Chương 9

Chương 9 :

Giw Nam không nhịn được mà nở nụ cười, hắn không nhớ rõ làm thế nào mà có thể chịu đựng những mấy tháng qua vì hắn cứ nghĩ có lẽ cả đời này sẽ không leo lên được khỏi hố, hắn cũng suy nghĩ tới những chuyện đã qua nhưng nếu ai hỏi Giw Nam hắn có hối hận những việc mình đã làm không thì câu trả lời vẫn là "Không hối hận".

Không ai muốn mình trở thành tên côn đồ, trở thành cặn bã của xã hội, bị người khác nhìn như rác rưởi mà coi thường cả nhưng Giw Nam hắn lại phải chịu tất cả những thứ đó. Từ bé đã nhìn thấy người cha không ra gì của mình cứ hai ba ngày lại bị người ta đánh, năm bảy ngày lại bị bắt đi cải tạo khiến cậu bé Giw Nam rất tự ti, những bạn học cũng bắt đầu xa lánh cậu, bắt nạt cậu. Giw Nam từng thề rằng sẽ có ngày cậu ta khiến cho đám người từng cười nhạo xa lánh cậu ta phải quỳ xuống mà van xin, bởi vậy từ khi bắt đầu biến thành thây ma thì Giw Nam đã chọn ra tay với những kẻ đã từng bắt nạt mình, hắn hưởng thụ cảm giác sảng khoái khi nhìn kẻ mình ghét sống sờ sờ bị cắn xé.

Mấy tháng nằm dưới hố không thể mài mòn con ác quỷ trong người Giw Nam mà chỉ khiến nó càng lúc càng lớn mạnh, thế nên khi ngửi được mùi người sống ở dưới hố này đã làm Giw Nam cảm thấy hưng phấn. Hắn cố lết thân xác tàn phế này để chui lên khỏi đống xác chết của thây ma rồi từ từ mà tiếp cận tới phía sau "con mồi", sau đó vui vẻ mà chào hỏi "con mồi" một tiếng khiến cậu ta sợ hãi, cậu ta càng sợ hãi thì hắn càng vui.

Daesu nghe giọng Giw Nam xong thì cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng, thằng điên này tại sao vẫn còn sống vậy? Cậu đứng yên không dám nhúc nhích nhưng Daesu có thể cảm nhận rõ ràng mùi hôi thối đã càng lúc càng gần bên mình, không phải Daesu không muốn chống cự nhưng thật sự với khoảng cách gần như vậy mà còn không có đồ phòng thân thì chống cự cũng coi như vô dụng.

Daesu nhắm chặt mắt, cả người cậu run rẩy nhưng chưa chờ được bị cắn xé thì đã nghe một tiếng xé gió, sau đó là tiếng vật thể gì đấy cắm vào da thịt.

,,,,,,,,,,,,

Su Hyeok ngồi xổm bên cạnh miệng hố, tay phải cậu nắm đèn pin, tay trái thì bám xuống đất, Su Hyeok cố gắng rướn người chiếu ánh đèn xuống hố để xem nhưng chỉ thấy một mảnh tối đen như mực. Lúc cậu định đứng dậy rời khỏi thì có tiếng xé gió sau đó là một vật thể gì đấy bay thẳng xuống hố, Su Hyeok chưa kịp xoay ra sau xem thì một bàn tay đè vai cậu lại mượn lực nhảy xuống hố, trước khi người đó nhảy đã nói với cậu :" Ở đây chờ tôi."

"Lâu rồi không gặp." Su Hyeok chưa kịp hoàn hồn vì việc vừa xảy ra thì một giọng nói vang lên bên cạnh khiến cậu suýt thì trượt chân ngã luôn xuống hố, may cho Su Hyeok là người đứng cạnh nhanh tay nắm lấy áo khoác của cậu níu lại.

Su Hyeok ngẩng đầu lên nhìn, nhờ ánh trăng mà Su Hyeok lờ mờ nhìn ra được người bên cạnh mình là ai, cậu kích động muốn đứng lên nhưng Joonyoung lại trở tay đè vai cậu lại không cho cậu đứng dậy.

"Tớ đã bảo về nhà đi rồi, sao các cậu vẫn còn quay lại vậy? Chán sống hay nghĩ mình là bất tử?" Joonyoung nghiêng đầu hỏi Su Hyeok.

Su Hyeok cúi đầu, cậu cố gắng ngăn để không phải khóc ra tiếng nhưng đầu vai run run lại bán đứng tâm trạng cậu lúc này. Joonyoung khẽ cười, cậu biết mấy tháng qua tất cả mọi người đều bị một áp lực vô hình đè nén nhưng hiện tại cậu và bọn Su Hyeok không giống nhau nên cậu mới luôn dằn lòng mà không tới tìm họ, nếu không phải lúc nãy Nam Ra nói Su Hyeok bọn họ đang ở gần đây thì bây giờ cậu đang ở căn cứ mà ngủ rồi chứ không rảnh mà đội tuyết đứng đây tìm người đâu.

"Chân Su à, từ khi nào cậu lại mít ướt vậy?" Woojin không biết từ đâu xuất hiện ngồi xổm cạnh Su Hyeok cười trêu cậu.

Woojin đeo theo một sợi dây thừng dài, cậu cởi ra đưa dây cho Joonyoung cột một đầu vào thân cây, một đầu do Woojin tự cầm, sau đó cậu đến bên miệng hố ngồi xuống đung đưa hai chân có vẻ rất nhàn.

,,,,,,,,,,,,,,

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, Nayeon đâm đầu chạy vào rừng vì đám thây ma cứ nhắm ngay cô mà đuổi, cho dù cô có chạy nhanh đến đâu thì cũng có lúc kiệt sức nên Nayeon cắn răng chạy luôn vào rừng. Trời tối đen như mực lại có tuyết rơi nên Nayeon nhanh chóng leo lên một cây cao to, dựa vào cành lá của cây và mùi ẩm ướt của cây mục trong rừng mà che đậy mùi của bản thân. Nhưng cô không ngờ là đang tập trung nhìn về phía đám thây ma bên dưới thì có một "người" cũng đang từ từ mà tiếp cận cô ở một caid cây gần đó.

"Phập!" Một tiếng xé gió cùng với tiếng vật thể đâm vào da thịt, sau đó là một "người" rơi từ trên cây xuống.

Nayeon nhìn đám thây ma đâm tới đâm lui rồi cô cũng nhảy xuống khỏi cành cây lớn, Nayeon từ từ đi tới cạnh "người" đang che lại bả vai cố gắng ngồi dậy.

"Jimin à, lâu rồi không gặp!" Nói rồi cô ngồi xổm xuống đối diện với cô gái đó, khi cô ta chưa hết ngạc nhiên thì Nayeon đã nhanh tay rút mũi tên trên vai cô ta ra khiến Kim Jimin đau tới mặt mũi trắng bệt.

Lúc này Nam Ra cũng từ sau một thân cây đi ra, cô sửa sang lại cung tên đeo trên lưng sau đó nhìn về phía hai người đang ngồi đằng kia với vẻ mặt bình tĩnh.

"Ngạc nhiên lắm đúng không? Không ngờ bọn tôi lại tìm được cậu đúng không?" Nayeon vừa cười vừa rút một cây dao quân dụng được giắt trong giày ra.

Kim Jimin trừng mắt nhìn Nayeon nhưng cô ta vẫn im lặng không nói chuyện.

Nam Ra vẫn không nói gì, cô ôm tay đứng tựa lưng vào một thân cây nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra trong tay cô cũng đang cầm một con dao nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top