàng thấy nhẹ nhõm vì Trúc Linh vẫn an toàn, và có lỗi vì mình ... lại kéo Trúc Linh vào việc này, dù sao thì đây cũng chỉ là cô bé mười bốn tuổi ngây thơ đơn thuần, không nên vì nàng mà chịu khổ.
Vân Ảnh đi lại ngồi xuống chiếc ghế thấp được đặt bên cạnh giường, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt ngoài chăn của Trúc Linh, bàn tay ấy tuy nhỏ nhưng lại đầy những vết sạn vì phải làm quá nhiều việc nặng nhọc từ nhỏ. Vân Ảnh đưa tay vuốt ve tóc nàng, mắt đỏ au, rưng rưng lệ, trước mắt nàng hiện lên những kí ức đầy đau thương của Trúc Linh, những ngày tháng sống như địa ngục bắt đầu xảy đến với một cô bé chỉ mới bảy tuổi.
Nhiều năm trước, khi đó Vân Ảnh mười ba tuổi, cha mẹ nuôi qua đời tròn một vụ hỏa hoạn, nàng may mắn sống sót và được người nhà Hầu phủ đưa về nhà nuôi dưỡng như một a hoàn nhưng lại được Tề Nghiêm để mắt đến, lấy làm chính thê. Khi đó Hầu phu nhân kiên quyết phản đối chỉ vì nàng thân phận thấp kém, không xứng với gia đình họ. Nhưng không hiểu Tề Nghiêm làm cách nào mà chỉ sau một đêm Hầu phu nhân lại chấp nhận nàng, nhưng cũng từ đó mà bà rất ghét nàng. Những việc này nàng đều được người Hầu phủ kể lại, họ bảo vì trong trận hỏa hoạn năm đó nàng bị sốc mà đã quên đi những kí ức trong quá khứ.
Nàng ở Hầu phủ được ba năm thì gặp được Trúc Linh trong một lần đi dạo phố cùng Tề Nghiêm. Hôm đó là một ngày trời đông lạnh giá, tuyết rơi trắng cả trời, bên đường có sạp bày bán nô lệ. Trong đám nô lệ ấy có một cô bé nhỏ thó đứng lọt thỏm giữ ba, bốn nô lệ khác, cả người nó bẩn thiểu, quần áo trên người đã rách bươm, vải áo đã bị bẩn đến mức chuyển sang màu nâu đen, tóc tai xõa rũ rượi đang cúi gằm mặt nhìn xuống phía dưới. Nàng theo ánh mắt nó nhìn xuống, trong tiết trời lạnh giá nhưng đám nô lệ đó vẫn chân đất đạp trên tuyết mà đi.
Trong tiếng mời gọi của gã bán nô lệ, những nô lệ khác đã lần lượt được mua đi, chỉ còn lại mỗi cô bé đó. Nhác thấy bản thân có rao bán cỡ nào cũng chẳng có ai thèm mua nó, thậm chí là liếc mắt nhìn khiến gã phu đó nổi giận, giơ chân đạp mạnh vào bụng khiến cô bé đó ngã nhào ra đất ôm lấy bụng.
"Phế vật, ngươi là kẻ phế vật, nuôi ngươi lớn ngần này mà chẳng được tích sự gì sấc"
Gã vừa nói vừa liên tục dùng chân đá vào người cô bé ấy. Vân Ảnh ngồi trong xe ngựa quan sát từ nãy đến giờ liền tức giận, tốc màn xe định nhảy ra ngoài. Chưa nhảy được xuống xe đã bị người ngồi bên cạnh kéo lại, tay nàng bị kẻ đó giữ chặt.
"Muốn làm gì?" Kẻ đó hỏi.
"Vân Ảnh muốn cứu cô bé đó!" Nàng nói chắc nịch.
Tề Nghiêm nhìn ánh mắt nghiêm nghị đó của nàng một thoáng rồi thở dài, đứng dậy kéo tay nàng ra khỏi xe, hắn cứ thế kéo tay Vân Ảnh đi một mạch về phía gã phu và cô bé nô lệ. Khi cách chỗ đó vài bước chân Vân Ảnh giật tay ra khỏi tay Tề Nghiêm rồi lao đến, đẩy gã phu kia ra rồi ôm lấy cô bé nô lệ kia, bao bọc nó trong tấm áo choàng dày của mình, ánh mắt lạnh lùng hung dữ nhìn gã phu đó.
"Tránh xa muội ấy ra!"
Gã phu đó ngơ người nhìn nàng, sau một thoáng ngu ngơ thì giận điên người lao đến nắm lấy vai Vân Ảnh, tay kia vung lên định tát vào mặt nàng miệng mắng "Ả tiện nhân lắm mồm, đừng quản việc của ông đây", nhưng tay gã phu đó còn chưa kịp chạm vào áo nàng thì đã bị một bàn tay khác giữ lại. Bàn tay đó to lớn, lực tay mạnh mẽ chặn ngang lực tay của gã phu kia, gã phu xuôi theo cánh tay đó nhìn lên, khi ánh mắt vừa nhìn rõ dung mạo kẻ kia thì lại nghe một giọng lạnh tanh cất lên, một câu nói đầy sát ý nói với hắn.
"Mắt chó mọc trên mông ngựa!"
Sau câu nói đó bàn tay kia liền dùng lực bóp mạnh vào cổ tay gã phu kia sau đó thì vặn một cái, sau một cái vặn liền bẻ gãy ... bẻ gãy tay gã phu đó luôn ...
Gã phu đó sững người, cô bé nô lệ kia sững người, đến Vân Ảnh cũng ... sững người theo. Vân Ảnh cũng không ngờ rằng hắn lại mạnh tay đến mức đó.
Cảm thấy sự thể không ổn Vân Ảnh liền lên tiếng cắt ngang hành động kia của Tề Nghiêm, " Ta mua cô bé này" sau đó giật lấy tui tiền treo bên eo Tề Nghiêm ném sang cho gã phu kia. Tề Nghiêm vẻ không tin nhìn sang nàng, môi hơi nhếch lên như muốn cười mà lại như không nhìn nàng bế cô bé kia rời đi, hắn liền trở tay đánh tên kia bay vào tường, liếc mắt sang nhìn gã phu đó.
"Cầm tiền rồi cút hoặc để mạng ngươi lại!"
Gã phu đang tức giận hầm hầm kia nghe xong câu này liền cứng người, vẻ hầm hầm trên mặt biến thành nụ cưỡi miễn cưỡng, hắn gật mạnh đầu rồi co giò chạy biến.
Tề Nghiêm chắp tay sau lưng bước về phía xe ngựa, vừa vén rèm xe lên đã thấy Vân Ảnh ngồi một bên xe, trong lòng ôm chặt cô bé kia. Hắn cứ đứng yên đó nhìn nàng, còn Vân Ảnh thì tay vừa cởi tấm áo choàng đắp lên người cô bé kia vừa hỏi Tề Nghiêm, mắt thì vẫn không rời khỏi người cô bé đó.
"Sao Thế tử lại không lên xe, về trễ sẽ bị phu nhân phạt đó"
"Ngươi ... buông nó ra" Hắn lạnh lùng nói.
Vân Ảnh ngước mắt lên nhìn hắn khó hiểu. Hắn nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ đó của nàng thì có phần bực dọc, lại lạnh lùng lên tiếng.
"Nó bẩn"
Lúc này Vân Ảnh mới hiểu ý hắn, nàng "A" lên một tiếng rồi ngây thơ đáp lời.
"Không sao đâu, đồ sớm đã bị tuyết làm bẩn rồi còn gì"
"Nhưng nó thấp kém"
"Vân Ảnh cũng vậy, Vân Ảnh vốn cũng chỉ là dân đen thấp hèn"
Hắn hoàn toàn câm nín.
Tốc mạnh màn xe chui vào trong xe, khoanh tay nhắm mắt ngồi dựa vào thành xe, không thèm để ý đến Vân Ảnh nữa. Vân Ảnh cảm nhận trong xe tràn ngập một luồn khí áp bức, cô bé kia có lẽ cũng nhận ra có kẻ đang tức giận với mình. Nó nhướn người định ngồi dậy thì Vân Ảnh đang lơ đễnh liền cúi xuống hỏi nó muốn gì, khi mắt Vân Ảnh và nó chạm nhau nó liền sợ hãi cúi đầu xuống, giọng nói lí nhí như muỗi kêu.
"Muội ... bẩn, bẩn lắm ... "
Vân Ảnh nghe lời cô bé đó nói thì cười dịu dàng, xoa đầy nó rồi càng càng ôm chặt nó hơn, gối cằm lên đỉnh đầu nó.
"Muội không bẩn, tỷ không chê muội bẩn"
Cô bé đó hình như là xấu hổ, nó giấu mặt vào ngực nàng không nói gì nữa, Vân Ảnh thấy tai nó đỏ cả lên mà vừa tức cười vừa đau lòng.
Sau hôm đó cô bé đó liền thuộc quản lý của Vân Ảnh, nó không có tên nàng liền đặt cho nó cái tên Trúc Linh. Sau đó nàng nghe Trúc Linh kể về tuổi thơ của mình.
Trúc Linh năm nay vừa mười lăm, nhà nghèo nhưng lại có rất đông các tỷ muội. Họ đều rất xinh đẹp nên rất nhanh đã được các nhà có tiền mua về làm thiếp, riêng nàng nhỏ tuổi nhất và cũng là người không có nhan sắc nhất nên không được để mắt đến. Cha mẹ tức giận nên ngày nào cũng bị đánh đập,nói nàng là đồ vô dụng, là kẻ xấu xí mới không được mua. Còn người hôm đó Vân Ảnh gặp chính là cha của Trúc Linh. Khi nói những lời này giọng Trúc Linh rất buồn, đôi mắt to tròn cụp xuống, trong mắt toàn là u sầu. Vân Ảnh dùng hai tay ôm lấy đôi má phúng phính như bánh bao của Trúc Linh, đưa trái đưa phải nhìn ngắm, mặt xem chừng rất nghiêm túc.
"Nha đầu ngốc, ai nói muội xấu xí hả, chỉ là thiếu chút da thịt nên mới che đi sự xinh đẹp đó thôi. Nhìn xem, tỷ chăm hai má muội giống như hai cái bánh bao thế này không phải rất đáng yêu sao. Ai còn nói muội xấu xí tỷ liền cắn chết kẻ đó"
Hai má Trúc Linh bị Vân Ảnh bẹo đến biến dạng hơi đỏ ửng lên, không rõ là do Trúc Linh hay do Vân Ảnh nữa. Nghe được những lời Vân Ảnh nói đôi mắt to tròn của Trúc Linh liền đỏ au lên, long lanh nước rồi nhanh chóng có những giọt nước trong suốt rơi xuống tay Vân Ảnh. Trúc Linh lại khóc nữa rồi.
"Tiểu thư, Trúc Linh sẽ mãi trung thành với người"
Trúc Linh ôm chầm lấy Vân Ảnh, khóc toáng lên. Vân Ảnh cũng ôm lấy nàng ấy, bất lực như đã quá quen với cảnh này. Haizz, không hiểu sao mà từ khi về phủ nha đầu này lại hay khóc đến vậy, hay là do nàng đã chiều nó quá đây? Nàng thở dài, nhắc lại câu nói mà bản thân đã nói không biết bao nhiêu lần.
"Được, sau này cuộc sống của muội có tỷ che chở"
"Ừm"
Hai người cùng bật cười khanh khách.
Trong phòng thì cười khóc lẫn lộn, ngoài phòng lại là một nam nhân mặt mày đen như đít nồi, đầu đầu khói như bốc lửa, trong tay nắm chặt gói bánh phù dung. Hắn tức giận ném gói bánh xuống đất khiến nó roi vương vãi, xoay người bước đi.
Hắn đây là, đang ghen sao? Lại còn ghen với một cô bé mới mười lăm tuổi nữa.
Vân Ảnh nắm chặt tay Trúc Linh đang bất tỉnh trên giường, áp mặt vào lòng bàn tay lạnh kẽo của nàng ấy, nức nở một lúc mới nói được thành lời.
"Xin lỗi muội, tỷ không giữ đúng lời hứa, không thể cho muội một đời bình an như đã hứa. Tỷ xin lỗi ..."
Đang nói giữa chừng thì cảm giác lớp chăn bị dịch chuyển, tiếp đến thì lòng bàn tay Vân Ảnh đang gối lên khẽ cử động. Nàng vội ngẩn đầu lên, trước mắt nàng là nụ cười trắng bệch thiếu sức sống nhưng lại rất đỗi dịu dàng của Trúc Linh, nàng ấy mỉm cười, giọng nhẹ như gió chậm rãi gọi hai tiếng "tỷ tỷ". Như sợ Vân Ảnh không nghe rõ, Trúc Linh lại lần nữa gọi tên nàng.
"Tỷ tỷ, Trúc Linh ... không sao, tỷ đừng khóc ..."
Trúc Linh đưa bàn tay run rẩy của mình lên, đưa đến bên mặt Vân Ảnh giúp nàng lau đi những giọt nước mắt vẫn còn chưa khô kia.
"Tỷ tỷ đừng khóc ... khóc sẽ không đẹp ..."
Vân Ảnh ngơ ngẩn nhìn Trúc Linh như con thú nhỏ nhìn chủ nhân của mình. Sau đó, nàng nhào đến ôm chầm lấy Trúc Linh rồi òa lên khóc, khóc như một đứa trẻ vừa làm mất thứ quý giá của bản thân.
Hơn nửa tháng sau thì vết thương của Vân Ảnh cùng Trúc Linh cũng đã khỏi, Trúc Linh cũng đã trở lại dáng vẻ vui tươi hoạt bát trước kia. Vân Ảnh ngồi trên xích đu nhìn Trúc Linh đang cùng vài a hoàn nữa đang chơi đùa cùng với Mao Mao, cả tháng không gặp Mao Mao hình như lại lớn thêm một chút, bộ lông màu nắng cũng nhạt hơn trước đôi chút, móng vuốt cũng trở nên nhọn hơn.
"Phu nhân, phu nhân, người nhìn xem ..."
Linh Đan vừa nói vừa chạy về phía nàng, hai tay bắt vào nhau như đang giây gì đó, theo sau là Trúc Linh đang bế Mao Mao cùng vài a hoàn cũng chơi khi nãy. Linh Đan chạy lại trước mặt nàng, mở tay ra để nàng nhìn, trong tay Linh Đan là một con chuồn chuồn lớn được bện lại bằng cỏ. Nàng cầm lên xem, đám người Linh Đan cũng ghé đầu vào nhìn ngắm con chuồn chuồn bằng cỏ đó, nhưng nhìn rất lâu mà không tìm ra được điểm gì đặc biệt.
"Các người thấy nó ở đâu?"
"Là phía bên kia, dưới cây ngân hạnh" Một a hoàn khác lên tiếng trả lời, tay trỏ về phía cây ngân hạnh duy nhất trong sân, đó cũng là nơi bọn họ đùa với Mao Mao khi nãy.
Vân Ảnh lại đưa con chuồn chuồn cỏ kia lên trước mắt nhìn lần nữa. Nàng cảm thấy con chuồn chuồn cỏ này rất quen thuộc, quen thuộc như những người trong giấc mơ và Doãn Phong vậy. Vân Ảnh bảo bọn họ giải tán rồi một mình ngồi trên xích đu, tay vân vê con chuồn chuồn bàng cỏ kia. Được một lúc thì một vị ma ma đi đến, tay bưng một chén thuốc đưa cho nàng.
"Phu nhân, phải uống thuốc rồi"
Vân Ảnh sực tỉnh đặt con chuồn chuồn cỏ lên vạt y phục, đưa tay nhận lấy chén thuốc từ tay ma ma kia. Nước thuốc đen trong bát sóng sánh, mùi thuốc xộc thẳng lên mũi khiến Vân Ảnh khó chịu cau mày lại, mặt có phần đau khổ.
Nàng ghét cay ghét đắng thứ thuốc này. Nhưng có ghét cũng chẳng làm gì được, nàng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống thứ chất lỏng đen đặc kia, mùi thuốc đắng ngắt xộc lên tới tận não khiến Vân Ảnh có cảm giác muốn nôn. Sau khi đưa trả lại chén thuốc rỗng cho ma ma, Vân Ảnh lại ngồi trên xích đu mân mê con chuồn chuồn cỏ, mắt nhìn không rời về phía cây lá vàng trong sân.
Nàng cứ ngồi đó cho đến tối, cơm tối cũng chẳng buồn ăn mặc cho đám người Trúc Linh cùng Linh Đan nói hết nước hết cái cũng vẫn không ăn. Hết cách, hai người chỉ đành đứng bên cạnh nhìn phu nhân nhà mình, học cứ nghĩ do nàng nhớ Tề Nghiêm nên mới vậy, mà tính ra cũng hơn một tháng nay hắn không đến Tây Ninh viện, kể từ lúc chuyện của Trúc Linh xảy ra.
"Yên lặng, nếu không ta sẽ ... xử lý ngươi thật sạch sẽ"
Một bóng người xuất hiện phía sau lưng, một tay nắm lấy cổ từ phía sau, tay còn lại cầm vật gì đó gí vào sau lưng nàng. Vân Ảnh giật thót người không nói được lời nào, ngồi thẳng lưng mắt vẫn nhìn thẳng vào những chiếc lá vàng đang rơi kia. Mao Mao như cảm nhận được động tĩnh cũng giật mình nhảy khỏi người Vân Ảnh chạy biến về phía hồ đông. Người kia ngỡ đã dọa được nàng thì 'Ha' một tiếng, tay chuẩn bị nới lỏng ra thì bị câu nói của Vân Ảnh, dọa cho đơ người ra.
"Đùa xong chưa, vui không? Dọa thú nhỏ của ta chạy mất luôn rồi!"
Hắn lắp bắp hỏi lại vẻ khoa tin
"Ng, ngươi ... không sợ?"
Vân Ảnh thở dài vẻ bất lực "Ta nói chứ, ngươi bao năm rồi mà làm việc vẫn không chịu dùng đến não à? Đến ngươi còn không nhận ra thì ra đúng là con lừa, còn đùa nữa ta liền thả ngươi xuống hồ."
Lần này thì hắn thật sự ngu luôn rồi. Sao hắn lại không biết nàng còn lợi hại hơn trước kia vậy? Bao lâu chưa gặp mà nàng vẫn nhận ra hắn. Tuy còn muốn đùa nữa nhưng cũng hết cách, ai bảo người hắn yêu quý nhất và sợ nhất là nàng kia chứ.
Châu Tư Viễn nhảy ra trước mặt Vân Ảnh, phủi phủi vài cái rồi ngồi xuống thềm đất, một chân để xếp trên đất chân kia thì chống lên, mặt ghét bỏ. Trong tay hắn cầm một con dao nhỏ có chuôi bằng ngọc, trên chuôi còn treo một dây tua rua màu xanh sáng. Hắn xoay xoay con dao trong tay, mắt nhìn Vân Ảnh đánh giá từ đầu đến chân rồi lại nhìn từ chân lên đầu rồi thở dài nột tiếng rõ to.
"Haizz, ta nói chứ. Sao tỷ chẳng những không dịu dàng hơn mà co d hung dữ hơn vậy"
"Đưa ta đi gặp Doãn Phong" Vân Ảnh đi thẳng vào chuyện chính.
Châu Tư Viễn lại lần nữa ngơ ngác hỏi tại sao "Rõ ràng ta là người tìm tỷ, sao tỷ lại tìm huynh ấy?"
"Vậy ngươi có thể giúp ta nhớ lại chuyện trước kia?"
Châu Tư Viễn lập tức ngậm họng đưa nàng rời đi trong đêm. Hắn đưa nàng đến một thị trấn vắng vẻ ở ngõ Thái Bình, Bình An thành. Hắn dẫn nàng đến một căn nhà ở cuối trấn, có lẽ là căn nhà tạm ổn nhất ở đây. Căn nhà đã sụp quá nửa, bụi bám đầy như đã nhiều năm không có người sinh sống, cỏ mọc cao đến quá đầu gối, gần như che khuất cả căn nhà.
Châu Tư Viễn dùng thanh kiếm giắt bên eo đánh gãy mấy khóm cỏ kia dẫn nàng bước đến, nhưng không vào nhà mà đi thẳng ra sau nhà, đến bức tường đá cao ngay phía sau nhà. Hắn nhìn xung quanh rồi đưa tay mở một cơ quan nào đó trên cửa, cửa liền mở ra một lối đi. Lối đi này khá dài, lại tối, chỉ mới đi có thời gian bằng uống một chén trà* mà có đến ba cơ quan bẫy rập. Đi thêm một lúc mới đến đầu đường hầm, Châu Tư Viễn lại mở thêm một cánh cửa đá, phía sau đã là đích đến của hai người.
Bên kia cửa đá đã thấy ngay bóng hai người ở đó. Một là Doãn Phong đang đứng một bên tay ôm kiếm khoanh lại trước ngực, mắt nhìn ra phía cửa. Một là một ông lão chắc cũng đã đến tuổi cổ hy lai**, tóc đã có đến sáu, bảy phần bạc trắng nhưng sống lưng ông ấy ngồi vẫn thẳng tắp.
"Cuối cùng cũng đến rồi!"
Ông ấy nói, giọng nói vẫn mang vài phần uy khí.
*Thời gian 1 chén trà khoảng 5 phút.
** “Kỳ ngải nhi tín khả dĩ vi sư” (耆艾而信,可以為師)Người ở tuổi 50-60 thường giữ được chữ tín và được coi là bậc thầy. Người ta dựa vào câu thơ của Đỗ Phủ trong bài Khúc giang II “Nhân sinh thất thập cổ lai hy” (人生七十古來稀) để gọi tuổi 70 là cổ hy chi niên (cổ lai hy). Ngoài ra còn có nhiều cách gọi người cao tuổi khác như Hạ thọ (60 tuổi), Trung thọ (70 tuổi), Thượng thọ (80 tuổi) ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top