kết thúc bi thương này cả hai chúng ta không ai muốn cả !
Wonwoo trong một lần làm nhiệm vụ thì gặp được Kwon Soonyoung giúp đỡ.
hắn ấn tượng về cậu một cách sâu sắc bởi tối hôm đó cậu mặc một chiếc hoodie đen dày vì trời lạnh cặp má bánh bao của cậu cũng ửng đỏ bởi cái lạnh buốt của mùa đông.Nhìn thật đáng yêu.
hắn được cậu đưa về nhà trị thương hành động này ghi điểm trong mắt hắn một đường cong trên môi được nâng nhẹ.
"bôi thuốc cho anh xong rồi đó,anh có nhà không?để tôi đưa anh về nhé.Anh gì đó ơi,anh có nghe tôi nói không?bộ điếc hả?"
hắn vì mải ngắm cậu trai trước mặt nhất thời xung quanh chẳng còn âm thanh nào lọt tai hắn cả.
"Này !"_ksy
"à ờ tôi nghe đây"_jww
"tôi tưởng anh bị điếc cơ đấy.Nhà anh ở đâu tôi đưa anh về chân anh có vẻ chưa ổn đâu nên tốt nhất hãy đến viện kiểm tra tôi mới chỉ sơ cứu qua thôi"_ksy
"được tôi biết rồi cảm ơn cậu nhưng hiện tại...cho tôi ở lại đây mấy hôm được không?"_jww
"anh không có nhà sao?vậy được cứ ở lại đi không sao cả dù gì tôi ở một mình cũng buồn có thêm anh chắc sẽ vui hơn"_ksy nở nụ cười mặt tươi rói mà nói.
"cậu không nghi ngờ tôi sẽ làm gì cậu sao?"_jww thấy cậu trai trước mặt có thể đồng ý một cách không suy nghĩ khi để một người lạ ở lại hẳn vài ngày mà có chút thắc mắc.
"nhà tôi thì cũng chẳng có gì có giá trị có mỗi thân tôi là giá trị nhất rồi nên có mất gì thì tôi cũng chẳng sợ"_ksy hơi bất cần đời trả lời.
"thế tối nay anh đã ăn gì chưa?"_ksy hỏi thăm.
"cậu nhìn bọn chúng tới mấy chục thằng đuổi tôi lấy đâu ra thời gian mà ăn chứ"_jww cười cười nói.
"vậy tôi sẽ nấu cậu vài món rồi đưa cậu đi viện,vết thương nghe vẻ không ổn đâu"_ksy dán mắt vào vết thương sâu mình vừa sát trùng qua mà nói.
"tôi không thể đến bệnh viện"_jww nghiêm túc nói.
"sao lại không thể?ở bệnh viện có bác sĩ họ sẽ giúp anh chữa vết thương còn tôi đâu phải bác sĩ đâu lỡ...lỡ làm không đúng...anh có chu...chuyện gì thì tôi phải làm sao?"_ksy hơi ấp úng nói.
"như lúc nãy cậu thấy,bọn chúng không để tôi yên đâu đến bệnh viện sẽ phải khai thông tin cá nhân sẽ bị phát hiện mất nên..."_jww phì cười giải thích.
"vậy...tại sao họ lại đuổi muốn bắt anh ?"_ksy tò mò hỏi.
"họ là người của ba tôi,ba tôi muốn bắt tôi về để nghe theo ông ta nên tôi cần phải bỏ trốn"_jww giải đáp thắc mắc.
"òhh quên mất tên anh là gì?tôi là Kwon Soonyoung"_ksy giờ mới để ý rằng chưa biết cậu bạn trước mặt tên gì bèn hòi rồi tự giới thiệu bản thân.
"Jeon Wonwoo"_jww đáp một cách cộc lốc.
sau khi được ksy cho ăn uống và sắp xếp cho chỗ ngủ bởi nhà soonyoung không được to rộng nên cậu chỉ có thể giải 2 tấm đệm mỏng dưới đất để ngủ thôi.
nửa đêm trong lúc ksy trở mình khiến tay cậu vô tình sượt qua người nằm cạnh chỉ vài tích tắc thôi nhưng cậu cảm nhận được cảm giác nóng bức từ người kia bèn sờ thử thì y như rằng,cậu bạn jww kia sốt rồi chắc bởi vết thương sâu.
thế là cậu bạn jww nằm mê man cả đêm còn ksy thì chạy tới chạy lui đắp khăn chườm lạnh rồi còn lau người cho wonwoo nữa.
sáng hôm sau vì tối qua ngủ muộn nên sáng nay 10h rồi mà hai người vẫn đang nằm trên chiếc nệm êm ái đến lúc ksy choàng tỉnh nhìn đồng hồ liền tá hoả vì muộn giờ làm jww cũng vì tiếng ồn mà thức giấc ánh mắt dõi theo ksy đang nói chuyện cầu xin mà bật cười.
"chị Lim hôm nay em bị ốm nên xin nghỉ buổi nay nha,em hứa deadline sẽ được hoàn thành đúng kế hoạch nha chị"_giọng ksy nũng nịu chị trưởng phòng.
có lẽ chị Lim trưởng phòng cũng mềm lòng trước cái giọng đáng yêu kia nên đã đồng ý bởi sau đó ksy liên tục nói với chiếc điện thoại câu cảm ơn.
"nhìn cậu mắc cười thật đấy"_jww thấy ksy tắt máy liền trêu ghẹo.
"còn không phải tại cậu nửa đêm sốt cao làm tôi phải chạy tới chạy lui báo hại tôi sáng nay ngủ quên dậy muộn mất buổi làm"_ksy đanh đá lườm nguýt nói.
"lương tháng của cậu bao nhiêu nói đi tôi trả"_jww
mắt ksy sáng bừng rồi tắt ngúm trong tích tắc bĩu môi.
"cậu còn phải ở ké nhà tôi thì lấy đâu ra tiền trả tôi cơ chứ"_ksy nhìn wonwoo nói.
"trước khi bỏ nhà đi thì tôi cũng phải chuẩn bị chứ,đâu thế tay không mà đi được"_jww vừa nói vừa móc cái thẻ màu đen ra giơ lên.
thế là nhân ngày ksy trốn làm cả hai dẫn nhau đi ăn uống no nê đã thế jww còn đưa cậu đến các nhãn hàng xa xỉ nói cậu cứ việc chọn.Có nằm mơ ksy cũng không ngờ có ngày được sờ vào mấy món đồ đắt giá này.
cậu từ chối không chịu nhận mấy túi đồ từ wonwoo bởi mấy bữa ăn từ sáng tới giờ có lẽ cũng không rẻ.
"đồ cũng mua rồi đâu thể trả nên cậu mau nhận đi"_jww nhẫn nại giơ mấy túi đồ đưa cho soonyoung.
"cảm ơn cậu nhưng thật sự tôi không thể nhận"_soonyoung xua tay.
thế rồi jww đành sách về để ở nhà soonyoung ngày thứ 2 ở lại nơi này khi thức giấc wonwoo đã thấy tấm nệm bên cạnh được gấp lại người nằm đó tối qua cũng đi đâu mất đành lục tủ lạnh mò gì ăn nhưng cái tủ lạnh nhỏ xíu mở ra bên trong cũng chẳng có gì đành bất lực nấu mì gói ăn.
đến chiều đi làm về ksy tá hoả bởi nội thất cùng vật dụng trong nhà đều bị thay đổi toàn bộ.
"là cậu làm sao?"_ksy nhìn jww đang cười.
"nhà cậu gì mà thức ăn cũng chẳng có,lò sưởi cũng không đã thế mấy cái xoong nồi cũng đều cũ rồi,tủ lạnh nhà cậu hơi nhỏ nên tôi cũng đổi hết luôn cho.Không cần cảm ơn đâu tôi giàu mà"_jww đắc ý cười khì.
ấy thế mà thời gian trôi qua ngay lúc ksy dần quen thuộc cảm giác có cậu bạn jww ở bên nấu ăn cho mỗi khi tan ca thì...
sáng hôm ấy tỉnh dậy là ngày nghỉ của soonyoung nên cậu ngủ nướng đến tận 12h trưa,ngồi dậy ngơ ngơ ngác ngác , ngáp dài ngáp ngắn nhìn quanh nhà chẳng thấy ai nghĩ wonwoo trong phòng tắm liền chạy vào nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng ai thì cậu thấy tờ giấy note dán trên cánh tủ lạnh liền tiến tới đọc.
đọc xong cậu hơi thất vọng vì jww cảm ơn cậu thời gian qua đã cho cậu ta ở ké giờ jww phải đi rồi,lúc này cảm giác mất mát đọng lại trong lòng ksy.
ông trời cũng vẫn gán ghép cho hai người hay sao í mà trong mật lần tình cờ khi ấy ksy bị tên biến thái bám theo jww từ đâu xông ra uýnh tên kia bầm dập thành công bảo vệ cho ksy.
gặp lại nhau sau 2 tháng lại ở cái tình huống dở khóc dở cười nên có chút ngượng ngùng ksy mở lời :" cậu sao lại từ rời đi rồi giờ lại xuất hiện trước mặt tôi như vậy hả?"
"xin lỗi,lúc đó bất đắc dĩ nên không tạm biệt cậu được"_jww nhẹ nhàng nhìn ksy nói.
"soonyoung này,nếu như tôi nói...tôi thích cậu thì sẽ ra sao?"_jww nhìn soonyoung đang ngại ngùng nói.
"hả?cậu nói gì cơ?"_cậu giật mình bừng tỉnh khi nghe câu hỏi của jww.
"đùa tôi vậy cậu vui lắm hả?"_ksy lườm nguýt mặt hờn nói với jww đang cười cười nhìn chỉ muốn đấm một phát.
"tôi không đùa ,là thật"_jww tự nhiên nghiêm mặt lại nói.
"tự nhiên..."_thấy mặt jww nghiêm lại ksy cũng không cười cười nữa mà có chút hơi ngượng ngùng.
thế rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén bạn Jeon cứ bám riết bạn Kwon làm bạn Kwon cũng siêu lòng và bây giờ họ làm gì cũng có nhau.
nghề nghiệp của bạn Kwon thật ra là thành viên của đội đặc nhiệm,cảnh sát phòng trống ma tuý dạo này rất nhiều đường dây buôn bán lậu được thông qua nên công việc của bạn có phần dày cộp.Bạn Kwon cũng ít thời gian ở bên bạn Jeon làm bạn Jeon hơi dỗi.
"chuyện đó đến đâu rồi"
" cái anh cần tìm có lẽ không ở đây rồi,tôi...rút lui được chứ ?"_jww nghe điện thoại nói chuyện với một người đàn ông ở đầu dây bên kia.
"cậu bị anh ta cho bùa mê hay gì rồi à? đừng nghĩ đến việc bỏ trốn.Cậu còn phải trả món nợ ấy cho tôi mà"_tiếng người đàn ông bên kia cười cợt nói.
sau đó Jeon tắt máy ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ một hồi,Jeon biết ông ta không đơn giản ông ta từng lừa bố mẹ Jeon tham gia vào việc bất chính này rồi sau khi xong việc liền cho người thủ tiêu.Jeon khi ấy mới 3 tuổi được ông ta dẫn theo nuôi lớn và những điều Jeon nói với Kwon về việc mình là con nhà giàu có bố mẹ tài phiệt đều là giả việc tiếp cận Kwon đều có chủ đích,nhưng việc Jeon thương và muốn ở bên Kwon là thật.
Jeon muốn đảo chính,ông ta mang danh giúp đỡ nuôi nấng Jeon nhưng mục đích là để cậu thực hiện những phi vụ lậu này.
Jeon muốn giúp Kwon phá vỡ đường dây lậu này của ông ta.Và Jeon biết ông ta sẽ không để cậu yên và đã cho người theo dõi nhất cử nhất động của cậu.
"Kwon này,cậu dạo này chẳng chịu ăn uống đầy đủ gì cả nhìn xem 2 cái má phúng phính của tớ đâu rồi"_Jeon bóp mặt Kwon nói.
"tớ xin lỗi dạo này ở sở có việc nên tớ cũng hơi bận để cậu phải đi chơi một mình,cuối tuần này mình đi xem phim nhé bù cho cậu"_Kwon
"được nhớ giữ lời còn giờ thì mau ăn hết xoong cơm này đi rồi đi đâu thì đi "_Jeon đưa nguyên cái xoong cơm lớn trước mặt Kwon.
"thôi khùng quá ông ơi, tớ ăn xong rồi đi đây"_vét nốt bát cơm cho hết vô miệng rồi Kwon sách cặp đi làm.
"nhớ đi đứng cẩn thận đấy"_Jeon nói với theo.
bóng lưng ksy đi mất để lại jww trầm tư không biết giải quyết như thế nào nếu hắn trực tiếp phản bội ông ta không chỉ hắn mà soonyoung cũng sẽ gặp nguy còn nếu cứ nghe lời hắn đến lúc Kwon phát hiện cậu sẽ hận anh mất.
bận rộn cả tuần chủ nhật này đúng lời hứa Kwon đưa Jeon đi chơi rồi đi xem phim cả ngày trong chuyến đi Kwon cứ cảm thấy Jeon cứ cảnh giác gì đó mà đứng ngồi không yên.
" cậu đang đợi ai à Jeon?"_Kwon thắc mắc
"à không chỉ là...tớ hơi khó chịu trong người cần đi giải quyết cậu ở đây đợi tớ nha"_Jeon chưa đợi câu trả lời từ Kwon mà liền rời đi.
bước vào nhà vệ sinh anh biết ông ta cho người bám theo liền ép tên kia vào sát cửa đe doạ.
"bảo ông ta đừng cố bám theo tôi,cậu nên cút đi"_Jeon đe doạ.
"Jeon Wonwoo cậu đừng nghĩ đến việc phản bội ông chủ hậu quả khó lường lắm,hơn nữa hiện tại ông ta biết điểm yếu của cậu là gì rồi"_tên kia vênh mặt nhếch miệng nói.
ở bên ngoài có một cô gái tiến đến tiếp cận ksy.
"anh đẹp trai cho em làm quen được không?"_cô ta cười thảo mai nói.
"xin lỗi tôi không muốn làm quen với người lạ"_anh xua tay từ chối thẳng.
"vậy hay...anh có muốn..."_cô ta cố tình khiêu gợi anh.
"tôi không muốn gì hết"_nói dứt câu liền tiến đến chỗ nhà vệ sinh để xem cái cậu Jeon kia đi gì mà lâu thế.
"Wonwoo"_Kwon ẩy cửa vào thấy Jeon đang đứng rửa tay.
"ừ tớ đây xong rồi đi thôi"_rút tạm tờ giấy để lau khô tay anh ẩy cậu ra ngoài.
xem phim xong cũng đã là khoảng 10h tối nên hai bạn cùng nhau dạo bộ nhưng Jeon chẳng tập trung gì cả,Kwon đứng bên cạnh cứ kể chuyện luyên thuyên mà Jeon lại chẳng phản ứng cứ như người mất hồn vậy đấy.
bạn Kwon thấy phía bên đường có chú mèo con liền muốn chạy sang đường mà chẳng để ý một chiếc moto với tốc độ cao cũng đang lao tới rồi âm thanh lớn vang lên chiếc xe moto sượt dài trên mặt đường kêu lên những tiếng chói tai.
tên kia cố phi như vậy là có chủ đích nên hắn ta sau khi bò dậy liền trèo lên xe tẩu thoát để lại bạn Kwon mở mắt ra liền thấy mình nằm gọn trong tay bạn Jeon,phần thái dương của bạn Jeon máu bắt đầu rớm ra Kwon hoảng hốt bắt chiếc taxi về nhà để sơ cứu cho Jeon bởi vì không thể đến viện được Jeon của cậu sẽ bị bắt mất.
"cậu có sao không Jeon?"_Kwon sau khi bông băng thuốc đỏ cho Jeon liền hỏi thăm.
"cậu đấy đi thì phải nhìn đường chứ nếu lúc nãy tớ không kịp kéo cậu ra thì phải làm sao"_Jeon mắng.
"chỉ là...tớ thấy bé mèo đáng yêu quá nên muốn sang cho bé chút đồ ăn ai dè vì thế mà bé mèo cũng bỏ chạy mất tiêu luôn,cậu mắng tớ như vậy thì chắc là không sao rồi"_Kwon kể nể.
" ai nói tớ không sao đau muốn chết luôn nè"_Jeon mè nheo sờ vào vết thương nói.
" vậy cậu muốn tớ làm gì ?"_ksy
"hôn tớ một cái đi có lẽ sẽ đỡ đau hơn đấy"_Jeon cơ hội.
"cậu đừng có mà mơ,để tớ lấy sữa cho cậu uống nhé"_Kwon lơ đi tiến vào bếp lấy sữa.
bất giác có một vòng tay to lớn ôm cậu từ phía sau thỏ thẻ :
"soonyoung này,hứa với tớ một chuyện được không"_jww
"chuyện gì?"_ksy
"hứa nhé,sau này ấy có bất cứ chuyện gì xảy ra cậu cũng phải sống tốt và thật hạnh phúc nhé"_wonwoo vẫn đang ôm eo soonyoung mà nói.
"tự nhiên sao cậu lại nói như vậy?cậu ... sẽ lại biến mất nữa sao?giống như lần đầu tiên ấy?"_soongyoung xoay người lại nhìn woonwoo nói.
"ừm lần này tớ lại phải đi rồi"_wonwoo ôm cậu trai trước mặt thật chặt gì vào lòng.
"cậu...sẽ đi trong bao lâu chứ?"_ksy
"tớ cũng không biết nữa nhưng...sau khi quay lại tớ hứa cậu sẽ là người đầu tiên tớ tìm"_Jeon kiên định nói.
"sao phải đi chứ?ba cậu bắt đi sao?"_ksy
"ừm,tớ yêu cậu soonyoung ah"_nói dứt câu jeon liền cúi xuống hôn môi kwon.
"khi nào cậu đi?"_kwon vừa dứt khỏi nụ hôn liền hỏi.
"tuần sau"_câu trả lời cụt lủn của jeon.
tối hôm ấy bạn kwon không kháng cự mà để bạn jeon ôm đi ngủ.
sáng nay Kwon phải đi làm nên cậu dậy từ lúc 6h sáng vậy mà bên cạnh chỗ đêm qua Jeon nằm đã chẳng còn thấy bóng dáng cậu đâu.
tờ note màu vàng được dán ở bàn bếp bị gió bên ngoài lùa vào khẽ bay nhẹ thành công lấy được sự chú ý từ sooyoung.
tiến lại gần các dòng chữ được ghi trên giấy mới dần rõ ràng:
"Kwon này,tớ xin lỗi đừng tìm tớ khi xong việc chắc chắn tớ sẽ quay lại tìm cậu.Đừng giận tớ nhé Kwon à!tớ yêu cậu"
"đồ tồi,lại đi lúc nào mà chẳng bảo mình"_Kwon hơi buồn nghĩ trong đầu.
cứ thế rồi 2 tháng trôi qua,đã dần có các manh mối quan trọng để phá đường dây ma tuý này rồi tuy vẫn làm việc chăm chỉ nhưng Kwon không giây phút nào ngừng nhớ đến Jeon.Bình thường Kwon sẽ lấy động lực là Jeon đang đợi ở nhà để hí hửng tan ca nhưng giờ Jeon đi rồi Kwon cũng chẳng muốn về nhà mà ăn ngủ luôn ở trụ sở.
"đội viên Kwon chuẩn bị đi tối nay chúng ta sẽ theo dõi và bắt bọn chúng"_đội trưởng thấy Kwon lơ đãng liền lên tiếng nhắc nhở.
"vâng em biết rồi thưa sếp"_ksy
đến tối ngồi cạnh đội trưởng trên chiếc xe đen đang bám theo sau một chiếc xe tải phía trước nhìn đầy mờ ám.Thật ra đội theo dõi tổ chức này đã lâu nên cũng đã chắc chắn là bọn chúng.
đi được nửa đoạn đường thì bất ngờ mất dấu chiếc xe kia làm cả đội phải chia ra để tìm,đội trưởng chọn con đường khó đi nhất mà đến thì quả thật bọn chúng đang ở đấy.Sau khi nhận được tín hiệu liền cho người yêu cầu viện trợ bởi giờ nếu xông vào 2 người sao đấu lại bọn chúng.
"cậu sẵn sàng chưa?"_đội trưởng
"vâng đã sẵn sàng"_ksy
sau 5 phút người của đội cảnh sát đã đứng bao vây xung quanh nơi ở của bọn chúng,mỗi người đều rút súng ra chĩa vào cánh cửa sắp được phá mở kia.
"Uỳnh" tiếng cánh cửa bị đạp đổ xuống.
"cảnh sát đây,nơi này đã bị bao vây các người hãy mau dơ tay lên"_đội trưởng dẫn người xông vào.
bên trong căn nhà sập xệ xuống cấp ấy có khoảng 10-15 người đang ngồi kiểm tra mấy bịch bột mịn màu trắng trắng cùng với nhiều loại đá khác.Bọn chúng vì chưa kịp phòng bị mà liền ở thế yếu chỉ biết đường nghe theo,thế nhưng tên ông trùm kia sao để bản thân rơi vào nguy hiểm được liên túm một thành viên đội cảnh sát ra làm lá chắn.
"để tôi đi nếu không thằng nhóc này sẽ chết"_ông ta rút súng kê lên đầu cậu thanh niên.
"bỏ súng xuống hãy nghe theo mệnh lệnh để nhận được khoan hồng trước pháp luật"_đội trưởng đang cố kêu hắn bình tĩnh.
từ đâu kéo đến thêm một loạt người nữa viện trợ cho ông ta thế là hai bên lao vào hỗn chiến người mang theo viện trợ của ông ta đi đầu là
"Jeon Wonwoo ?"_ksy khi thấy anh phóng moto từ ngoài lao vào liền có chút bị dao động.
trong trận hỗn chiến ấy rất nhiều người ngã xuống máu nhuộm đỏ cả nền đất ẩm nơi núi rừng người của cảnh sát cũng bị thương không ít.
tên ông trùm mãn nguyện nhìn người của đội cảnh sát dần thưa thớt mà phá lên cười sau đó đi đến cậu con trai cao to bên cạnh mà khen ngợi.
"cậu làm tốt lắm"_ông ta vỗ vai tên cầm đầu.
"ông cũng đừng có mà thất hứa"_đúng rồi giọng nói này chính là jww.
nhìn đồng đội ngã xuống ksy hết cách một mình cân 2-3 người một lúc trong lúc không tập trung liền ăn một viên đạn ngay bắp tay máu đổ ra nhưng cũng không được dừng lại.
"Soongyoung cẩn thận"_một tiếng la lớn vang lên đội trưởng ngã xuống.
"ba"_ksy quay người lại đỡ đội trưởng vào lòng nước mắt cậu trực trào rơi.
thật ra ksy theo đuổi học cảnh sát là bởi người ba gương mẫu của cậu từ khi còn bé cậu thấy ba mình rất ngầu vì vậy mà cậu cũng muốn giống ông được giúp đỡ người dân góp phần xây dựng đất nước.Chứng kiến cảnh ba mình ngã xuống vì đỡ đạn thay mình lòng cậu như có hàng trăm cây đinh đâm vào.
"đừng khóc,con phải hoàn thành nốt thay ta sau này không có ta nhớ giữ gìn bản thân ta chỉ là muốn đi gặp mẹ con sớm chút thôi"_ông cố gắng dặn dò con mình trước khi rời xa.
người viện trợ của đội cảnh sát cũng đã được điều động đến,tình thế đảo ngược người của ông ta dần bị chấn áp.
"chết tiệt"_ông ta tức giận liền cố nghĩ kế tẩu thoát nhưng giờ không kịp rồi.
"ông đã không còn đường lui đâu mau nghe theo và nhận hình phạt xứng đáng với những hành động của bản thân đi"_Kwon dẫn người tiến vào.
Jeon đứng cạnh biết Kwon đã thấy mình liền có chút dao động nhưng ông ta quyết định lấy Jeon ra làm lá chắn bởi ông ta biết điểm yếu của Wonwoo chính là Soonyoung và điểm yếu của Soonyoung cũng chính là Wonwoo.
"cậu tiến thêm bước nữa tôi sẽ bắn nát sọ tên này"_ông ta dí súng vào đầu Jeon.
sau 5 phút đứng nhìn nhau thì người của đội cảnh sát đã đi từ cửa sau giữ ông ta lại nhưng ông ta đã kịp bắn 2 phát súng ra ngoài hướng về phía Soonyoung.
"Wonwoo"_mắt Kwon dần đỏ hoe nhìn thân thể Jeon dần xuất hiện mấy vệt nước lỏng màu đỏ đứng chắn trước mặt mình.
"Soonyoung tớ xin lỗi,chắc cậu giận tớ lắm nhỉ"_Jeon nằm trong vòng tay Kwon mà thều thào.
"đúng vậy tớ rất giận cậu nên cậu phải sống phải để tớ trút giận đấy"_nước mắt Kwon rơi từng giọt từng giọt xuống.
"lần đầu thấy cậu khóc đấy"_Jeon vươn tay lau nước mắt trên mặt Kwon mà cười khẽ rồi bàn tay mất lực buông thõng xuống đất.
hôm ấy là ngày buồn nhất của Kwon cậu mất đi người ba thân thương và người cậu yêu.Sau 2 tháng kể từ hôm ấy Kwon đã chẳng còn nói chẳng còn cười cũng chẳng thiết ăn hằng ngày đều đặn đi đến nghĩa trang nơi mà ba mẹ và Jeon đang ở rồi cuối cùng cậu cũng buông tay sau khi uống một liều lớn thuốc ngủ.
có lẽ họ đã gặp nhau và cùng nhau hạnh phúc ở một thế giới khác.
_______________________
mọi người đọc xong thì góp ý nhẹ nhàng cho em thôi ạ,chứ em gà mờ nên có thể lời văn chưa hay.Cảm ơn đã đọc ạ!
.nm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top