Kết thúc hay chỉ là bắt đầu 1-17

Kết thúc hay chỉ là bắt đầu

Chap 1 :

Trường đại học quốc gia Seoul

"Ê Yunho, tao với Junsu định đến bar vui vẻ một chút mày đi cùng luôn nhé có cả bạn của Su nữa "_ Yuchun ôm eo Junsu hất hàm hỏi

"Không chiều nay tao bận rồi, mày với Susu cứ đi đi"_ anh khoác balo đi xuống nhà để xe

"Hyung vẫn làm thêm ở đó hả, sao hyung phải làm thế, suốt ngày học và làm thêm hyung không thấy mệt sao? dành thời gian cho vui chơi một cút đi hyung"_ cậu ôm mấy quyển sách không quên đánh cho Yuchun một cái vào tay làm Yuchun xụi mặt xuống

"Không chỉ là những việc đơn giản thôi chẳng có gì mệt cả, với lại hyung cần tiền mà, tiền nhà, tiền ăn, tiền học và đủ mọi loại tiền khác. Hôm nay hyung không nghỉ được rồi,"_ Yunho nhăn trán nhẩm tính

"Chẳng phải kì nào hyung cũng dành được học bổng đó sao?"

"Ừ nhưng hyung cần rất nhiều tiền để chi trả cho toàn bộ chi phí của mình Susu ah và số tiền học bổng ít ỏi đó không đủ, thôi hyung đi trước đây"_ Yunho dắt chiếc xe đạp ra cổng trường

Yunho bước ra khỏi cổng anh thấy một chiếc Rolls-Royce Phantom màu xanh đậm rất đẹp đỗ trước cổng trường, chắc là đón một công tử hay tiểu thư quyền quý nào đó. Có một thanh niên đang đứng vắt chéo chân bên cạnh chiếc xe. Cậu ta mặc một chiếc áo thun có mũ và quần Evisu dây dợ lằng nhằng. Cậu ta đeo kính đen nên không nhìn rõ mặt được nhưng cá là cậu ta khá đẹp với làn da trắng. Yunho cứ đứng nhìn chằm chằm

"Anh đang nhìn tôi đấy ah?"_ Cậu ta bước lại gần Yunho, bỏ kính ra mỉm cười. Phải rồi một Kim Jaejoong nổi tiếng là một mĩ nam được cả con trai và con gái đều thích. Ai nhìn thấy cậu ta cũng phải nghiêng ngả. Danh sách những kẻ xin chết vì cậu ta có chép mấy ngày cũng không hết, đáng tiếc bọn họ chưa đủ trình độ để lọt vào mắt xanh của Kim thiếu gia. Jaejoong đang chờ đợi sự lúng túng của anh sinh viên ngờ nghệch. Không kẻ nào có thể thoát khỏi sự mê hoặc của cậu ta

"Không tôi đâu có nhìn cậu, tôi nhìn chiếc xe đấy chứ"_ Yunho trả lời vẫn nhìn chiếc xe không hề nhìn cậu, trái với dự đoán của Jaejoong Yunho vẫn hết sức bình thường chẳng có gì chứng tỏ đang lúng túng hay bị lay động trước vẻ đẹp của cậu cả.

Jaejoong có vẻ hơi tự ái, xưa nay chẳng có ai nhìn thấy cậu mà không bị khuất phục trước vẻ đẹp của cậu. Nhưng anh ta chẳng liếc cậu một cái mặc dù cậu đã cố tình đứng trước mặt anh ta với nụ cười chết người của mình. Anh ta vẫn nhìn ngắm chiếc xe và thao thao bất tuyệt về nó chẳng lẽ cậu lại không đẹp bằng cả một chiếc xe

"Rolls-Royce Phantom mang một vẻ đẹp cổ điển nhưng cực lì sang trọng là một trong những mẫu xe đắt nhất thế giới. Nội thất cổ điển là đặc sản của nó.Cảm giác nhẹ nhàng, êm ái, sang trọng khi di chuyển mới là thứ gây nghiện. Cách âm tuyệt hảo, rất ít tạp âm từ ngoài Rolls-Royce mà nét hấp dẫn không hề mất đi, dù có quan sát, ngắm kỹ tới mức nào"_ Yunho vẫn say xưa nhìn ngắm chiếc xe với những lời bình phẩm

.

"Anh có vẻ rành về xe nhỉ, sưu tập xe hay là tay chơi xe chuyên nghiệp?"_Thay đổi tông giọng bực mình pha lẫn chế diễu

"Không hẳn chỉ là tôi thấy thích chúng nên tìm hiểu một chút thôi, thời buổi thông tin mà, internet cái gì chẳng có"_ Yunho vui vẻ trả lời khuyến mại thêm nụ cười mà Jaejoong thề là cậu muốn đánh bay cái nụ cười đó vì trước giờ những gã cậu gặp luôn mang những nụ cười thật ngu ngốc và ham muốn

"Mày chưa đi hả?"_ Yuchun và Junsu đi ra

"Thôi chết rồi mải ngắm người đẹp quên mất, muộn giờ rồi tao phải đi đây tạm biệt"_ Yunho vẫy tay chào hai người bạn và đạp như bay ra khỏi tầm mắt của Jaejoong. Câu nói đó khiến một người thấy tức lộn ruột

"Người đẹp?"_ Yuchun đứng ngẩn người, Yunho mà cũng quan tâm đến 'người đẹp' sao? Mà người đẹp nào ở đây?

"Jae hyung, hyung đợi lâu chưa"

"Cũng chưa lâu lắm, hyung vừa mới đến thôi"

"Đây là Yuchun bạn em, còn đây là Jaejoong hyung anh họ của em, hai người làm quen với nhau nhé"

"Chào hyung em là Park Yuchun là bạn trai của Junsu"_ Yuchun cúi chào bắt tay cậu và nhận được cái véo vì tội giới thiệu xí xớn

"Chào cậu tôi là Kim Jaejoong là anh họ của Junsu, chúng ta bằng tuổi nhau nên cứ gọi là Jaejoong cho tiện"_Jaejoong mỉm cười

"Chúng ta đi chứ"_Yuchun nghiêng đầu nhìn hai anh em họ Kim

"Ok "_ cả hai người đó đều gật đầu

"Junsu, người vừa nãy là ai thế?"_ Jaejoong hỏi khi họ đã trên xe

"Ai cơ?"

"Người chúng ta đã gặp ở cổng trường em đó"_ Jaejoong nói trong khi vẫn chăm chú lái xe

"Ah đó là Yunho hyung học cùng lớp với em và Yuchun"_ Junsu trả lời

"Mà sao hyung lại hỏi thế bộ hyung quen Yunho hyung hả"_ Junsu ngạc nhiên khi cậu hỏi về anh. Nó nghĩ đây là lần đầu họ gặp nhau chứ Jaejoong mới tới đây mà,cuộc chạm mặt lúc nãy cũng cho thấy họ chẳng có vẻ gì là biết nhau cả

"Ah không có gì, hyung chỉ hỏi thế thôi vì thấy em và Yuchun có vẻ thân với anh ta"_ Jaejoong đánh trống lamg khi thấy Junsu nhìn cậu thắc mắc

"Vậy ah, bọn em chơi rất thân với nhau đấy, hyung ấy là người cởi mở và tốt bụng nhưng luôn bận rộn với sách vở và công viêc. Hyung ấy là ngôi sao của trường đấy, rất nhiều người thích nhưng hình như chưa ai có được trái tim hyung ấy"_ Junsu vui vẻ nói trong khi Yuchun bĩu môi không hài lòng còn Jaejoong cười khó hiểu

"Anh ta có vẻ hiểu biết về mọi thứ quá nhỉ?"

"Hyung ấy là một con mọt sách, nhưng là một con mọt sách tinh quái"_Junsu cười vu vơ

"Thật chứ?"_ Jaejoong tỏ ra hứng thú

"Sẽ vui lắm đây"_ Jaejoong cũng cười thật tươi, quên ngay vụ mịnh bị lơ lúc nãy

"Jae hyung tới đây"_ Junsu vẫy tay với anh họ mình trong khi cậu đang ngơ ngác tìm chỗ. Hàng trăm con mắt đổ dòn vào cậu: ngưỡng mộ ghen tị thèm khắt đều có cả, nhưng Jaejoong chỉ nhếch môi đáp lại rồi rồi lạnh lùng bước qua

"Chào Junsu sao sớm vậy, em còn không gọi hyung nữa "

"Chào hyung, em còn tưởng hyung đùa chớ không ngờ lại nói thật"_Junsu nhìn hyung của mình

-----------------------------flash-------------------------------------------------------

"Junsu từ ngày mai hyung sẽ chuyển đến trường em"_ Jaejoong gõ gõ trên chiếc laptop trong phòng Junsu

"Cái gì? Hyung đang nói gì vậy"_Junsu quay phắt lại nhìn Jaejoong

"Thế nghĩa là sao, em không thích hyung tới đó hả"_Jaejoong lườm cậu em họ giận dỗi

"Hyung thừa biết là không phải thế mà. Nhưng em muốn biết lý do. Hyung vừa mới tới đây hôm qua"

"Chẳng có gì đặc biệt chỉ là hyung muốn đến đó học thôi"_ cậu trả lời tỉnh bơ

"Trả lời như không. Nhưng mà hyung ngành học của em hoàn toàn khác với hyung"_ Junsu dường như đang cố gắng để Jaejoong có thể hiểu mình đang làm gì

"Hyung biết Susu và hyung muốn thử sức mình trong lĩnh vực khác"_ Jaejoong nhún vai nhìn Junsu

"Cho em miễn bình luận vụ này"_ Junsu nhìn cậu lắc đầu chào thua ông anh họ ngang bướng luôn làm bất cứ điều gì mình thích

--------------------------------End flash----------------------------------------------

"Chunnie, Yun hyung"_Junsu mỉm cười với hai người đang bước về phía mình

"Chào Junsu"_ anh gật đầu với Junsu rồi ngồi vào bàn phía sau Junsu

"Chào Jae hyung, chào em cưng"_ Yuchun hôn phớt lên môi Junsu

"Uhm chào, cậu ngồi đây đi tôi xuống bàn dưới"_Jaejoong nói và nhanh chóng xuống ngồi bên cạnh Yunho

"Chào"_ Jaejoong ngồi xuống bên cạnh Yunho

"Chào "_ Anh đáp lại

"Mau quên thế, không nhận ra tôi sao?"

"Có"_ Yunho trả lời nhẹ hẫng

"Gì cơ? anh nhận ra tôi mà không chào hỏi nhau một tiếng sao?"_ Có một chút gì đó tưng tức trong lòng

"Tôi chỉ nhận ra cậu là cùng với người đẹp Phantom sang trọng hôm qua thôi chứ tôi và cậu đâu quen biết gì nhau sao tôi lại chào hỏi cậu được chứ!. Không khéo tôi lại bị nói là thấy người sang bắt quàng làm họ đấy"_Anh vẫn chăm chú với những lời giảng

"Vậy sao?"_ cậu tỏ ra hơi thất vọng_ "Đồ chết tiệt cái xe khỉ đó là người đẹp còn tôi là gì?"

"Tôi sẽ làm anh phải hỏi han tôi nhiệt tình "_ cậu thì thầm nho nhỏ

"Cậu nói gì cơ? Tôi không chú ý lắm"

"Không có gì"

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc với một kẻ vẫn luôn chăm chú vào với việc của mình, một kẻ luôn lơ đãng và ngắm một người thình thoảng gật đầu và cười gian

Chap 2 :

Vài ngày sau đó

"Yunho, Yunho......."_ Jaejoong vừa khoác balo lên vai vừa tất tả chạy theo Yunho khi anh sải bước nhanh xuống sân trường

"Chuyện gì vậy cậu Kim"_ Yunho dừng lại khi nghe cậu gọi tên mình

"Gọi Jaejoong được rồi"_ cậu vừa nói vừa thở hồng hộc

"Vậy có chuyện gì thế Jaejoong"_ Anh hỏi lại

"Tối nay tôi muốn tổ chức một bữa tiệc ra mắt anh đến chứ?"

"Xin lỗi chắc là không được rồi, tối nay tôi phải làm việc"_Yunho tỏ ra tiếc nuối

"Vậy ah! Tiếc nhỉ!"_ Giọng cậu ỉu xìu

"Tôi xin lỗi, mọi người đi chơi vui vẻ"_Anh nói khi thấy có vẻ không vui

"Không sao đâu chúng ta sẽ gặp lại nhau tối nay"_ Cậu nói nhanh chóng chạy đi

"Hyung sao chúng ta lại đến đây? Không phải hyung nói hôm nay sẽ là một buổi tiệc lớn sao?"_ Junsu ỉu xìu, cậu nhóc đã nghĩ hôm nay sẽ được quậy tưng bừng tại một bar hay vũ trường nổi tiếng nào đó, không ngờ lại trong cái nhà hàng này. Tuy nó không phải nhỏ hay tồi tàn gì nhưng trong suy nghĩ cua Junsu nó chưa xứng tầm trong mắt Jaejoong thiếu gia

"Chậc thì ai bảo là không lớn đâu? Ở đây chúng ta cũng có thể làm lớn được mà. Hyung đã phải bao trọn cái nhà hàng này đấy"_ Jaejoong hí hửng cậu ngoắc tay cho người phục vụ

"Vâng quý khách dùng gì ah?"_ người phục vụ cầm quyển menu lịch sự cúi chào khách hàng

"Hyung!"_ Junsu khá ngạc nhiên khi gặp anh ở đây, nó biết anh làm thêm rất nhiều công việc kẻ cả phục vụ trong nhà hàng. Nhưng nó chưa từng tới những chỗ anh làm việc

"Ơ Su, Chun, Jaejoong! Sao mọi người lại tới chỗ này?"_ Yunho cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém, có bao giờ họ để ý những chỗ thế này đâu.

"Oh hóa ra anh làm việc ở đây ah?"_ jaejoong nhìn anh

"Uhm"_ Yunho gật đầu và vẫn nhìn mấy người đó như chuyện lạ trên đời

"Ngạc nhiên sao? Có ai quy định là chúng tôi không được đến những chỗ này đâu?"_ Jaejoong cười đắc chí

"Không chỉ tò mò một chút thôi, thì ra người bao trọn nhà hàng hôm nay là cậu ah? Vậy mọi người dùng gì"_anh bình thản quay trở lại với công việc của mình ngay khi nhận thấy lời châm chọc của Jaejoong

"Cho chúng tôi tất cả những gì có trong quán và kèm theo soju nữa"_ Jaejoong đưa trả anh quyển menu

"Cậu chắc chứ?"_ Yunho hỏi lại

"Anh có ý gì?"_ Jaejoong nhướng mày, trong khi cặp Yoosu chỉ biết ngồi nhìn (vì không hiểu gì)

"Chẳng gì cả, ý tôi là chỉ có 3 người thôi mà gọi quá nhiều như vậy.........."

"Không sao đâu, anh cứ mang ra đi. Hôm nay chúng ta sẽ có buổi tiệc hoành tráng phải không Susu"_ Jaejoong cười ngọt nhìn Junsu đang bĩu môi

"Xin đợi một chút"_Yunho quay vào trong. Jaejoong nhìn theo anh và cười. Riêng Junsu, nó quan sát Jaejoong từ lúc vào đây và một cái nhíu mày xuất hiện trên gương mặt nó

Tiệc tàn khi cả ba đã quậy tưng bừng quán ăn đó. Yunho cũng bị ép tham gia cùng họ nhưng anh không uống nhiều vì còn phải làm việc và tất nhiên phải tỉnh táo để đưa ba con sâu kia về. Cả ba đều say mền người, Yunho đã phải vất vả đưa họ vào xe rồi đưa họ về nhà

Sáng hôm sau:

"Cậu chủ , mời cậu xuống ăn sáng"_ cô người làm nói với Junsu

"Vâng! Jaejoong hyung đã dậy chưa"_ Junsu vừa hỏi vừa chỉnh lại trang phục

"Rồi thưa cậu, cậu Jaejoong đang đợi cậu"

"Hyung"

"Uhm Su, em sao rồi?"

"Hôm qua em uống hơi nhiều nên đau đầu một chút"_ Junsu ngồi vào ghế với phần ăn sáng của mình

"Uhm"_ Jaejoong cũng quay lại với bữa sáng

"Hyung"_ Junsu nhìn cậu ngập ngừng

"Chuyện gì vậy?"

"Chuyện ở quán ăn hôm qua, có phải hyung cố ý đến đó. Hyung biết đó là nơi Yun hyung làm việc"_ Junsu thẳng thắn

"Uhm"_ Jaejoong cũng thành thật trả lời. Cậu biết mình không thể dấu được Junsu, thằng nhóc quá thông minh để có thể biết nếu cậu nói dối

"Hyung định làm gì"_ Junsu trở nên nghiêm túc

"Không gì cả"_Jaejoong tiếp tục phần ăn của mình tránh cái nhìn của Junsu

"Em cảnh cáo anh Jae hyung, đừng có lôi Yun hyung vào mấy cái trò chơi vớ vẩn của hyung. Mấy trò quậy phá của hyung em đâu còn lạ. Đi đêm lắm có ngày gặp ma đấy hyung, và còn nữa......."_ Junsu dừng lại một chút nhìn thẳng vào Jaejoong

"Tốt nhất đừng có làm gì tổn thương Yun hyung nếu không.....em không nói trước được hyung sẽ thế nào đâu. Yun hyung không phải như những người mà hyung đã từng gặp và chơi đùa. Họ sẽ không để hyung yên mà em cũng sẽ làm hyung phải hối hận đấy"

"Hyung chưa có làm gì mà Su"_ Jaejoong nuốt nước bọt đánh ực trước lời đe dọa của Junsu. Cậu biết nó hay trêu đùa nhưng trong chuyện tình cảm lại cực kì nghiêm túc. Nó không bao giờ muốn ai làm tổn thương đến những người thân hay bạn bè nó

"Chưa chứ không phải không hyung"_ Junsu nhìn cậu cảnh cáo

"Nhưng hyung sẽ có được thứ mình muốn ..... bằng mọi cách. Và hyung chưa bao giờ thất bại Su"_ Cậu nghĩ

Ở trường

"Yun hyung"_ Junsu gọi với theo khi thấy anh bước vào cổng

"Em sao rồi Su. Hôm qua em uống nhiều đấy nhé"_ Yunho cốc đầu Junsu

"Em biết hyung, uống vui mà em chỉ bị nhức đầu chút thôi, giờ thì hết rồi"_Junsu cười hối lỗi

"Chào cậu Yunho"_ Jaejoong đến sau Junsu

"Xin chào Jaejoong sshi"

"Nói rồi mà Jaejoong thôi hay Jae cũng được"

"Uhm"_Yunho gật đầu rồi bước tiếp. Một ánh mắt nhìn anh chăm chú với một nụ cười nửa miệng trên môi

Yunho vội vàng đạp xe tới trường, hôm qua anh về hơi trễ nên chút nữa là ngủ quên. Đám đông tụ tập khắp nơi, mọi người đều nhìn anh kì là. Còn có nhiều cô gái quá khích vừa khóc lóc vừa đến bên anh.

"Yunho oppa! Sao oppa lại làm thế với em. Em yêu oppa mà, sao oppa nỡ làm em đau khổ"

Hay

"Yunho oppa xin oppa đừng làm thế, em yêu oppa bốn năm nay rồi mà"

"Yunho oppa sao anh nỡ lấy vợ? sao oppa lại lập gia đình khi em chưa kịp nói lời yêu với oppa, cậu ta là ai mà dám cướp oppa của em"

"Aishhhhhhh chuyện quái gì đang diễn ra vậy nhỉ"_ Yunho rùng mình khó khăn thoát khỏi đám con gái đang mếu máo lê đến chỗ anh

"Bọn họ bị làm sao thế nhỉ, hôm nay ăn nhầm phải cái gì ah"_ Yunho tặc lưỡi nhìn lại cái đống vẫn còn khóc lóc vật vã kia

Vừa bước vào cửa lớp một anh chàng chạy đến đưa cho Yunho một cái gì đó. Anh nhìn nó mắt trợn ngược, mặt chuyển từ đỏ sang xanh rồi thành tím

"Ya cái quái gì đây hả trời? thằng điên nào làm trò này"_ Yunho đập cái đó xuống bàn thật mạnh khiến toàn bộ lớp nhìn anh sợ hãi

"Gì vậy hyung?"_ Cặp Yusu sau một hồi hôn hít quay lại hỏi

"Cái khỉ gì thế?"_ Mắt Junsu mở to hơn trái tennis

Và cái thứ đó là: một tấm thiêp màu đỏ được trang trí ruybăng rất đẹp và nội dung bên trong của nó

THIỆP CƯỚI

Chú rể: Jung Yunho

Chú rể : Kim Jaejoong

(Đám cưới gì mừ kì lạ)

.........................................................................

.........................................................................

Sau một thời gian tìm hiểu và yêu nhau thắm thiết chúng tôi đã quyết định đi đến hôn nhan. Ngày thành hôn sẽ được tổ chức vào ngày X tháng Y năm Z. rất mong nhận được sự chúc phúc của mọi người. Và từ ngày hôm đó Jung Yunho chính thứ là hoa đã có chủ và là chồng hợp pháp của Kim Jaejoong

"Ôi chúa ơi con phát điên lên mất, thằng điên này làm thế chứ? Để hyung tóm được sẽ lột da nó, bẻ gãy xương nó"_ Yunho ôm đầu lăn lộn. Cặp Yusu nhìn nhau nhún vai kiểu không thể tưởng tượng được. Còn có một thằng điên vừa khẽ rùng mình sau đó cười thầm

"Jaejoong! Sao cậu không phản ứng gì vậy? cậu không thấy việc này ngớ ngẩn lắm sao?"_ Yunho thắc mắc

"Ừ thì tôi cũng sốc lắm, nhưng biết làn gì chứ? Nó được phát tán khắp trường mà đâu có biết ai làm đâu. Chẳng lẽ tôi lại đứng giữa sân trường than khóc chửi rủa ah?"_Jaejoong tỉnh bơ

"Ouch! Susu sao đánh hyung"_ Jaejoong xoa đầu vừa bị Junsu phang cho quyển sách dày

"Không phải lại mấy cái trò vớ vẩn của hyung chứ?"_ nó lườm cậu đến rớt tròng

"Vớ vẫn ! sao hyung phải làm vậy? Hyung là ai nào. Làm vậy khác nào tự giam cầm mình, làm sao hyung còn bay nhảy được chứ, lúc nào em cũng đổ cho hyung là sao?"_ cậu bực mình lườm lại nó

"Ờ cũng đúng, hyung nổi tiếng thế mà"_Junsu gật gù còn Jaejoog thì lườm nó muốn thủng lỗ

"Hê hê để coi từ nay còn đứa con gái nào dám bén bảng đến gần người đàn ông của Kim Jaejoong này nữa không?A phải nói sẽ là của Kim Jaejoong này. Anh ta nhất định phải thuộc về mình"_ có kẻ lén nhìn Yunho vật vã và Yusu rồi cười điên khùng

Kế hoạch thứ nhất: Đánh dấu chủ quyền, cho mọi người thấy anh ta thuộc về ai. Phong tỏa mục tiêu khỏi những con sâu, con bướm vo ve bên cạnh, tránh làm tiêu hao lực lượng không cần thiết

Chap 3 :

Giờ ăn tại canteen này trước nay đã luôn ồn ào bởi sự có mặt có một nhóm hotboy, nay nó lại càng ồn ào hơn vì có thêm một anh chàng đẹp như hoa nhập hội. Họ luôn ngồi cố định ở chiếc bán cuối cùng cạnh cửa sổ, hàng trăm nghìn ánh mắt nhìn họ ngưỡng mộ có, yêu thương có, si mê có và cả ghen tị ngứa mắt cũng có. Nhưng những anh chàng đó dường như chẳng quan tâm

"Hyung, Minnie đâu?"_Junsu hỏi khi nó không thấy Changmin

"Hyung không thấy, chắc nó bận chút gì đó nên ra sau"_ Yunho đặt đĩa cơm của mình xuống bàn

"Đến kia rồi, thiêng thế nhắc đến tào tháo là tào tháo đến luôn"_ Yuchun hất mặt về phía Changmin với đĩa cơm lớn

"Chào các hyung của em"_ Changmin mỉm cười với các hyung của mình và nó dừng lại ở Jaejoong - con người xa lạ với nó, nó biết các hyung của nó chưa khi nào ngồi ăn với người lạ ở canteen

"Đây là Changmin học cùng khoa với nhưng ở lớp dưới. Còn đây là Jaejoong anh họ hyung mới chyển đến trường mình"_ như hiểu được cái nhìn của Changmin Junsu giới thiệu

"Ah! Chào hyung"_ nó cúi đầu chào

"Chào em Changmin"_ Jaejoong đáp lại nó, nó chỉ gật đầu rồi quay sang nói chuyện với Yunho. Cảm giác hẫng lần thứ 2 trong đời. Changmin không nhìn cậu chằm chằm hay cố thu hút sự chú ý của cậu như những kẻ khác. Nhưng lần này cậu chẳng quan tâm

Quán ăm Ballon nơi Yunho làm thêm

"Xin chào"_ Jaejoong cười tươi đi đến gần Yunho

"Jaejoong! Sao cậu lại tới đây? Không phải lại định bao trọn quán rồi mở tiệc rượu linh đình đấy chứ?"_ Yunho nhìn cậu nghi ngờ. Dù chỉ mới quen biết Jaejoong một thời gian ngắn nhưng Yunho biết Jaejoong luôn làm mọi việc mình thích dù có điên rồ đến đâu

"Không! Tôi đến đây để làm việc đó chứ"_Jaejoong thích thú nhìn Yunho đơ ra vì ngạc nhiên

"Làm việc? đùa ah?"_ Yunho nhấn mạnh như không tin vào tai mình nữa

"Phải , làm việc cậu không thấy sao?"_ Jaejoong đưa bộ đồng phục của nhân viên phục vụ cho Yunho thấy

"Cậu nghiêm túc đấy chứ Jaejoong"

"Chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế"_Jaejoong khẳng định chắc nịch

-------------------------------------------Flash-------------------------------------

Yunho thật sự vất vả khi phải đưa ba kẻ say về nhà. Anh sẽ đưa Jaejoong và Junsu về trước, sau đó sẽ về nhà Yuchun luôn. Yunho dừng xe trước cửa nhà Junsu, anh bấm chuông

"Ai đấy?"_ Yunho nghe thấy giọng ông quản gia

"Dạ cháu là Yunho bạn của Junsu, cháu đưa Junsu về"_anh trả lời và ông quản gia mở cửa. Ông đỡ lấy Junsu còn Yunho thì dìu Jaejoong

Yunho nhẹ nhàng đặt Jaejoong xuống giường, anh đắp chăn cho cậu và rời khỏi phòng

"Yunho"_ Yunho nghe thấy tiếng Jaejoong gọi tên mình, vạt áo anh bị cậu nắm lấy

"Cậu cần gì ah Jaejoong?"

"Anh có thích tôi không?"_ Jaejoong bất ngờ hỏi

"Cậu say rồi Jaejoong, ngủ đi mai còn phải đi học nữa đấy"_ Anh nghĩ Jaejoong đang say và đó chỉ là những lời nói lúc không ý thức được mà thôi

"Tôi không..... ợ.......say. Tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo"_ Jaejoong nói lắc lắc cái đầu, đôi mắt nhắm lại

"Jaaejoong! Cậu nên....."

"Trả lời tôi đi"_ Jaejoong cắt ngang trước khi Yunho định nói gì đó

"Tôi chưa thích cậu"_ Yunho nhìn thẳng vào cậu

"Tại sao lại là 'chưa ' mà không phải là ' không' hay 'có' "_ cậu ngạc nhiên vói câu trả lời của anh

"Jaejoong tôi mới biết cậu không lâu, tôi chưa biết gì về cậu ngoài cái tên và là em họ của Susu . Hiện tại tôi không thích cậu nhưng tôi không biết sau này có lẽ tôi thích cậu thì sao. Vì vậy câu trả lời mới là 'chưa' "_ Yunho thành thật

"Vậy ah?"_ Jaejoong như hiểu ra

"Tôi không đẹp ah?"

"Không cậu rất đẹp"

"Tôi không quyến rũ và hấp dẫn sao?"

"Không! Cậu rất quyễn rũ và hấp dẫn"

"Vậy tại sao anh không thích tôi?"

"Với một tình yêu nhường đó không đủ Jaejoong. Yêu quan trọng là trái tim không phải ngoại hình"_ Yunho nhìn cậu thở dài

" Thế sao? Vậy mà rất nhiều kẻ đã nói lời yêu tôi chỉ khi nhìn thây tôi lần đầu đấy"_ Jaejoong thì thầm chỉ đủ để mình nghe

"Tôi không giàu có sao?"_ Jaejoong vẫn tiếp tục những câu hỏi của mình

"Cậu rất giàu có Jaejoong nhưng với tôi đó chẳng phải vấn đề gì quan trọng cả. Tôi thật sự không thích những anh chàng công tử chỉ biết tiêu tiền mà không biết làm gì. Tôi không thích dùng tiền để làm mọi thứ thay vì chính mình có thể làm. Tôi thích đi lê bằng chính mình hơn là chỉ dựa vào gia đình. Đó là lý do vì sao tôi chỉ chơi thân thiết với Yuchun và Junsu vì họ không nằm trong đó"_Yunho ngao ngán lắc đầu nhìn Jaejoong. Anh nói thế thôi chứ không phải anh nghĩ Jaejoong là người như vậy, và anh không biết Jaejoong có thể nhớ nổi sau khi thức dậy vào sáng mai

"Còn giờ thì hãy ngủ đi Jaejoong, chúc cậu ngủ ngon"_Yunho bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Bên trong cánh cửa kia có một kẻ đang ngồi ngẩn ngơ với những suy nghĩ của mình

"Tôi sẽ làm được mọi chuyện bằng chính khả năng của mình Yunho"

----------------------End flash----------------------------------------------------

"Haaaaaaaaaaaaaaa"_ Yunho ôm bụng mà cười

"Cười xong chưa?"_ Jaejoong bực mình

"Rồi"_ Yunho ngừng cười lau nước mắt

"Cười cái gì? tôi chả thấy có gì đáng cười ở đây cả"_ Jaejoong bực mình

"Tôi đang tưởng tượng cảnh cậu tay bê những khay đồ ăn, cúi đầu lịch sự với khách hàng. Lau dọn bàn ghế và sàn nhà.... Chậc cảnh tượng hiếm thấy nhất trong lịch sử. Chàng công tử nổi tiếng cua Bolero đi phục vụ khách hàng, Susu mà nhìn thấy thì người trên đất nước này sẽ chết hết bởi cái giọng cười của nó"_ Yunho dựa người vào bàn nhìn cậu

"Nghiêm túc chút đi, tôi đang nghiêm túc mà"_ Jaejoong tỏ vẻ hờn rỗi

"Được rồi"_ Yunho gật đầu

"Xin chào tôi là Kim Jaejoong từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu làm việc ở đây. Tôi là người mới chưa quen công việc nên rất mong được anh giúp đỡ anh Jung Yunho" _ Jaejoong cười tinh nghịch

"Được rồi nếu như đó là mong muốn thật sự của cậu cậu Kim, chỉ hi vọng cậu không bỏ chạy sau hôm nay thôi"_ Yunho phì cười. Anh nghĩ Jaejoong đúng là trẻ con. Cậu là một công tử cả đời chưa động vào việc gì mà lại đến đây làm phục vụ sao? . Yunho chắc cậu sẽ không đến đây ngày thứ 2

"Tôi chắc sẽ không làm anh thất vọng Yunho"_ cậu khẳng định

"Vậy thì tốt chúng ta bắt đầu làm việc thôi có khách đến rồi"_ anh mỉm cười nụ cười thật đẹp

Jaejoong bắt đầu công việc đầu tiên của mình, phục vụ trong một nhà hàng. Một câu việc đơn thuần hay còn điều gì khác nữa. Cậu chỉnh lại trang phục ngay ngắn và đến với những khách hàng đầu tiên

Từ sau vụ tấm thiệp Yunho bớt khách sáo với Jaejoong hơn. Anh nghĩ chắc có kẻ nào đó ghét anh nên bày ra trò này, khổ thân cho Jaejoong cậu mới chuyển tới chỉ vì thân với bọn anh nên bị liên lụy

Kế hoạc 2: tiếp cận mục tiêu một cách chân thực nhất 'ở bên anh ta 24/24'_ ah không trừ lúc tắm và ngủ

Kế hoạch 3 : dùng vũ khí lợi hại của mình (anh hùng khó qua ải mĩ nhân)

"Susu"_ Jaejoong gọi khi bước đến bên bàn ăn

"Vâng hyung xuống ăn sáng"_ Junsu vẫn vùi dầu vào phần ăn của mình

"Susu"_ Giọng Jaejoong thật nhẹ nhàng

"Gì vậy hyung"_Junsu ngẩng lên nhìn cậu

"Hả ..... hyung.....khục....... khục"_Junsu tay ôm lấy ngực ho lấy ho để

"Susu từ từ thôi nào"_Cậu chạy đến vỗ nhẹ vào lưng cho nó

"Hyung..... định đi...... dự tiệc đấy ah? Hay đi gặp mặt?"_ Junsu cố nuốt cục nghẹn mà nói

"Vớ vẩn vừa mới sáng ra tiệc tùng với hẹn hò cái gì"_Jaejoong ngồi xuống bên cạnh nó

"Thế hyung định đi đâu?"

"Đi học chứ còn đi đâu nữa"

"Với bộ dạng này ah?"_ Junsu tròn mắt

"Thì sao chứ?"_ Jaejoong nhìn Junsu rồi qua ngắm lại dung nhan của mình. Áo sơ mi mỏng bỏ 2 chiếc cúc trên cùng để lộ bộ ngực trắng nõn. Quần jaen bó sát. Tóc được vuốt keo hơi đứng. Những đường cong quyến rũ được phô bày hết mức có thể(có lẽ tất cả các fan sẽ chết mất khi thấy hình tượng này)

"Hyung thấy nó có vấn đề gì đâu"_ Jaejoong quay một vòng

"Làm ơn đi hyung, bộ mọi lần đến trường hyung còn thấy chưa đủ rắc rối hay sao? Hyung thấy họ thế nào mỗi lần chúng ta xuất hiện rồi đấy, hyung định giết chết hết mọi người hay sao mà còn ăn mặc thế này. Bình thường thôi cũng đã chạy muốn đứt hơi rồi"_ Junsu than thở

"Hyung có làm gì đâu chứ là tại họ mà. Mà hyung cũng chẳng quan tâm bọn họ có chết không, chỉ xem một người có chết không thôii"_ Jaejoong nói thật nhỏ những từ cuối

"Hyung làm ơn lên thay bộ khác đi"_ Junsu lay lay tay cậu

"Không!"

"Hyung"

"Không"_ vẫn rất kiên quyết

"Vậy thì hyung đừng có mà đi cùng với em, em không muốn gặp rắc rối với bọn họ"_ Junsu bực mình

"Ừ hyung cũng ứ thèm, em với Yuchun cứ bám lấy nhau chứ có cần hyung đâu mà làm như quan tâm hyung lắm không bằng. Đi cùng em lắm có khi hyung chết vì bị tim đè"_ Jaejoong bĩu môi lườm nó

"Mặc kệ hyung em đi trước"_ Junsu vùng vằng bỏ đi

Jaejoong bước ra khỏi chiếc Phantom sang trọng, cậu gõ kính và nở nụ cười quyến rũ. Tiếng hò hét vang vọng khắp trường, hàng loạt nữ sinh và cả nam sinh ngất tại chỗ, số còn lại máu chảy thành sông đứng ngẩn ngơ như những kẻ mất hồn. Jaejoong thấy vậy thì khuyến mãi cho họ một nụ cười điệu nữa trước khi bước đi. Thêm vài chiến sĩ tử trận, số còn lại hấp hối

"Aishhhhh chán thật mình lại đi muộn nữa rồi"_ Yunho chán nản vứt chiếc xe ngay cổng rồi chạy như bay

"Có chuyện gì thế nhỉ?"_ anh thắc mắc khi đã đến giờ vào lớp mà từng đám sinh viên vẫn tập trung rất đông ở sân trường. anh cố lách qua họ để đến dãy nhà A nhưng dường như không thể

"Có cái chuyện quái gì với bọn họ thế nhỉ? Trông cứ như vừa đi đánh trận về ấy"_ Yunho nhìn một lượt kẻ nào kẻ đó đờ đẫn, còn có những cái xác không hồn nằm la liệt

"Mặc kệ bọn họ mình không muốn lỡ giờ giảng của ông thầy Choi chút này"_ Yunho len qua họ đi về phía lớp học

"Yunho"_ một giọng nói nhẹ nhàng gọi anh

"Jaejoong"_ Yunho nhíu mày khi nhìn Jaejoong bước ra từ đám đông vây quanh cậu

"Hôm nay anh đi muộn"_ Jaejoong đến trước mặt anh cười tươi. Những linh hồn tội lỗi này giờ không còn sống sót thêm được

"Ờ tại ngủ quên"_ Yunho ậm ừ vì anh còn bận nhìn cái điệu bộ của cậu bây giờ. Ừ thì đúng là cậu rất đẹp có ai phản đối điều đó đâu. Bình thường mọi người cũng phải ngẩn ngơ vì cậu rồi, hôm nay không hiểu có chuyện gì mà hứng thế

"Yunho"_ Jaejoong gọi lần nữa và tủm tỉm cười khi thấy cái vẻ ngơ ngơ của anh

"Uhm gì vậy Jaejoong"_ Yunho vẫn nhìn

"Anh làm sao vậy?"_ Jaejoong biết mà chẳng ai thoát khỏi ma lực của cậu. cậu muốn thử xem Yunho sẽ nói gì

"Đang nhìn tôi đấy ah?"_ Cậu ghé sát mặt anh

"Ừ"_ Yunho gật đầu vẫn cứ nhìn cậu

"Tôi đẹp lắm đúng không?"_ Jaejoong thích thú

"Không! đẹp nỗi gì chỉ hơi thắc mắc sao hôm nay cậu ăn mặc kì thế. Hôm nay là ngày thường mà có phải dịp gì đặc biệt đâu! Thảo nào mà đám dở hơi kia cứ lăn đùng ra hết cả?"_ anh nhìn cậu như trêu chọc làm Jaejoong bực mình, cứ tưởng thể nào anh cũng sẽ tìm cứ gì cho việc nhìn cậu chằm chằm nãy giờ chứ.

"Aishhhhh đúng là đồ không có mắt thẩm mĩ, đúng là đồ không biết thưởng thức cái đẹp. Đúng là đồ cù lần, con Gấu ngốc"_ Jaejoong bực mình xả một hơi rồi rậm rực bỏ đi

"Cậu nói ai cù lần, ai ngốc hả?"_ Yunho trừng mắt

"Nói ai tự biết"_ Jaejoong lườm lại

"Cậu dám nói tôi là đồ cù lần, là con Gấu ngốc đấy hả"_ Yunho vội vã chạy theo

"Còn ai vào đây nữa. Aishhhhh bực mình quá. Mất công mình chuẩn bị cả buổi sáng"_Jaejoong vò tung mái tóc vuốt gel của mình

"Hai em đến muộn"_ Ông thầy Choi đứng chặn trước cửa

"Em xin lỗi thầy"_ cả hai cùng cúi đầu

"Em xin lỗi thưa thầy tại em có chút việc nên mới đến muộn"_ Jaejoong vuốt lại mái tóc của mình rồi cười tươi nhất có thể

"Được rồi em có thể vào, nhớ từ nay đừng có đến muộn nữa. Còn cậu ở ngòai cho hết tiết này đi"_ ông ta chỉ vào Yunho, Jaejoong lè lưỡi trêu anh rồi chạy tọt vào lớp, Yunho thấy bực mình thật không công bằng mà

Ké hoạch 3: cho anh ta thấy vẻ đẹp thực sự ( hình như lại thất bại)

Chap 5 :

"Này cậu"_ người khách ở bàn số 5 ra hiệu cho Jaejoong

"Chuyện gì?"_ Jaejoong lững thững đến gần hờ hững hỏi

"Này cậu làm phục vụ cái kiểu gì vậy? sao dám nói chuyện với khách hàng kiểu đó"_ vị khách nhìn cậu khó hiểu và khó chịu

"Ôi tôi xin lỗi tôi quên mất, tôi xin lỗi quý khách cần gì ah"_Jaejoong ngay lập tức cúi đầu xin lỗi và dở món vũ khí lợi hại của mình. Nụ cười của cậu làm cho vị khách quên mất sự bực bội

"Cho tôi 2 bát miến lạnh"

"Cho hai bát miến lạnh"_ cậu đứng đó ngoắc tay cao giọng gọi. Cậu đã quá quen với cái cách gọi món khi đến các nhà hàng mà quên mất mình bây giờ đang là nhân viên phục vụ

"Này cậu kia, cậu đang gọi món cho mình đấy ah?"_ người chủ quầy nhìn cậu như thể người trên trời rơi xuống

"Ah tôi xin lỗi, cho hai bát miếng lạnh đến bàn số 5"_ cậu lại cười

Bịch ... rầm..... xoảng

Hàng loạt những âm thanh vui tai vang lên làm cho tất cả những người có mặt ở đó đều hướng mắt về phía những âm thanh đó phát ra

Yunho vội vã chạy về phía đám lộn xộn đó. Hiện trường của nó thật sự thảm hại. Jaejoong đang nằm giữa một đống ngổn ngang: thức ăn chén đĩa vỡ văng tứa tung

"Jaejoong cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"_ Yunho đỡ Jaejoong khỏi đống đổ vỡ

"Tôi không sao chỉ bị té chút thôi, ôi dơ quá đi mất......."_ Jaejoong nhăn nhó nhìn những thứ bên cạnh cậu

"YAH CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ. CÁC CẬU PHỤC VỤ KHÁCH THẾ HẢ? LOẠI NHƯ CẬU ĂN KHÔNG XONG NÓI CHI ĐẾN PHỤC VỤ NGƯỜI KHÁC"_người khách đó nhìn Jaejoong quát lên một cách giận giữ

"Ông muốn chết hả?...... "_ Jaejoong trừng mắt định bụng sẽ cho ông ta một trận cái tội dám quát cậu nhưng Yunho đã giữ cậu lại. Yunho ái ngại nhìn những người khách ngồi phía trên nơi Jaejoong ngã. Mặt mũi đầu tóc họ bị dính đầy đồ ăn thật sự bẩn thỉu và khó coi

"Tôi xin lỗi thưa ông. Cậu ấy là người mới đến chưa quen việc nên cậu ấy vô tình làm đỗ đồ ăn lên người các vị. Chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi sẽ bồi thường cho các vị mong các vị bớt giận"_ Yunho rút khăn giấy lau những vệt bẩn trên áo của họ

"Yunho....."

"Cậu Jaejoong! Tôi cần nói chuyện với cậu NGAY BÂY GIỜ"_ ông chủ cũng giận giữ nhìn cậu

"Cậu nghĩ mình đang làm gì thế cậu Kim"_ ngồi trên ghế nhìn Jaejoong

"Tôi lúc đó....." Lúc Jaejoong đang bê khay thức ăn đến bàn giữa . Hôm nay sao quán lại đông đúc đến thế cơ chứ .Cậu đi sát vào hai bên lối đi để tránh những người ra vào. Lúc Jaejoong đi qua cậu vô tính vấp phải chân bàn nên mất thăng bằng chúi người về trước. Những đĩa thức ăn trên tay cậu chao đảo, cậu nhanh tay chộp lấy chúng nhưng lại vô tình lần nữa chộp nhầm phải chiếc khăn trải bàn ở bàn cạnh cậu. Và kết quả như đã thấy khay thức ăn trên tay cậu rớt xuống đất vỡ tan. Những đĩa đồ ăn trên bàn vung tung téo bởi chiếc khăn trải bàn bị giật rất mạnh

"Tôi xin lỗi ông chủ, tôi không cố ý"_cậu nhìn ông ta hối lỗi

"Cậu Jaejoong ngay từ đầu tôi đã không có ý nhận cậu khi nhìn thấy cậu. Tôi không nghĩ một công tử như cậu có thể làm được những công việc chân tay thế này. Nhưng cậu đã nói rằng cậu muốn làm, cậu thực sự muốn có công việc này. Cậu muốn được khẳng định mình nên tôi mới nhận cậu. Nhưng có lẽ cậu thục sự không thích hợp với công việc này "_ ông lắc đầu nhìn cậu

"Hãy bỏ qua cho tôi, đây là lần đầu tôi làm việc và mắc lỗi, tôi sẽ không bao giờ có chuyện này lặp lại nữa. Xin ông đừng đuổi việc tôi"_ cậu khẩn khoản

"Tôi không biết lý do vì sao cậu phải làm những việc này nhưng cậu không thích hợp với những việc như này đâu........."

"Chậc làm như tôi quan tâm đến mấy việc này lắm ấy"_ Jaejoong lẩm bẩm

"Cái gì?"_ Ông ta khng chắc những gì mình vừa nghe

"Ý tôi là tôi rất cần công việc này, tôi sẽ bòi thường việc tôi vừa gây ra, hãy cứ trừ vào lương của tôi."_ cậu nài nỉ

"Cậu đã có lương đâu mà trừ"_ ông ta khinh khỉnh nhìn cậu

"Ông không trả lương cho tôi cũng được, tôi làm không công cho ông nhé"

Im lặng

"Hay tôi sẽ trả cho ông mỗi tháng 1 triệu won để làm công việc này. Và ông không cần phải trả lương cho tôi "_ cậu nhìn ông chờ đợi

"Cậu cần công việc này thế sao? Vậy thì quyết định thế đi. Nhưng tôi không muốn thấy bất cứ chuyện không hay nào nữa đâu đấy"_ ông ta cau mày nhìn cậu thực sự không hiểu nổi con người kì lạ này. Chẳng ai lại đi trả tiền cho người ta để lam không công như cậu cả

"Cảm ơn ông nhiều lắm. Ông đúng là một ông chủ tốt, tôi hứa sẽ làm việc thật tốt"_. Đúng là chẳng ai có thể cưỡng lại cậu về diện mạo hay tiền bạc

"Lão già chết tiệt tham lam vô độ dám ép ta phải xin hắn. Nếu không phải vì Yunho làm việc ở đây thì bổn thiếu gia cho người dốt sạch cái nhà hàng này"_ Jaejoong lẩm bẩm lườm lườm ông chủ

"Cậu nói gì đấy"

"Không tôi có nói gì đâu, tôi xin phép đi làm việc, ông chủ"_ Jaejoong cười giả lả bước ra ngoài

"Không sao chứ Jaejoong. Ông ấy nói gì? Có bị mắng không?"_ Yunho đứng chờ cậu ở cửa

"Không ông ấy chỉ nói tôi nên làm việc cẩn thận nếu không sẽ đuổi việc tôi mà thôi"_ Jaejoong cười

"Được rồi lại đây tôi sẽ giúp cậu gột vết bẩn và băng bó lại một chút, cậu bị chảy máu rồi kìa"_ Yunho chỉ vào cánh tay cậu, nó bị xước và đang rỉ máu

"Tôi vẫn chưa hiểu lý do gì khiến cậu làn việc này"_ Yunho lấy một miếng urgo bóc ra dán lên chỗ vết thương của cậu

"Vì tôi cần làm việc và kiếm tiền bằng khả năng của mình"_ Jaejoong điềm nhiên trả lời

"Cậu biết là cậu không cần phải làm những việc này mà. Đừng ép mình phải làm những gì mình không thích. Nếu không thực sự muốn hay đam mê cậu sẽ chẳng thể làm tốt được. Đừng có làm nó chỉ để chứng tỏ một điều gì đó. Hãy quên những gì tôi nói hôm đó đi, chỉ là buột miệng nói thế thôi mà đừng để tâm đến nó"_Yunho lau vết thương và dán thêm miếng gạt nữa lên đó

"Anh đã nói gì?"_Jaejoong nhíu mày nhìn Yunho

"Chẳng phải cậu làm thế này vì những gì tôi đã nói hôm cậu và Junsu uống say ở đây sao"

"Hôm đó tôi say quá nên chẳng nhớ mình đã làm gì và nói những gì nữa. Thế anh đã nói gì vào hôm đó"_Jaejoong kéo lại tay áo

"Thôi bỏ đi, không có gì cả đâu"_ Yunho đứng dậy, có lẽ Jaejoong chỉ làm việc này vì cấu ta muốn thôi chứ thật sự cậu ta chẳng nhớ gì hôm đó cả

"Tôi chỉ muốn có thứ mình muốn thôi mà"_ Jaejoong mỉm cười khi Yunho quay đi

"Bây giờ cậu về luôn ah Yunho?"_ Jaejoong thấy Yunho đi bộ trên vỉa hè

"Không tôi còn một số việc nữa phải làm"_Yunho dừng lại nhìn cậu

"Có cần tôi cho cậu quá giang không?"

"Không cảm ơn, tôi làm ngay đây thôi. Tôi sợ ngồi lên người đẹp rồi thì sẽ không muốn xuống"_ Yunho đùa còn Jaejoong thì trề môi

"Vậy tôi về trước nhé"_ Jaejoong nói rồi lái xe đi thẳng. Yunho chỉ biết nhìn theo cậu và cười. Có ai như cậu không? Nhân viên phục vụ của một quá ăn mà đi làm mặc toàn đồ hiệu đi xe Rolls Phantom

"Được rồi em xuống đây. Anh về nhé cưng"_ Junsu với lấy balo ở ghế sau

"Em còn quên gì không cưng của anh"_ Yuchun vênh mặt nhìn nó

"Gì chứ?"_ cậu nhóc không hiểu

"Cái này này"_ Yuhcun chỉ chỉ vào môi mình

"Đồ lợi dụng, đồ con dê"_ Junsu nói vậy nhưng vẫn hôn một cái rõ kêu lên môi Yuchun trước khi bước xuống

"Bye cưng mai anh đón cưng"_Yuchun vẫy tay rồi lái xe đi

"Ủa hyung đi đâu mà giờ này hyung mới về. Lại đến mấy chỗ đông vui đó ah?"_ Junsu nhìn thấy Jaejoog bước xuống xe

"Chậc chẳng lẽ em chỉ nghĩ được thế về hyung của em thôi ah, hyung đi làm việc chứ bộ"_ Jaejoong ra vẻ hờn dỗi

"Làm việc? trời ơi Kim Jaejoong thiếu gia đi làm việc đến khuya thế này ?"_ Eu Kyang Kyang

"Thế hyung làm việc ở đâu? Bar, vũ trường hay quán rượu?"

"Hey! em không thể nghiêm túc được hay sao? Hyung đi làm việc thật chứ bộ"_Jaejoong phụng phịu

"Vậy hyung làm gì?"

"Nhân viên phục vụ"

"Nhân viên phục vụ?"_ Junsu cười khuẩy

"Một trò mới của hyung ah?"

"Vì danh dự và tương lai của hyung"_Jaejoong hùng hồn

"To tát quá, em không phải thằng ngốc hyung. Không biết ai sẽ là mục tiêu lần này của hyung, chỉ mong cậu ta có thể sống sót"_Junsu bước vào phòng để lại Jaejoong với nụ cười khó hiểu. Cậu ghét sự thông minh và hiểu chuyện của thằng em họ

Chap 6:

Ngày tiếp theo trong Ballon

"Yunho"_ Jaejoong gọi khi thấy Yunho đứng bên quầy thanh toán

"Ủa Jaejoong? Sao lại đến nữa"_ Yunho chớp chóp mắt vờ há hộc mồm tỏ vẻ ngạc nhiên lắm

"Thôi ngay cái điệu bộ đó đi, tôi chẳng nói là sẽ làm tốt mà"_ Jaejoong bĩu môi đập cho Yunho một cái

"Ừ nhưng tôi cứ tưởng cậu sẽ chạy mất dép sau hôm qua luôn ấy chứ"_Yunho tặc lưỡi

"Tôi đã nói là không bỏ cuộc mà, tôi chưa bao giờ nói mà không làm"_ Jaejoong vênh mặt

"Xem ra quyết tấm cao gớm nhỉ, tôi sẽ tính ngày công dùm cậu"_ Yunho vẫn trêu chọc

"Aishhhhhhhh tôi đã nói là tôi không........."

"Hai người không làm việc ngồi đây làm gì thế?"_một người con trai đứng trước khoanh tay nhìn hai người

"Vẫn còn sớm mà chưa có mở cửa đâu! Đi chỗ khác chơi đi , lát nữa quay lại nhé"_ Jaejoong bực mình khi có kẻ phá ngang khi anh và cậu nói chuyện

"Này không nghe thấy hả?"_ Jaejoong hất hàm hỏi khi thấy hắn đứng nhìn cậu như thôi miên.

"Jaejoong"_ Yunho kéo kéo tay cậu

"Gì chứ Yunho? Đúng là chưa mở cửa mà, hắn tự nhiên mò vào đây rồi ăn nói hống hách"_ Jaejoong vẫn trợn mắt nhìn kẻ trước mặt

"Cậu chủ, cậu chủ"_ Tiếng người quản lý nhà hàng gọi

"Gì?"_ hắn bực bội quát khi tỉnh ra sau mấy lần người quản lý gọi hắn, hắn ngượng đến đỏ gay chùi chùi nước dãi đang chảy ra ở miệng hắn. Yunho cố gắng nín cười còn Jaejoong chẳng biết trời cao đất dày là gì cười như điên như dại kìa

"Haha........ ôi đau bụng quá, đói quá ah? Có cần cho ít cơm thừa hem?"_ Jaejoong chỉ vào mặt hắn

"Kim Jaejoong, có biết đây là ai không mà dám ăn nói kiểu đó hả?"_ quản lý trừng mất nhìn cậu. Jaejoong quay qua ngơ ngác nhìn Yunho nhưng anh chỉ nhìn cậu kiểu 'bảo rồi mà không nghe ráng chịu'

"Ai?"_ Jaejoong hỏi cộc lốc

"Là cậu chủ Taegoon, con trai của ông chủ nhà hàng này"_ ông ta lườm lườm cậu

"Oh thế ah! Vậy mà tôi không biết! đúng là có mắt không tròng nên không nhìn thấy cậu chủ cao quý đây, rất mong cậu rộng lòng mà tha lỗi cho tôi"_ Jaejoong vờ cúi đầu và nói bằng cái giọng rất châm chọc

"Không sao không sao!"_ hắn vội vàng nói và định đỡ cậu nhưng Jaejoong nhanh chóng lùi lại làm hắn xượng hết sức

"Cậu chủ! Chẳng hay hôm nay cậu quá bộ đến đây có chuyện gì ah?"_ Yunho hỏi hắn bằng cái chất giọng y như Jae vừa rồi. Hắn là một kẻ ngang ngược và hống hách nên Yunho chúa ghét, hắn nhìn anh như muốn thủng một lỗ trên mặt

"Ông chủ đã ra nước ngoài nên cậu chủ sẽ qunr lý nhà hàng trong khoảng thời gian tới"_ người quản lý đó nói

"Thế hả, có chuyện vui để làm rồi đây"_ Jaejoong nói nhỏ và nhìn vào mắt hắn đang dán chặt vào cậu

"Thật hả? rắc rối lại đến rồi đây"_ Yunho thở dài, trước nay hắn cũng đâu có ưa anh nên thể nào chả làm khó dễ cho anh

Ngày đầu tiên với cậu chủ nhở

"Jaejoong ah? Cậu mới đến đây phải không?"_ hắn sán lại gần Jaejoong

"Mới đến hôm qua"_ Jaejong đứng nhìn Yunho đang lau bàn chả thèm liếc hắn

"Sao cậu phải làm công việc này, nó rất vất vả không thích hợp với một người đẹp như cậu đâu"_hắn nhẹ nhàng với cậu

"Cần tiền thì làm thôi"

"Jaejoong mang đồ ăn đến bàn 7 nhé"_ tiếng Yuno gọi cậu

"Tôi đến ngay"_ Jaejoong cười đáp lại, thoát khỏi cái đuôi, hắn thấy thế thì quay qua nhìn Yunho trừng trừng

"Jaejoong ah? Mệt không?"_ Hắn lại mon men đến gần cậu

"Chậc tôi vừa bê có một tí mệt cái gì mà mệt"_ Jaejoong gắt lên

"Mà sao anh bắt Yunho làm hết mọi việc, bộ trong nhà hàng này không còn ai nữa hả"_ Jaejoong trừng mắt nhìn hắn

"Ai cũng có việc của mình rồi mà, tôi chỉ bảo anh ta làm có chút việc"

"Mệt! tôi đi giúp Yunho"_ Jaejoong giúp Yunho vác những bao thực phẩm lớn, Taegoon đứng giậm chân tức giận

Ngày thứ 2 với cậu chủ nhỏ:

"Jaejoong ah! Có........"

"Mệt lắm nếu anh rảnh thì làm giúp tôi đi"_ Jaejoong chán nản

"Thật không? Vậy để tôi giúp cậu"_ hắn nhanh nhẹn đỡ lấy khay đồ ăn mang đi

Rầm kèm theo đó là những tiếng cười

"Ôi cậu chủ! Cậu không sao chứ?"_Yunho lại gần hỏi han hắn

"Mày........sao mày dám gạt chân tao chứ"_ hắn rít lên

"Ôi sao cậu chủ nỡ đổ oan cho tôi thế chứ, là cậu chẳng may vấp phải chân tôi mà"_ Yunho làm ra giọng vô tội

"Anh sao vậy? có mỗi khay đồ ăn mà cũng không bê được ah? Có cần tôi giúp không?"_ Jaejoong chìa tay ra nhưng hắn nhanh chóng đứng dậy, trông hắn lúc này thật mất mặt, ngã sõng xoài trên sàn đồ ăn vùn vãi đầy người

"Mày .. từ mai hãy nghỉ việc luôn đi"_ hắn chỉ thẳng tay vào mặt Yunho

Ngày thứ 3 với cậu chủ nhỏ: cũng là ngày cuối cùng vì sao đó cậu chủ nhỏ sợ chạy mất dép rồi còn đâu

Yunho vẫn nhơn nhơn đến nhà hàng, cậu chủ chả dám làm gì anh cả vì lý do đơn giản

"Yunho ở đâu tôi ở đó"_ người đẹp vênh mặt sao anh ta dám cãi

"Xin chào cậu chủ! Đến sớm vậy"_Yunho bước vào cùng Jaejoong, hắn ngó lơ anh và cười teo toét với cậu

"Haishh mới đến đã bị ám"_ Jaejoong ỉu xìu

"Hôm nay tôi mệt lắm đừng có làm phiền tôi"_ Jaejoong rào trước

"Vậy ah? Nếu cậu mệt thì cứ nghỉ đi"

"Tôi cũng rất mệt nữa cậu chủ!"_ Yunho cười chọc hắn

"Đi làm việc đi đừng nói nhiều"_ hắn ra lệnh

"Tôi còn phải làm việc, anh có làm thay tôi được không?"

"Tất nhiên rồi, tôi có thể làm bất cứ việc gì vì cậu"_ hắn nhanh nhảu

"Vậy thì làm đi"_ cậu hất hàm và hắn nhanh nhẹn chạy đi

"Jae ah tôi mỏi quá cậu làm giúp tôi được không"_ Yunho nhăn nhó, đấm đấm vào cánh tay mình, dẩu cái môi nhìn Jaejoong nũng nịu.

"Tất nhên rồi anh cứ để đấy, nghỉ chút đi Yunho"_Jaejoong gật đầu còn Yunho cười xòa

"Taegoon"_ cậu gọi và hắn lon ton chạy đến. cậu chỉ vào việc cần làm và hắn lập tứ thực hiện không quên nhìn Yunho như muốn ăn tươi nuốt sống

"Yunho ah, anh mỏi lắm phải không. Lại đây nào"_ Jaejoong ngoắc tay Yunho đi chỗ cậu

"Ôi thỏa mái quá, cảm ơn cậu Jaejoong"_ Yunho nhắm hờ mắt tận hưởng sự phục vụ của Jaejoong

"Yunho khách đến đông rồi kìa, đi làm đi"_ Hắn quắc mắt nhìn anh

"Cậu chủ ah, tôi cần ra ngoài một chút không có vấn đề gì chứ"_ Jaejoong trưng ra cái mặt đáng yêu hắn chỉ gật đầu, hắn phải chạy qua chạy lại như con thoi khi phải làm cả công việc của Yunho và Jaejoong khiến hắn thở không ra

"Tôi cần Yunho đi cùng"_ sau đó cậu keo anh đi, trước khi ra ngoài cửa cậu thì thầm gì đó vào tai anh mà theo góc nhìn của hắn thì là hôn vào má. Hắn đứng nhìn theo nghiến răng ken két

"Haha thỏa mái quá tự nhiên lại rảnh việc được đi chơi"_ Jaejoong ôm bụng cười lớn

"Cậu đúng là lắm trò thật đấy Jaejoong"_ Anh cú nhẹ một cái vào đầu cậu và cười

"Anh thì không chắc, có khi còn hơn tôi"_ Jaejoong xoa xoa chỗ đau lườm lườm

"Ừ đúng, nhưng ai bảo hắn vênh váo lắm cơ"_ cả hai nhìn nhau cười lớn

Chap 7:

"Các hyung hôm nay hyung làm bài thế nào"_ Changmin vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi

"Tốt! còn mọi người thế nào?"_ Yunho vui vẻ

"Em cũng bình thường, lão giáo sư hắc kinh khủng nhìn phát ghét"_Junsu gắp một miếng gà đút cho Yuchun

"Còn cậu thế nào Jaejoong?"

"Tôi thì hỏi làm gì?"_ Jaejoong chăm chú vào bữa ăn của mình

"Yunho oppa"_ Ngay khi cái giọng ấy cất lên Yunho thề rằng anh chỉ muốn đập mặt vào cái bàn chết đi cho xong

"A con đỉa giai nhất mọi thời đại đã đến, có cái để xả stress rồi đây"_ Jaejoong nhìn cô ta đang đi đến. Đó là Tiffany sinh viên năm cuối khoa kinh tế quốc tế. Nổi tiếng là hoa khôi của trường nhưng trong mắt cậu cô ta chẳng là cái gì cả. Từ khi 'thiệp hồng' của cậu và anh được phát ra mọi cô gái đều có vẻ dè chừng cậu, chỉ dám đứng ngắm ' tình yêu của mình' từ xa, riêng chỉ có cô ta. Cô ta chẳng có vẻ gì là quan tâm đến nó, cô ta còn nhìn cậu một cách diễu cợt và thách thức

"Rảnh rỗi thế đến đây làm gì? nhìn đã hết muốn ăn cơm"_ Yuchun hất hàm hỏi cô ta

"Ngậm miệng lại Park Yuchun, hãy cứ ngồi đấy mà ôm ấp con cá heo mông vịt của anh"_ Ả cáu kỉnh với Yuchun nhưng chẳng có vẻ gì là sợ anh cả

"Này!"_ Junsu rời khỏi lòng Yuchun tiền lại gần cô ta khiến cô ta bước lùi lại trước cái nhìn đáng sợ của cậu

"Cá heo mông vịt không phải là cái tên để loại người như cô có thể tùy tiện phát ngôn nhé, mông vịt nhưng nó là mông thật và quyến rũ chứ không phải toàn hàng giả như cô"_ Junsu nói xong đứng nhún chân vuốt mông mình một cái khiến hàng nghìn ánh mắt nhìn cái mông cậu đến nhỏ dãi, còn một người thì không ngừng liếc nhìn đe dọa những ánh mắt thèm muốn đó

"E hèm"_ Changmin bây giờ mới dừng ăn và ngẩng lên nhìn cô ta

"Tiffany noona, chào mừng noona đến với bữa trưa của Changmin"_ Changmin chỉ nhìn và gọi cô thôi cũng khiến cô ta sợ hết linh hồn, lùi lại nấp sau lưng Yunho

"Oppa"_ Ca ta lây lay tay anh

"Lại cái gì nữa thế?"_ Yunho chán nản nhìn cô ta

"Yunnie ah"_Một giọng nói ngọt ngào vang lên

"Hửm?"_ Yunho quay lại và thấy Jaejoong đã ngồi sát bên anh

"Nói 'a' đi nào"_ Jaejoong gắp một miếng thịt đưa trước miệng anh

"Hả?"_Yunho há mồm ngạc nhiên nhưng ngay lúc đó Jaejoong đã đưa miếng thịt vào miệng anh trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người

"Có ngon không anh yêu"_ Jaejoong cười và bí mật nháy mắt với anh

"Ngon lắm em yêu ah"_ Sau một hồi đơ ra thì Yunho cũng hiểu, anh gật đầu cười tình tứ với cậu

"Em cũng ăn một miếng nào Jae yêu"_ Anh cũng gắp một miếng cho cậu, Jaejoong đón lấy rồi che tay cười ngượng ngùng. Tiffany nhìn như muốn bốc khói ả dậm chân nghiến răng tức giận bỏ đi

"Ngừng đi, cô ta đi rồi còn định diễn đến bao giờ nữa khiếp quá"_ Yuchun vờ xoa xoa cánh tay mình, lúc này mới có hai kẻ tách nhau ra ngượng ngập

"Cảm ơn cậu Jaejoong, nhờ cậu tôi có thể thoát được cô ta"

"Ờ không có gì mà, tôi cũng chả muốn thấy cô ta hủy hoại bữa trưa ngon lành của mình"_ Jaejoong chúi đầu vào xuất ăn không dám ngẩng mặt nhìn Yunho, hai má cậu đang đỏ bừng

"Nói 'a ' đi nào Chunnie"_ Junsu nói bằng cái giọng dễ thương nhất của mình. Yuchun cười tít mắt khi nhận thức ăn từ người yêu

"Em cũng ăn một miếng đi nào Su yêu"_ Yuchun cũng làm y cái điệu bộ lúc nãy của Yunho

"Ọe ọe"_ Changmin lấy tay bịt miệng tí nữa thì nôn hết thức ăn ra ngoài

"Hai người đi chết đi"_ cả Yunho và Jaejoong cùng đồng thanh nhìn Yusu rồi quay ra nhìn nhau, sau đó là xấu hổ quay đi

"Má ơi sao lúc nãy tim con đập nhanh thế như muốn rớt ra vậy"

"Lạy chúa tha tội sao người con nóng thế này!"

Jaejoong thất thểu bước vào lớp trông cậu thật là thảm bại, mất hình tượng chết đi được. Tóc tai rối bù, quần áo sộc sệch trước cái nhìn ngạc nhiên và soi mói của mọi sinh viên trong lớp. Ai mà tưởng tượng đươc thiếu gia họ Kim nổi tiếng gọn gàng chải chuốt luôn quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình giờ lại thế này

"Sinh viên Kim Jaejoong, sinh viên Kim Jaejoong"_ Ông giáo sư già với cái đầu hói và cái kính mắt to dày cộp đang ra sức hò hét gọi cậu. Nhưng cái con người ấy vẫn cứ nằm bò ra bạn ngủ ngon lành

"Jaejoong, Jaejoong"_ Yunho thấy vậy thì lay cậu

"Gì vậy ? để tôi ngủ đi cả tuần nay phải thức ôn thi lại còn phải đi làm nữa mệt chết đi được"_ Jaejoong lè nhè vẫn không có ý định tỉnh dậy

"SINH VIÊN KIM JAEJOONG"_ông giáo sư sử dụng hết tần xuất âm thanh của mình

"Gì thế? Bom nguyên tử hay động đất?"_ Jaejoong bật dậy ngáo ngơ nhìn, cả lớp được trận cười no bụng

"SINH VIÊN KIM JAEJOONG, ĐÂY LÀ LẦN THỨ BAO NHIÊU CẬU NGỦ TRONG GIỜ GIẢNG CỦA TÔI. CẬU THỬ ĐẾM XEM CÓ MẤY LẦN CẬU NGỒI NGHE GIẢNG MỘT CÁCH TỬ TẾ, TÔI CÁ LÀ CÒN HIẾM HƠN LÀ THẤY NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH ĐẤY"_ ông giáo sư mắng xối xả vào mặt cậu. Yunho ngồi bên cạnh phải lấy sách che mặt tránh những đợt mưa xuân của ông

"Em xin lỗi giáo sư"_ Jaejoong cúi đầu

"Thôi khỏi cậu không cần phải học và thi môn của tôi nữa"_ Ông ta nhìn cậu lắc đầu

"Em xin thầy, tại em có lý do mà"_ Jaejoong bắt đầu sụt sùi nhìn ông ta tội nghiệp

"Chắng có lý do gì biện minh cho việc cậu luôn luôn ngủ và chọc phá trong giờ của tôi cả"_ Ông ta dợm bước đi

"Gáo sư"_ Jaejoong níu ông giáo sư lại và thì thầm gì với ông ta, khuôn mặt của vị giáo sư già từ tức giận chợt dụi lại

"Có thật không thế?"_ Ông ta nhìn cậu nghi ngờ

"Giáo sư không tin thì hỏi anh ấy xem"_ cậu liếc sang Yunho

"Sinh viên Jung Yunho có thật vậy không?"_ Ông ta nhìn chăm chắm vào anh. Yunho từ nãy giờ ngồi tránh đạn tự nhiên bị gọi nên giật mình

"Ơ giáo sư gọi gì ah?"_ Ngơ ngác như trên trời rơi xuống

"Tôi hỏi có đúng thế không?"_ông ta lặp lại

"Ơ................ơ .............dạ............đúng ah"_ Yunho chẳng hiểu cái mô tê gì nhưng thấy Jaejoong nhìn anh kiểu cầu xin và giật giật áo anh thì gật đầu đồng ý

"Vậy cậu và cậu Kim có thể ra ngoài. Cậu nhớ chăm sóc và quan tâm đến cậu ta nhiều hơn, cậu ta cũng vất vả rồi. Nhưng nhớ đừng bỏ bê môn của tôi đấy"_ Yunho ngu ngơ chẳng hiểu ông ta đang nói về cái gì thì đã bị Jaejoong kéo tuột ra khỏi lớp

"Sao lại lôi tôi ra đây, đang trong giờ học mà"_ Yunho càu nhàu khi họ đã ra ngoài công viên sau trường

"Anh không nghe giáo sư nói chúng ta có thể ra ngoài ah?"

"Ờ mà đúng rồi, sao ông ta lại tha cho cậu dễ dàng thế nhỉ. Ông ta nổi tiếng khó tính và không dễ dàng tha cho sinh viên nhất là những người ngoan như cậu. Cậu đã nói gì với ông ta ah?"_ Yunho nhìn cậu tò mò

"Tôi chỉ nói với ông ta một số điều thôi"_Jaejoong thích thú

"Thật hả? điều gì khiến ông ta thay đổi lẹ vậy"_ Yunho cũng tò mò

"Anh thật sự muốn nghe hả?"_ Jaejoong tròn mắt nhìn anh

"Không chả liên quan đến tôi"_ Yunho tỉnh bơ

"Chậc muốn nghe thì nói đại đi"_ Jaejoong chép miệng

"Ờ thì nói đi"

"Tôi chỉ nói với ông ta là tôi đang có em bé, vì vậy mà tôi luôn mệt mỏi và buồn ngủ"_ Jaejoong cười teo

"Gì? hả? cậu có thai rồi ah?"_Yunho nhìn cậu từ trên xuống dưới

"Ai bảo anh tôi có thai đến bạn trai tôi còn chưa có thai thiếc gì, tôi chỉ nói với ông ta vậy thôi"_ Jaejoong lườm anh tội ngốc

"Cậu đúng là bệnh rồi Jaejoong"_ Yunho lắc đầu, dù không phải quen Jaejoong lâu nhưng anh cũng thừa biết cái tính cạch quái đản và những trò gàn dở của cậu

"Nhưng như thế thì liên quan quái gì đến tôi. Sao ông ta lại bảo tôi cái gì mà chăm lo cho cậu, quan tâm đến cậu"_ Yunho thắc mắc

"Thì tôi nói với ông ta cha của đứa trẻ là anh"_ Jaejoong tỉnh bơ

"CÁI GIỀ? CẬU ĐIÊN RỒI KIM JAEJOONG! SAO CẬU LẠI NÓI THẾ HẢ?"_Yunho nhảy dựng lên gào thét

"Bình tĩnh! Bình tĩnh nào Yunho"_ Jaejoong vuốt vuốt ngực cho anh

"Bình tĩnh cái quái gì mà bình tĩnh, tôi và cậu đến ôm hôn còn chưa lấy đâu ra con cái với thai thiếc hả hả?"_Yunho vẫn cứ hét lên với công xuất lớn

"Nói nhỏ thôi mọi người đang nhìn chúng ta kìa"_ Yunho liếc mắt xung quanh thấy mọi người đang nhìn họ tò mò

"Cậu mà không giải thích đàng hoàng thì đừng trách tôi"_ Yunho rít lên, sắn quần sắn áo chuẩn bị sẵn sàng

"Thì tại lúc đó ông ta hỏi tôi cha đứa bé ai là, tôi cuống quá nên đành nói là anh"_ Jaejoong vo vo vạt áo mình

"Anh đi đâu đấy?"_ Jaejoong hỏi khi Yunho chẳng thèm nói năng gì mà định đi

"Tôi đi nói với ông ta là mọi chuyện không phải như vậy, không thể để mọi người hiểu lầm tôi như thế được, còn đâu là danh tiếng của Jung Yunho tôi"_ Yunho chẳng thèm quay đầu lại

"Cậu làm gì thế hả?"_ Yunho nhìn xuống thấy Jaejoong đang lê lại ôm chặt lấy chân anh, mắt thì long lanh

"Đừng nói với ông ta Yunho, nếu ông ta biết tôi nói dối ông ta sẽ cho tôi chết bất đắc kì tử môn này ngay"_ Jaejoong nhìn tội nghiệp

"Kệ cậu, đó không phải là chuyện của tôi"_ Yunho giẫy giẫy chân

"Làm ơn đi Yunho nể tình chúng ta là bạn bè mà, chuyện đó cũng chỉ có tôi, anh và ông ta biết thui mà với lại lần trước tui đã giúp anh chuyện của Tiffany rồi lần này coi như anh trả cho tôi đi"_ Jaejoong bắt nước mắt nước mũi tèm lem đầy quần Yunho

"Haishhhhhh kinh quá đi mất, mặc kệ cậu đấy muốn làm gì thì làm"_ Yunho bực bội bỏ đi, còn lại một mình Jaejoong cười như điên loạn đắc thắng

"Tốn mất cả lọ thuốc mắt"_Jaejoong lẩm bẩm

Chap 8:

"Jaejoong cho hai suất bàn 7 nhé"_ tiếng cô đồng nghiệp gọi cậu

"Vâng ah, em tới ngay"

Công việc của cậu mỗi ngày là thế, nó như thể được lập trình sẵn rồi. Buổi sáng cậu đến trường. Buổi chiều làm công việc tại siêu thì, tối thì làm tại quá ăn này. Tất cả cậu đều làm cùng Yunho. Yunho còn nhận thêm các dự án về kinh doanh hay phát triển thị trường làm thêm nhưng cậu thì không. Ngần ấy công việc cũng khiến cậu thấy mệt lắm rồi. Chưa bao giờ cậu phải làm việc nhiều như thế

"Này"_ Yunho đưa cho cậu lon bia

"Mệt không?"_ Yunho hỏi khi khui lon bia của mình

"Một chút"

"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ bỏ chạy ngay sau hôm đó, không ngờ cậu có thể chịu đựng đến hôm nay, mà còn làm khá tốt nữa chứ. Cũng ba tháng rồi nhỉ"

"Uhm 2 tháng 29 ngày 7h"_ Jaejoong hớp một ngụm bia

"Chính xác thế sao?"

"Tất nhiên rồi đó là hững ngày làm việc thật sự của tôi"

"Mà ngày mai được nghỉ rồi cậu có kế hoạch gì không"_ Jaejoong quay sang Yunho

"Có"_ Anh trả lời mà không cần suy nghĩ một giây

"Lại làm việc ah? Hay lại ngồi bên đống sách vở?"_ Jaejoong nhìn anh chán nản, quả đúng như Junsu nói Yunho ngoài học và làm việc ra chẳng còn biết cái gì nữa cả không chơi bời chả yêu đương

"Không "_ lần này cũng rất nhanh và nhẹ

"Yunho! Không học cũng không đi làm ? vậy thì đi hẹn hò chắc?"_ Jaejoong bật cười trêu đùa

"Uhm cũng có thể coi là như vậy"_ Yunho cười tươi, Jaejoong cứng người trước câu trả lời đó. Yunho hẹn hò? anh có bạn gái sao? Một cảm giác không tên đi vào tâm trí Jaejoong mà cậu cũng chẳng biết nó là gì nữa hụt hẫng chăng?

"Vậy ah?"_giọng cậu có chút nặng nề

"Chứ sao? Cậu nghĩ tôi là người ngoài hành tinh chắc! Còn cậu? có ý định gì không"

"Không chẳng có gì cả có lẽ tôi sẽ ở nhà ngủ bù cho những ngày qua"_Jaejoong cười buồn

"Chúng ta vào trong thôi kẻo ông chủ mà phát hiện ra lại mắng đấy"_ Jaejoong đứng dậy phủi phủi quần mình

"A"_ Jaejoong vấp phải bậc cậu thang, cậu gào thét đau đớn trong đầu vì cậu đang ngã nhào về trước, cú ngã chắn sẽ rất mạnh còn đâu cái bản mặt đẹp trai đáng tự hào của cậu nũa. Nhưng sao mãi không thấy mình hôn đất

Jaejoong mở mắt ra thì thấy ngay khuôn mặt Yunho đang nhìn mình. Mặt đối mặt, ánh mắt trao nhau. Đôi tay vững chắc của Yunho đang ôm trọn cái eo nhỏ nhắn của cậu. Yunho đã nhanh chóng đỡ cậu khi thấy cậu mất thăng bằng?(hãy tưởng tượng cảnh trong dangerous love nhé). Jaejoong nuốt nước bọt đánh ực một cái khi khuôn mặt đẹp trai của Yunho đang cận kề mặt mình. Đôi môi anh gần sát môi cậu, Jaejoong nghĩ sẽ rất mềm và ngọt khi chạm vào nó

"Phải cẩn thận chứ Jaejoong"_ Yunho cười thả cậu ra rồi bước đi

"Tôi biết rồi, cảm ơn"_ Jaejoong cười khó khắn. Ánh mắt ấy dịu dàng, đầm ấm và khiến người ta tin tưởng. Cái ôm ấy ấm áp quá. Cậu ước gì giây phút ấy thời gian có thể dừng lại. Một cảm giác không tên khác đi vào cậu. Trái tim cậu đập nhanh hơn, trật nhịp mất tiêu rồi

"Mình đang nghĩ gì vậy?"_ Jaejoong tự đập vào đầu mình

"Yunho oppa"_ Yunho quay lại khi nghe thấy một cô gái gọi tên mình

"Ah Yumi, sao em lại đến đây?"_ Yunho cười vui vẻ khi thấy cô bạn nhỏ nhắn của mình

"Em đến gặp oppa mà cũng không được sao?"_ cô vờ hờn dỗi

"Oppa chưa nói câu nào là không được mà là do em tự nói đó nhé"_ anh cũng thích chọc cô vì tính trẻ con của cô. Yunho cười lớn khi thấy cái bĩu môi của cô

"Nào ngồi đây đi, giờ thì nói cho oppa biết chuyện gì nào?"_ Yunho kéo ghế cho cô và đưa cho cô một cốc sinh tố

"Oppa còn nhớ ngày mai là ngày gì chứ?"_ Sumi ngước lên nhìn anh

"Tất nhiên rồi Yumi , làm sao oppa quên được chứ. Một tháng rồi oppa nhớ con quá. "

"Em cũng vậy oppa"

"Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho bọn chúng rồi, vậy mai chúng ta đi sớm chứ"_ Yunho rất vui khi nghĩ đến chuyến đi ngày mai

"Em xin lỗi oppa, em cũng muốn đi cùng oppa em cũng muốn gặp bọn trẻ nữa. Nhưng.......ngày mai nhà em có việc nên em không thể đi cùng oppa được. Chúng có buồn em không oppa"_ Yumi buồn bã tháng nào cô cũng cùng Yunho đến thăm các con một lần. Cô và anh sẽ ở đó cả ngày cùng vui chơi cùng học và tham gia các hoạt động ở đó. Bọn trẻ rất đáng yêu và đáng thương.

"Không sao đâu Yumi, oppa đi một mình cũng được. Oppa sẽ nói với chúng em bận và sẽ đến thăm chúng lần khác"_ anh cười xoa đầu cô

"Vâng! Cảm ơn oppa. Em đã mua rất nhiều thứ cho chúng rồi, oppa xem này"_ cô mỉm cười đưa cho anh xem quần áo, sách vở, đồ dùng và cả đồ ăn mà cô mưa cho lũ trẻ

"Chắc chắn bọn chúng sẽ rất thích cho xem"_ họ cứ ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Ở một góc Jaejoong chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện đó. Cậu nhận ra Yumi cô bạn dễ thương trong lớp, cô dịu dàng va tốt bụng. Sao cậu lại không vui, sao cậu lại khó chịu khi thấy họ vui vẻ cười đừa với nhau. Cậu ghét nụ cười kia của anh

"Ảo tưởng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó"_ cậu thì thầm lại đánh vào đầu mình lần nữa

Chap 9:

Jaejoong dậy sớm theo thói quen hàng ngày gần đây của cậu. Junsu sẽ có một ngày hẹn hò vui vẻ với Yuchun của cậu ta. Jaejoong không muốn ở nhà, sẽ rât buồn chán nếu quanh quan trong biệt thự rộng lớn với mấy người giúp việc. Cậu sẽ lái xe đi lòng vòng một chút rồi đến nơi nào đó vui vẻ.

"Hít thở không khí trong lành vào buổi sáng cũng tốt"_ Jaejoong hít một hơi rồi bước khỏi nhà

"Yunho!"_ cậu thấy Yunho đang ngồi đợi ở bến xe bus với rất nhiều túi đồ lớn, nhỏ bên cạnh

"Yunho"_Jaejoong gọi khi cậu đỗ xe sát vệ đường gần chỗ anh

"Jaejoong"

"Không phải anh nó hôm nay đi hẹn hò ah, sao giờ này còn ở đây, mang gì nhiều vậy?"

"Thì đang định đi đây, còn đây là đồ đạc để cho cuộc hẹn"_ Yunho chỉ vào những túi bên cạnh

"Đùa sao? Đi hẹn hò mà cũng phải vác cả đống đồ như đi cứu đói vậy"_ Jaejoong nhìn anh ngạc nhiên

"Không mà, tôi có hẹn đến thăm những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi Beautiful life, đây là những món quà tôi mua cho chúng"_ anh cười. thì ra là vậy, vậy mà Jaejong đã nghĩ anh đi hẹn hò cùng một cô gái nào thật. Sao lại có một chút vui vẻ, một chút hả hê trong cậu!

"Cậu đang định đi đâu vậy?"_ Yunho hỏi

"Chẳng đi đâu cả, tôi chỉ muốn đi lòng vòng chút cho đỡ buồn thôi"_Jaejoong nhún vai

"Cậu có muốn đi cùng tôi đến đó không?"_ Yunho bất ngờ đề nghị

"Tôi sao? Có được không?"

"Tất nhiên rồi! bọn trẻ sẽ rất vui nếu có người đến thăm và chới cùng chúng, tôi quen đi với Yumi rồi giờ đi một mình cũng buồn. Có cậu đi cùng cho có bạn"

"Uhm"_ Jaejoong gật đầu đồng ý. Không phải cậu không thích đến thăm những đứa trẻ hay đến trại trẻ mồ côi. Cậu rất vui, cậu cũng muốn biết cuộc sống của chúng thế nào. Nhưng cậu đồng ý đi không phải vì điều đó. Vậy là vì cái gì, vì anh chăng?

"Appa"_ bọn trẻ hét lên rồi chạy hết sức đến ôm chặt lấy anh, Yunho đặt những túi đồ xuống dang tay đón chúng vào lòng. Jaejoong trợn mắt khi nghe chúng gọi anh như vậy

"Appa ah, bọn con đã dậy từ sớm để chờ appa đấy"_ một đứa nhóc chừng 8 tuổi nói

"Appa xin lỗi tại appa lỡ xe"_ Anh cười khi những đứa nhỏ thi nhau hôn lên má anh

"Appa! Noona này là ai vậy appa"_ một đứa bé gái kéo tay Yunho chỉ vào Jaejoong, Jaejoong bật cười trước cậu hỏi ngây thơ của đứa nhỏ

"Đây là Jaejoong, cậu ấy là bạn của appa"

"Umma"_ đứa bé gọi và tìm cách leo lên người cậu

"Hả?"_ Mắt Jaejoong như rớt ra ngoài khi nghe đứa nhở đó gọi cậu là Umma và những đứa khác cũng gọi theo. Cậu thấy mặt mình nóng ran. Cậu nhìn sang Yunho thấy anh đang ôm lấy bụng mà cười, Jaejoong bực mình lườm Yunho muốn rớt tròng

"Appa cười gì thế"_ một đứa bé hỏi

"Ah không vì appa vừa phát hiện ra một cô gái rất dễ thương"_ Yunho vẫn chưa nín được

"Yunho"_ Jaejoong rít qua kẽ răng

"Yunho"_ đó là người trông coi trại trẻ. Bà là người phụ nữ hiền hậu. Bà đã đến với trại trẻ này hơn hai mươi năm. Bà chăm sóc yêu thương chúng như những đưa con thật sự của mình. Biết bao đứa trẻ trưởng thành từ nơi đây

"Yunho, con đến rồi ah! Bọn chúng mong con lắm. Hôm qua chúng cứ hỏi ta suốt rằng khi nào appa chúng mới tới"_Bà hiền lành nhìn anh

"Con xin lỗi con đã tới trễ"

"Đùng nói thế con, tháng nào con cũng tới mang tới niền vui và hạnh phúc cho bọn trẻ, ta phải cảm ơn con nhiều mới đúng"_ Bà nắm lấy tay anh

"Con cũng rất vui khi được ở chung với bọn trẻ mà gì"

"Đây là........."_ bà hướng cái nhìn về phía Jaejoong đang bế đứa bé gái

"Đây là Jaejoong bạn của con. Hôm nay cậu ấy được nghỉ nên con rủ cậu ấy tới đây"_ anh nói

"Rât vui khi cậu tới đây cậu Jaejoong, hi vọng chúng không làm phiền cậu"

"Không đâu bọn trẻ không phiền gì cả, chúng rất dễ thương"

"Appa. Appa ra đây chơi với chúng con đi"_ mấy đứa lớn ôm quả bóng và gọi Yunho

"Được rồi được rồi, appa tới đây"_ anh chạy theo bọn chúng đến bãi đất rộng trước cửa trại trẻ

Jaejoong ngồi lặng lẽ ngắm nhìn Yunho chơi đừa với lũ trẻ, anh cười và nô đùa rất hạnh phúc, điều mà cậu chưa từng thấy ở một Yunho lúc nào cũng nghiêm túc với sách vở và công việc. Anh đẹp cả tâm hồn lẫn ngoại hình, đó là lý do vì sao mọi người đều rung động trước anh cả..........

"Umma! Lần sau Umma có đến đây chơi với tụi con cùng Appa không?"_ Jaejoong giật mình thoát khỏi suy nghĩ khi nghe tiếng đứa bé hỏi cậu

"Có Umma sẽ đến"_ cậu trả lời. không biết từ lúc nào cậu cho phép mình xưng Umma với chúng. Nhưng nhìn những nụ cười ngây thơ này cậu thấy vui vì điều đó

Cả ngày hôm nay cậu cùng Yunho ở trại trẻ, cùng giặt đồ, cùng chúng học và cùng chúng nô đùa. Niềm vui trên những khuôn mặt ngây ngô làm cậu thấy mình thật may mắn. Cậu mawy mắn có một gia đình, cậu may măn được mọi người yêu thương, cậu may mắn hơn những đứa trẻ này

"Chuyện hôm nay cậu đừng để bụng nhé, bọn chúng chưa biết gì nên nói linh tinh vậy thôi"_ Yunho nhìn cậu cười vẫn cái nụ cười khiến cậu phát ghét

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện chúng gọi cậu là .........uhm ...Umma ấy. Hồi đầu tôi cũng khá ngạc nhiên khi chúng gọi tôi là Appa, nhưng khi biết vì chúng yêu quý mình nên thấy rất vui"_ anh lúng túng

"Ah tôi không để bụng đâu"

Umma! Chúng gọi anh là Appa còn cậu là Umma không phải ý chúng họ là một đôi ah! Có cái gì đó lạ lắm là vui chăng khi cậu nghe tiếng Umma đó

"Ảo tưởng sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu"_ Jaejoong thầm nghĩ

Mọi thứ đều trở về quỹ đạo của nó sau hi họ trở về từ trại trẻ. Yunho và Jaejoong vẫn như bình thường đến trường làm thêm vui vẻ với bạn bè. Có khác chăng dạo này có nhiều chuyện để nói hơn, họ nhắc về bọn trẻ với sự vui vẻ. Có phả vì thế mà khiến họ gần gủi hơn thân thiết hơn không? Hay còn vì điều gì khác nữa

Chap 10:

"Susu em có thấy dạo này Jaejoong hyung của em rất lạ không?"_ Yuchun đút miếng thịt nướng vô cái miệng nhỏ chờ đợi kia. Cái cảnh tượng ngọt ngào ấy của đôi tình nhân không gây ngạc nhien cho những người trong canteen này bởi...... ngày nào nó chẳng diễn ra, hôm nào không diễn ra mới đáng ngạc nhiên chứ

"Uhm, hình như em đang thấy một Yun hyung thứ 2"_Junsu chép miệng sau khi đã nuốt miếng thịt

"Đã có chuyện gì xảy ra thế, không phải Jaejoong nổi tiếng ăn chơi, nghịch ngợm và không mó vào bất cứ việc gì chứ"_ Yuchun nhăn trán khó hiểu

"Có chúa mới biết"_ Junsu trả lời nhưng không quan tâm lắm

"Jae hyung của em có vẻ quan tâm Yunho? Không phải có ý gì với Yunho chứ?"

"Em cũng không biết Chunnie, hyung ấy vốn rất khác người không ai có thể biết hyung ấy muốn gì"

"Anh chỉ sợ Yunho......."_ Yuchun bỏ lửng câu nói

"Yun hyung là người mạnh mẽ và thông minh Chunnie. Và em sẽ giết hyung ấy nếu Yun hyung làm sao"_ Junsu cương quyết

Jaejoong đang lang thang trên đường, cậu đi bộ thay vì lái xe. Cậu muốn suy nghĩ, về tất cả những gì giữa cậu và Yunho, về cảm giác của cậu.Gần đây cậu thấy rất lạ, có nhiều thứ cậu không hiểu nổi. có những chuyện cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm nhưng đều đã làm cả. Tại sao chứ? Tại sao cậu lại muốn bên anh, sao cậu lại làm những việc mình chưa từng làm vì anh. Tại sao cậu lại vui khi thấy anh cười buồn khi thấy anh không vui, sao cậu thấy ấm áp và bình yên khi bên anh, sao khó chịu khi anh vui vẻ với người khác. Tất cả những cảm giác này là vì sao?

Từ khi nào tâm trạng của cậu phụ thuộc vào Yunho, sao cậu luôn quan tâm đến cảm giác của anh hơn của chính mình. Jaejoong đã quá quen với cách điều khiển người khác bây giờ lại bị người ta quay như chong chóng

"Không, không không không bao giờ"_ Jaejoong gào thét trong đầu, bước chân của cậu đã vô thức dẫn cậu đến trước căn nhà nhỏ của Yunho thuê

"Sao mình lại đến đây, mình đến đây để làm gì chứ?"_ Jaejoong thì thầm. Cậu đang định quay đi thì cánh cửa bật mở. Jaejoong nhanh chóng nấp vào bức rào. Yunho bước ra cùng một cô gái và Jaejoong nhận ra đó là Yumi-cô bạn thân thiết của Yunho

Jaejoong nhìn thấy Yunho ôm Yumi, và họ........họ đang hôn nhau nữa. Cả Yunho và Yumi đang cười rất tươi. Jaejoong ôm chặt lấy ngực mình, sao nó lại đau đến thế. Sao cậu lại khó chịu thế này, tưởng chừng như không thở nổi. Yunho và Yumi, họ là một đôi họ yêu nhau. Có liên quan gì đến cậu đâu sao cậu lại đau? Sao cậu lại khó chịu. Mọi thứ như tối rầm trước mắt cậu

Vậy còn anh và cậu? anh là gì với cậu. Tình cảm của cậu dành cho anh là gì? Đó có phải đơn giản chỉ là tình bạn thôi không? Anh có phải chi là mục tiêu đơn thuần của cậu nữa hay không?

Khi nhìn thấy anh bên người khác, thấy anh yêu thương người khác tim cậu đau, không phải sự tức giận mà là đau. Không phải sự chiếm hữu mà là cần có

Jaejoong cố gắng bỏ chạy khỏi nơi đó cậu cũng chẳng biết vì sao

"Không! Mình không yêu anh ta, tất cả chỉ là ảo tưởng mình không bao giờ yêu anh ta. Mình chỉ làm mọi chuyện để chinh phục anh ta, mình muốn anh ta cũng phải khụy lụi mình như những kẻ khác mà thôi. Tất cả chỉ vì lòng kiêu hãnh và danh dự của mình. Mình không thể để kẻ khác lạnh nhạt với mình, anh ta là cái gì mà dám lơ mình. Đó là lý do mình làm tất cả những chuyện ngớ ngẩn thời gian qua"_ Jaejoong hét lên, đá mạnh cai vỏ chai trước mặt

"A thằng điên nào đá vào ông thế"_ giọng một người đàn ông

"Là mày phải không? Thằng oắt con"_ông ta chỉ thằng vào mặt cậu. Nhìn ông ta bặm trợn và gớm giếc

"Phải muốn gì ông già"_Jaejoong vênh mặt thách thức. Bình thường có lẽ cậu sẽ xin lỗi ông ta nhưng hôm nay cậu chẳng có tâm trạng đó

"Cái thằng ranh con này mày muốn chết đấy phải không? Mày tới số rồi con"_ Ông ta nói và lao vào cậu nhưng Jaejoong nhanh chóng tránh được

"Muốn đánh nhau phải không? Được cũng hay tôi đang muốn đánh người"_ Jaejoong cởi chiếc áo ngoài và lao vào hắn

"Tôi không yêu anh. Tôi ghét anh, tôi căm ghét anh. Anh chẳng là cái gì với tôi. Anh chỉ là một gã sinh viên quèn, một thằng nhà quê ngớ ngẩn"_ Mỗi lần Jaejoong hét lên là mỗi lần cậu đấm gã và bị gã đấm

"Mày hãy nhớ lấy thằng nhãi ranh, tao sẽ không để mày yên đâu"_ gã đàn ông chửi đổng khi những người khác đang giữ gã

"Khốn kiếp có giỏi thì tới đây đi"_ Jaejoong cũng gào lại và cố thoát khỏi mấy người đang giữ lấy mình

Jaejoong gạt vết máu trên mép, cậu ngồi bệt xuống đường. Đánh được ông ta thì cậu cũng bị tơi tả, quần áo rách nát người đầy vết bầm tím. Có đau không? Đau lắm nhưng sao thấm bằng nỗi đau nơi khác bây giờ

"Phải rồi đó là lý do mình phải bên anh ta, phải thay đổi như anh ta muốn. Mình muốn anh ta phải ngục ngã trước mình. Phải chỉ thế thôi nhưng sao mình lại đau như thế này"_ Jaejoong ngồi dựa vào bức tường, một giọt nước trong suốt đã rơi. Không yêu, cậu không yêu anh. Nhưng không yêu sao phải bỏ chạy? không yêu sao phải đau

Chinh phục, danh dự sự kiêu ngạo còn quan trọng nữa không khi đã yêu và sắp mất đi người mình yêu_ "Khốn nạn tôi yêu anh mất rồi Jung Yunho"_ Jaejoong cười trong cay đắng. Nước mắt nhèo đi, có lẽ cậu đã nhận ra thứ tình cảm mà bấy lâu nay cậu vẫn cố gắng gạt bỏ, cố gắng không thừa nhận nó. Cậu tìm cách để vào trái tim anh để chinh phục anh, nhưng vô tình cậu cũng đã để anh đi vào trái tim mình

"Trò chơi đã kết thúc rồi. mọi việc nên chấm dứt ở đâu thôi. Susu nói đúng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma mà. Và mình đã gặp một con ma đáng sợ nhất ' ma tình'. Tình yêu không phải thứ có thể mang ra cá cược hay trêu đùa. Trong trò chơi này mình đã thua, thua thảm hại"_ cậu đưa bàn tay rớm máu sờ lên ngực trái mình.

Mọi chuyện đã kết thúc nhưng nó có thật sự kết thúc hay chỉ là bắt đầu của sự việc mới

Trong khi đó

"Oppa! Mai em đi rồi sẽ không phiền oppa nữa. Nhé giữ liên lạc với em đấy nhé. Chúng ta không yêu được nhau thì vẫn còn làm bạn mà, đừng có bơ em đấy"_Yumi nghịch ngợm nhìn Yunho

"Biết rồi biết rồi, chỉ sợ em bơ oppa thôi. Sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé"_ anh vỗ nhẹ đầu cô

"Em sẽ gọi điện cho oppa"_ Yumi cười và vẫy tay anh

---------------------Flash---------------------------------------------------------------

"Em uống nước đi Yumi"_ Yunho đặt cốc nước trước mặt Yumi

"Em có chuyện muốn nói với oppa"

"Chuyện gì vậy Yumi? Sao trông em có vẻ nghiên túc thế"_ Yunho truê chọc khi thấy cô bạn vui vẻ của mình trở nên nghiêm túc

"Em sắp phải đi Mĩ. oppa"_ cô buồn rầu

"Đi Mĩ? Bao giờ vậy Yumi?"_ Yunho thật sự bất ngờ. Yumi luôn nói mọi chuyện với anh nhưng cô chưa bao giờ nhắc tới việc này

"Một tuần nữa"

"Sao gấp vậy, em chưa bao giờ nói với oppa chuyện này"_ Yunho trách

"Em cũng mới biết thôi, appa em có quyết định được bổ nhiệm chức vụ giám đốc cho một chi nhành bên Mĩ. Và ông muốn đưa cả gia đình em qua đó. Em sẽ học tiếp một trường đại học nào đó và làm việc cho công ti của appa luôn"_ cô thấy giọng mình ghẹn lại

"Em sẽ đi chứ?"_anh hơi buồn

"Điều đó còn tùy thuộc vào oppa"_cô cúi dầu

"Tùy thuộc vào oppa?"_ Yunho hỏi lại anh không hiểu sao lại tùy thuộc vào anh

"Oppa! Điều em muốn nói với oppa là....."_ Yumi ngừng lại cô lấy hết can đảm để nói ra tình cảm của mình

"Em yêu Oppa!"_ cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt cô cho Yunho thấy cô hoàn toàn nghiêm túc không có gì là đùa giỡn cả

"Yumi! Oppa. Oppa......."_ Yunho quá bất ngờ về lời tỏ tình đó. Anh rất yêu Yumi, nhưng tình cảm của anh dành cho cô là tình yêu của một người anh trai với một đứa em gái, một người bạn với một người bạn. Anh chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm nào khác giữa anh và cô

"Oppa không yêu em?" _ ánh mắt cô nhìn xa xăm

"Không Yumi, oppa yêu em nhưng đó không phải là thứ tình yêu như em nghĩ, oppa......."_ Yunho không biết nói gì với cô nữa. Một tuần nữa cô phải đi, anh sẽ phải xa người bạn nhỏ mà anh yêu quý. Anh không muốn làm cô buồn, nhưng anh cũng không thể dối lừa cô. Nếu nói yêu cô chỉ vì không muốn cô buồn thì thật không công bằng cho cả hai. Anh không muốn dối trá nhất là dối trong tình yêu

"Em hiểu oppa"_ Yumi hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên đối diện với anh

"Em đã biết trước điều này từ lâu rồi, nhưng em vẫn muốn nói. Người ta nói yêu đơn phương thật sự đâu khổ nhưng yêu mà không nói ra còn đau khổ hơn nhiều. Em muốn sống thật lòng mình. Dù biết không được đáp lại em vẫn muốn nói ra, ít nhất để không phải hối hận"_ Cô cười, dù nụ cười có hơi buồn

"Oppa xin lỗi Yumi"

"Ngốc thật nếu oppa không yêu mà mà vẫn nói yêu thì mới phải xin lỗi chứ. "_ cô xỉa vào trán anh, cô rất buồn nhưng ít nhất cô có thể thỏa mái khi đối diện với anh

"Oppa yêu người đó phải không?"

"Gì cơ? Ai?"_ lần nữa Yunho bất ngờ trước câu hỏi của cô

"Jaejoong "_ cô trả lời thật nhẹ

"Đừng cố nói dối oppa. Oppa là người biết rõ nhất tình cảm của mình, chỉ cần gật hoặc lắc thôi mà."_ cô chu môi nhìn anh chờ đợi, và Yunho lặng lẽ gật đầu

Hôm nay Yumi đến chào Yunho, ngày mai cô bay rồi. Cô sẽ qua Mĩ cùng gia đình. Tình yêu đơn phương không đủ để giữ cô lại nơi này

"Oppa! Oppa ôm em một cài được không?"_ Yumi hỏi và thấy khuôn mặt đơ ra của Yunho

"Chậc! oppa không yêu em thì cũng có thể ôm em như một người bạn được mà"_ cô cười tinh nghịch

"Em thật là"_ Yunho lườm lườm nhưng cũng dang tay ôm cô bạn một cái. Nhưng khi anh buông cô ra thì Yumi bất ngờ hôn nhẹ lên môi anh

"Em làm trò gì thế Yumi?"_ anh nhìn cô cảnh cáo

"Uầy! làm gì mà oppa nhìn em với ánh mắt hình viên đạn thế? Em không được yêu oppa thì cũng phải có được một nụ hôn của oppa chứ. Coi như quà tạm biệt mừng em đi vậy. Thôi đừng giận em, mai em đi rồi không có ai làm phiền oppa thế đâu"_ Yumi cười cầu hòa

"Em đúng là nghịch hết chỗ nói. Sang đó nhé giữ gìn sức khỏe và liên lạc với oppa nhé. Đưng có nghịch ngợm như thế sẽ không có ai chịu nổi mà yêu em đâu"

"Oppa yêu người ta thì cũng nói với người ta một tiếng đi, em thấy hình như Jaejoong cũng có tình cảm với oppa đấy. Không nhanh người khác dành mất thì ráng chịu"

"Uhm oppa biết rồi không phải dạy"_ Yunho gật đầu

"Em yêu anh, anh trai ah"_ cô cười và ôm nhẹ lấy vai anh

"Em cũng yêu anh, em gái ah"_ anh vỗ nhẹ lên lưng cô

Jaejoong đã nhìn thấy anh và cô ôm nhau, Jaejoong đã nhìn thấy anh và cô hôn nhau. Nhưng cậu đã chẳng thể nghe thấy những lời anh và cô nói. Rằng họ yêu nhau nhưng là tình yêu của một đưa em gài và một người anh trai

------------------------End flash---------------------------------------------- -----

Chap 11:

"Tôi uống với cậu nhé cậu bé xinh đẹp"_một gã tiến gần đến quầy rượu. Jaejoong đang ngồi đó với chai Whiskey đã hết quá nửa. Jaejoong quay sang nhìn anh ta với cái nhìn khinh bỉ rồi quay lại với cốc rượu của mình

"Sao người đẹp kiêu quá vậy? Thấy người đẹp ngồi một mình cô đơn nên anh uống với người đẹp thôi mà"_ gã nhếch mép nâng li rượu

"Có thích tôi không?"_ cậu bất ngờ hỏi

"Anh rất thích em"_ gã ghé sát tai cậu

"Vì sao?"_ cậu không thèm nhìn gã

"Vì em rất đẹp và hấp dẫn"_ gã trả lời kèm theo nụ cười gian tà

"Chỉ vậy thôi ah?"_ cậu cười khinh bỉ

"Thế thôi chứ cưng muốn sao? Cưng muốn anh yêu cưng và lấy cưng làm vợ ah? Chúng ta sẽ có những giây phút vui vẻ với nhau. Anh sẽ cho cưng bất cứ thứ gì cung muốn, cưng thấy thế nào"_ Hắn vòng tay quanh cái eo nhỏ của cậu. Ở một góc của quá có người đã chứng kiến cảnh đó. Cậu nhóc phóng cái nhìn khó chịu cùng nụ cười nửa miệng rồi bước khỏi quán

"Chào cậu Jaejoong"_ Yunho vẫy vẫy tay khi nhìn thấy cậu bước ra từ lớp học. Nhưng Jaejoong chỉ quay lại nhìn anh vô tình rồi bước đi

"Jaejoong! Cậu sao vậy ? tôi gọi cậu nãy giờ"_ Yunho bắt kịp Jaejoong

"Không nghe thấy"_ Jaejoong trả lời cộc lốc

"Mặt cậu sao vậy?"_ Yunho định đưa tay lên những vết bầm trên mặt cậu nhưng Jaejoong đã bước lùi lại. Jaejoong đã rất khéo léo che dấu chúng nhưng yunho vẫn nhận ra

"Chẳng sao cả chỉ va đập một chút do không cẩn thận thôi"_ Jaejoong quay mặt đi

"Uhm! Tôi chỉ muốn hỏi cậu. Ngày mai cậu có rảnh không? Chúng ta tới trại trẻ nhé. Chắc bọn trẻ mong chúng ta lắm"_Yunho vui vẻ

"Bận rồi, mà tôi cũng đâu có thừa thời gian để tới những cái nơi như thế. Thật vô vị khi đến chơi với chúng, một lũ ngang bướng khó bảo, giả dối và khó ưa. Tôi không muốn tốn thời gian của tôi "_ Jaejoong cộc cằn

"Jaejoong! Sao cậu có thể nói những lời đó chứ"_ Yunho cau mày khó chịu. Sao cậu có thể nói những đứa trẻ đó như thế. Tuy chúng là những đứa trẻ mồ côi nhưng chứng rất ngoan, rất biết nghe lời. Và chúng còn rất nhỏ sao có thể giả dối được cơ chứ. Chẳng phải cậu cũng từng khen chúng rất đáng yêu sao?

"Phiền phức"_ Jaejoong khoanh tay trước ngực quay đi chỗ khác

"Em yêu!"_ Jaejoong cười tươi khi khi người đó gọi mình

"Anh đến trễ, Wonnie"_ Jaejoong bĩu môi hờn dỗi

"Anh xin lỗi cưng của anh"_ anh ta ôm lấy cáo eo nhỏ của cậu và hôn lên má cậu

"Chúng ta đi thôi anh yêu, em không muốn đứng chỗ này thêm tí nào nữa"_ Jaejoong ôm eo Siwon cùng bước đi

Yunho thấy tức giận. Cảm giác khó thở nơi buồng phổi, đau và tổn thương. Anh cảm thấy buồn nhưng trên hết anh thương cho những đứa trẻ vô tội kia. Chúng đâu có làm gì để Jaejoong nói chúng như thế. Chúng sẽ bị tổng thương ghê gớm nếu nghe được những lời thế này. Anh sẽ không để chúng phải chịu tổn thương như anh

Một cậu nhóc bước ra căn phòng mà Yunho và Jaejoong vừa đứng nói chuyện. cậu nhóc nắm chặt lấy bàn tay mình, đấm mạnh vào tường sau khi nhìn thấy Yunho lặng lẽ cúi đầu bước đi

Những ngày sau ấy Jaejoong như một người hoàn toàn khác. Cậu buông thả và trở nên khó ưa. Cậu buông lời trêu chọc và tán tỉnh mọi người. Cậu tỏ ra thân mật thậm chí mơn chớn với họ

Junsu chẳng quan tâm vì cậu đã quá quen với cái tính cách phóng khoáng của ông anh họ mình, chẳng có gì là với cậu. Nó cho rằng thời gian qua chỉ là thời gian nổi loạn của Jaejoong và giờ đã hết. Yuchun cũng chẳng mấy bận tâm. Còn Yunho, anh chỉ biết im lặng. Có buồn không? Có đau không? Có khó chịu không? Nếu cậu chỉ là một người xa lạ, nếu cậu chỉ là một người bạn bình thường, nếu cậu chẳng là gì với anh co lẽ anh đã bình thường hay vui vẻ khi nhìn thấy điều đó. Nhưng Yunho là một người giỏi che dấu cảm súc của mình. Chẳng ai nhận ra anh đang nghĩ gì, chỉ có một người

"Jaejoong! Sao mấy ngày rồi cậu không đi làm cũng chẳng đến lớp nữa"_ Yunho chạy đến chỗ cậu khi thấy cậu ở dãy nhà A. Cậu tổn thương anh, cậu cọc cặn với anh, nhưng anh lại không thể ngừng quan tâm đến cậu

"Không thích thì không đến thế thôi, chuyện này liên quan đến anh ah"_ Jaejoong lạnh lùng.

"Không tôi chỉ......."_ Yunho vẫn không thể quen được cách cư xử kì lạ này của Jaejoong, từ trước đến giờ cậu chưa bao gờ nói chuyện với anh như vậy cả. Nhưng cậu nói đúng chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh mà. Chỉ là anh lo lắng khi không thấy cậu ở chỗ làm và cả ở trường nữa. Anh lo cậu ốm hay làm sao đó

"Này Jung Yunho, đừng có hỏi tôi mấy cậu kiểu anh quan tâm đến tôi lắm ấy. Giả dối, tôi không cần sự giả tạo đó"_ Jaejoong tức giận

" Jaejoong cậu.........."_ Yunho thật sự không hiểu Jaejoong đang nói về cái gì nữa. Giả tạo? anh luôn sống thật với mình chưa bao giờ dối lừa ai nhất là cậu. Yunho bắt đầu thấy tức giận

"Anh gọi tôi chỉ để nói thế thôi ah?"_ cậu lạnh lùng nhìn anh

"Không Chanhee và bọn trẻ viết thư cho chúng ta, nhưng tôi không nghĩ bây giờ cậu muốn đọc nó"_ Yunho nhìn cậu thật buồn anh đưa bức thư cho cậu

"Viết cho tôi ah? Chúng muốn gì ở tôi? Tiền chăng?"_ Jaejoong cười kinh bỉ, cậu rút một tập tiền dày đưa cho Yunho, cậu cũng tiện tay ném luôn mấy bức thư vào thùng rác

"Đó không phải thứ chúng muốn cậu Kim. Đừng mang tiền ra để giải quyết mọi chuyện. Tiền không thể mang lại cho cậu tình yêu và niềm vui đâu cậu Kim. Hãy giữ lấy tiền của cậu, chúng tôi không cần nó. Nếu nó thật sự làm cậu hạnh phúc"_ Yunho cay đắng nhét nắm tiền vào tay Jaejoong và nhặt lại những bức thư vuốt cho phẳng và bỏ vào cặp và bước đi

"Thế là tốt nhất, vậy là từ nay chúng ta không có chuyện gì phải nói với nhau nữa, tốt nhất là đừng để tôi phải thấy anh. Thật khó chịu khi thấy cái bản mặt đáng ghét của anh"_ Jaejoong nói với theo

"Chúng ta đi thôi Wonnie"_ cậu ôm lấy người bên cạnh bước qua anh. Yunho đứng xững tại đó. Một lần nữa Yunho tự vẫn mình, anh đã làm gì sai khiến cậu như vậy. Anh không biết điều gì khiến Jaejoong thay đổi thái độ với anh như vậy.

Đau lòng có lẽ là thế. Người anh thầm yêu không muốn nhìn thấy mặt anh. Với cậu anh là đồ giả dối mặc dù anh chưa dối cậu bao giờ. Cậu thân mật và ôm người khác trước mặt anh

"Hyung! Hyung bị gì vậy hả. Sao dạo này hyung lại trở nên thế này. Ngày này cũng hết bar rồi vũ trường, còn qua lại với mấy tên khốn ở đó, uống đến say mền mới vác xác về nhà. Cứ tưởng hyung tu rồi chứ"_ Junsu cố đỡ một Jaejoong mền oặt

"Junsu! Hôm nay hyung rất vui, ngày nào hyung cũng vui. Tất cả bọn họ đều nói thích hyung, yêu hyung. Không ai là không khuất phục trước hyung cả. Chỉ có hắn , sao hắn lại thờ ơ với hyung, sao hyung lại yêu hắn trong khi hắn đã yêu mọt người khác" _ Jaejoong lảm nhảm

"Hyung đang nói cái quái gì vậy thật là....."_ Junsu bực bội dìu Jaejoong không còn đứng nổi

"Chưa ai dám đối xử với hyung như vậy. Chưa kẻ nào dám làm thế với hyung"_Jaejoong vẫn không ngừng nói, sống mũi bắt đầu cay cay

"Hyung yêu hắn, hyung yêu hắn"_ Jaejoong gào lên . Junsu lắc đầu chào thua trước thái độ quái lạ của ông anh họ mình. Junsu đã không quan tâm bởi lúc nào say sưa Jaejoong chẳng như thế

Yunho cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi về công việc về những gì xả ra gần đây, những việc mà dù có cố anh cũng không thể hiểu nổi. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Jaejoong. Anh không hiểu anh đã làm gì sai với Jaejoong khiến cậu trở nên như vậy. Jaejoong thay đổi hoàn toàn, cậu trở nên buông thả và ngông cuồng. Cậu xa lánh anh, cậu lạnh lùng với anh, nói những lời cay nghiệt với anh

Anh cảm thấy khó chịu lắm mỗi lần nhìn thấy cậu vui vẻ bên người khác. Anh thấy buồn lắm, giận lắm, tự ái lắm khi thấy cậu lạnh nhạt với mình, mắng mỏ mình. Cậu nghỉ làm, nghỉ luôn học anh đã thấy trống vắng biết bao khi mỗi ngày chẳng còn được nhìn thấy cậu, được thấy cậu nói cười. Vậy mà lúc gặp lại nhau cậu lại nói những câu nhẫn tâm vậy sao. Anh đâu, nới trái tim ah thấy đau

"Hyung làm gì đấy"_ Changmin bước vào phòng Yunho, nó thấy anh buồn buồn đang suy nghĩ điều gì đấy, nó gọi đến 2 lần mà anh vẫn không hề hay biết

"Yun hyung"_ Changmin nói lớn

"Hả? Minnie em làm hyung giật mình. Sao em lại đến đây?"_Yunho thoát khỏi cơn mơ

"Hỏi thừa em đến thăm anh trai mình không được ah? Dạo này hyung ít về nhà Pama nhắc hyung lắm đấy.Pama hỏi hyung bận gì mà không về"_ Changmin nằm dài ra giường

"Uhm dạo này công việc hơi nhiều với lại cũng sắp thi em biết mà"_ Yunho nhanh chóng cất những tấm ảnh của Jaejoong

"Không hẳn là vậy, đó chỉ là cái cớ thôi phải không hyung?"_ Changmin ngồi dậy nhìn hyung mình, nó liếc những thư Yunho đang cố dấu

"Em đang nói về cái gì vậy"

"Em không nghĩ hyung ngốc đến nỗi không biết em nói về cái gì đâu. Những ngày qua hyung thế nào em đều thấy cả"_ giọng Changmin bỗng đanh lại

"Hyung không hiểu em đang nói về cái gì Minnie. Hyung vẫn bình thường"_ Yunho nhìn ra cửa tránh cái nhìn của Changmin, cái nhìn như xuyên thấu lòng anh

"Đừng giả ngốc hyung, hyung yêu anh ta sao? Sao hyung phải nghĩ về một người như anh ta"

"Minnie. Hyung không hiểu em đang nói về cái gì?"_ Yunho nhíu mày

"Hyung đủ thông minh để biết em đang nói về cái gì. Hyung đừng có ngu ngốc như thế. Trong khi hyung ngồi đây nghĩ về anh ta thì anh ta lại đang vui vẻ cùng với một gã nào đó trong quán rượu uống đến say khướt. Và họ còn làm gì hyung biết chứ? Anh ta có nghĩ cho hyung không? Có đau khổ vì hyung không?"_ Changmin nói lớn

"Minnie! Đừng nói linh tinh"_ Yunho gằn giọng

"Em không nói linh tinh hyung, chính mắt em đã nhìn thấy anh ta cùng với những gã đàn ông khác trong Hug vui vẻ với nhau, và những ngày qua anh ta đã thể hiện đủ để mọi người thấy rồi đấy. Chỉ có hyung mù quáng nên mới không thấy thôi. Hyung vốn rất thông minh mà, sao trong chuyện này hyung lại ngu ngốc thế?"_ Changmin uất ức gào lên

"Changmin sao em dám nói về Jaejoong như thế"_ Yunho cũng hét lớn

"Giờ hyung còn vì anh ta mà quát mắng em trai mình ư? Anh ta quan trọng hơn em sao. Hyung tin anh ta nhưng không tin em trai mình ư? Em chỉ nói những gì em thấy thôi. Hyung bị chó ăn mất ăn mất não rồi ah?"_ Changmin quát trả

"Jung Changmin em đang nói chuyện với anh trai mình đấy, hãy cẩn thận lời nói của em"_ Yunho quát nó

"Hyung! Em xin lỗi em đã lớn tiếng với hyung,chỉ không muốn nhìn thấy hyung đau khổ. Em thật sự không chịu nổi. Hyung nên tỉnh táo một chút đi"

"Hyung cũng xin lỗi Minnie, hyung chỉ không muốn em nói về người khác khi em chưa thực sự hiểu họ, có lẽ cậu ấy có lý do gì đó"_ Yunho dịu giọng dỗ dành đứa em trai. Nó tức giận cũng chỉ vì lo cho anh thôi

"Hyung biết mình phải làm gì Minnie, hyung nghĩ mình cần nói chuyện với Jaejoong, hyung muốn biết chuyện gì xảy ra. Nếu cậu ta thực sự như em nghĩ thì hyung cũng không cần phải bận tâm về cậu ta nữa"_ Changmin chỉ lắc đầu, Yunho đã quyết định thì không ai có thể nói được

"Anh có điều gì muốn nói với tôi, nói nhanh lên tôi còn có hẹn với Wonnie"_ cậu không nhìn anh, cậu cố tình nói đến Siwon và cậu thấy sự không hài lòng trong mắt anh

"Chúng ta vào trong được không?"

"Thôi có chuyện gì thì nói luôn đi, tôi còn phải đi"_ Jaejoong thở dài

"Sao cậu lại như vậy Jaejoong, sao lại trở nên ngang bướng và khó chịu như vậy?"_ Yunho không thể kiềm chế thêm được

"Bản tính của tôi xưa nay là vậy mà. Đây mới là cuộc sống thật của tôi Yunho. Trước đây chỉ là tôi diễn kịch cho anh xem thôi. Anh nghĩ tôi giống anh chắc, anh nghĩ tôi muốn làm mấy công việc vớ vẩn đó ah? Đó chỉ là những công việc chân tay bần hàn không đáng để tôi động vào"_ Jaejoong nhếch môi

"Jaejoong cậu............"_ Yunho cảm thấy shock về những gì anh vừa nghe thấy. Không ngờ nó được phát ra từ miệng của Jaejoong

"Anh thích tôi phải không?"_ Cậu cười cợt nhìn anh

"Jaejoong .... tôi"_ Thực sự Yunho không biết phải tả lời như nào nữa. Đúng anh thích cậu nhưng anh có thể nào nói ra không khi cậu đã phủ đầu anh bằng những lời phũ phàng đến thế

"Anh nghĩ tôi cũng thích anh sao? Anh đang ảo tưởng đó ah? Tôi chỉ muốn thử sức hấp dẫn của mình. Tôi muốn xem với sự kiêu ngạo của mình anh sẽ chịu đựng được bao lâu. Tôi muốn anh cũng phải khụy lụi tôi như những kẻ khác. Tất cả chỉ là màn kịch thôi, tôi diễn đạt đó chứ"_ Jaejoong bật cười lớn

"Kim Jaejoong, tôi thật không ngờ cậu là con người như thế, tôi đã nghĩ cậu đặc biệt, cậu hoàn toàn không giống với những kẻ gàu sang ăn chơi và kênh kiệu đó. Nhưng xem ra cậu cũng giống họ. Minnie đã không sai khi nói cậu vậy mà"_ Yunho cay đắng nhìn cậu. Anh cảm thấy bị tổn thương, trái tim và tình yêu chưa kịp nói của anh bị trà đạp một cách tàn nhẫn. Yunho nuốt nỗi đau cho một tình yêu chưa nở đã tàn. Sao Jaejoong có thể làm thế với anh, anh đâu có làm gì sai với cậu

"Phải tôi là thế đấy, tôi xấu xa vậy đó. Anh hãy cút khỏi tầm mắt tôi, hãy cút về với cô người yêu bé nhỏ của anh đi"_ Jaejoong vừa nói vừa đẩy mạnh vào ngực Yunho. Yunho bị đẩy mạnh thì bất ngờ anh loạng choạng và hụt chân

Két

Rầm

Sau những giây âm thanh chói tai ấy một bóng người đổ xuống. Máu bắt đầu chảy ra từ sau gáy

Sau những giây âm thanh chói tai ấy một bóng người đổ xuống. Giây phút oan nghiệt lúc Yunho hụt chân xuống đường cũng là lúc chiếc xe vụt qua. Người lái xe không kịp phản ứng nên đã đâm thẳng vào anh. Yunho ngã xuống, máu bắt đầu chảy sau gáy anh

"YUNHO"_ Jaejoong hét lên kinh hoàng, cậu chạy lại chỗ anh

"Yunho! nhìn tôi này, mở mắt ra đi, hãy nhìn tôi này"_Jaejoong vỗ vỗ vào má anh

"Yunho đừng trêu tôi, đừng làm tôi sợ Yunho"_ Jaejoong trở nên hoảng loạn thật sự, cậu lau máu cho anh nhưng càng lau thì máu càng chảy nhiều

"Jaejoong..... tôi......yêu....."_ Bàn tay Yunho buông thõng ngay khi anh định đưa tay lên chạm vào má cậu.

"Sao cứ chảy, ngừng lại đi sao máu cứ chảy, YUNHO"_ Jaejoong gào lên

"Yunho, Yunho con trai tôi"_ Mẹ Yunho tất tả chạy vào, bà vừa chạy vừa gào khóc thảm thiết, theo sau là ông Jung, Changmin, Junsu và Yuchun

"Xin hãy cho Yunho được bình yên. Xin đừng mang Yunho của con đi, thằng bé là tất cả của con. Con sẽ chết mất nếu có chuyện gì với thằng bé"_ Bà Jung vẫn cứ khóc lớn. Ông Jung và Changmin phải đỡ bà

"Đã có chuyện gì xảy ra thế hyung"_ Junsu hỏi Jaejoong nhưng giờ cậu chẳng thể biết gì. Jaejoong vẫn đang rất hoảng

"Su ah ......tất cả là tại hyung, tại hyung .........chính hyung đã hại Yunho"_ Jaejoong cà lăm, cậu đờ đẫn cả người không hề cử động chỉ có nước mắt rơi

"Anh nói gì, anh đã làm gì anh trai tôi. Trả lời tôi đi"_ Changmin nghe thấy Jaejoong nói vậy thì tức giận túm lấy cổ áo Jaejoong, nhưng cậu chẳng hề phản ứng

"Tôi xin lỗi! là tôi đã hại Yunho, là tôi đã làm Yunho ra nông nỗi này"_ Jaejoong vẫn cứ thế

"Khốn kiếp! tôi đã nói anh chẳng tốt lành gì mà, tôi đã nói anh chỉ mang đến đau khổ cho anh trai tôi. Vậy mà anh ấy vẫn không chịu tin, vẫn yêu và đau khổ vì một người như anh"_ Changmin rít lên . Jaejoong shock nặng khi nghe những gì Changmin nói. Anh yêu cậu là anh yêu cậu sao? Những gì cậu nhìn thấy. Nhưng lúc thế này Changmin không cần phải nói dối

"Anh là thằng khốn, hyung tôi có chuyện gì tôi sẽ giết anh"_ Changmin giơ cú đấm lên nhưng Junsu đã kịp ngăn lại

"Minnie bình tĩnh nào, chúng ta còn chưa biết chuyện gì xảy ra mà. Bây giờ quan trọng là tình hình của Yun hyung kìa"_Junsu cố gắng ngăn sự giận giữ của Changmin trút lên Jaejoong

Mọi người ngồi chờ đợi rất lâu bên ngoài phòng cấp cứu. Không khí nặng nề bao trùm tất cả. Sự sợ hãi đau đớn, nhưng Jaejoong vẫn ngồi bất động ở đó mặc cho những lời mạt sát do tức giận. Đau khổ, sợ hãi, ân hận đang dày vò cậu. Những câu nói của Changmin như ngàn mũi dao đâm vào vết thương vốn đang lở loét của cậu

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Sau 5 tiếng ròng trong phòng cấp cứu vị bác sĩ bước ra

"Bác sĩ, bác sĩ Yunho sao rồi"_ tất cả đều chạy lại

"Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cậu ấy bị thương nặng ở đầu và chảy máu quá nhiều. Chúng tôi e rằng cậu ấy bị tổn thương não bộ. Có thể nguy hiểm đến tính mạng, nếu có qua khỏi thì sợ rằng cậu ấy có thể sống thực vật suốt đời. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi thôi"_ Vị bác sĩ thông báo tình trạng của Yunho

"Con tôi"_ bà Jung chỉ nói được có thế trước khi ngất lịm

"Không hyung, không phải thế mà hyung. Hyung đừng rời xa Minnie"_ Changmin khóc lớn trong vòng tay của Junsu và Yuchun cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Chỉ có Jaejoong đứng đó tâm hồn cậu dường như đã chết, đôi mắt cậu nhìn phòng cấp cứu vô hồn

"Yunho ah! Em lại đến thăm anh đây! Sao anh ngủ lâu thế. Mọi người đang chờ anh tỉnh lại kìa. Mẹ anh đã khóc rất nhiều, Changmin cũng vậy, Yoosu cũng vậy. Chỉ có em là không khóc thôi vì em tin Yunho sẽ tỉnh lại mà"_ Nước mắt rơi ướt ga giường. Junsu đã nói cho cậu về chuyện của Yunho và Yumi, thực ra Yunho cũng đã để ý đến cậu từ lâu nhưng anh không dám nói vì anh sợ Jaejoong không có cảm giác giống mình. Anh sợ những giây phút hạnh phúc bên cậu sẽ tan biến khi anh nói ra điều đó. Vì vậy mà Yunho luôn giữ nó cho riêng mình cho đến lúc Yumi nói chuyện với anh. Điều đó chỉ càng làm cho Jaejoong cảm thấy ân hận và dày vò. Cậu đã quá ngốc nghếch rồi.

"Yunho ah! Hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại mà mắng em , tỉnh lại mà đánh em. Em biết em sai rồi, em sai tất cả rồi"_ Cậu vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhợt nhạt của anh

"Yunho ah! Sao bây giờ tay anh lạnh thế! Em nhớ đôi tay này đã ấm áp thế nào khi anh ôm eo em mà"_ Cậu vuốt dọc cánh tay anh

"Yunho ah! Hãy tỉnh lại nhìn em này. Ánh mắt anh nhìn em ấm áp lắm mà, bình yên lắm mà. Sao không chịu mở mắt nhìn em"_ cậu rờ lên đôi mắt say ngủ của anh

"Yunho ah! Bây giờ đã là nửa đêm rồi , em không buồn ngủ! Sao anh ngủ nhiều thế, cứ như Gấu trúc ấy tỉnh dậy đi anh!"

"Yunho ah! Hôm nay em đã đến quán ăn Ballon đấy, em xin đi làm lại, ông ta đã đồng ý. Ông ta còn bảo vẫn giữ vị trí của anh vì chẳng ai có thế làm tốt như anh. Yun ah! Hãy tỉnh lại đi nếu không em sẽ làm tốt hơn anh và em lại cướp mất vị trí của anh đấy"_Nước mắt vẫn rơi

"Em còn chưa nói cho anh biết tình cảm của mình mà Yunho"_ Tiếng nói bắt đầu khó khăn, cái nghẹn ứ nơi cổ họng.

"Thực ra em đã cố không thừa nhận. Yunho ah em đã cố chinh phục anh nhưng lại bị anh chinh phục lúc nào mà không biết. Em đã điên cuồng tức giận khi biết mình mới chính là kẻ bị điều khiển, trái tim em bị anh điều khiển Yunho ah. Dậy đi để có thể nghe em nói với anh rằng ' em yêu anh'. Đừng để em hối hận vì yêu mà chẳng thể nói ra Yunho"_ Jaejoong nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu gục mặt vào cánh tay Yunho nên chẳng thấy được giọt nước mắt rơi xuống trên khóe mi anh

Jaejoong cứ ngồi đó chuyện trò cùng Yunho đến gần sáng. Cậu phải về trước khi ai đó vào. Khi biết nguyên nhân tai nạn của Yunho nhà họ Jung nhìn cậu như kẻ thù, Junsu và Yuchun cũng lãnh đạm với cậu. Có lẽ họ chưa thể tha thứ cho cậu khi Yunho vẫn cứ thế này

Changmin cấm không cho cậu tới gần Yunho. Junsu cũng không cho cậu đến, nó sợ nhìn thấy cậu thì nhà họ Jung không kìm chế được mà làm tổn thương cậu, Jaejoong vẫn nhớ lần trước khi Changmin thấy cậu đến thăm Yunho nó đã giận giữ thế nào

-------------------------------------flash-------------------------------------------------

"Anh đang làm gì ở đây?"_ Changmin nghiến răng ken két nhìn Jaejoong

"Tôi muốn đến thăm Yunho, tôi muốn được chăm sóc cho anh ấy"_ Jaejoong khó khăn nói, cậu nhìn thấy lửa trong mắt Changmin

"Ra ngoài! Cút ra khỏi đây. Anh hại anh trai tôi thế chưa đủ sao, giờ còn đến đây làm gì?"_ Từng câu chữ của Changmin cũng là lưỡi dao đâm nát tim cậu

"Changmin tôi......."

"Ra ngoài"_Changmin hét lên không kiểm soát. Junsu phải nhanh chóng lôi cậu đi trước khi Changmin lao vào cậu

--------------------------End flash--------------------------------------------------

Từ hôm đó Jaejoong luôn chốn vào thăm anh lúc nửa đêm. Cậu sẽ ở đó với anh cho đến gần sáng. Ngày nào cũng vậy cậu chỉ mong anh tỉnh lại, căm ghét cậu cũng được , khinh thường cậu cũng được, chỉ cần anh tỉnh lại để cậu có được cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình.

Đau! cậu đang đau quá, cậu sai rồi, cậu sai ngay từ đầu rồi. Nếu cậu không gặp anh, nếu không vì sự kiêu ngạo trẻ con của mình, nếu không cố chinh phục anh, nếu không hiểu lầm anh, nếu không nói những câu tàn nhẫn với anh thì anh vẫn sống cuộc sống vui vẻ và bình yên bên gia đình và bên người thân yêu của mình.Có lẽ điều duy nhất cậu không sai đó là cậu yêu anh

Đêm nay cậu vẫn vào thăm anh như mọi khi. Cậu mở cửa bước vào phòng nhưng căn phòng đó trống không. Jaejoong hoảng hốt tìm kiếm nhưng anh thật sự không có ở đây. Hay anh đã tỉnh và về nhà rồi.

Jaejoong vội rút điện thoại gọi cho Junsu

"Hyung! Sao giờ này còn gọi cho em thế"_ Junsu ngái ngủ

"Susu có phải Yunho tỉnh rồi không? Có phải Yunho đã về nhà rồi không? Hyung đến bênh viện nhưng anh ấy không còn ở đó nữa?"_ Jaejoong gấp gáp

"Hyung lại trốn đến đó ah? Thôi về đi hyung muộn rồi đây"_ Junsu phớt lờ câu hỏi của của cậu

"Trả lời hyung đi Junsu"_ Jaejoong hét lên

"Hyung có lẽ em không muốn giấu hyung nữa, trước sau gì hyung cũng biết. Yun hyung đã mất rồi, Yun hyung mất sáng nay và gia đình đã đưa anh ấy đi rồi. Em và Yuchun cũng đến tiễn hyung ấy"_ Junsu nói nhỏ dần rồi không nghe thấy gì nữa

"Là nói dối phải không, em đang giận hyung nên nói dối phải không?"_ Jaejoong cười méo mó.

"Hyung! Đó không phải điều có thể nói dối, em....Yun hyung thật sự đã"_ Junsu cũng bắt đầu nói khó khắn, một tiếng nấc nho nhỏ vọng vào điện thoại của Jaejoong.

"Nói dối! nói dối. Các người muốn dấu Yunho đi phải không? Các người không muốn cho tôi gặp Yunho đúng không"_ Jaejoong gào thét và ném chiếc điện thoại ra xa.

Vỡ vụn , tan nát thế giới như sụp đổ dưới chân Jaejoong. Trái tim, tâm hồn đã chết. Nó đi theo anh bởi nó vốn đã thuộc về anh

Chap 13:

"Hyung vào nhà đi, muộn lắm rồi ngoài này lạnh lắm"_ Junsu đến bên cậu. Jaejoong ngồi trước cửa nhà. Cậu đã chuyển đến sống trong căn hộ cũ kĩ của Yunho từ ngày Yunho mất

"Hyung không lạnh, hyung muốn ngồi đây chút nữa"_ Jaejoong vẫn nhìn xa xôi

"Hôm nay lạnh quá Yunho có mặc áo ấm không, anh ấy có lạnh không?"_ Jaejoong thở dài kéo tay áo chùng xuống.

"Hyung! Thôi đi . Yun hyung mất rồi, 3 năm rồi đó hyung. Hãy quên đi"_ Junsu gắt nhẹ rồi đặt tay lên vai cậu

"Hyung không thể Junsu ah. Nếu hyung quên Yunho nghĩa là hyung phải tự bỏ đi tâm hồn và trái tim mình. Nếu mất đi tâm hồn và trái tim hyung có còn sống không...? Với hyung, Yunho mãi ở đây"_ cậu nói khi đặt lên ngực trái nơi trái tim đang thổn thức gọi tên anh

"Sao em không đánh hyung, sao không mắng chửi hyung. Em đã từng nói nếu hyung làm tổn thương Yunho em sẽ làm không tha cho hyung mà"_Jaejoong tựa người lên thành ghế

"Em cũng nói nếu hyung làm tổn thương Yun hyung em sẽ làm cho hyung phải ân hận cả đời. Em nghĩ 3 năm qua hyung cũng nếm đủ rồi, có lẽ cả đời này hyung cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi được hình bóng hyung ấy và tất cả những gì mà hyung đã làm. Đó là sự trừng phạt dành cho hyung. Em chẳng cần phải ra tay"_ Junsu đã thật sự rất đau và giận khi tai nạn xảy ra với Yunho. Nó rất muốn trách, muốn mắng Jaejoong, nhưng là người chứng kiến tất cả những gì đến với Jaejoong sau đó nó cũng chẳng nỡ nữa, giờ nó lại thấy thương cậu lắm

Từ ngày Yunho ra đi, Jaejoong luôn sống trong dày vò, ân hận đau khổ, nhớ nhung và yêu thương. Jaejoong tiều tụy rất nhiều. Không còn là một Jaejoong vô tư kiêu ngạo như ngày nào. Đã 3 năm rồi Junsu cũng không thấy nụ cười trên môi cậu, nó chỉ thấy những giọt nước mắt và những cái nhếch môi bất cần với cuộc đời. Jaejoong sống vật vờ như một cái bóng, cậu sống vì cái quá khứ, với những ngày tháng hạnh phúc bên Yunho

"Hyung còn từng nghĩ Yunho là một đứa trẻ mồ côi kìa, vì hyung thấy anh ấy sống một mình trong một căn nhà thuê bình thường cũ kĩ, và cả cái lần Yunho đưa hyung đến trại trẻ mồ côi ấy. Hyung không nghĩ Yunho là anh trai của Changmin và là cậu cả của tập đoàn điện tử lớn nhất Hàn Quốc Wish"_ Jaejoong cười trong nước mắt

"Vì Yun hyung thích tự lập. Hyung ấy đã ra ngoài ở từ những năm trung học tự kiếm tiền để trả tiền sinh hoạt và học cho mình. Chỉ những ai thực sự quan tâm mới biết hyung ấy là người thế nào? Không nhiều người biết Yun hyung là anh hai của Minnie và là cậu ấm của Wish"_ Junsu thở dài

"Em xin lỗi hyung! Em không muốn nói những lời này. Em không muốn làm hyung đau thêm nữa. Em biết thời gian qua hyung đã chịu đựng quá nhiều rồi"_ Junsu gạt nước mắt nhìn vào đôi mắt vô hồn của Jaejoong

"Uhm hyung vô tình, hyung vô tâm và ích kỉ. Hyung còn nghĩ Yunho quan tâm đến hyung chỉ vì tiền bạc của hyung nữa cơ, khốn nạn thật! Lẽ ra người nên chết là hyung.Yunho không đáng bị vậy. Hyung..."_ Jaejoong không thể nói tiếp được nữa

"Thôi mà hyung, mọi chuyện đã qua rồi. Hyung cũng đau khổ đủ rồi. Yun hyung chắc cũng không giận hyung đâu, giờ có lẽ hyung nên nghĩ cho mình một chút "_ Junsu vỗ vai cậu

"Bác nói ngày mai sẽ đến đón hyung. Bác nói không thể để hyung ở đây được. Ngày mai hyung sẽ có cuộc hẹn với con gái của tổng giám đốc Sign Jessica"

"Hyung sẽ không về, không ai có thể bắt hyung rời xa nơi này, rời xa Yunho. Gặp gỡ ư? Để làm gì chứ? Sống hyung không thể là người của Yunho nhưng đến chết cũng sẽ là người của Yunho"_ những giọt nước mắt rơi xuống môi cậu mặn chát, Junsu cũng không kiềm nổi nữa. Nó thấy thương cậu quá. Nó đã từng nghĩ Jaejoong là một công tử ăn chơi, kiêu ngạo và mạnh mẽ nhưng giờ nó biết cậu cũng chỉ là một người yếu đuối. Jaejoong sống nội tâm và ít khi bộc lộ cảm súc thật của mình, giống như Yunho vậy. Quậy phá, ăn chơi chỉ là cái vỏ bọc cho bản thân mạnh mẽ hơn thôi. Junsu cũng thấy giận mình, phải chăn nó đã quá vô tâm với cậu. Đêm Seoul dường như lạnh hơn khi trái tim con người trở nên băng giá.

Cốc cốc

Jaejoong ra mở cửa và thấy mấy người mặc vest nghiêm nghị

"Các người là ai? Đến đây làm gì?"_ cậu lạnh lùng hỏi

"Cậu chủ, ông chủ nói chúng tôi đến đón cậu về"_ họ cúi đầu chào cậu

"Hãy nói với Appa tôi, sẽ không bao giờ có chuyện tôi rời khỏi nơi này. Còn nữa, hãy nói với ông ấy đừng nghĩ đến chuyện gặp gỡ này nọ"_ cậu nghiêm giọng định đóng cửa lại

"Xin lỗi cậu chủ, ông chủ nói chúng tôi phải đưa cậu về, xin đừng làm khó chúng tôi"

"Các người điếc hả, tôi nói ra khỏi đây"_ Jaejoong quát lên nhưng họ dường như không nghe lời cậu.

"Xin lỗi là cậu ép chúng tôi"_ 3 người đó nói và nhanh chóng chụp lấy cậu. Jaejoong cố vùng vẫy để thoát khỏi họ, một trong 3 người họ vì cố giữ Jaejoong mà va phải khung ảnh để trên bàn làm nó rơi xuống vỡ tan tành

"Yunho!"_ Jaejoong hét lên và cắn vào tay người đàn ông đang giữ mình. Cậu chạy đến ôm lấy tấm hình trong đống kính đổ vỡ. Trong tấm ảnh là Yunho mặc bộ chiếc quần Jaen bụi và chiếc áo sơ mi trắng đang cười rạng rỡ

"Ai cho các người dám động đến Yunho, ai cho các người làm đau anh ấy"_ Jaejoong ôm tấm hình liên tục đánh vào những người vệ sĩ.

"Cậu chủ cậu bình tĩnh, cậu bị thương rồi, đó chỉ là tấm ảnh thôi mà"_ họ cố gắng giữ lấy Jaejoong. Họ thấy hơi shock trước thái độ đó của cậu. Jaejoong vẫn không ngừng đánh họ, và cái họ sợ nhất là ánh mắt của cậu: nó lạnh lẽo nhưng lại đỏ ngầu của lửa giận. Họ cảm thấy mình như bị đốt cháy trong ánh mắt ấy.

"Các người cút đi, cút hết đi. Không được làm bị thương Yunho của tôi"_ Jaejoong vẫn gào lên và ném những mẩu kính vỡ về phía họ. # người vệ sĩ phải cố gắng ná tránh mảnh kính và lùi ra xa vì sợ rằng nếu họ ở gần sẽ khiến Jaejoong mất bình tĩnh và làm điều gì đó ngốc nghếch.

"JAEJOONG"_tiếng người đàn ông quát lớn, tất cả mọi người đều im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của cậu

"Ông chủ"_ 3 người họ cúi chào người đàn ông lớn tuổi

"Jaejoong! Con hãy tỉnh táo một chút đi, ba năm qua con mụ mị thế là quá đủ rồi"_ông đến bên Jaejoong lay lay vai cậu.

"Con vẫn tỉnh táo Appa"_ cậu quệt ngang mắt và đáp trống rỗng

"Con định sống thế này đến bao giờ hả Jaejoong? Yunho ! nó chết rồi Jaejoong ah, nó chết rồi"_ ông giận giữ và quát vào mặt cậu

"Appa đừng nói như thế. Yunho không chết, ít nhất trong trái tim con Yunho không bao giờ chết"_ Jaejoong quay lại nhìn thẳng ông với ánh mắt sắc lẹm, ông Kim hơi giận mình khi thấy cái nhìn đó của con mình.

"Mày điên rồi con ah! Mày là cái gì của nó mà ở đây. Mày không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho Appa cho Umma mày chứ, Pama đau lòng lắm mày có biết không?"_ông Kim đau lòng nhìn cậu. Trước kia ông luôn để cho Jaejoong sống tự lập theo ý của mình. Ông biết Jaejoong quậy phá nghịch ngợm nhưng cậu là người biết suy nghĩ và không phải là kẻ tùy tiện.Từ khi ông biết tin về Jaejoong và cái chết của Yunho thì ông cảm thấy lo lắng thật sự về cậu. Cũng từ ngày đó Jaejoong bắt đầu sống khép mình với thế giới bên ngoài, thế giới của cậu chỉ là Yunho và khoảng thời gian hạnh phúc bên anh. Cậu kiên quyết không về nhà nên ông đành chấp nhận để cậu sống theo ý mình.

"Con xin lỗi Appa, hãy tha lỗi cho con bất hiếu. Từ ngày tai nạn xảy ra con không còn là Kim Jaejoong của Appa nữa rồi. Với Yunho có lẽ con chưa là gì, nhưng giờ với con Yunho là tất cả, hãy tha lỗi cho con"_Jaejoong ngước lên nhìn ông, nước mắt không ngừng rơi từ khóe mi xinh đẹp.

"Không được! 3 năm qua Appa để cho mày sống như thế này là quá đủ rồi. Giờ thì hãy quên đi, hãy theo Appa về nhà ngay nếu không đừng trách Appa"_ ông đe dọa

"Xin đừng ép con Appa. Không ai có thể bắt con rời khỏi nơi này, rời khỏi Yunho. Nếu Appa ép con con sẽ đến với Yunho và Appa sẽ không bao giờ phải nhìn thấy con nữa"_ Jaejoong cương quyết vẫn ôm chặt tấm hình của anh

"Mày......mày"_ ông nhìn cậu bất lực

Một ngày nữa lại trôi qua

"Yunho ah! Em vừa đi làm về. hôm nay đông khách lắm chạy mệt đứt hơi luôn ấy nhưng vui lắm, mà bây giờ em đi làm được trả lương rồi cũng cao lắm chứ không còn phải trả tiền cho người ta để được làm như trước đâu"_ Jaejoong nằm trên giường với tấm hình của anh phía trên

"Ah! Hôm kia em đến trại trẻ đấy. Tháng nào em cũng đến nhưng chỉ có một mình. Bọn trẻ hỏi em sao Appa của chúng không đến hay Appa ghét chúng rồi. Em phải nói với chúng rằng Appa bận khi nào Appa rỗi sẽ đến chơi với chúng mấy ngày luôn , như thế chúng mới chịu đấy. Em lại nói dối vì anh rồi, anh tệ lắm có biết không?"_cậu xỉa vào trán anh

" ChanHee đã lên lớp 3 rồi đấy, cả SooHee và Sunye nữa 2 cô nhóc đáng yêu cũng vào lớp 1 rồi. Em nói nếu chúng chăm ngoan và học thật giỏi thì Appa sẽ càng đến thăm chúng sớm. Bọn chúng vui lắm tất cả bọn chúng đều nhớ anh"_ Cậu say mê ngắm nhìn và nói chuyện với người yêu

Và một ngày nữa

"Jaejoong"_ Jaejoong vừa đi làm về cậu thật sự rất mệt. Hôm nay cậu làm rất nhiều việc, làm từ sáng sớm đến tận bây giờ. Cậu muốn được vào trong, được nằm trên chiếc giường của anh. Được hít hà mùi thơm của anh

"Siwon"_ Jaejoong quay lại khi nghe thấy nghe thấy người gọi mình

" Sao cậu về muộn thế, làm đến bây giờ mới về ah?"_ Siwon bước đến gần cậu

"Sao cậu lại đến đây"_Jaejoong mệt mỏi

"Tôi đến thăm cậu không được sao?"_ Siwon hậm hực

"Không! nhưng không phải lúc muộn thế này rồi"_ Jaejoong mở cửa và bước vào trong

"Tôi không thể đến thăm cậu vào lúc muộn thế này còn cậu thì sao hả Jaejoong? Cậu muốn chết phải không, cậu muốn đi theo cậu ta ah? Ngày nào cậu cũng làm việc từ sáng đến tối. Cậu làm tất cả những công việc cậu ta từng làm, cậu đến tất cả những nơi cậu ta đã từng đến. Ăn những món cậu ta thích. Cả cái nhà này có chỗ nào là không có hình ảnh của cậu ta. Cậu làm thế để làm gì chứ? Cậu đang cố gắng trở thành cậu ta đấy ah? Cậu có làm thế thì Yunho cũng không sống lại được đâu! Cậu ta chết rồi Jaejoong, Yunho chết rồi. Hãy quên cậu ta đi"_ Siwon nói những bức bối trong lòng

"Ra khỏi đây Choi Siwon"_ Jaejoong chỉ tay ra cửa nhìn Siwon trừng trừng

"Tôi không đi, hôm nay tôi phải nói cho hết. Sao cậu lại phải tự làm khổ mình như thế chứ? Đó chỉ là một tai nạn thôi Jaejoong. Cậu làm thế cậu ta cũng chẳng sống lại được đâu "_ Siwon lớn tiếng

"Im miệng lại"_ Jaejoong hét lên bịt tai lại

"Cậu không bắt tôi im được đâu. Cậu cứ luôn sống và mơ tưởng yêu đương với một người đã chết, sao cậu không nghĩ đến hiện tại, sao cậu không quan tâm đến những người hiện luôn bên mình. Nếu cậu quan tâm thì có lẽ cậu đã biết rằng tôi đã lo lắng cho cậu thế nào!"_ Siwon cũng hét trả

"Cảm ơn cậu Siwon, vì đã luôn bên tôi thời gian qua, và luôn là người bạn tốt của tôi"_ cậu mệt mỏi.

"Vậy hóa ra với cậu tôi chỉ là một người bạn tốt, còn với tôi thì cậu không phải là một người bạn Jaejoong"

"Ý cậu là sao?"

"Tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn cả, bởi vì tôi yêu cậu, Kim jaejoong"_ Siwon nhìn thẳng vào cậu

"Cậu nghĩ mình đang nói gì Choi Siwon"_Jaejoong trừng mắt nhìn Siwon

"Phải tôi yêu cậu, tôi nói tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu từ lâu lắm rồi Jaejoong"_ Siwon nói rồi ôm chặt lấy hai má cậu cố đặt môi mình lên đôi môi lạnh của cậu. Jaejoong vùng vẫy mạnh mẽ thoát khỏi Siwon

Chát chát

"Choi Siwon! cút ra khỏi đây ngay lập tức và tốt nhất đừng bao giờ để tôi phải thấy cái bản mặt của cậu"_ Jaejoong nhìn Siwon lạnh lùng, cái lạnh thấu xương từ đôi mắt cậu khiến Siwon bất giác sợ hãi

"Jaejoong tôi xin lỗi, tôi không định làm thế. Tôi chỉ là nhất thời ngu ngốc thôi, xin cậu hãy tha lỗi cho tôi"_ Sau cái tát đến sa sẩm mặt mày, Siwon nhận ra mình vừa làm điều ngu ngốc. Jaejoong ghét nhất là việc phải làm theo ai đó, phải phụ thuộc vào ai đó. Chính vì vậy mà cậu đã nổi điên lên khi phát hiện mình yêu Yunho và cậu đang hoàn toàn bị tình yêu với Yunho điều khiển

"Jaejoong! Tôi thật sự không có ý đó, tha lỗi cho tôi"_ Siwon nhìn cậu cầu khẩn

"Nếu cậu không tha lỗi tôi sẽ quỳ ở đây đến khi nào cậu đồng ý"_ Siwon quỳ sụp xuống, chưa bao giờ anh ta thấy Jaejoong đáng sợ thế này.

"Choi Siwon! hãy nghe cho kĩ đây. Đừng bao giờ nói hay làm những việc ngớ ngẩn như vừa rồi nếu không tình bạn bao năm của chúng ta coi như chấm dứt, còn bây giờ hãy ra khỏi nhà tôi"_Jaejoong tống Siwon ra khỏi nhà, cậu mệt mỏi ngã lên giường và ôm ấp tấm hình của anh

Thêm một ngày nữa lại đến.

Jaejoong đang trên đường đến siêu thị. Hôm nay chị Joo bị ốm và cậu sẽ làm thay chị ấy, cậu đứng đợi đèn đỏ. Cậu lặng nhìn những dòng người và xe cộ tấp nập trên con phố lớn. Cậu nhớ những lúc Yunho chở cậu đi loanh quanh trên chiếc xe đạp. Xe đạp! một chiếc xe đạp vừa vụt qua tầm mắt của cậu. Jaejoong đưa mắt tìm kiếm, một bóng hình quen thuộc trước mắt cậu. Dáng người ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy..... tất cả những gì cậu luôn ôm ấp suốt những năm qua, bóng hình cậu luôn đợi chờ và chưa một giây phút nào rời khỏi tâm trí cậu

Chap 14:

"Yunho! Yunho"_ Jaejoong gọi lớn, cậu cố gắng chạy sang bên kia đường. Cậu nhìn thấy Yunho của cậu đang đạp xe, sát vệ đường. Cậu nhìn thấy anh cười, nụ cười như thứ ánh sáng thắp trong cõi lòng đen tối lâu nay của cậu. Cậu vẫy tay cho anh biết nhưng anh không nhìn thấy cậu

Két.............két

"Điên hả/ muốn chết ah? / muốn chết thì chết một mình đi, đừng có làm liên lụy đến người khác!"_Đó là những tiếng xe phanh gấp và những tiếng quát mắng của những người lái xe khi Jaejoong cố chạy qua đường lúc đèn cho người đi bộ vẫn ở màu đỏ. Nhưng Jaejoong không quan tâm, cậu vẫn cố lách qua những dòng xe cộ đó để băng qua đường, để tìm lại trái tim và tâm hồn của cậu ngự trị

Jaejoong thở khó nhọc khi cậu đứng vỉa hè bên kia đường. Cậu nhìn quanh quẩn nhưng không thấy hình bóng anh đâu. Là ảo giác chăng? Có phải vì quá nhớ thương anh mà cậu sinh ra ảo giác không? Cậu tự đập vào đầu mình

Không! Không phải là cậu đang mơ, là thật là thật mà, cậu đã nhìn thấy Yunho của cậu. Cậu đã nhìn thấy Yunho của cậu. Anh ở đó, anh còn cười nữa cơ mà. Không thể là giả được

"Yunho ah! Ra đi anh. Em biết anh đã về, em biết anh đang ở đây. Làm ơn ra gặp em đi. Em sai rồi, em hối hận lắm rồi anh ah! "_ Jaejoong gào lớn

"Xin đừng tránh mặt em, hãy tha lỗi cho em Yunho, em yêu anh mà"_ Jaejoong vẫn đứng vừa khóc vừa gọi, mặc cho những người đi đường chỉ chỏ nhìn cậu tò mò. Jaejoong ôm mặt khụy xuống đường 'anh ghét cậu, anh không muốn gặp cậu'

"Junsu!"_Jaejoong thở dốc, cậu vừa chạy bộ đến thẳng văn phòng làm việc của Junsu

"Sao hyung lại tới đây?"_ Junsu thoáng giật mình khi thấy Jaejoong bất ngờ đến chỗ nó

"Thôi nhé cưng, em biết phải làm gì mà, em sẽ nói chuyện với anh sau"_Junsu vội vàng đặt điện thoại xuống

"Susu......... hyung đã thấy..........hyung đã thấy anh ấy"_ Jaejoong vừa thở vừa cố nói

"Từ từ nào hyung, có chuyện gì xảy ra với hyung thế"_ Junsu vuốt nhẹ trên lưng cậu

"Susu! Hyung đã thấy Yunho, anh ấy trở về rồi. anh ấy còn sống mà Junsu"_Junsu tái mặt khi nghe những lời Jaejoong nói nhưng nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

"Bình tĩnh lại đi hyung, chắc hyung nhìn lầm thôi. Làm sao có thể là Yun hyung được"_ Junsu kéo ghế cho Jaejoong ngồi

"Không Susu! Không phải đâu, hyung đã nhìn thấy Yunho thật mà. Hyung nhìn thấy anh ấy trên Purpline, anh ấy đang đạp xe anh ấy còn cười nữa. Hyung không thể nhầm được"_Jaejoong cố gắng giải thích

"Hyung có phải hyung vì quá nhớ Yun hyung nên thế không? Yun hyung mất rồi"_ Junsu nói có phần hơi ngượng, cậu nhóc nhìn Jaejoong thở hồng hộc mà không khỏi chạnh lòng, nó biết Jaejoong đã mong nhớ Yunho thế nào dù biết Yunho không còn nữa. Jaejoong biết nhưng cậu không bao giờ chịu thừa nhận rằng anh đã chết.

"Không! Đúng là hyung rất nhớ Yunho. Nhưng hyung không bị điên Junsu, hyung rất tỉnh táo và hyung đã nhìn thấy Yunho. Em phải tin hyung, hyung đã nhìn thấy Yunho thật mà"_Jaejoong nói thật chậm như thể cậu sợ rằng Junsu sẽ không kịp hiểu những gì cậu nói

"Được rồi hyung, em tin hyung. Hyung làm việc quá nhiều rồi bây giờ em đưa hyung về nhà nghỉ ngơi nhé"_ Junsu nắm lấy tay cậu

"Không hyung không về, hyung không mệt, hyung không ảo giác, hyung không làm sao cả Junsu. Yunho vẫn còn sống anh ấy đã về. sao em lại không tin hyung? Hyung phải đi tìm anh ấy"_ Jaejoong gào lên như để Junsu hiểu những gì cậu đang nói. Sao nó lại không hiểu những gì cậu đang nói nhỉ? Cậu đã nói rõ ràng thế cơ mà. Junsu cứ nhìn cậu như thể cậu đang bị điên vậy.

"Hyunh hãy nghe em này. Tất cả đã qua rồi, mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn thôi. Hyung đừng tự trách mình thêm nữa. 3 năm quá đủ để trả giá cho một sự bồng bột rồi. Bây giờ hyung nên quên tất cả đi, hyung hãy nghĩ cho mình thôi, chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Hyung cứ thế này Yun hyung cũng không sống lại được đâu"_ Junsu vuốt nhẹ tóc cậu và đặt cậu ngồi xuống ghế.

"Không! Yunho còn sống, các người lừa dối tôi. Tất cả các người đã lừa dối tôi. Sao các người có thể làm điều đó lâu như vậy. Các người luôn nói tôi hãy nghĩ cho bản thân mình, bảo tôi hãy quên đi và sống vui vẻ. Nhưng các người có biết Yunho với tôi có ý nghĩa thế nào không? Không phải tôi tự hành hạ mình, không phải tôi làm thế vì thấy tội lỗi khi đẩy ngã Yunho. Tôi làm thế vì tôi yêu anh ấy, thật sự rất yêu anh ấy, các người có hiểu không?" _ Jaejoong khóc, mắt cậu chứa chất những đau thương và giận hờn, Jaejoong giật mạnh tay ra khỏi Junsu và chạy đi.

Ngay khi thấy Yunho không còn trong bệnh viện ngày hôm đó và Junsu nói rằng anh đã chết, Jaejoong cũng không tin. Nhưng vào thời điểm đó chuyện anh không còn trên đời hoàn toàn có thể xảy ra, hơn nữa anh đang là một người sống thực vật mọi người có thể mang anh đi đâu chứ. Đau khổ, hối hận khiến Jaejoong không đủ tỉnh táo để nghĩ mọi việc. Thời gian trôi đi không ai còn nhắc tới Yunho nữa, cậu cũng dần chấp nhận việc anh không còn dù tim cậu đau nhói

Junsu thở dài nhìn người anh họ của mình. Cậu nhóc móc điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc

"Em đây Chunnie"

"....................."

"Jaejoong hyung vừa tới chỗ em, có thể hyung ấy đã thấy gì đó"

"........................."

"Em không biết làm gì nữa Chunnie, em thấy lo lắng"

"..........................."

"Uhm! Em biết. Có thể lát nữa hyung ấy sẽ gọi điện cho anh"

"Hi vọng Changmin làm tốt mọi việc"_ Junsu thở dài rồi cúp máy, nó nhìn ra bầu trời, hôm nay quang đãng nhưng sao lại có đám mây đen đang kéo tới. tất cả mọi chuyện đã kết thúc hay chỉ mới bắt đầu

Jaejoong chạy khắp nơi để tìm kiếm. Cậu đã đi hết những con phố nơi cậu nhìn thấy anh. Cậu đã tới những nơi anh đã đến nhưng không hề thấy anh. Anh giống như ảo ảnh trước mặt cậu rồi tan biến. Nhưng cậu chắc đó là anh không phải ảo ảnh

Cậu luống cuống lấy điện thoại từ trong túi áo khoác. Phải rồi sao cậu không nghĩ ra nhỉ, có thể Junsu không biết nhưng Yuchun biết thì sao? Yuchun là bạn thân nhất của Yunho mà. Trước nay chuyện gì của anh Yuchun cũng biết. Vậy thì việc anh còn sống và đã trở về nhất định Yuchun cũng sẽ biết

"Alo Yuchun! Là tôi Jaejoong đây"

"Ah! Jaejoong hyung, có chuyện gì vậy?"_cái run trong tiếng trả lời của Yuchun

"Tôi đã nhìn thấy Yunho?"

"Hả hyung nhìn thấy nó ah! Em và nó còn đi uống với nhau nữa kìa"_Yuchun nói thật nhanh

"Thật chứ? Tôi nói đúng mà, Cậu gặp Yunho khi nào?"_ Jaejoong vui lắm vậy là đúng rồi, cậu biết mà anh còn sống, vậy mà Junsu chẳng tin cậu

"Thỉnh thoảng em có gặp nó, trong mơ hyung"_ Yuchun đùa

"Không phải mơ Yuchun! Là tôi đã nhìn thấy Yunho thật, anh ấy còn sống và anh ấy đã trở về"_ Jaejoong tức giận hét lên. Sao ai cũng nghĩ cậu như một kẻ điên thế.

"Yunho đã trở về? Ha ha ha thôi nào hyung em cũng muốn như vậy lắm, nhưng Yunho đã chết rồi sao trở về được nữa"_ Yuchun cười khan

"Nói dối Yuchun, tất cả mọi người đều nói dối. Yunho còn sống và tôi sẽ tìm ra anh ấy. Tất cả các người đều lừa dối, các người quá tàn nhẫn mà"_ Jaejoong hét lên rồi đóng điện thoại

Trong khi đó tại một ngôi nhà ở ngoại ô Seoul. Một nơi thật bình yên khác hẳn với cái ồn ào trong lòng thành phố

"Hyung, hyung đi đâu đấy? Sao hyung không nói gì vậy? Có biết em lo lắng cho hyung lắm không? Em còn đang định nhờ cảnh sát đi tìm hyung đấy"_ một cậu nhó vội vã chạy lại khi thấy bóng dáng anh

"Hyung xin lỗi Minnie, hyung chỉ muốn ra ngoài chút thôi. Hyung không muốn em lo lắng nên...."_ Anh dựng chiếc xe đạp xuống

"Nên hyung đã đi mà không nói với ai ah?"_ cậu nhóc không dấu được sự lo lắng

"Hyung xin lỗi mà Minnie. Nhưng hyung không phải trẻ con, cũng chẳng phải một cô gái yếu đuối. Hơn nữa có phải hyung chưa bao giờ ở đây đâu? Hyung có thể hỏi đường nếu không hyung có thể gọi em đón mà. Không phải hyung vẫn bình yên trở về đấy thôi"_ anh cười giả lả nhìn nó

"Thôi được rồi mà Changmin"_ cô gái bước ra

"Oppa về rồi ah? Đi cả ngày thế có mệt lắm không? Em nấu mấy món rồi, oppa đi tắm đi rồi vào ăn luôn nhé"_ Cô gái vui vẻ nói với anh

"Được rồi mà, hyung chỉ đạp xe đi dạo một chút thôi chứ có sao đâu, sao hai người phải lo lắng thế"_ anh cười hiền

"Hyung.......... Có gặp ai quen không? Có ai hỏi hyung không?"_cậu bé ngập ngừng hỏi, còn cô thì lo lắng chờ đợi

"Ai là ai cơ? Hyung có gặp ai quen đâu. Sao em hỏi vậy"_ anh nhìn nhóc kì lạ

"Không có gì hyung, chúng ta ăn cơm thôi, em đói lắm rồi"_ nhóc nhìn anh xoa xoa cái bụng mình

"Được rồi đi ăn thôi"_ anh cười xoa đầu nó

Chap 15:

"Hyung định đi đâu vậy"_ Changmin thấy Yunho có vẻ muốn đi đâu đó

"Hyung muốn ra ngoài một chút, cứ ở nhà suốt thế này rất nhàm chán"_ Yunho định bước ra cửa

"Hyung ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, hyung còn đang bệnh mà"_ Changmin cầm tay anh để anh ngồi vào ghế sofa

"Hyung không sao Minnie, hyung đã khỏe lâu rồi mà. Từ khi hyung về đây đã được gần 2 tuần rồi em chẳng cho hyung đi đâu cả, thật sự ở mãi trong nhà rất buồn chán Minnie"_Yunho nhăn nhó

"Nhưng mà hyung........"_ Changmin lưỡng lự

"Hyung chỉ đi dạo một chút thôi, hyung sẽ về ngay thôi. Điều gì khiến em lo lắng thế chứ?"_ Yunho chau mày nhìn Changmin và nó vội vàng chống chế.

"Thôi được! nhưng em sẽ đi cùng hyung"_ Changmin đồng ý nhưng cậu nhóc không thể để Yunho đi một mình được. Nó lo sợ có chuyện gì đó xảy ra với Yunho và trên hết nó không muốn anh gặp lại Jaejoong

"Không cần đâu Minnie, hyung đi một mình cũng được mà. Em đừng có lúc nào cũng coi hyung như một đứa trẻ vậy. Hyung là một người đàn ông trưởng thành đấy"_ Yunho biết nếu Changmin đi cùng mình nó sẽ chẳng để cho anh đi nhiều nơi anh muốn

"Em sẽ đi cùng oppa"_ Cô lên tiếng

"Yumi!"

"Em cũng mới về nên em cũng muốn đi lòng vòng một chút xem có thay đổi gì không, tiện thể mua một số thứ cần thiết._ Yumi cười

"Nhưng Yumi..."_ Yunho lưỡng lự

"Em muốn đi dạo cùng với người yêu mình cũng không được sao? Oppa không muốn đi cùng em phải không?"_ Yumi vờ giận dỗi

"Không phải thế Yumin, là oppa sợ làm phiền em thôi"_ Yunho bối rối giải thích

"Phiền gì chứ, em muốn đi cùng oppa mà"_ Cô cười khoác tay anh

"Cũng được, vậy chúng ta đi luôn nhé"_ Yunho phấn kích nói, Changmin luôn tìm đủ mọi lý do để ngăn anh ra ngoài. Mà anh thì không muốn ở nhà một tí nào, nó khiến anh cảm thấy bí bách và khó chịu.

"Noona "_ Changmin gọi Yumi khi Yunho đã bước ra khỏi cửa

"Đừng lo Minnie. Noona sẽ bên Yunho oppa mà"_ cô vỗ nhẹ vào cánh tay Changmin

"Em vẫn không yên tâm, nếu hyung gặp anh ta thì sao?"_ Changmin lo lắng

"Sao em không tự làm gì đó hay gọi cho Junsu và Yuchun để nói về nó, cứ bắt Yunho oppa ở mãi trong nhà không phải cách hay đâu Changmin. Yunho oppa không phải là người bảo gì nghe đấy. Và nếu Yunho có gặp lại Jaejoong thật thì sao? Em biết rõ tình trạng của Yunho bây giờ mà. Chẳng lẽ em định nhốt Yunho oppa ở nhà mãi ah?"_Yumi ái ngại nhìn Changmin

"Em biết noona "_ Changmin cúi đầu thở dài

"Làm gì mà lâu vậy Yumi?"_ Yunho thò đầu vào làm Yumi và Changmin phải dừng ngay cuộc nói chuyện

"Em ra ngay đây oppa, chờ em chút"_ Cô quay đầu lại nói với anh

"Ok! Nhanh lên nhé"

"Changmin! Đừng quá căng thẳng như thế, em làm thế chỉ làm Yunho nghi ngờ mà thôi. Oppa là người thông minh, nế đã nghi ngờ thì nhất định sẽ tìm hiểu và khi đó noona thấy sẽ tệ hơn đấy. Noona sẽ làm tất cả để người noona yêu được hạnh phúc"_ cô chấn an Changmin.

"Em tin noona! Cảm ơn noona "_Changmin gượng cười

"Sao tự dưng lai lôi hyung đi đâu thế Susu , hyung đang làm việc mà"_Jaejoong cố gỡ tay mình ra

"Chậc! hyung yên lặng chút coi cứ đi với em một chút thôi"_ Junsu vẫn nắm tay cậu lôi đi

"Giờ thì nói cho hyung biết được rồi chứ? Tại sao tự nhiên lại lôi hyung về nhà em?"_ Jaejoong phồng má nhìn Junsu

"Hyung! Em..."_ Junsu bắt đầu sụt sùi

"Gì vậy Susu?"_ Jaejoong nhíu mày nhìn biểu hiện khó tả của Junsu bây giờ

"Em với Chunnie lại gây nhau rồi, em buồn lắm hyung. Em ghét Chunnie rồi, hôm nay hyung ở đây với em nhé"_ Junsu mắt long lang chớp chớp nhìn Jaejoong làm cho Jaejoong phải rùng mình

"Dẹp đi! Có phải lần đầu em với Yuchun cãi nhau đâu. Năm ba hôm lại cãi nhau rồi lại làm lành đó thôi có sao đâu"_ Jaejoong đẩy Junsu ra

"Lần này em giận anh ta thât luôn, hyung ở lại với em nhé"_ Junsu cố kéo chưng ra bộ mặt cún con

"Được rồi, được rồi"_ Jaejoong chán nản nhìn Junsu

----------------------Flash------------------------------------------------------

Junsu rút điện thoại ra, là Changmin, mới sáng ra đã gọi không biết có chuyện gì nữa

"Minnie! Hyung đây"

"Dừng lại đươc không Changmin? Dù gì Yun hyung cũng đã tỉnh lại và Jae hyung cũng thừa đau khổ rồi, hyung ấy rất yêu Yun hyung, Changmin"_ Đôi mày của Junsu gần như chạm nhau, cậu bắt đầu thấy khó chịu.

"Không thể hyung, em không thể để hai người đó gặp lại nhau được. Em không muốn Yun hyung chịu thêm sự đả kích nào nữa"_ Changmin nói cứng.

"Còn Jae hyung thì sao? Em có biết hyung ấy thế nào không? Em không thấy thế là quá đáng ah! Sao em không để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi. Họ gặp lại nhau thì sao? Yun hyung cũng đã chẳng còn nhớ nổi điều gì. Và nếu hyung ấy có nghĩ ra hay họ lại yêu nhau thì đó cũng là số phận của họ, đau khổ hay hạnh phúc họ phải tự định đoạt cho mình. Biết đâu bên nhau mới là hạnh phúc của họ"_ giọng Junsu trở nên gay gắt.

"Tự nhiên? Yêu? Hạnh phúc? Hyung nghĩ thế ah? Tự nhiên làm nhau đau khổ, tự nhiên hại chết nhau ah? đó là do anh ta gây ra mà"_ giọng Changmin có phần mỉa mai và bực bội.

"Đồ chết tiệt Jung Changmin! Hyung nhịn đủ rồi nhé, hyung mệt mỏi lắm rồi vì cái bí mật ngu ngốc này. Em nghĩ mình là cái quái gì mà có thể xem vào giữa họ, em là cái gì mà có quyền quyết định cuộc đời của họ. Khốn kiếp! Em đâu phải là thánh nhân, em không chứng kiến Jae hyung đã phải sống thế nào trong suốt bao năm qua? Chỉ vì một điều ngoài ý muốn mà hyung ấy phải chịu đựng tất cả những nỗi đau này"_ Junsu không thể kiềm chế nổi nữa, nó không thể chịu đựng được cái thái độ thờ ơ và coi như chuyện Jaejong đau khổ như không biết của Changmin.

"Đó là anh trai hyung, Changmin! Khốn nạn! Em thử ngày ngày chứng kiến anh mình vật vã trong đau khổ mà bản thân chẳng thể làm gì xem. Hyung chịu đủ rồi, hyung không muốn Jae hyung phải chịu thêm bất cứ điều gì nữa. Em cứ việc làm gì mình muốn, hyung sẽ không nghe theo em nữa. Yun hyung cũng đã tỉnh rồi vì cái chết tiệt gì mà hyung phải làm điều ngu ngốc mà mình đã làm trong suốt 3 năm qua. Hyung sẽ làm bất cứ việc gì khiến Jae hyung vui vẻ, kể cả việc cho Jae hyung biết Yun hyungvẫn sống và đã trở về"_ Junsu ném mạnh chiếc điện thoại vào tường làm nó vỡ tan tành. Đôi vai cậu run lên, nước mắt không ngừng rơi. Junsu không thể ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào của mình.

"Chuyện gì vậy Junsu?"_ Yuchun hốt hoảng lao đến khi anh nghe thấy tiếng đổ vỡ và thấy Junsu khóc tức tưởi.

"Phải làm gì? Em phải làm gì bây giờ hả Chun?"_ Junsu gục lên vai của Yuchun khóc cho thỏa thích, khóc cho tất cả những nỗi ấm ức trong lòng bấy lâu nay. Yuchun vẫn nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu đến khi Junsu có thể bình tĩnh lại và anh chỉ nghe thấy những tiếng nấc nhẹ.

"Nói cho anh biết chuyện gì nào?"_ Yuchun lau nước mắt cho cậu.

"Có thể làm được gì hả Chun? Ngày ngày em phải chứng kiến anh trai mình sống, mà không là tồn tại thôi. Giống như một cái bóng ấy, một cái bóng cô đơn, đau khổ và dằn vặt. Em cứ phải cư sử và nói chuyện với Jae hyung kiểu như hyung ấy là một thằng điên mà không làm được gì. Chỉ có một điều đơn giản là nói cho hyung ấy biết tình yêu của hyung ấy, niềm tin và cuộc sống của hyung ấy vẫn còn sống. Chỉ có điều đơn giản ấy thôi mà 3 năm qua em không mở miệng được"_ Junsu ngước lên nhìn Yuchun với hàng nước mắt vẫn thi nhau chảy dài.

"Em mắng Changmin nhưng thậm chí em còn tệ hơn nó. Jae hyung là anh trai em mà em cư sử với hyung ấy kiểu như không thân thiết. E thờ ơ với hyung ấy, em không quan tâm đến hyung ấy. Changmin làm tất cả ít ra cũng là để bảo vệ Yun hyung, còn em thì sao đây? Em chỉ là một thằng em tồi"_ Junsu giơ tay quệt ngang dòng nước mắt. Cảm giác khó chịu mâu thuẫn đang hành hạ cậu.

"Anh biết em làm thế cũng chỉ muốn tốt cho Jae hyung"_ Yuchun ôm lấy Junsu.

"Suốt thời gian qua em cố cư sử bình thường, nhưng thật sự em khó chịu lắm Chunnie. Em cố tỏ ra như không có chuyện gì, cố làm như Yun hyung thực sự đã chết và Jae hyung tin điều đó. Mỗi lần nhìn thấy Jae hyung khóc em đã đau thế nào anh biết không? Những lúc đó em chỉ muốn nói với hyung ấy sự thật rằng Yun hyung chưa chết, chỉ là tạm thời chưa tỉnh lại thôi. Nhưng rồi em lại không thể"_Nước mắt ướt đãm vai Yuchun và Yuchun cũng biết thời gian qua Junsu cảm thấy thế nào, thật sự không dễ dàng được.

3 năm trước khi Yunho thực sự không tỉnh lại sau vụ tai nạn đó. May mắn anh không chết nhưng phải sống cuộc đời thực vật. Pama Yunho và Changmin vẫn không ngừng hi vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại. Họ quyết định đưa Yunho sang Mĩ để có được những liệu pháp chữa trị tốt nhất.

Ba năm trôi qua Yunho vẫn trên giường bệnh với những ống truyền thuốc, nước và chất dinh dưỡng. Ông bà Jung và Yumi đã luôn bên anh, chăm sóc anh suốt ngần ấy thời gian

Hơn hai tháng trước Yunho đã bất ngờ tỉnh lại đúng vào ngày mà ông Kim và những vệ sĩ đến bắt Jaejoong về, trong sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng và vỡ òa hạnh phúc của Pama anh và Yumi. Nhưng họ như rơi xuống vực lần nữa khi anh tròn mắt nhìn họ và nói 'mọi người là ai thế? Tôi đang ở đâu' khi họ ôm anh khóc

Changmin đã bay qua Mĩ ngay hôm đó. Yunho phải ở lại bệnh viện trong một tháng để được chăm sóc và theo dõi bệnh. Anh được ra viện với cái kết luận là mất hoàn toàn kí ức. Pama anh, Changmin và Yumi đã luôn nói chuyện với anh, kể cho anh nghe mọi điều về anh để Yunho có thể phần nào biết được về mình. Nhưng tuyệt nhiên họ không bao giờ nhắc đến Jaejoong và cái lý do khiến kí ức của anh là một màu trắng xóa

Changmin nói với Yunho, anh bị một khối u ở não may mà là u lành, phải phẫu thuật cắt bỏ khối u đó. Ca phẫu thuật đã không thành công và anh bị hôn mê suốt 3 năm. Bác sĩ nói anh sẽ phải sống thực vật suốt đời nhưng anh đã may mắn tỉnh lại 6 tuần trước, đó thật sự là một phép màu

Junsu và Yuchun đã biết ngay khi anh tỉnh lại, Changmin đã nói cho họ với điều kiện không ai ngoài họ biết điều đó. Họ cũng thường xuyên gọi điện để nói chuyện vói anh, hi vọng giúp anh có thể nhớ lại chút gì đó. Yunho vẫn là chính anh như ngày trước duy chỉ có kí ức của anh hoàn toàn trống rỗng. Changmin đã về Hàn Quốc tuần trước để quản lý tập đoàn và Yunho kiên quyết đòi về cùng. Changmin đã bảo vệ anh rất kĩ để thông tin anh còn sống không bao giờ đến được với cậu

Suốt 3 năm Yunho là một người thực vật, Junsu nghĩ rằng sẽ tốt hơn với Jaejoong nếu nói là Yunho đã chết. Bởi anh cũng thực sự chẳng còn là một người bình thường để có thể yêu hay mang hạnh phúc đến cho Jaejoong. Thà để Jaejoong quên đi mối tình tuyệt vọng đó còn hơn là sống với cái ảo tưởng về một con người hoàn toàn không thể mang tình yêu hạnh phúc cho cậu. Nhưng điều Junsu không thể ngờ là Jaejoong lại đã yêu Yunho sâu đậm đến vậy, Junsu cũng không thỏa mái gì khi thấy Jaejoong như vậy.

Khi Yunho tỉnh lại Junsu đã nhảy cẫng lên, cậu đã hạnh phúc khi nghĩ rằng Jaejoong lại có thể có được nụ cười. Nhưng khi biết Yunho mất trí hoàn toàn cộng với sự ngăn cản gay gắt từ Jung gia nên đành in lặng.

"Đúng là Yunho đã chết tạm thời mà, và nó chỉ mới sống lại thôi, một điều diệu kì. Em không phải là người tồi, chỉ là có lẽ chúng ta đã không đúng khi áp đặt ý nghĩ của chúng ta lên họ mà thôi"_ Yuchun hôn nhẹ lên mắt Junsu.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ hả Chunnie?"

"Hãy để cho mọi thứ diễn ra theo tự nhiên của nó. Tạm thời bây giờ chúng ta chưa nên nói cho Jae hyung biết, Yunho không còn nhớ được gì, gặp lại nhau nó cứ lớ ngớ chỉ khiến Jae hyung thêm đau. Phải tìm cách nào tốt nhất cho họ, mà tốt nhất là giúp Yunho hồi phục dần trí nhớ"_ Yuchun nói và Junsu lặng lẽ gật đầu, cũng chỉ có thể như thế mà thôi.

.....................................End flash..........................................

Junsu thở dài nhìn Jaejoong đang làm cố ngồi xem mấy bộ phim tẻ nhạt đó. Nó biết làm vậy thì tội Jaejoong quá, cả tuần nay ngày nào cậu cũng lang thang khắp nơi tìm Yunho. Nhưng giờ Changmin rất cương quyết, nó cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa, có lẽ cái mọi người cần bây giờ là thời gian

"Em xin lỗi hyung ah! Em cũng không muốn làm thế này với hyung đâu nhưng....... Nếu bây giờ hyung gặp lại Yun hyung em nghĩ hyung và cả hyung ấy sẽ chịu thêm những đau khổ mà thôi"_ Junsu lắc đầu nhìn Jaejoong đang xem một bộ phim tình cảm lãng mạn, một bộ phim bi kịch mà cậu lại cười không ngớt

"Vậy mà bắt người ta tới đây, còn nói hyung phải ở đây chơi với em cả ngày hôm nay. Giờ thì thế này đây"_ Jaejoong đứng chống nạnh nhìn Junsu đang say ngủ trên ghế. Cậu lấy chiếc chăn đắp cho Junsu

"Hôm nay đằng nào cũng nghỉ làm rồi, mình sẽ đi đâu đó vậy biết đâu ông trời sẽ cho mình gặp anh ấy. Yunho ah chờ em nhé, nhất định em sẽ tìm ra anh"_ Jaejoong với lấy chiếc túi rồi bước khỏi dinh thự nhà Junsu

--------------------------------Flash----------------------------------------------------

"Ôi no quá, ngon thật ấy. Tôi không nghĩ Tokbooki lại ngon đến thế"_ Jaejoong xoa xoa cái bụng của mình

"Ngon thật chứ?"_Yunho hỏi khi nhìn thấy cái điệu bộ thích thú của Jaejoong

"Uhm, tôi chưa bao giờ ăn Tokbooki đấy"_ Jaejoong khúc khích

"Hả? cậu nói thật đấy chứ"_ Yunho ngạc nhiên, một món ăn đơn giản và phổ biến vậy mà.

"Uhm"_ Jaejoong gật đầu

"Mà tôi không ngờ đấy nhé! Sinh viên gương mẫu Yunho cũng có ngày rủ tôi chốn tiết"_ cậu chu môi cười gian.

"Có gì đâu! Đó là cậu chưa biết thôi, tôi không phải sinh viên ngoan như mọi người vẫn thấy, tôi thường xuyên trốn tiết và trốn học mà mọi người không biết đó thôi"_ anh cười

"Thật ah?"_ Jaejoong cũng cười theo

"Tôi dẫn cậu đến chỗ này, có lẽ cậu cũng chưa đến bao giờ"_ Yunho đứng dậy nắm lấy tay cậu

"Đi đâu thế"_ Jaejoong nhìn anh nghi hoặc nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo.

"Thế nào?"_ Yunho cười khi nhìn thấy cái mặt ngơ ngác của Jaejoong, họ đang ở công viên giải trí.

"Uhm đúng là tôi chưa đến chỗ này bao giờ. Hồi nhỏ Pama quá bận không có thời gian để đưa tôi đi. Còn lớn lên tôi thấy mấy trò kiểu này thật vô vị"_ Jaejoong nhìn có vẻ ngạc nhiên và thích thú.

"Nó chỉ vô vị khi cậu không quan tâm đến nó thôi, chúng ta chơi trò này nhé"_ Yunho chỉ vào chiếc tàu siêu tốc

"Hả? trò này ah?"_ Jaejoog tái mặt

"Trò này chẳng hay gì cả, chúng ta chơi trò khác đi"_ Jaejoong cười giả lả. Cậu vốn không ưa mấy trò cảm giác mạnh thé này lắm, nhìn nó là đã thấy chóng mặt.

"Cậu sợ ah?"_ Yunho tinh nghịch

"Ai sợ!"_ Jaejoong ngoan cố, những thật ra cậu đang thầm cầu mong cho Yunho thay đổi cái quyết định với tròn chơi ngốc nghếch này.

"Thế thì đi thôi, tôi thích mấy trò này lắm"_ Yunho mua vé rồi lôi cậu lên tàu. Jaejoong méo mặt bước theo mà chân cứ miết chặt xuống nền đất

"Sao thế Jaejoong?"_ Yunho quay lại hỏi cậu khi thấy lôi Jaejoong đi mà mất sức quá

"Không có"_ Jaejoong cười méo mó

"Thế thì đi nào"_họ bước lên tàu. Chiếc tàu từ từ chuyển động, Jaejoong nhắm tịt mắt lại, ôm chặt lấy Yunho hét hết công suất

"AAAAAAAAAAAAAAA"_ đó âm thanhvéo von của Jaejoong

"Jaejoong! Jaejoong"_ Yunho đập đập vào người Jaejoong

"Gì?"_ Jaejoong vẫn trong tình trạng như lúc trên tàu

"Buông ra đi, tàu dừng lại cả tiếng rồi còn hét gì nữa"_ Yunho trêu đùa

Jaejoong từ từ mở mắt ra và cậu đơ một lúc trước khi nhận ra tình trạng của mình: cậu gần như ngồi gọn trong lòng Yunho. Hai tay ôm cứng lấy cổ anh. Bên dưới rất nhiều người đang nhìn họ cười khúc khích

"Dừng rồi sao anh không gọi tôi luôn"_ Jaejoong vội vàng buông Yunho ra, cậu cúi gầm mặt vì xấu hổ. Mặt cậu đang đỏ lên không kiểm soát và nóng ran. Làm sao không ngượng cho được khi bao nhiêu người chứng kiến cái hành động ngốc nghếch của mình.

"Cậu cứ ôm siết lấy tôi rồi la hét om sòm, tôi gọi mãi mà cậu có nghe đâu. Không phải cậu lợi dụng để ôm tôi đấy chứ?"_ Yunho vẫn không ngừng trêu chọc

"Ai thèm!"_ Jaejoong nguýt Yunho một cái rồi vội vàng quay đi. Không phải chỉ có mặt cậu nóng không kiểm soát mà tim cậu cũng đang đập không kiểm soát đây

"Từ nay tôi sẽ không bao giờ thèm chơi mấy trò vớ vẩn này với anh nữa"_ Jaejoong giận dỗi bỏ đi

"Ê! Này chờ tôi với, lần sau tôi sẽ cho cậu ôm mà không cằn nhằn gì đâu được chứ"_ Yunho cười lớn chạy theo trêu chọc, trong khi Jaejoong rậm rựt bước nhanh hơn, một nụ cười thoáng qua trên môi cậu

------------------------------------------End flash------------------------------------

Jaejoong đứng dưới chiếc cầu siêu tốc. cậu mỉm cười khi nghĩ đến lần đầu tiên anh và cậu đến đây. Cậu đã giận dỗi không thèm nói chuyện cả buổi với anh ngày hôm đấy vì những câu trêu chọc của anh. Yunho phải cõng cậu đi bộ về nhà để chuộc lỗi, kết quả của việc đó là cả người anh đau nhức và hôm sau và lại cúp học buổi nữa.

"Yunho ah! Giờ em lại đến đây rồi. anh nói đúng, mọi thứ chỉ vô nghĩa khi ta không quan tâm đến nó thôi. Bây giờ em muốn đi tầu siêu tốc lắm, nhưng làm gì còn ai để em ôm, để em ngồi vào lòng mà la hét nữa, làm gì còn ai ôm chặt lấy eo em vì sợ em rớt ra ngoài nữa!"_Jaejoong ngước nhìn chiếc tàu đang lượn qua lượn lại, lên xuống trước mặt cậu.

"Yun ah! Anh đang ở đâu? Sao cứ trốn em hoài vậy? Junsu bảo em điên, Yuchun nói em suy nghĩ quá nhiều, Nhưng không phải thế, em đã thấy anh, anh vẫn còn sống phải không?"_ Cậu độc thoại khi nhìn chiếc tàu và nghĩ về anh.

"Em sẽ đi Yun ah! Anh nói khi ngồi lên đó, nhắm mắt lại, mọi thứ sẽ biến mất chỉ còn cảm giác lâng lâng bay bổng. Và khi mở mắt ra sẽ thấy được điều kì diệu. Điều kì diệu nhất trên đời với em bây giờ là anh, Yunho"_ Jaejoong dò dẫm bước vào chỗ ngồi trên chiếc tàu và nhắm mắt lại.

"Chúng ta chơi chò này nhé"_ người con trai chỉ vào chiếc tàu siêu tốc

"Trò này hả oppa?"_ cô gái dè chừng nhìn nó

"Em sợ ah?"_ người con trai cười nhìn cô gái

"Không"_ cô quả quyết

"Vậy thì đi thôi, oppa thích những trò như này"_ người con trai thích thú

Đó là những tiếng Jaejoong nghe được khi tàu dừng lại. Giọng nói ấy, cách nói chuyện ấy. Tim Jaejoong như ngừng đập , cậu từ từ mở mắt ra và............ điều kì diệu của cậu đang đứng trước mặt cậu, cách cậu mấy bước chân và cái đai bảo hiểm, đúng như anh nói.

Extra:

Jaejoong mắt đẫm nước ngồi dựa đầu vào vai anh, cậu thật sự thấy đau lòng lắm. Vừa buồn vừa tức, đôi mắt long lanh nước nhìn Junsu với vẻ trách móc. Junsu ngồi ở nửa kia của ghế, nó cũng đang sụt sùi rơi nước mắt, nó co rúm người ôm chặt lấy Yuchun khi nhận thấy cái nhìn chết chóc từ Jaejoong. Vai cậu run lên từng hồi, anh phải ôm lấy cậu, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Hyung đừng có nhìn em như vậy, như thể em là người gây ra tội lỗi ấy"_ Junsu chùi nước mắt vào cành tay áo Yuchun, hỉ mũi một cái thật mạnh rồi mém cái khăn giấy vô sọt rác, nó nhăn nhó khi thấy Jaejoong nhìn nó mãi với cái kiểu đó. Jaejoong quay đi sau khi không quên liếc nó một cái.

Changmin ngồi nhìn 4 cái con người trước mặt mà máu nóng của nó bốc lên đến tận đỉnh đầu. Ngồi trước mặt nó mà cứ kè kè nhau rồi ôm hôn thắm thiết, Jaejoong và Junsu thì khóc lóc thảm thiết, Yuchun cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Chỉ nhìn thôi nó cũng muốn tức lộn ruột rồi lại còn...

"Yunnie ah! Yunnie đừng bao giờ làm thế! Đừng bao giờ quên Joonggie, đừng bao giờ rời xa Joonggie. Đừng nghe lời thằng Minnie mà nghĩ xấu cho Joonggie"_ cậu sụt sùi quay sang anh cạ cạ vào khuôn ngực vững chắc của anh như một chú cún nhỏ vậy.

"Làm gì có chuyện đó, Yunnie chỉ yêu Joonggie và nghe lời Joonggie thôi, mặc kệ cái thằng đanh đá ấy"_ Yunho hôn lên trán cậu và để đầu cậu tựa sắt lên ngực anh.

"Chunnie cũng phải luôn bảo vệ Suusu đấy, đừng để ai bắt nạt Susu"_phía bên cạnh Junsu làm nũng và Yuchun cười tít khi lại được dịp dê con cá heo.

"Aishhhhhh mấy cái người này, có đọc không thì bảo, không đọc thì đi chỗ khác tình tự để cho người khác được yên, hở chút là thi nhau nói xấu người khác"_ Changmin ngồi từ nãy đến giờ chứng kiến mấy cái màn củ chuối đó mà không thể không lên tiếng. Cậu ôm lấy mấy bịch snack đứng nhìn 4 người còn lại phẩy phẩy như thể đuổi ruồi rồi ôm lấy chiếc laptop. Thấy Changmin làm giữ Jaejoong và Junsu òa khóc, còn Yunho và Yuchun nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

"Ôi thôi thôi! Cho em xin đi, em sợ nhà mấy người lắm rồi. Bình thường thì có tha gì cho người ta đâu, hôm nay bày trò khóc lóc, làm như mình hiền lành yếu đuối lắm không bằng. Phát sợ mà!"_ nó lẩm bẩm rồi liếc nhìn Jaejoong đang rúc vào ngực Yunho lè lười với nó.

"Yunho ah! Cuối cùng em cũng chờ được ngày này. Cuối cùng em cũng có thể có được tình yêu của anh một lần nữa và trọn vẹn. Em đã từng mắc sai lầm nhưng nhờ có nó em mới biết mình yêu và cần anh đến thế nào. Em yêu anh Yunho, đừng rời xa em nhé"_ Một giọt nước trong vắt rơi khỏi bờ mi xinh đẹp, cậu nhắm hờ mắt cảm nhận sự mềm mại ấp nòng và ngọt ngào trên đầu môi.

"Anh yêu em, Jaejoong, hãy sống trọn đời bên anh nhé"_ Tựa trán mình lên trán cậu, anh cười hạnh phúc khi thấy cái gật đầu bẽn lẽn của cậu. Mọi việc đã đi qua, và giờ thì anh đang được đón nhận tình yêu và hạnh phúc. Yusu cũng ôm lấy nhau, họ không thể ngắn nước mắt. Họ cảm động và thầm ngưỡng mộ tình yêu của Yunjae và sự kiến cường dành lấy tình yêu của Jaejoong.

"Thôi endfic rồi, mấy người ngừng diễn theo người ta đi, thật muốn nổi da gà mà"_ Changmin rờ rờ cánh tay nổi gai của mình, cậu nhóc chán nản nhìn mấy cuộn giấy đi tong chỉ vì cái fic vớ vẩn đó. Sao tự nhiên lại có hứng đọc fic vào một ngày nghỉ đẹp trời này nhỉ? Đúng là sai lầm!

"Cái fic đáng ghét, nó làm em tốn bao nhiêu là nước mắt, sao lại nỡ hành hạ Joonggie đáng yêu trong sáng hiền lành tốt bụng cơ chứ"_ Jaejoong quệt nước mắt lườm lườm cái màn hình, 4 người còn lại (ah có trừ Yunho) công khai làm động tác nôn ọe.

"Umma ơi! Hiền lành, trong sáng! Chứ ai tối ngày dọa cắt cơm mọi người, ai tối ngày giận dỗi sai vặt Yun hyunh? Ai tối ngày vác muỗng đuổi bọn em? Ai tối ngày 'Yunnie ah! Em muốn, em muốn'"_ Changmin nhại lại cái giọng của Jaejoong khi đòi Yunho 'yêu', Junsu cười khanh khách còn Yuchun thì gật đầu dúi dụi.

"Ya! Shim Changmin, đó là lý do vì sao mà nhân vật mang tên em đóng vai xấu trong fic, còn em Junsu, đó là lý do em không còn được dễ thương trong fic"_ Jaejoong dẫu môi nhìn trùng trừng vào 2 người như thủ phạm.

"Ya! Nhân vật của em không có xấu à nha, chỉ à hơi nghiêm khắc chút thôi. Mà thật, cái đồ khỉ nào viết cái fic này mà để tên nhân vật của em như thế(Min oppa ah đừng có chửi em thế chứ). Chả lẽ nhìn em lại đáng sợ vậy sao? Thực ra em cũng dễ thương chứ bộ"_ Changmin bức xúc lên tiếng rồi nhại lại cái biểu hiện nựng cằm dễ thương của Junu rồi chớp chớp mắt, cả nhà lại được một lần nôn ọe tập 2.

"Còn em nữa, nhìn em cũng đứng đắn và tốt bụng chứ. Mà em cũng có bao giờ cố tình để thu hút các cô gái (kiêm các chàng trai đâu) là họ thấy em là lăn ra hết đấy chứ. Thế mà không chỉ trong fic này mà fic nào các Au cũng cho em trở thành con dê 35 hết sức, thật là không công bằng"_ Yuchun hầm hè tức giận, 3 người còn lại bò lăn ra đất vì cười, riêng Junsu nhe răng cười làm Yuchun lạnh sống lưng.

"Không dê, không 35 nhưng anh xem tối ngày mấy đứa con gái í éo gọi anh, còn nữa hôm nào nhóm được nghỉ là y như rằng hôm đó tôi không ra khỏi nhà nổi. Và nữa HÃY NHÌN XEM CÁNH TAY ANH ĐANG Ở ĐÂU HẢ?"_ Junsu rít lên nhìn xuống bên dưới, cánh tay của Yuchun đang nhẹ nhàng mơn trớn nó. Yuchun cười hòa rồi nhanh chóng rút cánh tay lại.

"Susu đừng giận mà, tại em quyến rũ quá chứ bộ, với lại anh có dê thì cũng chỉ dê em mà thôi"_ Yuchun nựng nựng má Junsu khiến cậu nhóc ngượng ngượng đỏ mặt.

"Cứ tưởng lại có 'chiến tranh và hòa bình ' chứ, hòa bình nhanh thế, chán thật!"_ Changmin tiếc rẻ khi không thấy màn đánh ghen+ ăn vạ của Junsu.

"Cả nhà có ai muốn ăn bánh không tui làm cho?"_ Jaejoong đứng dậy kéo lại áo ngay ngắn, cả 4 cặp mắt long lanh nhìn Jaejoong gật đầu.

"Anh sẽ làm cùng em"_ Yunho cũng đứng dậy lon ton chạy theo cậu. Jaejoong thì cười ý tứ.

"Có Yunho hyung giúp thì còn lâu mới có cái mà ăn. Rồi các hyung xem thể nào cũng đến chiều mới thấy bánh, em cá đấy"_ Changmin bức xúc lắm khi thấy Yunho đi cùng Jaejoong vào bếp, nhưng cậu nhóc không dám ngăn cản nếu không muốn nhịn ăn, thà đợi lâu chút còn hơn.

"Giúp em nặn bột đi Yunnie"_ cậu chỉ vào đống bột trắng xóa, Yunho rất vui lòng khi đứng sau cậu để đầu cậu tựa lên vai anh. Yunho nắm lấy tay cậu và nhúng vào đống bột trắng.

"Em đói quá hyung ơi!"_ Changmin rên rỉ khi mà cả tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy tăm hơi của chiếc bánh này. Yuchun nhìn nó cảm thương, đưa cho nó cốc nước lọc uống tạm cầm hơi để chờ đồ ăn đến. Bản thân Yuchun cũng thừa biết cặp đôi kia mà cùng nhau vào bếp thì có mà cả nhà được chờ đến lả. Junsu thở dài não nề khi nghe thấy tiếng Jaejoong cười khanh khách trong bếp, cậu nhóc nghĩ lại đang trêu chọc tán tỉnh nhau đây mà.

"Đừng mà Yunnie, để em nướng bánh đi kẻo cháy bây giờ"_ Jaejoong cười khúc khích khi Yunho đang hôn lên cổ cậu và liếm đi những vết trắng của bột. Anh không thèm để ý đến lời cậu mà vẫn cứ say mê mút mát.

Tink

Tiếng kêu của chiếc lò nướng kéo Jaejoong ra khỏi cơn khoái lạc, cậu hơi đẩy người anh ra để hướng đến chiếc lò. Yunho bĩu môi tỏ vẻ hờn rỗi.

"Thôi mà! Ngoan đi tối em đền cho"_ Jaejoong thật hết cách với cái mặt dễ thương kia, cậu hôn phớt lên má anh một cái rồi cười điệu, Yunho lon ton chạy lại đằng sau với nụ cười đắc thắng.

"Đây của em Changmin, còn của em và của em"_ Jaejoong cắt bánh thành những miếng nhỏ xíu rồi chia ra đĩa và đưa cho mọi người.

"Đây là của Yunnie"_Cậu đặt miếng bánh vào đĩa rồi nhẹ nhàng để trước mặt anh. Cả Yuchun, Junsu và Changmin đều mắt trợn lớn hết cả, hết nhìn đĩa bánh của mình, nhìn đĩa Yunho rồi lại quay sang nhìn Jaejoong.

"Cái quái gì vậy? Em biết hyung thiên vị Yun hyung, nhưng không đến mức thế này chứ. Tụi em đã làm chuyện gì mà hyung cho tụi em mẩu bánh không đáng để một con mèo ăn cơ chứ"_ Changmin uất ức nuốt nước bọt nhìn phần bánh của mình nhỏ như con thỏ không bằng 1/4 đĩa bánh mà Yunho nhận được.

"Ờ đúng! Rất đúng. Vợ chồng đồng lõa ăn hiếp anh em"_ Yusu gật đồng lia lịa tỏ vẻ đồng tình và nhìn Jaejoong.

"Hyung không có thiên vị Yunho. Thứ nhất anh ấy giúp hyung làm bánh còn tụi bay thì không. Thứ hai: Em bắt nạt hyung, chia rẽ hyung và Yunnie của hyung, còn em biết mọi chuyện những không thèm nói để một thời gian hyung phải xa Yunnie của hyung, còn em đồng lõa với hai đứa nó, tội như nhau"_ Jaejoong chống nạnh chỉ vào từng người một. Trong khi Yunho ngồi cười sảng khoái thì 3 cái con người kia trợn ngược mắt nhìn Jaejoong. Lúc đầu tụi nhóc nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng sau khi đã hiểu thì hết thấy thấy khói bốc lên đỉnh đầu.

"Umma ơi! Hyung đó chỉ là một cái fic thôi, và hyung không định trừng phạt tụi em chỉ vì cái fic chết tiệt đó đấy chứ?"_ lúc này Yuchun không chịu nổi hỏi một cách bức xúc.

"Tất nhiên rồi! Chỉ đọc fic thôi còn thấy tức lộn ruột, ngoài đời mà tụi bay làm thế thì hyung sẽ...."_ Jaejoong gật đầu rồi nhìn 3 đứa vặn vẹo chân tay và làm động tác như kiểu bẻ cổ vậy. 3 đứa nó sau khi nghe Jaejoong nói thế thì lộn cổ khỏi ghế ngay lập tức. Jaejoong cắt thêm một miếng bánh nữa rồi ôm cổ Yunho để anh bế về phòng.

"Em thề! Sẽ không bao giờ để cho Jae hyung đọc mấy cái fic thế này nữa"_ Changmin mếu máo nhìn miếng bánh nhỏ như cho mèo ăn, cái bụng réo rắt biểu tình giũ dội khiến nó nhìn vào cái phòng đóng kín kia một cách tức tối.

"Còn hyung chỉ muốn vặn cổ đứa nào viết cái fic đó huhu, thế này thì chết mất"_ Yuchun xoa xoa cái bụng đau hổ nhìn cái đĩa trống rỗng của mình(phần bánh đã bị Junsu xơi mất).

Phòng Yunjae:

Yunho thả cậu xuống giường rồi đặt đĩa bánh lên chiếc bàn cạnh giường. Anh trở lại giường và nằm xuống bên cạnh cậu.

"Yunnie ăn nữa nhé, để em lấy cho Yunnie"_ rồi không để anh kịp gật hay lắc cậu bước ra khỏi giường, lấy một mẩu bánh rồi trét kem lên đó. Jaejoong không bước mà bò lại gần anh, cậu cười gian rồi đặt nhẹ môi mình lên môi anh. Yunho có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng đón nhận phần bánh đặc biệt này một cách thích thú. Đúng là ăn kiểu đặc biệt nên bánh cũng ngon đặc biệt.

Trong khi Yunho đang thưởng thức phần bánh còn vương lại trên môi Jaejoong và đọng lại bên trong vòm miệng cậu thì bàn tay Jaejoong đang dạo chơi quanh cơ thể của anh. Từng nút áo được cậu gỡ bỏ một cách mau lẹ, tay cậu lần mò vào trong và.

"Yunnie, anh ....từ khi nào vậy?"_ cậu tròn mắt nhìn phần đàn ông của anh cứng ngắt và dựng đứng, một chút tinh đã rỉ ra ngoài làm ướt chiếc quần nhỏ của anh.

"Từ lúc chũng ta đọc đến đoạn....trong fic anh đã. Em lại cứ dựa vào anh rồi rò rẫm như khiêu khích anh vậy. Anh mà không cố gắng chắc đã đè em ngay lúc đó rồi, và khi làm bánh nữa anh không nghĩ mình chịu được đến giờ đâu"_Yunho chống khủy tay xuống giường nhìn cậu trách như trách móc. Mấy cái cúc của anh đã bị cởi, phần ngực trần mạnh mẽ lộ ra khiến Jaejoong nhìn nó không rời.

"Sao anh không nói với em, mà tại lúc đó em cũng......."_Jaejoong vén cao áo mình lên và chỉ vào đũng quần mình, Yunho như rớt tròng khi nhìn thấy cái quần đã ướt và nó chỉ như vừa mới khô được một chút.

"Có biết em đã khổ sở thế nào để kiềm chế không lao vào anh không? Em đã phải cố khóc để quên cảm giác thèm muốn anh, thậm chí làm bánh để không đè anh ra mà làm chuyện ấy"_ Jaejoong bĩu môi trong khi chơi đùa với bé cưng của Yunho. Cậu cứ xoa nắn rồi mút mát nó. Yunho rên lên thỏa mãn

Jaejoong nhổm dậy và tự lột bỏ quần áo của mình, cậu nâng hông cạ cạ cái của Yunho trước của mình của mình mà không chịu đưa nó vào.

"Jae, em làm gì vậy? không phải cũng định trừng phạt anh như ba đứa kia chứ?"_ Anh nheo mắt nhìn cậu và thấy Jaejoong cười đầy ẩn ý.

"Tất nhiên là anh cũng bị phạt nhưng là theo một cách khác, chắc sẽ nặng hơn tụi nó đấy"_ Ngay sau câu nói đó Jaejoong ngồi xuống thật mạnh, tiếng rên rỉ phát ra từ cả hai khi cái của anh nằm trọn trong cậu.

"Anh nhịn hết nổi rồi em yêu"_ Yunho lật cậu lại và bắt đầu trò trừng phạt nặng tay của cả hai. Jaejoong rút chân ra đặt lên vai anh để tiếp xúc được gần hơn và sâu hơn. Phần tinh sớm làm cho cái của anh ra vào cậu một cách dễ dàng.

"Ư~~~~~~"_ tiếng rên thỏa mãn khi cả hai lên đến đỉnh khoái cảm, cậu ôm chặt lấy anh lấy lại hơi thở của mình.

"Lần sau mình phại dụ Jooggie đọc fic nhiều nhiều, nhất là những fic rarting cao"_ Yunho thì thầm trong đầu

"Em biết ngay là không nhịn nổi mà, nên mới phải nhanh chóng chuồn về phòng như thế"_ Changmin bĩu môi khi áp tai và cửa.

"Ừ, thật nào mà bê hết bánh rồi chạy nhanh thế không biết, đứng tránh ra cho hyung đứng nghe tí coi"_ Junsu hậm hụi còn Yuchun thì méo mặt nhìn xuống bên dưới mình, nó cũng đang căng ra dưới chiếc quần sooc.

====================================================================================================================================

Chap 16:

Jaejoong cứ trơ mắt đứng nhìn người mình yêu đang đứng trước mặt mình. Mọi giác quan của cậu hình như đông cứng, cậu không thể di chuyển hay làm gì nữa. Chỉ có đôi mắt đang chằm chằm nhìn anh. Yunho của cậu đang đứng trước mặt cậu, thật sự đang đứng trước mặt cậu gần, rất gần. Cậu nghe như buồng phổi mình bị một bàn tay bóp đến nghẹt thở, đôi chân như bị sức mạnh vô hình nệm chặt xuống nền đất. Cậu còn không đủ tỉnh táo để xem trái tim mình có đập nữa hay không?

"Yu.....Yun......Yunho ah!"_ mãi một lúc Jaejoong mới vội bước ra khỏi khoang tàu. Cậu chạy đến đưa tay rờ khắp mặt rồi cả người Yunho. Jaejoong ôm chầm lấy anh. Cậu ôm anh đến nghẹt thở. Là Yunho, đúng là Yunho của cậu rồi. Cậu đã đúng Yunho của cậu còn sống mà, và anh đã trở về, kì diệu đúng là kì diệu mà.

Hơi ấm từ cơ thể anh tràn vào trái tim lạnh giá của cậu, nếu cậu muốn cầu xin điều gì thì xin hãy cho thời gian ngừng trôi. Xin hãy dừng lại ở khoảng khắc này để cậu cảm thấy lòng mình ấm áp, xin hãy dừng lại ở khoảng khắc này để cậu có anh trong vòng tay mình mãi mãi.

"Yunho ah! Em biết mà, em biết anh còn sống mà? Em đã tìm thấy anh rồi"_ Jaejoong luống cuống rồi khóc ròng trên vai anh trong khi Yunho vẫn đứng ngẩn người ra không có phản ứng gì. Anh tròn mắt và bất ngờ khi thấy người con trai lạ ôm mình. Mất một lúc anh mới nắm nhẹ lấy vai cậu kéo cậu ra một chút, và nhìn vao đôi mắt đẫm nước của cậu

"Này! Cậu gì ơi, cậu sao thế? Sao tự nhiên lại ôm tôi vậy"_ Yunho nhìn Jaejoong khó hiểu, có lẽ cậu nhầm anh với ai đó, mà hình như người thân của cậu mất tích thì phải, anh nghe cậu nói là 'đã tìm thấy'. Đôi mắt mơ màng lạc lõng nhìn cậu xa lạ.

"Yunho!"_ Jaejoong ngỡ ngàng nhìn anh, mắt cậu mở to hết cỡ. Cậu nghe nhầm phải không? Đó không phải là anh nói đúng không?

"Đúng rồi, cậu biết tôi ah?"_ Yunho cũng ngạc nhiên nhìn người vừa gọi tên mình. Có phải người quen của anh không? Cậu biết tên anh mà, chẳng lẽ lại là sự trừng hợp ah?

"Yunho, anh sao thế? Là em, là Jaejoong mà? Anh không nhận ra em sao?"_ Jaejoong vội vàng nắm lấy tay Yunho rồi chỉ vào mình. Đôi bàn tay anh vẫn ấm áp như ngày nào nhưng sao nó đột nhiên xa lạ với cậu thế này. Cậu cuống cả lên khi nghĩ rằng Yunho chưa nhìn rõ cậu.

"Xin lỗi nhưng tôi không nhận ra cậu. Cậu là ai? Sao cậu lại biết tôi? Chúng ta từng gặp nhau rồi ah?"_Yunho ngây người nhìn Jaejoong đang đứng trước mặt mình và từ từ rút tay lại. Hành động đó của Yunho như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu giữa mùa đông khiến cho cậu ngỡ ngàng.

"Yunho!"_ Jaejoong khóc thét lên. Cậu thấy cuống khi Yunho cứ ngây người nhìn cậu như thể chưa bao giờ biết đến cậu vậy.

"Yunho! Em biết em sai rồi, là em đã hại anh , là em đã làm anh đau lòng, là em đã dối anh. Nhưng em đã ân hận lắm rồi Yunho ah. Em cũng đã phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Suốt 3 năm qua chưa bao giờ em có thẻ quên anh, xin hãy tha lỗi cho em"_ Jaejoong cố nói trong nước mắt. Cảm giác hối hận tội lỗi và nỗi đau lại bắt đầu cuộn lên trong lòng cậu

Yunho nhìn Jaejoong chằm chằm, anh thật sự không biết người con trai đang đứng trước mặt mình. Sao cậu lại cư xử lạ vậy? sao cậu lại nói như vậy. Cậu đã lừa dối anh ư? Cậu đã hại anh ư? Cậu đã làm anh đau lòng ư? Sao anh chẳng nhớ gì hết vậy. Mà cậu là ai mới được chứ? Cậu nói nhớ anh, cậu nói cậu ân hận, cậu nói cậu đau lòng, anh và cậu thân thiết với nhau vậy sao?

"Yunho ah! Anh cứ mắng em, cứ đánh em, anh cứ căm ghét và kinh thường em cũng được. Nhưng xin anh đừng lạnh lùng với em như thế, em thực sự đau lòng lắm. Em xin anh Yunho"_Jaejong vẫn ôm lấy anh. Cậu thật rất sợ, sợ cái cảm giác bị xem như người xa lạ, nhất là người mà cậu luôn mong nhớ yêu thương.

Yunho không biết cậu, anh cũng không hiểu những gì cậu đang nói . Nhưng anh vẫn để cho cậu ôm mà không đẩy cậu ra nữa. Anh không hiểu được mọi thứ cậu nói, nhưng sao nhìn cậu anh lại có một cảm giác thân quen nào đó. Nhìn thấy đôi mắt ngấn nước trong đau khổ của cậu, thấy cậu ôm anh khóc lóc, tự nhiên anh có chút buồn và khó chịu trong lòng. Anh có cảm giác khó thở khi đôi mắt ấy cứ xoáy sâu vào anh. Đôi mắt to tròn ướt nước, nó làm cho anh có cảm giác mình bị nhấn chìm trong đó.

"Cậu ấy là ai? Là ai? Sao mình có cảm giác vừa quen vừa lạ mà chẳng thể nhớ ra được. Đôi mắt ấy, nó khiến mình thấy khó thở quá"_ Yunho nhăn trán lại, anh cố gắng nhớ những gì cậu nói, cố gắng hình dung ra cậu. Những hình ảnh lờ mờ xuất hiện nhưng anh không biết nó là cái gì, chỉ thấy những vệt đen trắng lẫn lộn.

"Xin lỗi!"_ bây giờ cô gái mới lên tiếng, Jaejoong quay lại và nhận ra đó là Yumi

"Yumi!"

"Cậu cũng biết cô ấy sao? Cô ấy là người yêu tôi đấy"_ Yunho nắm lấy tay cô. Thật kì lạ là cậu còn biết cả Yumi.

Xoảng

Có tiếng vỡ vụn của con tim. Jaejoong thẫn thờ nhìn anh nắm lấy tay cô. Câu nói đó của anh như mũi dao găm đâm vào trái tim vốn đã không lành lặn của cậu. Vậy là hết rồi sao? Anh không nhận ra cậu hay cố tình không muốn nhận ra cậu. Anh đã yêu Yumi sao?

"Yunho, oppa không nhận ra cậu ấy sao? Cậu ấy là Kim Jaejoong, là bạn học cùng lớp đại học của oppa mà"_ Yumi nói với anh

"Vậy ah! Xin lỗi nhé Jaejoong, tôi đã không nhận ra cậu, vậy mà không chịu nói sớm"_Yunho cười nhẹ vỗ vào vai cậu, thảo nào mà anh thấy cậu quen đến thế.

"Anh không nhớ thật sao Yunho. Anh không muốn nhớ tới em đúng không?"_ câu hỏi được thốt ra trong khi Jaejoong cũng không còn điều khiển được bản thân mình nữa. Anh không muốn nhớ tới cậu

"Tôi không nhớ thật mà"_ Yunho nói, anh vẫn cố gắng để xem mình đã từng gặp Jaejoong chưa, hoặc Changmin, Pama hay Yumi có từng nói về cậu từ khi anh tỉnh lại chưa.

Trái tim Jaejoong vỡ vụn lần nữa. Cậu bật cười khô khốc, anh không nhớ cậu, anh chưa từng gặp cậu! Nỗi đau mà cậu chịu đựng bao năm qua tưởng chừng như không thể đau hơn được nữa. Giờ thì cậu biết rồi, ánh mắt xa lạ ấy nó còn khiến cậu đau hơn gấp bội phần. Thà rằng nó đỏ ngầu vì giận giữ, mà rằng nó nanh nọc trách cứ hay bất kì phản ứng nào chứ không phải là nhìn cậu vô cảm đến thế này. Cả con tim và hơi thở của Jaejoong trở nên yếu ớt và mỏng manh hơn hết.

"Anh không nhớ ra em sao? Một chút thôi cũng không sao, hả Yunho?"_ Jaejoong như van nài, ánh mắt ấy khiến ai đó bối rồi và xáo động.

"Không phải lạ, những cũng không quen. Tại sao lại như thế? Cảm giác rất gần nhưng mình lại không thể nhớ được. Chỉ là bạn học đại học của mình thôi sao? Mình cảm thấy một cảm giác gì đó từ cậu ấy....cảm giác gì....không biết..... mình không biết, nó khó quá. Tức ngực quá!"_ Yunho day day nơi ngực trái của mình. Cảm giác khó thở khi anh nhìn Jaejoong. Anh muốn làm gì đó mà lại không biết mình muốn làm gì cả.

"Xin anh Yunho! Dù một chút thôi cũng được"_ Jaejoong vẫn cố nói, cậu chỉ mong anh nhớ đến mình, một chút, một chút thôi cũng được.

"A! Đau! Đau quá!"_ Yunho kêu lên ôm lấy đầu vẻ đau đớn khi anh cố tập trung để nhớ ra điều gì đó. Hình ảnh một người con trai đứng bên chiếc xe màu đỏ, khuôn mặt của người con trai với nụ cười đẹp hơn cả thiên thần, những giọt nước mắt, chiếc xe và cả những âm thanh rợn người. Tất cả như những cuốn băng bị xước cứ tua đi tua lại một cách đứt quãng và rời rạc trong đầu Yunho. Khuôn mặt ấy cứ lờ mờ hiện ra trong đầu anh, Yunho cố mở to mắt để nhìn thấy gương mặt đó. Nhưng mỗi lần anh cố gắng đến gần để nhìn thì hình bóng ấy lại chạy xa anh. Anh cố đuổi nhưng không thể nhìn thấy nữa. Anh gục xuống khi một chiếc xe vụt qua.

"Oppa, oppa sao thế?"_ Yumi nhanh chóng đỡ lấy anh, Jaejoong nắm chặt cánh tay mình run rẩy. Cậu lặng câm đứng nhìn người yêu mình kêu lên đau đớn. Nỗi mong nhớ của cậu suốt những tháng năm qua, tình yêu mà cậu mong chờ từng giây phút ngay trước mắt cậu mà sao xa vời đến thế. Cậu cố đưa bàn tay run rẩy để chạm vào anh nhưng không thể. Đau, cậu đau quá, tưởng chừng như có thể chết đi được

"Xin lỗi cậu Jaejoong, Yunho lại phát bệnh rồi. Tôi phải đưa anh ấy về, chúng ta nói chuyện sau nhé"_ Yumi nói và đỡ anh vào trong xe của họ

Chỉ còn mình Jaejoong đứng đó nhìn bóng dáng người yêu dần khuất. Anh gần đấy mà sao trái tim anh xa quá. Là anh đã quên hay số phận đang trêu đùa họ. Lúc tưởng chừng như cậu có được hạnh phúc lại là lúc cậu gần như sụp đổ vì đau khổ hơn nữa, nó dày vò cậu, cào xé trái tim cậu.

Chỉ cần với tay thôi là có thể chạm vào anh, nhưng sao cánh tay cậu lại không thể vươn ra được. Sợ hãi và dằn vặt đã đè lên đôi bàn tay gầy xương cảu cậu. Là cậu sợ tình yêu của mình không đủ sức mang anh về, hay cậu sợ tình yêu của mình quá mãnh liệt sẽ lại thiêu rụi anh.

"Yunho ah! Em yêu anh, nhiều lắm anh ah, em xin lỗi, em xin lỗi mà"_ Jaejoong khụy xuống, đau khổ, sợ hãi dâng lên như bóp nghẹn cổ họng cậu.

"Nhấc máy đi, chết tiệt nhấc máy đi noona"_ Changmin đi đi lại lại

Cạch

Có tiếng mở cửa và Changmin vội vàng bước ra ngoài.

"Changmin giúp noona "_ Yumi gọi và Changmin nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Yunho

"Có chuyện gì thế noona? Yun hyung làm sao vậy? em đã gọi điện cho noona mãi mà sao noona không nghe máy"_Changmin lo lắng.

"Có lẽ noona lái xe nên không để ý, Yunho không sao cả, chỉ là đi cả ngày oppa ấy mệt nên ngủ chút thôi"_ Yumi không muốn Changmin biết chuyện ở công viên, nó càng thêm lo lắng và giận.

"Ưm ....... Chunnie"_ Junsu rên rỉ khi đôi môi hư hỏng của Yuchun đang mút mát cái cổ của cậu, còn cái tay anh thì đang lần vào trong áo mân mê đầu nhũ của cậu

"SuSu! Em thật quá gợi cảm, và đó là nguyên nhân anh luôn ham muốn em mọi lúc mọi nơi"_ Yuchun buông lời lả lơi

"Im đi Chunnie, anh đúng là đồ hư hỏng mà. Bây giờ em không có tâm trạng đâu Yuchun"_ Junsu hơi đẩy Yuchun ra, cậu thật sự không có hứng thú làm việc đó lúc này. Junsu còn đang rối rắm lắm với chuyện của Jaejoong, sáng nay cậu tức với Changmin lắm, nhưng nghe Yuchun nói cũng có lý mà. Nếu giờ gặp lại Yunho có khi Jaejoong còn bị tổn thương hơn ấy chứ.

"Chunnie, em đã nói không phải lúc mà. Chuyện của Jae hyung đang khiến en rất rối rồi, em muốn nhanh chóng tìn ra cách gì đó"_ Junsu buồn bã nhìn Yuchun, nó muốn chuyện này mau chóng kết thức, nó không muốn có thêm bất cứ đau khổ nào cho Jaejoong nữa.

Reng, reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Yuchun nhìn nó cáu kỉnh

"Chunnie....... điện thoại"_ Junsu vừa nói vừa đẩy Yuchun ra, trong khi Yuchun vẫn cố tìm cách dụ dỗ cậu nhóc.

"Chunnie, em đã nói không phải lúc mà"_ Junsu nghiêm giọng.

"Aishhhhhh"_ Yuchun gắt lên rồi với chiếc điện thoại đưa cho Junsu

"Alo"

"Susu....... hức hức.........hức hức.......Susu ah"_ Là Jaejoong ở đầu dây bên kia và cậu đang khóc đến lạc giọng.

"Hyung, hyung làm sao thế ? Bình tĩnh nào hyung, có chuyện gì vậy hyung?"_ Junsu lo lắng khi thấy Jaejoong chỉ khóc mà không nói gì

"Hyung đang ở đâu đấy, hyung ở yên đó em tới ngay"_ Junsu đặt điện thoại xuống vội vàng chỉnh lại quần áo

"Chuyện gì vậy Susu"

"Là Jaejoong hyung! Không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Hôm nay Changmin nói em phải giữ hyung ấy ở nhà cả ngày vì Yun hyung sẽ ra ngoài. Em đưa hyung ấy về biệt thự nhưng ngủ quên, hyung ấy đi lúc nào không biết. Em đã sợ hyung ấy lại đi tìm Yun hyung, nhưng lúc trưa Changmin gọi bảo là Yun hyung đã về nên em cũng không giữ Jaejoong hyung nữa"_ Junsu vừa nói vừa bước xuống garage

"Em nghĩ có chuyện rồi, em phải đến đó ngay. Cầu mong đừng có chuyện gì không hay với hyung ấy, nếu không em sẽ ân hận đến chết mất"_ Junsu bắt đầu thấy không ổn chút nào, không lẽ có chuyện gì xảy ra với Jaejoong. Jaejoong xúc động vậy có khi nào.

"Anh sẽ đi cùng em"_ Yuchun cũng bước vào xe

"Hyung!"_ Junsu chạy đến bên Jaejoong, cậu đang ngồi co ro ngoài cửa công viên giải trí, nhìn cậu nhìn một con mèo bị bỏ lại giữa trời mưa vậy.

"Hyung đã có chyện gì xảy ra thế? Tại sao hyung lại thế này?"_ Junsu cuống lên khi nhìn thấy bộ dạng của cậu. Nó xem cả người cậu, hình như không có vết thuong nào....vậy cậu như thế này không lẽ...

"Susu ........hyung........Yunho"_ Jaejoong không thể nói thêm được nữa. Jaejoong nghẹn ngào trong tiếng nấc. Cả người cậu run lên vì lạnh và vì khóc. Junsu cứng người, nó biết ngay có liên quan đến Yunho mà, không lẽ Jaejoong đã thực sự phát hiện ra.

"Cứ đưa hyung ấy về nhà trước đã, hyung ấy đang rất xúc động, bây giờ có hỏi gì cũng vô ích thôi"_ Junsu mở cửa xe để Yuchun bế cậu vào

CHAP 17

"Đã có chuyện gì vậy noona?" - Changmin vào phòng Yunho khi Yumi đang lấy khăn nhúng nước nóng lau mặt cho anh. Câu hỏi bất ngờ của Changmin làm Yumi giật mình mà đánh rơi cả chiếc khăn.

"Em muốn hỏi về chuyện gì hả Changmin?" - Yumi cố tránh cái nhìn của Changmin.

"Về chuyện gì đã xảy ra khi hai người ra ngoài. Đừng nói với em là Yunho hyung ngủ do mệt. Kinh nghiệm ba năm cố tìm hiểu mọi cách để hyung mình tỉnh lại cho em biết đó là tác dụng của thuốc mê , noona." - Những tia đỏ vằn lên trong mắt Changmin làm cho Yumi xanh mặt, cô đã cố nói dối, nhưng thật tệ vì nó quá thông minh.

"Thật ra... thật ra..." - Yumi lúng túng. Cô không biết phải nói với nó thế nào, không thể nói với nó là anh đã ngất đi vì cố nhớ ra người yêu của mình. Yumi sợ cơn thịnh nộ của nó.

"Là gì noona? Điều gì khiến noona lo lắng thế?" - Từng từ được thoát ra khỏi kẽ răng Changmin, nụ cười của nó làm cho tất cả những kẻ đối diện phải rùng mình.

"Thật ra Yunho vì quá mệt mỏi nên ngất đi. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng nên noona không nói với em, noona sợ em lo lắng." - Yumi nói thật nhanh, cô sợ nếu nói từ từ thì cô sẽ lắp bắp và Changmin sẽ nhận ra ngay cô đang cố giấu nó điều gì đó.

"Em đã nói cho noona biết khi nói dối noona thường đỏ mặt và chớp mắt rất nhiều chưa? Và giờ thì mặt noona như ánh mặt trời rồi đấy." - Changmin nhếch mép cười khẩy.

"Thật... thật vậy sao?" - Yumi rờ rờ tay lên má mình và cô lập tức khựng lại khi biết mình mắc bẫy Changmin và nó đang nhìn cô với nụ cười như đe dọa.

"Giờ thì hãy nói sự thật, làm ơn noona." - Changmin thực sự nghiêm túc và Yumi nghĩ cô chẳng thể dối được nữa.

"Noona và Yunho đã gặp Jaejoong, Jaejoong thật sự rất đáng thương, cậu ấy đã ôm Yunho và khóc rất nhiều, có lẽ cậu ấy đau lòng lắm. Nhưng Yunho đã không nhớ gì cả, oppa đã cố và..."

RẦM

Changmin đấm mạnh xuống chiếc bàn. Yumi giật mình, cô thấy mặt nó đỏ gay, đôi mắt lạnh lùng chết chóc, hai tay nắm chặt hai nắm đấm.

"Nhẹ thôi Changmin, Yunho đang ngủ đấy." - Cô đưa tay làm dấu im lặng và quay sang nhìn Yunho, anh vẫn ngủ có lẽ thuốc mê vẫn chưa tan hết.

"Noonna hãy nhìn hyung ấy đi. Một Yunho tràn đầy nhiệt huyết, một Yunho ngang bướng, một Yunho quá thừa tự tin vào bản thân, một Yunho năng động nay còn không? Hay chỉ còn là một Yunho trống rỗng suốt ngày cố cười nói, cố vui vẻ để mọi người không phải lo lắng. Noona nhìn đi một Yunho luôn khiến người khác có cảm giác an toàn khi bên cạnh thì giờ không được yên ngay cả trong giấc ngủ." - Nó nhìn anh ngủ mà trán cứ nhăn lại khuôn mặt đầy ưu tư. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Nó thật sự rất yêu anh trai nó, và nó đã đau lòng thế nào khi ngày ngày nhìn thấy hyung nó sống với kí ức của một đứa trẻ mới sinh

"Đau lòng ư? Hối hận ư? Vậy ai đã làm cho Yunho hyung ra nông nỗi này" - Changmin rít lên.

"Changmin! Đừng gay gắt như thế, chuyện qua lâu rồi. Và đó chẳng phải lỗi của ai cả tất cả đều là do số phận thôi." - Yumi nhẹ nhàng nắm tay nó. Cô biết nó đang giận, giờ nó đang mất bình tĩnh không nên nói gì cả chỉ làm nó điên lên thôi.

"Em sẽ không để cho anh ta làm tổn thương hyung của em một lần nữa, không bao giờ!" - Changmin kiên quyết, nó lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

"Yunho! Nếu nhớ ra tất cả, oppa và Jaejoong sẽ thế nào sau những gì đã xảy ra? Oppa và Jaejoong có thể trở về như xưa không? Oppa có hạnh phúc không?" - Yumi nhìn Yunho ngủ không bình yên mà thấy đau lòng quá. Sáng nay sau khi gặp Jaejoong thì Yunho lên cơn đau dữ dội. Anh đã ngất đi và cô phải đưa anh đến bệnh viện.

Bác sĩ nói đó là tình trạng khi Yunho suy nghĩ quá nhiều để nhớ ra điều gì đó, có thể một phần kí ức đang trở về với anh. Ông ta nói không nên để Yunho phải suy nghĩ nhiều khi não bộ chưa thực sự chấp nhận điều đó. Trí nhớ của Yunho có thể phục hồi hoặc mãi mãi không. Yunho có thể tỉnh lại là một kì tích rồi, nếu bây giờ gấp gáp e rằng sẽ phản tác dụng. Bác sĩ cũng bảo nên để Yunho ở lại theo dõi thêm nhưng cô sợ Changmin nổi giận lôi đình nếu biết nguyên nhân Yunho phải nhập viện nên đành đưa anh về khi thuốc giảm đau còn chưa tan hết, Yunho vẫn mê mệt vì tác dụng của thuốc

"Yunho! Oppa hãy thật khỏe mạnh nhé. Chỉ cần oppa khỏe mạnh và vui vẻ, em có thể làm bất cứ việc gì oppa muốn." - Cô nói nhỏ, nắm lấy bàn tay xương xương của anh.

"Không..........đừng................nói...........Jae...........đau, đau quá.............Jae à." - Từng chữ đứt quãng trong cơn mê của Yunho, bàn tay quờ quạng loạn xạ rồi lại ôm chặt lấy đầu mình, có lẽ cơn đau vẫn chưa dứt.

"Oppa, oppa" - Yumi lay nhẹ vai anh khi thấy Yunho ôm lấy đầu.

"Yumi, chúng ta đang ở đâu thế?" - Yunho mệt mỏi mở mắt nhìn quanh phòng.

"Chúng ta đang ở nhà, oppa thấy sao rồi? Còn đau lắm không?"

"Không oppa thấy khỏe rồi, chỉ thấy mỏi chút thôi" - Yunho nhăn nhó vì cảm thấy khó khăn với cơ thể mỏi nhừ.

"Oppa cứ nằm xuống nghỉ đi. Ah.....oppa có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?" - Yumi dè chừng hỏi anh.

"Oppa chỉ nhớ chúng ta đi chơi rất vui vẻ, chúng ta đến công viên gặp một người rất lạ. Uhm người đó tên gì nhỉ Jae..." - Yunho cố nhớ và hình ảnh Jaejoong ôm anh trong công viên lại hiện lên trong đầu anh, nó không mờ ảo mà rất rõ nét, từng hành động của cậu. Cả cái nhìn đau đáu và những giọt nước mắt khổ sở của cậu.

"Uhm... Jaejoong, cậu ấy cứ ôm oppa, gọi tên oppa rồi khóc, sau đó oppa thấy đau đầu và... oppa không biết nữa" - Yunho lắc đầu thật mạnh, anh đã không thể biết những gì xảy ra sau đó nữa.

"Uhm đó là tất cả rồi oppa, em còn tưởng oppa sẽ quên mất chứ" - Cô thở một cái.

"Mà Jae... Jaejong là ai? Sao cậu ấy lại khóc nhiều như thế? Sao cậu ấy lại ôm oppa? Sao cậu ấy lại nói anh hãy tha thứ cho cậu ấy. Oppa cảm thấy cậu ấy rất quen nhưng không thể nhớ ra được, cậu ấy thật kì lạ. Nhìn cậu ấy buồn quá, có lẽ cậu ấy có rất nhiều tâm sự buồn" - Yunho nhớ lại cái người lạ với những cử chỉ rất lạ mà anh đã gặp. Anh nhớ đôi mắt hờn trách và đầy nước của cậu khi anh không thể nhớ ra cậu. Đôi mắt ấy nó ám ảnh anh, anh cứ liên tục hỏi khiến Yumi lúng túng.

"Oppa cứ nghỉ ngơi đi rồi từ từ oppa sẽ biết hết thôi mà." - Yumi thoáng buồn. Anh chỉ vừa mới gặp Jaejoong thôi nhưng đã ngay lập tức hỏi về cậu liên tục khi vừa tỉnh dậy. Có thật anh không nhớ chút gì về cậu không hay sâu thẳm ở một nơi nào đó trong trái tim anh vẫn luôn có cậu. Nó chỉ tạm thời bị chôn chặt chờ ngày được giải thoát mà thôi.

----------------------------------------------------

Dinh thự nhà Junsu

Junsu mở cửa xe để Yoochun bế Jaejoong vào nhà, Jaejoong đã ngủ trên vai Junsu suốt đoạn đường về nhà, có lẽ do cậu quá mệt.

"Yunho! Đừng đi......... Yunho........ em biết lỗi rồi mà ...Yunho." - Jaejoong mơ màng nói rồi ngồi bật dậy.

"Hyung đã có chuyện gì thế?" - Junsu nắm chặt lấy bàn tay đang run của cậu.

"Susu ah!" - Jaejoong ôm lấy Junsu và lại khóc.

"Liên quan đến Yunho hyung đúng không?" - Junsu vuốt nhẹ lưng cậu và Jaejoong gật đầu.

"Anh ấy không nhận ra hyung, anh ấy không muốn nhớ ra hyung." - Jaejoong vùi mặt vào lưng nó khóc.

"Hyung..... hyung đã gặp .....Yun hyung rồi sao? Làm sao mà......"- Junsu lắp bắp. Hoảng hốt, nó thật sự không nghĩ đến việc này. Nó cứ nghĩ lại như mọi khi Jaejoong khóc vì Yunho vậy thôi. Giờ Jaejoong đã biết Yunho còn sống vậy phải làm sao đây?

"Hyung đã gặp Yunho sáng nay ở công viên giải trí. Nhưng Yunho không nhận ra hyung." -Jaejoong nức nở.

"Có khi nào hyung nhìm nhầm không." - Junsu dè dặt, nó hi vọng chỉ là vì Jaejoong quá xúc động thôi.

"Không có Junsu, hyung không có nhầm, đừng có nghĩ hyung bị điên Susu." - Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Em biết tất cả đúng không Junsu?" - Jaejoong bất ngờ đẩy Junsu ra nhìn thẳng vào nó.

"Tất cả gì hả hyung?" - Junsu không dám nhìn thẳng vào cậu, nó sợ nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt đau thương và trách giận. Junsu cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào nó.

"Đừng cố nói dối hyung nữa Junsu. Làm ơn nói cho hyung biết mọi chuyện. Hyung biết em biết mọi chuyện về Yunho, Junsu! Hyung biết chắc chắn anh ấy còn sống mà." - Jaejoong nhìn Junsu nài nỉ.

"Hyung, có thật là hyung muốn biết tất cả mọi chuyện không?" - Junsu nhìn lại với ánh mắt dò hỏi và Jaejoong gật đầu.

"Hyung! Thực sự em không muốn giấu hyung chuyện này. Thực sự em đã rất khó khăn với bí mật ngu ngốc đó, chỉ vì em không muốn hyung phải đau lòng nên......Đúng là Yun hyung còn sống nhưng Yun hyung .............đã mất trí nhớ hoàn toàn rồi." - Junsu cúi đầu, giọng nó bắt đầu nghẹn lại. Nó không biết Jaejoong sẽ phản ứng với chuyện này thế nào nữa.

"Em nói gì Junsu?" - Jaejoong nuốt nước bọt một cách khó khăn. Mặt trở nên nhợt nhạt khi nghe điều đó.

"Mất trí nhớ?" - Jaejoong run run, cậu thở một cách khó nhọc, cậu lặng người thấy cái gật đầu xác nhận của Junsu.

Đầu óc Jaejoong trở nên trống rỗng, cậu không thể nghĩ bất kì điều gì. Mọi thứ cứ đan xen hỗn loạn trong đầu cậu, bàn tay lạnh toát run run nắm lấy vai của Junsu.

"Là tai nạn đó... là do nó đúng không?"- Những giọt nước khó khăn trôi khỏi cổ họng cậu, nỗi đau như tăng thêm theo từng lần xác nhận của Junsu.

Cậu và anh...

Cậu và anh rồi sẽ thế nào đây?

-----END CHAP 17-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: