PHẦN 1:
Trong cơn gió tuyết mạnh mẽ thổi ngang, Vân Ảnh đang quỳ trên nền tuyết lạnh lẽo ấy. Không người bên cạnh, không một chiếc ô che, cũng không có lấy một chiếc áo choàng.
Nàng không la khóc, không hạ mình cầu xin, càng không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. Người thân không còn, gia thế không có, là một chính thất nhưng sống không bằng một hạ nhân đến việc cưới hỏi đàng hoàng cũng không được. Vậy, ai sẽ chịu đứng ra bảo vệ nàng đây?
Đã quỳ suốt hai canh giờ, không được uống nước, không được nghỉ ngơi lại quỳ trong trời gió lớn với y phục mỏng manh khiến Vân Ảnh bắt đầu kiệt sức, mí mắt nặng trĩu cụp xuống, nàng ngã trên nền tuyết lạnh, ý thức bắt đầu mất đi.
Trong lúc mê man, Vân Ảnh cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng như được ai đó bế bổng lên. Cảm nhận được sự ấm áp từ hơi thở của người đó phả vào mặt, còn có một giọng nói trầm ấm nói với nàng một câu "Ảnh Ảnh, Cửu ca về rồi đây"
Bao lâu rồi nàng chưa nghe lại cái tên này rồi, cũng không còn nhớ nữa.
Vân Ảnh muốn mở mắt xem ai nhưng hai mí mắt cứ nặng trĩu. Nàng đành từ bỏ việc mở mắt và chìm vào giấc ngủ sâu.
Đêm đó Vân Ảnh bắt đầu sốt cao không hạ, cơ thể nóng bừng như có lửa đốt, a hoàn Trúc Linh đã đi mời đại phu nhưng lại bị Hầu gia Phu nhân ngăn cản. Bà ta bảo đó chỉ là bệnh vặt, chỉ cần đốt lửa sưởi ấm sẽ không sao, chẳng qua là nàng quá yếu đuối mà thôi.
Không những vậy, bà ta còn quá đáng hơn khi nói nàng chỉ là con gái của một dân thường từ quê lên, được gả vào Hầu phủ đã là may mắn rất lớn cho nàng rồi còn ở đó mà giả bệnh? Thực khiến cho người khác chán ghét mà.
Kết quả là nàng bị sốt cao luôn ba ngày liền, sốt đến mức xém xíu nữa là đi uống trà tâm sự cùng Diêm Vương luôn rồi.
Trong những lúc sốt cao ấy, Vân Ảnh luôn miệng gọi tên cha mẹ, cứ gọi tên rồi lại xin lỗi, hết xin lỗi lại đổ lỗi lên bản thân. Nước mắt cứ thế giàn giụa ra ướt cả gối và đệm nằm, Trúc Linh thấy vậy cũng khóc theo nàng. Khi đó nàng mơ thấy một cơn mơ rất dài, rất thực.
Trong mơ, nàng thấy một đứa bé gái bảy tuổi ngây thơ, hồn nhiên. Nàng đang nắm tay một đứa bé trai khác lớn hơn chạy nhảy trên nền tuyết trắng xóa. Những tiếng cười ngây ngô mà thơ dại, hồn nhiên mà đáng yêu.
Bất chợt một trận mưa tên kèm lửa bắn xuống những lều trại phía sau lưng hai đứa trẻ. Một ngọn lửa nữa lại bay đến phía hai đứa trẻ, đứa bé trai liền đẩy cô bé kia ra tự mình chịu chết.
"Không, đừng mà. Cửu ca" Đứa bé gái khóc đến quặn thắt ruột gan, cố gắng gào khóc chỉ mong ca ca nó đừng bị thương, thế nhưng ngọn lửa đó không hề thương tình mà rơi thẳng vào người ca ca nó.
"Không, đừng mà..." Vân Ảnh tỉnh lại từ cơn ác mộng, mồ hôi tuôn ướt cả y phục như vừa bị ai đó tạt cho một gáo nước lạnh.
Đứa trẻ đó là ai, tại sao nàng lại gọi nó là Cửu ca? Lại còn đau lòng đến như vậy, nàng có quen biết người này sao? Cả đứa bé gái kia nữa, sao nó lại giống nàng đến thế? Còn nữa, đêm qua hình như có người nào đó tên "Cửu ca" đã bế nàng về phòng thì phải.
Thực quái lạ, y là ai chứ?
Bên ngoài trời đang mưa to, Vân Ảnh đưa mắt nhìn quanh, trong phòng không có ai, cả Trúc Linh cũng không thấy. Chắc nàng về nghĩ ngơi rồi cũng nên. Vân Ảnh không thắp đèn mà chỉ ngồi ôm đầu gối, chăn trùm kín đầu.
Đã nhiều năm vậy rồi nhưng giấc mơ này vẫn là dấu hỏi lớn trong lòng nàng. Mỗi khi mơ về "Cửu ca" này nàng lại cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng, tim bất chợt đau nhói lạ thường. Ngoài "Cửu ca" nàng còn mơ thấy những người mà nàng không nhớ đã gặp được ở đâu, dường như đó là một gia đình, cũng như là một nơi nào đó nàng không nhớ rõ.
Khi nàng đang bị những câu hỏi không có đáp án kia làm phân tâm thì cửa phòng bật mở, một hắc y nhân tay cầm kiếm bước vào. Hắn nhìn ngó xung quanh đến khi mắt đã quen ánh sáng thì trông thấy Vân Ảnh đang ngồi bất động trong chăn. Chắc do mưa to kèm theo sấm chớp nên tiếng cửa bật mở kia không thể làm nàng chú ý.
Khi nàng phát hiện ra thì hắn đã đứng ngay bên cạnh đánh ngất nàng, Vân Ảnh bị vác trên vai chạy đi trong trời mưa lớn.
Vân Ảnh từ từ mở đôi mắt mỏi nhừ ra, ánh nắng chói chang chíu thẳng lên mặt khiến nàng mất một lúc lâu mới nhìn rõ xung quanh. Hai tay bị trói ngược ra sau, chân cũng bị trói, miệng còn bị nhét vải. Nhìn sang cạnh thấy có một nữ tử y phục hồng cũng đang nằm đó.
Khương Tịch Hàn!?!
"Ưm ưm"
Vân Ảnh dùng đầu đẩy mấy cái liền mới khiến Khương Tịch Hàn tỉnh lại. Vừa tỉnh lại cô ta đã la ỏm tỏi, cũng may bị nhét khăn nếu không tai của Vân Ảnh sẽ hỏng luôn mất.
"Rầm" Cửa lớn mở ra, một đám hắc y nhân bước vào kéo hai người dậy kề đao vào cổ rồi dắt đi. Ở trước cửa quân lính đã chờ sẵn, là người của Hầu gia phủ. Dẫn đầu là Thế tử Tề Nghiêm.
"Thả người" Hắn chỉ nói vỏn vẹn có hai từ đó, quả thật kiệm lời.
Bọn hắc y nhân không những không thả còn đưa đao kề cổ hai người uy hiếp "Hoặc là hai ả cùng chết với bọn ta, hoặc là ngươi thả những huynh đệ của Hắc Bang trại ra"
"Hóa ra là người của Hắc Bang trại, vậy không cần sống làm gì" Nói rồi cung thủ xung quanh rời khỏi nơi trú ẩn, cung tiễn lên dây chờ lệnh.
Cảm giác lưỡi dao cứa vào da đến bật máu "Nếu đã phải chết thì kéo hai theo nữ nhân này cũng không lỗ gì. Ta nhân từ hơn ngươi một chút, chọn đi, cứu kĩ nữ yểu điệu mong manh như liễu này hay là cứu thê tử kết tóc ba năm này"
Hắn yên lặng không đáp lời. Tên hắc y nhân bên cạnh rút từ lưng ra những dây pháo nổ và Chiết hỏa tử*. Đứng trước sự uy hiếp đó Tề Nghiêm không phân vân mà chọn luôn.
"Khương Tịch Hàn"
Ngay khi cái tên đó cất lên, trái tim Vân Ảnh sụp đổ, nàng phó mặc mạng sống cho lũ cướp này mà không cầu xin hắn nghĩ lại. Khi Khương Tịch Hàn được đưa đến tay Tề Nghiêm thì lệnh cũng được phát ra.
"Không được để cho kẻ nào sống sót" Lệnh vừa ra những mũi tên kia liền rời khỏi dây cung. Hai bên lao vào chém giết, Vân Ảnh cũng bị ai đó đẩy sang một bên, eo va đập mạnh vào cây cột đau điếng.
Nàng "A" lên một tiếng, toàn thân đau nhức nằm bò trên đất. Nhìn lên thấy một thanh kiếm đâm về phía Khương Tịch Hàn, cơ thể như bị ai nhấc bổng lên bằng một tay rồi ném đi. Thanh kiếm kia đâm thẳng vào vai phải Vân Ảnh, máu chảy ra ướt đẫm áo.
Vân Ảnh không rõ là ai ném mình, trước mắt tối sầm mặt nhăn mày nhó kêu đau. Trước khi ngất đi nàng mơ màng nhìn thấy Khương Tịch Hàn chạy vào trong lòng của Tề Nghiêm miệng nhõng nhẽo:
"Tề Nghiêm ca, Khương Nhi sợ ~"
Nghe được câu nói gây buồn nôn đó Vân Ảnh thầm nói trong lòng một câu "Vô liêm sỉ". Đúng là vô liêm sỉ thật, khi nàng đang bị kiếm đâm ngất trên mặt đất thì họ lại ở đó ôm ấp tình tứ là như nào?
Đến khi tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, cửa lớn cửa sổ đóng kín, nàng muốn ngồi dậy nhưng cơn đau từ vết thương truyền đến khiến nàng từ bỏ ý định đó. Bên ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ.
"Lúc đó là ai ném người đi?" Là giọng cửa Tề Nghiêm.
"Bịch" một tiếng như có tiếng vật gì đó chạm mạnh vào đất "Thế tử gia trách tội, lúc đó nguy cấp nên thuộc hạ chỉ có thể làm vậy thôi. Xin Thế tử gia ban tội"
Nàng nhận ra giọng nói này, tui có hơi nhỏ nhưng nàng chắc chắn là giọng của Kinh Lôi, một trong bốn thuộc hạ cận thân của Tề Nghiêm.
"Đứng lên đi, dù sao nàng ta cũng chỉ là thế thân của Tịch Hàn, miễn nàng không sao cô ta có chết cũng là vinh hạnh lớn"
Hắn thật máu lạnh, vậy sao không để nàng chết ở đó cùng người của Hắc Bang luôn cho rồi.
Cửa phòng hé mở, Tề Nghiêm chậm rãi bước vào rồi đóng cửa phòng. Khi hắn còn cách giường Vân Ảnh hai bước chân thì nàng cất tiếng hỏi.
"Nếu ta là vật ngăn giữa hai người thì sao còn cứu ta về, chẳng phải cứ để ta chết quách ở đó cùng người của Hắc Bang trại sẽ tốt hơn sao?"
================
* Chiết hỏa tử: là dụng cụ thắp lửa người xưa luôn mang bên mình, chỉ cần mở nắp ra, thổi nhẹ là có lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top