2. Chứng minh?
Kết thúc live, anh không tìm Minseok, cậu cũng không muốn gặp anh, cuối cùng vẫn là anh sợ rồi.
Vì câu trả lời khẳng định chắc nịch của Minhyeong mà mũi nhọn lại chỉa về phía cậu thêm một lần nữa, anh nói trên live như vậy nên đã có rất nhiều người vào suy đoán mối quan hệ giữa cả 2, nó như một quả bom hẹn giờ đang âm thầm đếm ngược
Kết luận của họ sau buổi live hôm đó là "Minseok đơn phương".
Cậu lặng lẽ lướt phần bình luận của fan, tay cậu run dần, không tin vào mắt mình vì Minhyeong đã tim 1 bình luận "Keria đơn phương thôi, Guma không thích cậu ấy, Guma sẽ không thích con trai".
Thật ra Minseok cũng sợ, cậu sợ chứ, sợ sự im lặng của anh là thứ ồn ào duy nhất trong lòng cậu, năm ấy chỉ vì anh nói thích màu xanh mà cậu đem lòng tương tư cả khu rừng nhưng anh lại không nói màu xanh anh thích là của biển khơi.
Cậu chọn sai rồi, rõ ràng ban đầu tình yêu của họ đẹp đến như vậy mà
Cậu thất thần mà tìm đến Minhyeong, khi mở cửa anh đã hơi khựng lại vì biết người trước cửa là cậu, phản ứng của anh lúc đó làm cậu thấy quá nực cười "Cậu không nên giải thích với tôi sao?" Minhyeong né tránh, ngập ngừng mãi,
Minseok chế giễu "Thà cậu nói thẳng luôn là cậu thật sự thích cô gái kia rồi thì tôi còn thấy dễ chấp nhận hơn"
Anh nắm tay Minseok "Không phải, cô ấy chỉ là đối tượng mà gia đình giới thiệu cho tớ thôi, đó là bữa gặp mặt đầu tiên và cũng là cuối cùng"
Minseok cười nhạt, mỉa mai "Vậy là cô ấy không đúng ý cậu rồi, chứ nếu đúng thì giờ cậu đã công khai trên live rằng cậu và cô ấy đang tìm hiểu luôn rồi nhỉ"
Minhyeong hoảng loạng siết tay cậu "Không phải vậy đâu, tớ chỉ sợ fan sẽ công kích cậu nên tớ mới nói vậy, tớ chỉ cố gắng để không có bất kì tổn hại nào cho cậu mà thôi"
Thật ngớ ngẫn nhỉ vì chỉ vừa tối qua phu nhân Lee đã gọi điện cho cậu "Cô biết cháu khá thân với Mindong nhà cô, nhưng cháu cũng biết đấy cháu và nó không cùng một tầng lớp, cháu coi làm tuyển thủ là một nghề nghiệp nghiêm túc còn Mindong chỉ coi nó là một trò chơi, muốn thể hiện một chút, muốn chống đối gia đình một chút thôi, cháu cũng thấy cô gái đó rồi đúng không? Đẹp lắm đúng không? Cô ấy là được bác cẩn thận lựa chọn đấy, cũng là thanh mai trúc mã của Mindong nhà bác, chơi với nó từ nhỏ đến lớn rồi, cháu thấy đấy, cháu với không tới, bác nói ít mong cháu hiểu nhiều"
Gì nhỉ? Đũa mốc mà đòi chòi mâm son nhỉ? Là đôi đũa lệch trong miệng đời người ta hay rủa nhỉ.
Anh siết tay làm Minseok đau nhói "Buông tay tôi ra! Cậu nói tốt cho tôi nhưng thực chất là tốt cho chính bản thân cậu thôi, cậu ích kỉ thật đấy, cậu tự lên xem xem họ nói tôi như nào, giống như cậu nắm tay tôi vậy, cậu biết cậu đang làm tôi đau nhưng cậu vẫn xiết tay lại"
Cười khẩy một cái cậu lại nói tiếp "Cô thanh mai trúc mã của cậu nhắn tin cho tôi rồi" đúng vậy cô ấy nhắn tin cho cậu rồi, gửi cả ảnh anh nằm trên chiếc giường mềm mại trắng tinh với ánh đèn vàng dịu dàng rồi vòng tay qua ôm lấy eo cô ấy.
Minseok yêu Minhyeong bằng tim chứ không phải bằng mắt, yêu thái độ cư xử chứ không phải vẻ bề ngoài, "Minhyeong của hiện tại" và "Minhyeong của cậu" khác nhau quá xa, anh đã không còn xứng để so sánh nữa rồi, giờ đây câu nào anh nói ra cậu cũng phân biệt đâu là thật đâu là giả nữa rồi.
Chung quy lại không qua được chữ định kiến xã hội, anh không đủ dũng cảm để đối đầu nên Minhyeong vẫn là bỏ cuộc rồi, anh bỏ lại cuộc tình này, cậu tìm anh giữa bầu trời chen nắng vậy ai tìm cậu giữa phố vắng đêm mưa đây
Sau bữa đó, cậu và anh đã chiến tranh lạnh rất lâu, mặc kệ đối phương, Minhyeong nhận ra anh vẫn sống rất ổn khi không có Minseok, anh đắm chìm vào cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, chẳng còn ai cấm anh đi, chẳng còn ai giục anh về, chẳng còn ai cằn nhằn bên tai, Minhyeong rất thích thú với sự mới mẻ và tự do này.
"Oppa Minhyeong" ghi chú của một bức ảnh, trong ảnh Minhyeong đang nắm tay một cô gái rồi nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn lịch thiệp của một chàng hoàng tử, lần này làn sóng dư luận lan nhanh hơn trước rất nhiều.
Anh lừa Minseok rồi, anh nói dối Minseok rồi, cậu trao anh trái tim, anh lại dùng nó để tổn thương cậu.
Minseok bình luận "Cô muốn mượn cậu ấy hay là lấy cậu ấy đi" không nói thì khó chịu mà nói thì lại làm khó nhau, không cần cậu tìm Minhyeong lần này là anh tìm cậu trước
Nực cười thật, yêu nhau hơn 4 năm, cậu luôn là người phải xuống nước trước trong các cuộc cãi vã, đây là lần đầu tiên Minhyeong chủ động tìm cậu sau khi chiến tranh lạnh
Minhyeong khó chịu xông thẳng vào phòng cậu, anh bực bội quát lớn "Xóa bình luận đó đi, cậu ngoan ngoãn một chút được không, đừng làm loạn, đừng gây rối nữa, chúng ta rõ ràng có thể yêu nhau không công khai mà, sao cậu cứ chuyện bé phải xé ra to thế?"
từ bao giờ nhỉ, từ bao giờ mà đến quyền ghen khi bạn trai của mình quá gần gũi với cô gái khác cậu cũng không có"Cậu sợ rồi nhỉ, cậu đang sợ điều gì, họ sao?"
Minseok nhìn anh không biểu lộ quá nhiều cảm xúc "Cuối cùng cậu chỉ là một thằng hèn yêu không dám nói, chúng ta dừng lại đi, cậu của bây giờ làm tôi quá thất vọng, ngày tôi hạ mình xin anh hãy hiểu cho cảm nhận của tôi thì anh lại coi như không nghe không thấy, lúc đấy anh biết thay vì thất vọng tôi lại chỉ cảm thấy hình như mình chưa bao giờ thật sự hiểu anh"
Minhyeong chẳng đếm xỉa đến lời Minseok nói "Yêu không dám nói á? Cậu lấy đâu ra dũng cảm để chắc nó là yêu vậy, cậu hơi tự tin quá vào bản thân mình rồi nhỉ?"
Quay lưng bước đi, lấy điện thoại "chúng ta hẹn hò đi" rồi gửi tin nhắn đi, không một chút do dự, anh đang chứng minh gì đây, chứng minh cậu chẳng là gì trong tim anh sao?
Khi một thứ gì đó bắt đầu cũng là lúc một thứ khác kết thúc, cậu và anh chỉ còn quá khứ không còn tương lai nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top